Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Again

Gần 3 năm sau khi rời khỏi nước Anh lánh nạn và học nghề ông bác ở Ý, hiện giờ hắn đang nối nghiệp gia đình hắn. Công việc cũng khiến hắn bù đầu bù cổ với hàng đống hồ sơ trong công ty của hắn.

Em thì sau khi nghỉ ngơi ở Pháp 1 tháng thì em chính thức lên làm trưởng tộc trẻ nhất và ngoài ra em là thành viên trẻ tuổi nhất trong Ban Pháp Thuật Quốc Tế từ trước tới giờ. Là một luật sư trẻ tuổi được nhiều người kính trọng, còn mọi người trong tộc dần tôn trọng và không còn cái nhìn ác cảm với em..
.
.
.
Hắn được người đối tác mời đến dự một bữa tiệc nhỏ mà theo lời người đấy là một bữa tiệc có xuất hiện người trưởng tộc. Hắn cũng chả quan tâm đến vế sau của người đối tác ấy mà cho rằng điều kia thật tào lao.

- Ôi ngài Draco, thật vinh dự khi ngài đến đây.

Người đàn ông lớn tuổi có gương mặt phúc hậu đi đến bắt tay hắn.

- Cảm ơn ông vì đã mời tôi.

- Ngài vào đi bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.

Có một cô gái hốt hoảng bước vào mặc chiếc váy công chúa có phần áo màu trắng sữa với vài bông hoa hồng nhỏ đính lên, phần váy trơn màu xanh lá cùng với mái tóc màu đen gợi sóng .

- Con xin lỗi bác, con tới trễ.

- Không sao đâu con gái bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.

Hắn nhìn sang cô gái ấy, có góc nghiêng giống em nhưng hắn chắc rằng không phải là em.

' Nhìn cô ta giống với em ấy. '_dòng suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu hắn.Bữa tiệc được trang trí kì công, chiếc đèn chùm to từng tầng được trang trí bằng những hạt pha lê cỡ trung rủ xuống, nơi đây hội tụ những gia đình quyền quý bậc nhất trong giới phép thuật, những nam nhân nữ nhân trẻ đẹp đều diện cho mình những bộ âu phục đắt đỏ xa xỉ ẩn dưới đó là những con người toan tính.

Sau lời giới thiệu của người đàn ông lớn tuổi kia là sự chuyển giao chức vị cho con trai của ông ta.

- Rất hân hạnh được gặp các vị, tôi là Noémi Chrysanthème Alita Marína Zana.

Hắn ngước lên nhìn cô gái đối diện. Cô ấy cũng nhìn lại hắn.

Sau câu nói của cô gái thì mọi người bàn tán với nhau.

- Là cô luật sư trẻ tuổi nổi tiếng ở bộ.

- Cô ấy giỏi thật.

( bỏ qua những lời bàn tán của họ.)

Em nhìn xuống, đôi tay đan vào nhau hít thở một hồi sâu em nói.

- Cảm ơn tất cả các vị đến đây chung vui với gia đình chúng tôi. Với cương vị là một người trưởng tộc tôi xin truyền lại chức vụ này cho Ethan Maximilian Zana. Cảm ơn các vị trong suốt thời gian qua đã chiếu cố tôi và tôi mong thời gian sắp tới mọi người có thể giúp đỡ và chiếc cố để ngài Ethan có thể hoàn thành một cách xuất sắc vị trí này.

Có điều gì đấy thu hút hắn ở lại chỉ vài phút trước hắn còn có ý định là sẽ lẻn đi khi mọi người không lưu ý.

Trong suốt bữa tiệc thì kha khá lời hỏi thăm của các chàng trai giành cho em nhưng đáp lại là cái cười nhạt.

- Noémi con đã từng gặp ngài Draco đây chưa?

- Ơ, dạ con gặp ngài ấy kha khá lần với lại ngài trước con với ngài ấy từng học chung thưa bác.

Em suýt bị sặc trước câu hỏi của người bác.

- Sợi dây chuyền của cô nhìn rất đẹp thưa tiểu thư.

Hắn nhìn sợ dây chuyền em đeo trên cổ.

- Cảm ơn ngài, đây là món quà mà một người bạn tặng cho tôi.

Em sờ mặt dây chuyền mà cúi mặt xuống.

Ôi Merlin cái **** *** gì vậy.

Hắn bây giờ tính toán đủ điều trong não, em cũng đâu khác gì hắn cũng mưu mô đủ hướng.
Chúa tể mưu mô, ông hoàng tính toán, bà hoàng ma ranh, tổng tư lệnh đồng tiền, thừa tướng bất động sản.

Trong đầu hai người họ bao trùm giao xảo mà ở ngoài như không có quan tâm tới mọi người.

- Chị ơi cho em xin lỗi em không cố ý.

Có một cô gái vờ như mình bị ngã trước mặt hắn để lấy cớ đổ nước lên chiếc đầm mà em đang mặc rồi nói cái giọng dẹo dẹo giả nai.

- Ừm không sao đâu em, mai mốt mình bỏ cái con mắt mà đi đứng cho đàng hoàng.

Cô ta tự tát vào mặt mình nhân lúc mọi người không để rồi ngã khuỵu xuống khi hắn đang đến gần.

- Ngài Draco chị ta dám tát vào mặt em.

Cô ta khóc lóc ra vẻ bị hại.

- Vậy à cho đáng đời.

Hắn đáp lại lạnh tanh.

- Ngài...ngài....

Nhiều người quay sang nhìn cô ta.

- Mọi người chị ta tát vào mặt tôi còn nói tôi là kẻ cướp ngài Draco.

- Thế à.

Em nhìn thẳng vào mắt của cô ta làm mọi người có phần e dè.

Mọi người bắt đầu cầu nguyện với nhau, tội cho cái chiếu màu trà mới trải mà không biết mình đang đụng vào thứ gì.

Hắn cố gắng ngăn cản em nhưng luôn bị bác của em chặn lại.

- Coi bộ cô muốn hít mùi nhang lắm rồi.

- Mọi người coi đi chị ta làm rồi mà không thừa nhận mà còn cười nhạo tôi nữa. Đúng là cáo già đội lốt thỏ con.

- Vậy à, để coi cô diễn màn kịch cũ nát này được bao lâu.

Em khoang tay đi lại gần cô ả, mỗi bước chân em bước đến thì cô ả lại lùi về sau một bước.

- Tôi không thèm đánh cô đâu, lo giữ cái nết của mình đi cô gái. Tôi đang tự hỏi người cha của cô nếu biết điều này thì sẽ phản ứng sau nhỉ?

Em không thèm nhìn cô ta quay gót đi còn cô ta đứng dậy đầy ấm ức liền đi phóng lời nguyền lên em.

Em búng tay cô ta liền bị dây thừng trói chặt.

- Người đâu đem cô ta ra khỏi đây đi.

Người bác của em lên tiếng làm cho mọi người mới hoàn hồn lại.

- Có sao không con?

- Dạ tạm thời không sao thưa bác.

Em lấy một ly rượu của người hầu gần đó rồi uống sạch một hơi.

