Ỷ say làm càn
Sau khi được hội bạn say bí tỉ hộ tống về phòng, em hạ cánh trên chiếc giường ấm áp. Cả thân thể nồng nặc mùi rượu . Hắn không nỡ để em nằm trong một bộ dạng tàn tạ và nhem nhuốc như thế, đành gọi giật Pansy lại giúp em làm vệ sinh cá nhân. Pansy có vẻ khá chán nản vì cô nàng cũng đã ngây ngấy mùi cồn rồi nhưng vẫn thay cho em một bộ đồ khác và lau mặt cho em. Sau khi hoàn thành, biến em trở thành một Audrey sạch sẽ và tươm tất, nó bay về liền căn phòng và đánh một giấc. Trong cả đám, Draco là người tỉnh nhất cho dù hắn bị mấy cô em và đàn chị chuốc rượu tận mấy chai. Quả là người có thâm niên dự tiệc xã giao. Hắn nhìn em, cái nhìn ấm áp của một Draco lạnh lùng chỉ khi ở bên cạnh em mới trở nên như thế. Đã quá 12 giờ đêm mà bữa tiệc có lẽ đang còn tiếp tục, hắn đến gần giường em, bế thốc em lên để chỉnh sửa lại tư thế nằm không chút duyên dáng, thục nữ của em. Bất thình lình, em quàng tay ra sau cổ hắn ta và ôm lấy. Cú đánh úp bất ngờ của em đã khiến hắn không kịp phản ứng, vành tai của cậu thiếu niên chầm chậm đỏ lên trên nền da tái nhợt, gò má cứ thế mà ửng hồng như đánh phấn. Hắn bối rối tột độ không biết làm thế nào để gỡ mình ra khỏi tình huống khó xử này. Tất nhiên em đã chìm trong mộng từ đời nảo đời nào rồi, hoàn toàn không phải cố tình trêu đùa cậu trai kia. Trong giấc mơ, cái bụng cồn cào bởi rượu của em được lấp đầy bởi một núi đồ ngọt, e lao vào ôm lấy núi đồ ăn cứ như bỏ tay ra liền biến mất vậy. Em hoàn toàn không biết ở ngoài đời, thực sự đang ôm một người bằng xương bằng thịt.Trong vòng tay của Draco, em bất giác ngửi được mùi hắn, không tự chủ mà kêu lên mấy tiếng nói mớ " Draco". Hắn tất nhiên không thể bình tĩnh được nữa, thường ngày thì lời vào lời ra chẳng vừa mặt nhau, thiếu điều đánh nhau một trận, bây giờ ngủ thì lại nói mớ tên của người ta. Audrey nhà ta thật mâu thuẫn. Đến nước này, thiếu niên không chịu được mà thả em xuống giường, bản thân hắn cũng thuận thế mà nằm lên, nhóc con của hắn đã say đến thế, bây giờ mà đánh thức thì có chút nhẫn tâm, trong suy nghĩ của hắn, em chỉ cần thay đổi tư thế là hắn liền sẽ vùng ra và chui tọt về nơi hắn cần nằm. Em trong lúc bất cẩn thế mà lại ôm hắn chặt hơn, Draco cười khổ, dùng lực để vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của cô gái nhỏ, em tất nhiên cựa quậy không ngừng, vô tình chạm nhẹ đôi môi nhỏ vào môi hắn. Cú lướt nhẹ tới mức không đủ đánh động em dậy nhưng đối phương thì đứng hình. Lúc này hắn có chút ngờ rằng có phải em giả ngủ để bám dính lấy hắn hay không, khuôn mặt lại một lần nữa được thắp ánh đỏ. Hắn cằn nhằn em, bảo nếu như người nãy đến giờ không phải là hắn thì em liền bị tên kia xơi ngon lành rồi. Hắn bất đắc dĩ lên giường, vẫn không quên đắp mền cho cô gái trong lòng mình. Quả thật, dù chỉ là mấy đứa trẻ đang lớn, nhóm của em trong Slytherin đã phát triển đến độ chỉ cần đi qua đi lại trên hành lang là mấy người kia đã nhìn lác hết cả mắt. Em và Pansy đã lớn đến độ thân thể đẫy đà, ba vòng trên người hoàn toàn có thể so với mấy chị năm trên, quá là cân đối. Crabbe và Goyle cũng không còn mập ú tròn quay như thuở trước, chằng trai người Ý - Blaise và Draco đều đã cao xấp xỉ anh Cedric, thân hình hoàn mĩ, mấy cô trong trường cứ phải là thèm nhỏ dãi. Em đã thực xem Draco như một chiếc gối ôm, trong lòng hắn mà dụi đầu vào hưởng thụ. Lễ nghi gia giáo khiến hắn nãy giờ chẳng mảy may nghĩ đến một ý không đứng đắn nào, cho dù cách hắn hành xử với mọi người thì xứng đáng đá ra Hồ Đen. Người tính không bằng trời tính, hắn toan thoát ra khi em xoay người nhưng em không hề, em nằm ôm hắn, từ đầu đến cuối không rời. Sau này nghĩ lại em thực sự muốn vào Rừng Cấm làm mồi cho mấy con thú ghê gớm trong đó, còn gì là giá của một đứa con gái cơ chứ.
