Trở về Luân Đôn
Nắng hạ đã tắt từ bao giờ, nhường chỗ cho những tán lá vàng úa đỏ và thảm đường dệt từ lá thu. Cái nóng bức của một mùa hè oi ả đã bị cái se lạnh của mùa thu thế chỗ, những áng mây thơ rời vùng nắng hạ để đến với địa hạt mùa thu. Soi qua cửa sổ của toà dinh thự trắng bên cánh đồng oải hương, người ta nhìn thấy một cô gái nhỏ đang say giấc. Một gương mặt kiều diễm vùi mình trong chiếc chăn len ấm mịn. Vang vọng từ sau cửa một tiếng gọi có phần hối hả :
" Cô chủ nhỏ, đến giờ dậy rồi ạ"- Sát bên cạnh dường ngủ của em là một người phụ nữ trạc tuổi ngũ tuần, khuôn mặt trông hơi nghiêm khắc, đôi lông mày nhíu lại biểu thị một sự không hài lòng với cô gái nhỏ, đó là Pierry - Quản gia riêng của em. Đừng hỏi tại sao người hầu của em chẳng phải là một gia tinh. Em chưa bao giờ thích chúng, chúng khiến em cảm thấy ngột ngạt, tuy vậy không thích không có nghĩa là ghét, nhà em cũng tầm một chục gia tinh suốt ngày chạy lăng xăng lầm đủ thứ việc. Chỉ là được phục vụ bởi một con người sẽ khiến em thoải mái hơn. Pierry có vẻ đang giận lắm vì em lại thức vào trưa trầy trưa trật thế này. Em dụi mắt, bộ tịch uể oải, lười biếng, đánh trống lảng :
" Pierry, ta nhớ hôm nay không có tiết học nào phải không " - Em bước xuống giường, khoác áo lông rồi ngồi xuống ghế sofa trước mặt. Pierry cẩn thận giúp em chọn chiếc ruy băng đẹp nhất, rồi cài cho em. Là một phù thuỷ thế nhưng em ít khi dùng phép thuật, em thích làm mọi thứ thủ công hơn là tận dụng sự tiện lợi của phép thuật. Bởi vậy biệt viện nơi em ở lại nằm ở ngoại ô thành phố nước Pháp của thế giới Muggle thay vì thế giới pháp thuật như bao người khác
" Hôm nay cô chủ sẽ về London để chuẩn bị nhập học ở Hogwarts vào ngày kia ạ" - Phải rồi, em quên béng đi mất, một tháng trước, mẹ bảo với em sẽ quay về London, dinh thự chính của nhà Olivia vốn dĩ ở đó. Hèn gì Pierry lại không hài lòng với việc thức dậy lúc mặt trời sắp lên đỉnh đầu của em. Mẹ em vốn là luật sư ở Bộ Pháp Thuật, trước đến giờ, em và mẹ chẳng hiểu lí do gì lại phải chuyển nhà rất nhiều lần. Em gặng hỏi nhưng mẹ chẳng nói gì. Em rời xa nhà chính đến bây giờ cũng đã gần 8 năm, 2 năm qua em đã sống ở ngoại ô nước Pháp và theo học ở học viện Hàn Lâm Beauxbaton cho đến tận bây giờ. Phải làm sao đây, em lỡ quen với cuộc sống này mất rồi.
" Được rồi Pierry, ta sẽ sửa soạn, còn nữa, không cần dùng kính ngữ với ta "
" Vâng "
Em chọn cho mình một chiếc váy màu kem hoạ tiết hoa nhí. Khoác một chiếc áo lông và đôi giày búp bê càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiếp của một cô bé đang độ xuân thì. Em lần lượt bỏ từng món đồ vào túi không gian, vali của em thật sự không đủ cho lần chuyển nhà này. Cho đến khi em mở chiếc hộp đính đá duy nhất trong hộc tủ, lấy ra một sợi dây chuyền, một sợi dây chuyền bạc có mặt là một viên đá ngọc lục bảo chưa được mài giũa giống như các viên được bày trong các tiệm trang sức. Em cực kì trân quý món đồ này dù cho chẳng nhớ nó từ đâu mà có. Nhưng cứ mỗi lần em nâng niu nó trên tay, một viễn cảnh huyễn hoặc hiện ra như một hồi ức, trong viễn cảnh đó, em nhìn thấy em lúc nhỏ và một cậu bé, ồ cậu bé đang cười với em, chỉ thế thôi. Nhưng cảm giác nao nức trong lòng khiến em càng trân quý nó.
Nhưng hôm nay không phải một ngày tốt để mang em theo. Nói rồi em cẩn thận bỏ nó vào hộp chung cùng với các món đồ khác. Em từng bước xuống cầu thang, bên ngoài đại sảnh là mẹ em. Em vốn được kế thừa vẻ đẹp của mẹ, từ mái tóc cho đến ngũ quan sắc sảo.
" Audrey, còn quên gì không con ? " -Mẹ nhìn em trìu mến, em lắc đầu rồi theo mẹ lên xe ra ga. Trước khi đi, mắt em đượm buồn nhìn ngắm toà dinh thự nơi em đã từng gắn bó. Từ bàn ăn,cho đến cầu thang, từng góc từng góc em đều thấy sao mà lạ quá. Cho dù đã từng nhìn thấy hằng ngày, lúc này lại mang chút gì đó lạ lẫm, vườn hoa em và mẹ từng vun vén và chăm sóc, bàn trà mà em từng ngồi đọc sách và ngay cả vách tường đã bị dây thường xuân bám víu cũng từng chút níu em ở lại. Em không dám khóc trước mặt mẹ, em hiểu mẹ khổ tâm thế nào khi lần lượt chứng kiến con gái mình phải chia tay với bạn bè và nơi ở cũ rồi lạ lẫm bước vào một môi trường mới, và rồi lần nữa rời xa. Lần đầu tiên em rời xa nhà chính là khi em sáu tuổi. Em còn nhớ hôm ấy em đã khóc rất nhiều, em bấu chặt lấy bà ngoại và các dì, rồi còn la toáng lên khi Pierry có ý định ôm em lên xe. Mẹ và bà đã phải dỗ dành em rất nhiều.
Em ngồi trên tàu, ngắm nhìn từng đồi xa xa và sông biếc. Rồi em ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại, xe đang lăn bánh tiến về dinh thự Olivia.
" Tiểu thư người dậy rồi, tôi thấy người ngủ say quá nên..."
" Không sao, mẹ ta đâu rồi. Trên xe bây giờ chỉ có em và đống hành lí, tư trang."
" Phu nhân có công chuyện ở Bộ Pháp Thuật nên đã đi ngay khi tàu vừa tới ga " - Không có gì lạ, mẹ luôn như thế. Bà luôn bận rộn với mấy vụ kiện ở Bộ, mẹ ít khi nhúng tay vào mấy vụ nhảm nhí của Văn phòng dùng sai chế tác Muggle nhưng gần đây, Bộ đã yêu cầu bà theo dõi mấy vụ kiện liên quan đến văn phòng ấy. Em không ghét Muggle, em còn cảm thấy tôn trọng họ vì không cần phép thuật, họ thậm chí còn sống tốt hơn chúng ta. Chò dù vậy vẫn thật quá quắt khi ít nhất mỗi ngày đều có chuyện, không bé thì lớn, khiến mẹ em bận bịu rối rắm cả lên.
Mãi suy nghĩ vẩn vơ, xe đã ở đại Sảnh của Dinh thự nhà Olivia.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com