Lắc nhẹ ly rượu, nhấp nháp 1 ngụm nhỏ rồi uống sạch trong một vòng nốt nhạc.

Hắn từ nãy tới giờ quan sát tỉ mỉ chút mình từng hành động của em mà không ngờ rằng sao mấy năm không gặp mà em thay đổi quá nhiều từ ngoại hình lẫn tính cách. Từ một cô gái tươi vui yêu đời bây giờ là một quý cô tinh tế, sắc sảo và có chút khó ở.

- Con về trước nha bác.

- Cẩn thận nha con gái.

Sau câu tạm biệt với người bác em đi một mạch rời đi, hắn đi theo em đầy lén lút. Đi theo em tới một đoạn thì hắn lạc mất dấu em.

- Lâu quá không gặp Draco.

Hắn quay lại thì thấy em đằng sau lưng hắn.

- Sao em lại ở đây?

- Tao mới là người phải hỏi mày câu này đó thằng kia.

- Tôi bị lạc đường.

Em nắm tay hắn rời khỏi nơi đó.

- Lần sao đừng có mà đi vào đây.

- Vì sao ?

Hắn không thích điều mà em nói.

- Bác tao không thích người lạ vào đây.

Ở một nơi gần đấy có bóng dáng một nam nhân đang theo dõi hành động của họ được một lúc rồi trở vào.

Đom đóm bay xung quanh làm khung cảnh trở nên lãng mạn, tiếng ve kêu râm rang tạo nên bản nhạc rock n roll. Không khí mùa hạ nóng ẩm khiến cho con người cảm thấy bức bối, nhưng ở trong khu vườn này thì lại là cảm giác mát mẻ của đầu thu. Có hai con người sau ngần ấy năm mới gặp lại đang cùng nhau rồi khỏi khu vườn cấm như muốn trốn tránh bao mệt mỏi ưu phiền của cuộc sống.
.
.
.
.
Vài tuần sau em dự đám cưới của Harry-Ginny được tổ chức tại Pháp.

Rạp cưới ở đây phủ một màu trắng ngà, xung quanh khuôn viên tổ chức là con sông Garonne đầy thơ mộng, cây cối xung quanh phát triển xanh tốt tạo trong khung cảnh nó có phần dịu mắt.

 Cổng cưới được trang trí bằng mấy cái bông cẩm tú cầu to tướng, anh Billy, Charlie và George đang đứng đón khách ở đầu đường nhằm đảm bảo họ đến đúng chỗ.

Một đám người phục vụ mặc áo chùng trắng đã đến trước đó một giờ, cùng với một ban nhạc mặc áo vét màu vàng kim, và tất cả những phù thuỷ này hiện thời đang ngồi dưới một tán cây cách đó không xa. Đằng sau cổng vào rạp cưới cho thấy từng hàng những chiếc ghế mảnh khảnh vàng choé được sắp dọc hai bên một tấm thảm dài màu tím. Hoa vàng hoa trắng quấn quanh những cây cột chống rạp. Em và George đã cột một chùm to tướng những bong bóng ngay chóc bên trên vị trí mà lát nữa Harry và Ginny sẽ thành vợ thành chồng. Bên ngoài ong bướm đủ màu đang lượn lờ trên đám cỏ và hàng giậu.

Bà dì Muriel già lọm khọm mặc chiếc đầm màu tím hoa cà sến sủa sùa sua, miệng lúc nào cũng lào bàu và cằn nhằn. Ron đỡ bà ấy vào mà mồ hôi hột rơi trên trán cậu ấy.

- Ôi con bé nào mà xấu xí thế.

- Bồ ấy là Noémi.

- Cái tay trái của nó đầy sẹo, người da đen thui.

Em không để tâm đến lời bà ta nói cho lắm, dù gì bà ta luôn luôn chê bai tất cả mọi người đâu có phải riêng mình em. Em chưa bao giờ thích bà ta khi tham dự đám cưới của anh Billy và chị Fluer, bà ta buông lời miệt thị chê bai Hermonie và chị dâu của Ron. Bà ta tự hào với cái vương miệng mà bà ta cho rằng nó là món đồ gia truyền được làm bởi yêu tinh. Chiếc vương miệng ấy được chế tác rất đẹp và tinh sảo nhất mà em từng thấy.

- Xenophilius LoveGood

Ông ta nói, đưa tay cho em.

- Cháu là Noémi Zana, rất vui được gặp bác.

Em bắt tay chào hỏi ông ấy.

- Con gái tôi và tôi sống trên đồi, gia đình Weasley tốt bụng thật là tử tế khi mời chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ cô quen biết cháu Luna nhà chúng tôi chứ?

Ông nói thêm với em.

- Dạ cháu biết Luna, mà bồ ấy không đi cùng với bác sao?

- Con bé đang chào hỏi mấy người bạn của nó.

Ông Xenophilius trông già nhiều hơn lúc trước, mặc bộ đồ màu xanh da trời với cái nón to tổ tướng.
Em cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện với ba Luna, để có thể giúp Ginny trong phòng thay đồ.

Gia đình dì của Harry đến chung vui với cậu ta, nhưng cái ông dượng có cái giọng thô lỗ, ông ta nói lớn hơn cái loa phát thanh như muốn mọi người nghe. Thật là chả có một tí phép tắt nào hết.

Em mặc chiếc đầm phù dâu hai dây màu xanh ngọc dài qua gối với chiếc giày cao gót đế to, tóc có chút thay đổi vài chỗ em đã phù phép cho nó màu đỏ mà như theo những fashionita ở giới muggle đó là kiểu tóc highlight. Trang điểm có phần đơn giản hơn thường ngày vì em không muốn chiếm Spotlight của nhân vật trung tâm, vết sẹo ở cánh tay trái được em phù phép nên tạm thời che đi trông giống như không có vết sẹo.

Em cùng mọi người từ nãy tới giờ phụ trách thay đồ cho cô dâu. Chị Fleur cầm chiếc voan cài màu trắng và gài nó lên tóc của cô bé còn em đỡ Ginny đứng dậy và dắt cô bé ra chiếc gương lớn giữa phòng thay đồ. Nhìn thấy cô bé em chắc Ginny đã kinh ngạc đến xúc động, cô bé đang bận chiếc đầm cưới màu trắng phần trên ôm trọn đường cong của cô bé, còn phần dưới thì xoè ra với những lớp váy xếp lên nhau. Hermonie dùng vài bùa chú che đi tàn nhang và trang điểm làm nổi bật vẻ đẹp của cô bé.

- Trong bồ đẹp thật đấy.

Luna đứng kế nhìn con bé trong gương.

Sau câu nói của Luna con bé oà khóc.

- Không được khóc nha Ginny.

Em giả bộ nạt cô bé.

- Em vẫn chưa thể tin được em với anh ấy về chung một nhà rồi.

Ginny ôm em mà khóc.

- Nè Ginny không được khóc hôm nay là ngày vui của em với Harry mà phải vui lên chứ. Chị chắc là Harry không thích em trông như thế này đâu.