--------------------
Em sớm đã đặt một chiếc đèn có thể báo hiệu trời sáng trong phòng, chỉ cần mặt trời lên, nó liền sẽ sáng như thể thu nhận ánh mặt trời từ cửa sổ nhỏ. Những ánh đèn chiếu vào mắt em, làm em thức giậc. Hậu quả của việc nốc rượu không kiểm soát là đầu em cứ ong ong, cả người nặng trĩu. Một cỗ lực có thể đè bẹp em đang ngự trên cổ, ựa, có phải bóng đè không. Em tự hỏi, ánh mắt tia một lượt trên giường, phát hiện có người đang ôm lấy eo mình mà say giấc, em hét toáng lên. Trí não nhảy số liền giơ hay chân thẳng tay đạp người kia xuống giường, không cần biết là ai. Cú tiếp đát bằng mặt khiến Draco thức tỉnh, chính vì là dân lão luyện trong Quidditch nên việc ăn mấy tái Bludger vào đầu không còn xa lạ, nhưng so với cú ngã này thì còn nhẹ chán. Hắn bộ dạng thảm thương đứng dậy, nói với giọng trách móc.
- Em có phải con gái không, tự nhiên đạp tôi một phát muốn đứng trước của thiên đàng. - Xoa xoa chiếc cằm đã bầm tím, hắn nhìn người con gái đang khổ sở trước mặt vì không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra
- Tao làm gì á, Mày sao lại ngủ trên giường tao, còn ôm tao nữa chứ, mày đã làm gì tao rồi...ahhhhh... - Em hoảng đến mức nói ăng cũng vấp lên vấp xuống, liên tục chất vấn hắn.
Nghe hắn kể về những điều mà em đã làm, em chỉ hận không thể cuốn gói về quê, đã ăn chơi đến mức ỷ say làm càn, vậy còn lại ra tay đánh người đã giúp mình. Em thật quá là tồi đi, thế nhưng cảm giác hối lỗi sớm đã bị xấu hổ thay thế. Em làm ra những chuyện như thế thật sao, em hoài nghi nhìn hắn nhưng bộ dáng của Draco không phải là bịa. Lập tức sửa sai, em lục tìm cho hắn một chiếc băng dính. Nhưng hai chân cứ run rẩy đứng còn không vững, cả người chỉ muốn dính luôn xuống sàn. Em cảm ơn nhưng hắn chưa thoả mãn.
- Cảm ơn suông thôi sao ? - Em không thể không bù đắp cho mặt tiền của cậu trai kia, em chắp tay hối lỗi, lạy cậu ta muốn tổn thọ. Hắn nhìn em hậu say xỉn liền vô cùng xót, liền chạy đi pha cho em một ly nước giải rượu. Lúc này Pansy xuất hiện, cổ lập tức vài bùa để mở cửa, riết rồi tự nhiên như cái chợ vậy, nhìn em uể oải ngồi trên sofa, cậu ta liền lôi em vào phòng tắm. Em đucợ sử soạn và chăm sóc như một công chúa. Qủa thật, sau chiến tích hôm qua, em đã trở thành công chúa nhỏ của Slytherin, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, ai mà không mê cơ chứ ?
Cả lũ ngồi ăn sáng trên Đại Sảnh, có vẻ chỉ có em là bị bữa tiệc tối qua hành hạ đến truỵ lên truỵ xuống. Blaise nhiều chuyện hỏi Draco về vết tính sứt mẻ trên mặt. Hắn cười đểu
- Bị mèo con cắn, mỗi tội không dám cắn lại. - Mụ nội nhà anh chứ, còn kháy đểu bà đây. Có loại thuốc nào chống nhục không trời. Draco vậy mà lại quên em không uống được rượu, ngày xưa còn nằm li bì vì rượu đó à.
----------------------------
Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời, cả hai đứa nhỏ phá phách khiến ông Lucius không thể bình tĩnh mà đuổi thẳng cổ hay đứa ra biệt vườn bên cạnh cho đỡ nhốn nháo. Hai tụi em, hết leo cây rồi chơi rượt bắt, thoắt cái đã mệt lả người, Hai đứa phơi mình trên bãi cỏ rồi bụng sôi cồn cào. Draco dẫn em vào bếp kiếm thứ gì đó lót dạ, dì Narcissa vốn rất nghiêm trong việc ăn uống, chỉ cần ăn mà không có sự cho phép liền sẽ bị phạt nhịn đói một bữa. Tất nhiên dì vẫn luôn dung túng cho em và cho rằng Draco là đứa cầm đầu. Dì không biết chính tại em than đói mà hắn mới đi kiếm đồ ăn cho em. Thành thử ra hôm nay hai đứa cũng lén la lén lút như ăn trộm, Draco vơ lấy một cái ghế, kiễng chân lên lấy ngay hộp kẹo quý trên nóc tủ.
- Sao cậu biết nó ở đó ? - Em tròn xoe nhìn hộp kẹo đắt tiền gói ghém cẩn thận
- Tại hôm bữa tao thấy má tao cất. - Rồi hai đứa lên phòng lén lút bóc từng cái vỏ kẹo. Draco không ăn, hắn nhường cho em, dù sao hắn chỉ lấy có 3 cái, mẹ hắn mà biết hắn trộm kẹo đắt tiền chắc méc bố đánh hắn ra bã. Từ lúc thấy những viên Soocola nhỏ xinh, hai mắt em đã rực lên như đèn pha ô tô, thế mà bây giờ vẫn làm bộ dè dặt. Bỏ vào miệng cắn một cái, một thứ chaatr lỏng có vị kì kì tràn ra trong khoang miệng. Em nhíu mày hỏi hắn
- Draco, kẹo này lạ lạ sao ấy.
- Lạ gì, không ngon hả - Em lắc đầu, ngon thì có ngon nhưng cảm giác cổ họng bị thiêu đốt không thể che giấu được. Em ăn tiếp cái thứ hai, đến cái thứ ba thì em cắn nửa rồi đưa hắn. Hắn không cảm thấy gì kì lạ từ miếng socola vừa rồi, chỉ thấy ngon, tất nhiên, thứ chất lỏng kì lạ kia sớm đã bị em nuốt trọn. Tối đó, em chẳng ăn gì được, bụng sôi ùng ục, lấy cớ là ăn no rồi trốn trên phòng. Cậu ta thấy em hành xử lạ lùng bèn trốn lên theo. Hai má em đỏ, nóng phừng phừng, nhưng không phải bệnh, chẳng hiểu nhìn thế nào lại nhìn ra ba Draco. Hắn hoài nghi, lục tìm chiếc vỏ kia trong thùng, phát hiện đây là loại kẹo không dành cho con nít, trong đó có rượu, lại còn mỗi viên một loại mới chết chứ. Thế là em một lần ăn hết chừng ấy, giờ đang trong trạng thái say xỉn. Rất may cậu ta đã khôn lỏi bịa ra một lí do không mấy chính đáng là em chạy mệt nên ăn không nổi, thành công che giấu vụ việc nếu không mồ hắn giờ đã xanh cỏ . Cứ tưởng sau vụ đó là cậu ta nhận thức được về tửu lượng của em rồi chứ... thật là!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com