Em chấm vào những chỗ mà nước mắt rơi xuống rồi nhanh chóng sửa lại những chỗ đấy đồng thời em làm cho chiếc váy cưới lấp lánh hơn.

Hermonie, Luna và chị Fleur dắt tay con bé ra chỗ làm lễ còn con bé đang cầm trên tay đoá hoa hồng nhung đỏ với với màu trắng của cành bông bi Hà Lan làm điểm nhấn.

Buổi lễ hôm nay mời nhiều người có tiếng tăm trong giới phù thuỷ trong và ngoài nước đều là bạn của cô dâu chú rể. Ngoài ra còn có cánh báo chí đến đưa tin nhưng xuôi cái là họ bị anh Percy và Ron ngăn cản không cho chụp ảnh nhưng vẫn có cái ông chụp được. Cô McGonagall cũng đến chung dự tiệc chung vui với hai đứa học trò nhà mình. Chú Kingsley cũng đến dự, Viktor Krum với vợ anh ta, có cả cặp Pansy- Blaise,....

- Noémi nhìn em dạo xinh đấy.

Có giọng nói của nam nhân vang lên làm em có chút giật mình.

- Xin lỗi vì đã làm em giật mình.

- Không sao hết anh Oliver. 

Chiếc túi em rớt xuống phát ra tiếng động không hề tương xứng với kích thước của nó.

Em và anh ta chọn lựa một chỗ ngồi để dễ bề tâm sự.
Oliver, nhìn anh ta trưởng thành sao ngần ấy năm không gặp, vẫn mang nét hiền lành cộng với sự chững chạc của người trưởng thành và những đường nét trên gương mặt lộ ra khiến cho anh ấy có một cái vẻ đẹp phải nói sao ta là thanh tú.

- Hôm lễ sắp bắt đầu rồi.

Em hào hứng nói rồi nhanh chóng tiến ra ngoài vị trí giành cho phù dâu phù rể còn hắn diện bộ vest đen thì bước vào chọn đại ở hàng cuối một chỗ để ngồi.

Cả rạp cưới ấm áp lúc này đầy không khí đợi chờ náo nức, trong tiếng thì thầm chung chung thỉnh thoảng vỡ ra tiếng cười to sôi nổi. Ông bà Weasley đi lên lối đi giữa hai dãy ghế, mỉm cười và vẫy tay chào bà con. Bà Weasley mặc một bộ áo đầm mới toanh màu hồng nhạt và đội một cái nón cùng màu.

Một lát sau, anh Bill và anh Charlie ra đứng ở phía đầu rạp cưới, cả hai đều mặc áo chùng sang trọng cài những bông hồng trắng rất to ở khuy áo. Geogre huýt sáo và tiếng cười khúc khích vang lên trong đám bạn bè của hai đứa em. Bỗng nhiên đám đông nín lặng khi nghe âm nhạc trỗi lên từ những cái trông như bong bóng vàng chóe.

Ánh đèn mờ dần khi cô dâu cùng cha bước vào lễ đường thì ánh đèn sáng hẳn, Harry diện bộ vest đen cùng chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc carvat cung màu bộ vest đang đứng ngay chỗ làm lễ cực kì hạnh phúc. Khi ông Wesley đưa con bé Ginny cho Harry ông rưng rưng nước mắt mà khóc rồi nhanh chóng lau nước mắt.

Vị mục sư bắt đầu làm lễ cưới.

- Harry này con có đồng ý làm chồng của Ginevra Molly Weasley hay không?

- Con đồng ý._Harry đang nắm lấy đôi tay của Ginny, gật đầu đồng ý.

- Còn Ginny con có đồng ý làm vợ của Harry James Potter hay không?

- Dạ con đồng ý.

- Hai đứa tụi con có thề sẽ cùng nhau vượt qua bao giông bao bão tố và sẽ không lừa dối nhau dù chỉ một chút.

Ông ta đọc một lèo rồi ngừng lại nhìn cô dâu chú rể

- Tụi con hứa.

- Hai đứa tụi con có thể hôn nhau.

Cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy làm cho những con người cô đơn lẻ bóng hơi tức lồng ngực.

Lão pháp sư tóc rậm vảy cây đũa phép trên đầu Harry và Ginny là một đám mưa những ngôi sao bạc rơi xuống trên đầu hai người, rồi cuốn xoáy ốc quanh hai thân hình giờ đã bện lấy nhau của họ. Khi em và George khởi xướng một trận vỗ tay, mấy cái bong bóng vàng kim trên đầu họ bùng nổ. Bầy chim thiên đàng và những cái chuông vàng tí hon bay lượn ra khỏi những cái bong bóng đó, góp thêm tiếng hót và tiếng chuông rung vào tiếng ầm ĩ điếc tai.

Em nhìn về phía cặp vợ chồng kia còn hắn nhìn về phía em.

Sau màn làm lễ tới màn quăng bông, em cũng háo hức đứng gần để chụp được bông cưới. Ginny nháy mắt với em rồi người chụp được bông là em. Hắn đứng gần đó làm cho mọi người phải ồ lên.

- Sao mọi người lại ồ lên.

- Chồng tương lai của bé đang đứng đằng kia kìa.

Oliver chỉ về phía hắn, em quay lại nhìn thì thấy hắn liền nở nụ cười công nghiệp.

Mọi người cùng khiêu vũ với nhau, còn một số người thì đứng nhâm nhi chút món ngọt và rượu vang đỏ trò chuyện với nhau. Em ngồi ở một chỗ ngồi trò chuyện với vài người quen ở Bộ.
Hắn ngồi nói chuyện cặp vợ chồng Balsie và Pansy mà ánh mắt cứ hướng về em.

Chiếc váy tuy ngắn ngang đầu gối nhưng trong thâm tâm hắn muốn nó ngắn hơn chút nữa, chiếc cổ trần của em làm cho hắn phải nuốt nước bọt nhiều lần.

- Noémi này tôi có thể mời cậu nhảy được không?

Cormac lại gần ve vãn em khiến hắn nóng máu lên.

- Xin lỗi nha Cormac mình đang đợi bạn nhảy của mình nên để dịp khác nha.

Nói xong cậu ta rời đi còn em thở phào.

' Suýt chút nữa là chết. '_Em tự trấn an bản thân mình.

Rồi tiện tay lấy một ly ngay chỗ người phục vụ gần đó rồi nốc một phát hết sạch ly rượu.

- Mày gặp lại cô ta lần nào chưa Draco?

Pansy cùng chồng mình nhìn về phía em quan sát điều mà em làm nãy giờ.

- Tháng trước, thôi tao đi.

- Chúc mày may mắn.

Blaise vẫy tay tạm biệt hắn.

Hắn lại gần chỗ em ngồi.

- Không biết tôi có thể mạn phép tiểu thư Zana đây một điều nhảy được không?

- Được chứ.

Em và hắn hoà vào đám người đang khiêu vũ, mới đầu có hơi sai sót vì lâu rồi em chưa khiêu vũ nhưng về sau thì lại mượt mà dưới sự chỉ dẫn của hắn. Sau điệu nhảy ấy thì em vào phòng thay đồ để giúp Ginny thay một chiếc váy thoải mái hơn rồi chỉnh lại lớp makeup cho cô bé.
Nhấp nháp vài ly rượu vang đỏ rồi nhanh chóng rời đi mà chẳng nói với ai câu nào.

Trước khi ghé vào quán rượu gần đó em nhanh chóng thay một bộ trang phục khác thoải mái hơn với chiếc áo thun ba lỗ màu trắng bên ngoài là chiếc áo da màu đen với chiếc quần jean bạc màu và không quên thay đôi giày khác bằng đôi sneaker màu trắng đế cao. Hắn không nhìn thấy em trong bữa tiệc liền đi tìm một lát sau hắn nhìn thấy em trở ra với chai rượu vang đắt tiền và trong tình trạng say xỉn.

- Để tôi đưa em về.

- Không, mà anh là ai vậy.

Em nói cái giọng ngà ngà say.

- Là tôi Draco, em xỉn lắm rồi đấy.

- Không có xỉn đâu.

Hắn đỡ em lên chiếc xe của hắn rồi chở em về nhà hắn gần đấy.

' Tửu lượng đã không cao mà cứ ham uống. ' _hắn lắc đầu ngao ngán nhìn em.

Hắn bế em lên phòng hắn vì bây giờ em ngủ say sau khi uống một lượng rượu mạnh. Mùi rượu hoà với mùi bạc hà tạo ra một mùi hương kì lạ nhưng đủ khiến ma mị.

- Ưm Dra...co.

Em nắm lấy tay áo hắn.

- Tôi đây.

Chưa kịp dứt lời thì hắn bị em ôm ở đằng sau hắn.

- Đồ khùng, sao đi sang Ý sao không nói với tao một tiếng.

Hắn không nói gì cứ để em lèo nhèo.

Càng nói em càng ôm hắn chặt hơn, nước mắt chảy đầm đìa.

Hắn quay sang ôm em vào lòng, xoa xoa mái tóc thơm mùi hoa nhài của em.

Dụi dụi đầu vào người hắn như con mèo, mùi hương này nhịp tim này làm cho em nhớ đến cái ngày mà em với hắn chia tay nhau. Thật tình mà nói nhớ lại nó làm cho tim em nhói lên rồi chìm vào nỗi buồn này.

- Mày có biết là tao...là tao....là tao...nhớ mày nhiều lắm không.

Giọng nói em như bị nghẹn lại rồi nhỏ dần nhỏ dần nhưng hắn vẫn nghe thấy.

- Đồ ác độc tao *** chơi với mày nữa chồn thúi.

Em đánh thật mạnh vào người hắn.

- Em ghét tôi lắm phải không?

- Không có vừa ghét vừa thương.

- Sao lại vừa ghét vừa thương.

- Ghét vì bà dì mày là nguyên nhân của cái vết sẹo trên tay tao, vì nhà mày mà tao mém bị đuổi học.

Hắn nhìn em mà cảm thấy bản thân có lỗi với em.

- Em còn yêu kẻ hèn này không?

- Còn chứ sao không, hỏi thừa.

Em đẩy mạnh hắn ra rồi hôn một cái lên má hắn.

Ánh mắt màu rượu thẫn thờ nhìn chằm chằm đối phương.

Đôi má đỏ ửng.

Nụ cười ngây ngô và e thẹn.

' Cô ấy muốn đan tay sao? '

' Hay là cô ấy muốn hôn? '

Từng dòng suy nghĩ của hắn cứ thế hiện lên.

Không chần chừ hắn hôn lên đôi môi căng mọng kia, tham lam lấy hết mật ngọt trong khoang miệng em. Rời khỏi đôi môi em hắn có vẻ luyến tiếc muốn thêm.
Đôi mắt em nặng trĩu rồi nhắm lại khi nào không hay biết, gục trên vai hắn như đứa bé con.

' Mệt mỏi cho em quá rồi.'_Hắn nhẹ nhàng đặt em lên giường rồi không quên ăn gian hôn thêm một cái trên môi em.

Cái đêm hôm ấy 2 kẻ lạc lối cùng ôm một nỗi đau lại tìm thấy nhau.

Kẻ bị mọi người coi thường vì là Tử Thần Thực Tử.

Người thì vờ đi những điều mà người ta bàn tán về mình.

Cả 2 đều bị cho là những kẻ tội đồ.

Màu đỏ rượu là màu của quý tộc, màu ánh trăng. Thứ chất lỏng đắt đỏ được triển lãm, thưởng thức và còn là thú vui tao nhã của giới thượng lưu và hoàng tộc. Trong ánh mắt ấy chất chứa sự cô đơn, ấm áp, nhiệt huyết và cả những bí mật đen tối đẫm máu.

Màu xám tro lạnh lẽo, vô cảm, ủ rũ, buồn tẻ và nhếch nhác nhưng nó là một màu của sự cân bằng, tạo cảm giác mát mẻ và trung tính. Trong ánh mắt ấy là sự cô đơn đến tột cùng, sợ hãi, yếu ớt và cả nỗi buồn.

Vết sẹo là minh chứng rõ ràng nhất cho quá khứ đau buồn củ họ.

Kẻ mất người thân.

Người mất đi chính mình.

Họ đều là những đứa trẻ cô đơn.

Ngày hôm sau hắn thức dậy thì không thấy em mà thay vào đó là một lá thư của em viết cho hắn. Hắn xoa xoa đầu mình làm nó bù xù lên không khác gì cái tổ quạ. Đầu hắn bây giờ nhức như búa bổ, hắn thầm chửi chắc là do loại rượu mà hắn uống vào ngày hôm qua mới khiến hắn như thế. Dụi đôi mắt còn thèm ngủ rồi cầm lá thư lên đọc. Chỉ vừa mới mở lá thư mà hắn ngửi được mùi nước hoa mà em hay xài, một cảm giác thân thuộc đã lâu rồi mà hắn chưa được ngửi.

' Cảm ơn đã cho tao tá túc vào tối qua, gặp mày ở Anh sau.'

Nét chữ ấy vẫn không thay đổi nhưng tại sao là hẹn gặp nhau ở Anh.

Hắn vò đầu mình làm cho nó xù thêm.

Chỉ vừa mới gặp lại chưa được bao lâu, thì em lại chạy trốn hắn.

Hắn cảm thấy em đã thay đổi quá nhiều đến mức chóng mặt.

Chẳng còn là một Noémi Zana hay hâm doạ đấm vào mặt hắn, một cô tiểu thư đầy mạnh mẽ và là người con gái mà hắn luôn trông chờ bấy lâu nay.

Người con gái ấy đã thay đổi rất nhiều.

Mà hắn không nghĩ rằng người con gái ấy vẫn còn thương hắn
.
.
.
.
- Draco.

Ông Lucius bước vào căn phòng đầy mạnh bạo.

- Thay đồ đi, rồi đến nhà Zana.

Hắn miễn cưỡng làm theo lời ba mình.

Thay bộ vest màu đen được may riêng cho hắn cùng với đồi giày da đen được đánh bóng.
Đi đến dinh thự nhà Zana, cùng ba má hắn và cả người đỡ đầu hắn_Snape.

Hắn phải há hốc mồm vì dinh thự ở đây còn lớn hơn cả dinh phủ nhà hắn. Những chi tiết hoa nhài và cây cam thảo được điêu khắc công phu, mọi thứ đều được sơn màu kem, những bức tượng bán khoả thân được để ở hốc tường. Từng chiếc đèn chùm rủ xuống, kèm theo đó là những dây leo của chùm nho ngày càng mọc dài ra.

Hoá ra cái danh xưng mà mọi người giành cho em quả là không sai.

TIỂU  THƯ  QUYỀN  QUÝ  BẬC  NHẤT  NHÀ  ZANA.

Nhưng hắn không biết rằng nói là biệt danh đầy sự giễu cợt mà mọi người giành cho em.
Họ chỉ coi em là công cụ không hơn cũng không kém.

Chẳng phải là tiểu thư em chỉ là em_người đang tìm kiếm sự tự do cho chính mình.

Cũng như hắn.

Hồng nào mà chẳng có gai, gái nào mà chẳng tự thương lấy mình.

Mấy ngày nay cả nhà hắn lại xảy ra chuyện, mẹ hắn luôn bực bội khó chịu mỗi khi có sự xuất hiện của cha hắn.

Khoảng cách giữa hắn và mẹ tựa như đại dương bao la rộng lớn chẳng có điểm dừng.

Hắn muốn được ai đó lắng nghe.

Một ai đó thật lòng muốn nghe hắn nói.

Trái tim hắn luôn mách bảo rằng hắn hãy nói ra nỗi lòng của mình, nhưng cái ý chí của người nhà Malfoy đã ngăn cản hắn lại.

' Đừng làm ta thất vọng Draco.'

Câu nói ấy cứ vang lên mỗi khi hắn muốn nói điều tốt đẹp gì đó với em.

Hắn rất muốn được một lần nói chuyện tử tế với em.

Xoa chiếc nhẫn gia huy.

Malfoy à, những kẻ ít kỉ chỉ biết cho riêng mình. Luôn luôn là như vậy.

Hắn không phải là người như thế. Sự ngăn cách bởi cái định kiến bao đời truyền đi cho con cháu, ăn sâu trong máu.

Hắn có được gì?

Kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót, muốn gì được đó.

Bao người cung kính, khinh sợ và ganh ghét.

Hắn thật chất như chú chim sẻ nhốt trong lồng luôn khao khát được tự do.

Ngồi nói chuyện với ông Zana và con trai của ông ta.

Người con gái ấy.

Áo sơ mi trắng và gương mặt dính đầy máu, thở hổn hển, mái tóc đen rủ xuống. Đôi vai nặng trĩu đầy mệt mỏi, tay cầm chiếc vali và đeo trên vai là chiếc túi vuông lớn.

Và đôi mắt màu đỏ ấy cứ nheo nheo lại khi nhìn về phía nhà hắn....

Em bĩu môi và rời đi.

Thái độ khỉnh bỉ ra mặt, bất hảo.

Đúng là thứ khó hiểu.

' Con nhỏ láo, bất nhân, khùng điên luôn cho mình thông mình không khác gì con máu bùn Granger. '

Đó là lời nhận xét mà hắn nghe được từ miệng cha hắn.

Lần đầu tiên một Noémi rất khác không còn trong sáng mà đầy tâm tối. Những lần em làm cho cha hắn phải tức điên lên vì mấy câu nói đụng trúng cái tự ái của ông ta.

Sau đó luôn là những tiếng cười làm cho mọi người khiếp sợ.

- Noémi, con cho ta hỏi điều này được không?Mẹ hắn đột nhiên hỏi làm cho hắn ngạc nhiên.

- Phu nhân cứ việc, nếu trong phạm vi của con thì con sẽ trả lời.

Em trả lời mẹ hắn với thái độ trân trọng, lễ phép khác xa so với khi nói chuyện với cha hắn.

- Nếu như có người lấy những điều không có thật để làm nhục con thì con sẽ làm như thế nào?

- À, nếu có chuyện đó à, con mặc kệ.

Không chần chừ em trả lời ngay với thái độ thẳng thắng.

- Với lại chuyện của họ, họ cứ làm không phải chuyện của con nên con không quan tâm đâu.

Cuộc hội thoại ấy em ngồi đối diện với hắn, mà đôi mắt cứ nhìn về nơi khác chẳng hề chịu nhìn người đối diện.

Khó chịu, buâng khuâng, lãng phí thời gian cho cuộc nói chuyện.

Vết sẹo bên vai trái, mùi hợp chất dầu gọi muggle mà em sử dụng thoang thoảng mùi hoa lily có cả vị ngọt. Không hiểu là tại sao nhưng mùi hương ấy có chút ngọt. Hắn nhìn em mà liên tưởng đến ly rượu vang hảo hạng, những trang sách cũ kĩ bị nhàu nát và những ngày hè đầy nắng.
Khác với Granger em là một cô gái hoạt bát, thích cưỡi chổi và đặc biệt cực kì nghiện bia bơ.
Tiếng ve kêu in ỏi làm náo động cả một vùng, mùi đất thoang thoảng sau cơn mưa đầu mùa, những cơn gió mùa hạ nóng nực.

Vị ngọt của kẹo caremel, vị chua của kẹo chanh, vị đắng của thứ chất lỏng mà giới muggle gọi là cà phê và chút đắng của viên thuốc.

Cùng là người có gia thế quyền quý.

Em_con lai, hắn_kẻ thuần chủng.

Kẻ có quyền lựa chọn, kẻ không được quyền lựa chọn.

Trắng, đen.

Bia bơ, kẹo caremel.

Mặt trời, mặt trăng.

Những dòng suy nghĩ ấy chỉ là nhất thời của hắn vào năm 14.

Người con gái ấy chẳng bao giờ thuộc về hắn.

Quá nhiều thứ mà chẳng có ai biết.

Quá nhiều bí mật đen tối.

Dơ bẩn.

Nhem nhuốc.

Máu tươi.

Mùi xác chết động vật.

Nóng nảy tựa như ánh nắng, dịu dàng như sớm mai và trầm lắng tựa hoàng hôn.

Em bỏ đi mặc cho tiếng gọi của cha.

Những người anh trai không ai nói gì mà chỉ lắc đầu trong vô vọng.

Tự cứu lấy bản thân mà chẳng cần ai giúp, một mình đứng dậy sau bao chông gai.

Chẳng bao giờ khóc, hay tự hạ thấp bản thân để cầu xin một điều gì đó.

Cô gái mạnh mẽ nhưng thật chất là con người yếu đuối. Sự hiện diện của một người đôi khi là liều thuốc

Và cả niềm đau.

- Cái giá của tự do là sự cô đơn.

Giọng nói của em vang lên trong tâm trí hắn.

Bây giờ hắn có được sự tự do những thứ mà hắn muốn.

Tự do...

Hắn cố lết đi, thay 1 bộ vest khác sau khi tắm rửa.

Lang thang trên khắp các con phố muggle ở nơi phồn hoa tráng lệ bậc nhất Châu Âu.
Hít thở bầu khí trời trong lành.

Ghé vào quán cà phê nhỏ muggle trên đường đi.

Tuy nhỏ nhưng ấm cúng.

Chỉ lác đác vài người ngồi.

Chọn vị trí gần quầy order.

Ngồi nhâm nhi ly Capuchino mà hắn gọi đại rồi thưởng thức thứ âm nhạc mà những người chủ quán muggle gọi là jazz.

' Không tệ '_ đó là điều mà hắn nghĩ đến trong đầu sau khi nhấp một ngụm cà phê.

Có vẻ hắn coi thường muggle quá nhiều, ly cà phê ấy đã khiến hắn thay đổi cái suy nghĩ ấy.
Từ bé hắn đã nghe nhiều định kiến về muggle, luôn cho rằng họ là tầng lớp thấp kém, là nỗi ô nhục của giới phù thuỷ,...

Hắn cũng từng đi vào vết xe đổ của ba má hắn.

- Muggle khác với phù thuỷ là họ không có pháp thuật nhưng họ luôn tự lực cánh sinh làm mọi việc.

Câu nói đó vang lên mà hắn không chắc đó là giọng nói của ai, hoà trộn giữa nam và nữ.
Hắn đã nhìn giới muggle bằng ánh nhìn thân thiện hơn rất nhiều.

Muggle có kẻ này kẻ nọ, người tốt người xấu giống như phù thuỷ thôi.

Hà cớ gì phải xem thường họ.

Từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống, mây âm u kéo đến. Dòng người vội vàng tấp vào trú mưa, người thì cầm dù che mưa rồi đi tiếp. Người trong quán thưa dần, đèn cũng được bật sáng lên. Tiếng mưa chảy ào ạt trên những máng xối chảy xuống. Cơn mưa rồi tạnh hạt, những tia nắng yếu ớt len lỏi hiện lên. Dòng người lại tấp nập trở lại.

Tiếng chuông cửa vang lên. Một nữ nhân bước vào.

Hắn không chú tâm đến, nhưng cuộc hội thoại lại khiến hắn để tâm đến.

- Je suis nouveau ici, Alita.(Chị mới tới à, Alita.)

- Euh, j'ai quelque chose à faire, alors je suis venu ici pour rendre visite à ma tante et mon enfant.(Ừm, chị có việc nên sang đây thăm dì với nhóc.)

- Comment allez vous ces jours ci?(Dạo này chị sao rồi?)

- Comme toujours, Daniel.(Cũng như mọi khi thôi Daniel.)

- Tu t'assois.(Chị ngồi đi.)

Nam nhân lịch thiệp kéo chiếc ghế mời nữ nhân ngồi.

- Tu bois ce que je fais.(Chị uống gì em làm cho.)

- Pas besoin, j'ai du travail à faire, donc je dois y aller vite.(Không cần đâu, chị còn việc nên phải đi gấp.)

Nữ nhân lấy ra chai rượu vang cao cấp cho nam nhân.

- Daniel, donne ça à ma tante et dis-moi de le lui donner.(Daniel, đưa cái này cho dì bảo chị cho dì nha.)

Cuộc hội thoại ấy nhanh chóng kết thúc.

Nhưng giọng nói ấy làm cho hắn nhớ tới em.( Ủa chứ bả còn ai nữa cái ông này, tao kí đầu mày quá nam 9.)

- Daniel, depuis combien de temps cette personne est-elle assise ?(Daniel, người đó ngồi nhiêu lâu rồi?)

Em nhìn về phía hắn và thì thầm vào tai đứa em họ.

- Il y a environ une demi-heure, tu le connais ?(Tầm khoảng nửa tiếng trước đó, chị biết anh ta sao?)

- WHAT THE F*CK, dauxanhrauma nghĩ gì vậy chú em.

Em đánh vào vai người em trai, mà không ngờ hắn tia mắt sang em.

- Chị lúc nào cũn dang lake hết chon bẻo sao khum có ngừ yêu.

- Ai mướn mày nói, mày có khác gì tao không mà núi.

- Hứ, chuỵ cũng vậy mà bầy đạt đi nói em.

- Thôi nha tao có rồi, lo đi cất chai rượu đi ông kẹ, không có khỏi uống.

- Gòi gòi biết gòi pà chuỵ xinh sén của tui.

Cậu em nhanh chóng chạy vào trong trước khi bị ăn ' tình thương ' của bà chị.

May cho 2 chị em nãy giờ trong quán chỉ có một người nên ba cái trò con bò này chẳng ai thèm quan tâm.

Nói gì chứ cũng có người quan tâm.

' Đúng là cái nết không bao giờ bỏ được.'_Hắn mỉm cười nụ cười nhếch mép rất chi là đặc trưng.

Xem ra lần này hắn phải ghi sổ vì em vui đùa cùng với người đàn ông khác.

- Chị đi nha Daniel.

- Đi dứng cho kẻn thẹn nha pà chuỵ.

- Gòi gòi.

Em rời đi, hắn nhanh chóng tính tiền để đi theo em.

Hắn đi theo em lén lút tránh để em phát hiện.

Những con đường mà em đi qua đều mang dấu ấn rất đặc trưng cho từng khu phố.
Sắc đỏ của lồng đèn tròn truyền thống của khu phố người Hoa, sự náo nhiệt miền nhiệt đới của khu phố người Ý, sự xa hoa lộng lẫy của con đường tấp nập các hãng thời trang lớn của giới muggle.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày mưa lạnh lẽo.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Không in ỏi, kéo dài.

Chỉ vang lên một lần chậm rãi.

- Con xin lỗi vì đã làm phiền phu nhân giờ này.

Em cúi đầu xin lỗi mẹ hắn.

- Không sao đâu Noémi, vào nhà đi con.

Em cúi đầu một lần nữa, đi theo bà ta vào trong dinh phủ nhà Malfoy.

Mái tóc bết dính do mưa, tiếng thở chậm đi một cách kì lạ, chiếc áo choàng đi đường màu đen bên trong là lớp vải nhung màu đỏ giúp giữ ấm trong tiết trời lạnh.

- Con uống chút trà đi.

- Dạ con cảm ơn, nhưng con sẽ rời đây sớm nên...

Em lục trong chiếc túi chéo màu đen làm bằng da bò ra cuốn sách.

Hai tay đưa chúng cho bà Nacrissa đầy cẩn thận.

Hắn lắng nghe cuộc hội thoại ấy không sót một câu nào.

- Draco, con xuống rồi à. Má nghĩ là Noémi có chuyện cần nói với con.

Bà ta nói nhỏ với hắn. 

Trên tay là quyển sách.

Em xoa đôi bàn tay nhỏ đang lạnh.

Hắn bước đến, ngồi đối diện em.

Em đưa tay ra trước.

Hắn cũng bắt tay đáp lại.

- Lâu quá không gặp tiểu thư Zana.

Hắn nhìn xung quanh nhà hắn.

Em lắc đầu nhè nhẹ.

- Thôi đi mày, à cô McGonagall nhờ tao gửi lá thư này cho mày, 1 cái là thư nhập học và...chúc mừng tân Thủ Lĩnh Nam Sinh của Hogward.

Em ngừng lại rồi nở 1 nụ cười tươi chúc mừng hắn.

Đưa lá thư có đóng sáp màu đỏ của trường và lá thư đóng sáp màu xanh dương đen.

- Mày mới nói cái gì mà tân thủ lĩnh nam sinh.

- Mày không nghe nhầm đâu đó là sự thật.

- Sao không ai khác mà là tao?

- Bình tĩnh nào, tao cũng như mày có khác gì đâu.

Em giơ 2 bàn tay ngang ngực như trấn an bảo hắn ta bình tĩnh.

Hắn khá sốc trước điều mà em vừa nói, cái đéo gì đang xảy ra với thế giới này vậy?

Bộ hết người để làm chức vụ này, sao lại là hắn. Trong khi 1 năm qua hắn tiếp tay phá hoại trường, là nguyên nhân gián tiếp giết cụ và còn dẫn Tử Thần Thực Tử vào trường phá hoại và đốt căn chồi của bác Hadgrid.

Nếu mà không nhờ lời giải thích của em chắc hắn đéo tin vào tai mình đâu. Tại sao mọi người lại cho trọng trách này vào tay 1 kẻ như hắn.

Mọi người không sợ hắn sẽ phá hoại lần nữa ư.

Những cái tên hiện lên trong đầu cho chức Thủ Lĩnh này, cả Harry, Nevill, Ron và mấy người nhà Raevenclaw.

- Mày là cũng là thủ lĩnh à Mina.

- Ừ chứ gì.

Hắn nhìn em với vẻ mặt sững sờ.

- Cô McGoangall và mọi người mong muốn mày quay lại trường, tao không biết mày như thế nào nên...Với lại có thư Harry gửi cho mày.

Em đưa cho hắn tờ giấy xếp làm đôi.

- Cảm..cảm..cảm...ơn...Chắc là tao không thể quay lại được.

Bầu không khí im lặng trong một khoảng thời gian đến mức ngột ngạt.

- Mày suy nghĩ cho kĩ rồi hãy gửi thư hồi âm. Pansy, Blaise , Matt và Theo mong chờ mày lắm. Về trường tao còn có người để đánh lộn nữa.

Giọng nói của em trầm ấm, chậm rãi, từ tốn.

- Xin lỗi mày.

- Về điều gì.

- Về cái năm mà ba tao có lỡ xúc phạm đến mày.

- Và...

- Những lần tao gọi mày là thứ quý tộc thấp kém.

- Vậy à.

Một năm qua đã khiến cho hắn học quá nhiều điều, thấy nhiều điều cả tốt lẫn xấu và cảm nhận con tim mình. Hắn thấy quá nhiều thứ.

Xác chết nằm trên vũng máu.

Mùi tử thi nồng nặc.

Ánh sáng xanh nguyền rủa.

Đôi mắt ấy đã chứa quá nhiều 'chất bẩn'

Nó cần được làm sạch.

Tiễn em đến cánh cửa cổng thì mưa trút xuống xối xả.

Em và hắn đều cười trong bất lực.

- Trời ơi cái QUẦN QUÈ GÌ VẬY...Moẹ boà.

Chiếc áo choàng em mới lấy về bây giờ ướt nhẹp.

Merlin thật biết giỡn.

Có lẽ nhờ cái cuộc gặp ấy mà hắn được trở lại ngôi nhà thứ 2 của hắn.

Nhờ nó mà chương mới của hắn sáng hơn nhiều.

Lá thư à không nói đúng hơn là tờ giấy gấp làm đôi của Harry được hắn cầm trên tay đọc cẩn thận không sót một chữ nào.


' Gửi Malfoy,
Đây là lần đầu tiên tao có thể viết thư cho mày, đáng lẽ tao không viết nó đâu mà Hermonie cứ nói là phải viết nên tao mới có chút miễn cưỡng mới viết và một phần tao muốn nói chuyện với mày về một số chuyện.


Hắn thở phào mọi nỗi lo đều tan biến.


Tao và cô McGonagall đã bàn bạc về chuyện sẽ cho mày quay lại nhập học. Tuy có vài trục trặc nhưng mọi thứ bây giờ cũng ổn. Mọi người đều phản đối về điều đó, nếu không nhờ sự trợ giúp của Mina khó mà được đồng ý. Mày biết Noémi chứ? Coi bồ ấy bình thường trầm tính nhưng mấy lúc đó thật sự rất đáng sợ ( ý tao không có chê bồ ấy, mày biết đó bồ ấy là người tốt chứ không có như thế). Bồ ấy phải đấu tranh rất nhiều để cho mọi người treo tranh giáo sư Snape ở trong phòng Hiệu Trưởng. Cho nên tao mong mày sớm quay trở lại trường tao nghĩ rằng mày xứng đáng được mọi người tôn trọng và cơ hội để sửa sai.


Hắn biết mình đã gây quá nhiều rắc rối cho mọi người, hắn lo lắng suy nghĩ mình có nên quay lại trường hay sẽ thuê 1 gia sư dạy cho hắn theo kịp chương trình của trường.


Harry Potter'


Nhìn lá thư nằm trên bàn mà hắn định gửi đến Hogwarts vết mực chưa khô trên lá thư ở chỗ người nhận.

Sờ chiếc nhẫn gia huy lạnh lẽo vô tri vô giác được làm bằng bạc, được khắc trên mặt là chữ m hoa không cách điệu.

Ngọn lửa cháy âm ỉ trong lò sưởi lâu lâu tạo ra vài tiếng lách ta lách tách, mọi thứ dường như đã quá quen thuộc với hắn trong căn phòng của nợ của hắn. Hắn đã gây ra quá nhiều sai lầm và bây giờ hắn phải sửa sai.

Với lấy lá thư có sáp màu đỏ nổi lên là huy hiệu của trường, nhưng đề tên người gửi là hiệu trưởng trường Hogwarts còn người nhận là tên hắn.

Hắn chỉ đọc qua loa rồi quăng nó lên bàn, rồi tiếp tục đọc lá thư có dấu sáp màu xanh đen nhưng không đề tên người gửi chỉ có tên người nhận. Khi mở lá thư ấy xuất hiện mấy con bướm nhỏ màu xanh lục có vài đường màu đen, khi chúng bay đều để lại chút bụi tiên lấp lánh rồi chúng tan biến.

Trong đầu hắn bây giờ xuất hiện 1 cái tên, hắn nhìn bụi tiên rớt trên tay hắn mà mỉm cười ôn nhu.

Hắn cũng tự hỏi trong đầu mình rằng sao mỗi lần thấy em hắn đều có một cảm giác rất lạ, một cảm giác mà hắn chưa bao giờ trước đây.

Cảm giác yên bình.....

Tim đập nhanh hơn, luôn muốn ở gần cô gái ấy.

Mưa cũng tạm khi nào mà hắn chả hay biết.

Nhìn bức thư trên tay thoang thoảng mùi hoa nhài đặc trưng của người mà hắn đang nghĩ đến.

Hắn chần chừ không biết có nên mở nó hay không?

Đó là một cái bẫy hay đơn thuần chỉ là một lá thư thông thường.

Nhưng linh tính mách bảo hắn phải mở nó.


' 3/7
Gửi Draco,


Những hàng chữ nghiêng nghiêng tròn tròn được viết bởi mực màu đen nhưng có mùi thơm cam thảo.


Chào cậu Malfoy trước khi chúng ta vào nội dung cần bàn bạc xin giới thiệu đôi chút, tôi là Tân Thủ Lĩnh Nữ Sinh của Hogwarts Noémi Chrysanthème Alita Marína Zana.


Hắn mỉm cười đắc ý, con thỏ nhỏ cũng tự dâng mình trước con sói à.

Có vẻ như hắn đắc ý khá sớm mà không biết ai mới là con sói thật thụ.


Sau khi thảo luận cùng với Harry Potter và cô McGonagall chúng tôi quyết định rằng cậu sẽ được quay lại trường ở năm học này dưới sự quản lí của Hội Phượng Hoàng và Bộ.


Hắn cau có mặt mày, gầm gừ cứ làu bàu chửi tục trong miệng.


Tất cả học sinh năm học trong trường đều quyết định cậu sẽ là Tân Thủ Lĩnh Nam Sinh năm nay. Xin chúc mừng cậu Draco. Tôi mong rằng năm nay cậu có thể quay trở lại trường để tiếp tục theo học và có thể tiếp nhận chức vụ đầy trọng trách này và cùng tôi hoành thành nó một cách xuất sắc nhất có thể.

Còn với tư cách là một người bạn học tao mong mày hãy quay lại trường để có thể sửa những thứ sai lầm mà trong 2 năm qua mà mày đã gây ra. Tao cũng vậy...tao đã từng sai lầm có quá nhiều sai lầm mà chính tao phải tự hỏi bản thân rằng tao đang làm đúng hay đang làm sai. Vì thế hãy quay lại trường đi, mọi người đã chấp nhận rằng mày chính là một nhân tố giúp cho Harry chiến thắng. Mày xứng đáng được sửa sai một lần nữa. Tao mong rằng nó sẽ giúp mày một phần nào dù chỉ là một phần nhỏ xíu thôi.


Hắn bất ngờ trước những câu từ mà em viết lên trên giấy, không có sự vội vàng ồn ào của một Noémi như ngày nào mà bây giờ đã trưởng thành rất nhiều. Sự chân thành của em nó rất thật không nịnh nọt giả tạo như chính con người em. Đoá hoa hồng của nhà Zana mà họ chẳng bao giờ trân quý nó vì họ không dám thừa nhận đó chính là hoa hồng đẹp nhất. Hồng nào mà chẳng có gai.

Hắn vẫn còn nhớ cái ngày hôm ấy cái ngày mà lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau, em là cô bé nhút nhát luôn sợ hãi mọi thứ nhưng dám nói thẳng ra những thứ mà chẳng có đứa con nít nào mà dám nói. Một cô bé tóc đen ngang vai được kẹp bằng 1 chiếc nơ màu xanh lá. Em chính là người đầu tiên khiến cho hắn tin rằng TIÊN là có thật. Hay tia lửa mém cầu kì.


Sẵn tiện cho tao cảm ơn mày về một chuyện. Cảm ơn vì đã sửa chiếc tủ hai chiều ấy Draco. Tao phải thừa nhận mày giỏi về việc sửa chữa đồ nên tao nghĩ là mày có thể sửa chữa lỗi lầm của mình để có thể gây dựng một nền tảng tốt sau đống đổ nát. Mày hiểu ý tao chứ Malfoy. Tao sẽ chờ mày đấy....Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nha chồn thúi để lúc đó mà có thể cà khịa tao với Harry.

Noémi chrysanthème Alita Marína Zana'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em ngoảnh đầu lại thì hắn núp vào một góc để trốn em.

Từng bước chân tới, tim hắn đập thình thịch.

- Peak ka booo....

Em ló đầu ra làm cho hắn hết hồn mà té xuống đất.

- CMN Em...em đang làm cái ở đây vậy?

Em tròn xoe mắt nhìn hắn.

Hắn đứng dậy phủi đất và bụi bẩn.

Em khoác tay hắn rồi cùng nhau rời đi.

Hắn bất ngờ nhưng cũng thích với nó.

Tia lửa xẹt qua.

Sau chuyến đi đến Pháp cả hai quyết định sẽ tìm hiểu nhau một lần nữa. Nói thật sau lần đó thì cả hai công khai mối quan hệ đó với những người thân của mình.
Hằng ngày hắn đều chở em về nhà, bó hoa lily hằng tuần được gửi đến cho em. Những món bánh hay món ăn đều được gửi đến cho công ty hắn.

Những lần hẹn hò đơn giản như những muggle, đi dọc trên những con đường, những nụ hôn tạm biệt và những cuốn sách mà cả hai cùng nhau đọc.

- Dra này.

- Hửm cho em hỏi này?

Hắn ôm từ đằng sau hôn lên chiếc cổ đầy ngọt ngào. Đúng là cái đồ thiếu nghị lực.

- Má anh hỏi em chừng nào tụi mình sẽ tiến tới hôn nhân kìa.

- Khi nào em muốn.

- Thật sự ra là em muốn lâu hơn chút mình có thể tìm hiểu nhau kĩ càng rồi hãy tiến tới hôn nhân.

- Anh đồng ý.

- Ê Draco mày bớt ôm tao đi khó chịu thấy bà cố tổ.

Em đấy mặt hắn ra khỏi cổ mình, hơi thở của hắn phà vào cổ khiến em rùng mình và không thể nào quên cái đánh đầy đau điếng vào lưng.
Và cuộc đuổi bắt cứ thế diễn ra.

.

.

.

.

Em và hắn cãi nhau về cái việc hắn thấy em ôm một nam nhân khác, em thì cứ bảo rằng đó là người anh trai tên Jonathan bên Hungary mới về. Anh em ruột không được quyền ôm nhau hay là hắn quá ích kỉ.

- Em đã nói là anh ấy là anh trai em.

- Anh không tin.

Em đưa cho hắn chiếc khung chứa ảnh gia đình em có người anh Jonathan mà em nói. Hắn khó chịu nhìn em, mà chưa hết nguôi ngoai cơn giận. Hắn rời đi, em không thèm níu kéo lại mà đi thẳng vào nhà bếp pha cho mình 1 ly cà phê hoà tan. Đọc nốt cuốn sách tiểu thuyết muggle có tên là Cuộc Điều Tra Màu Đỏ để giết thời gian. Em không muốn chuyện bé xé ra chuyện to, nên không thèm chấp hắn. Càng đọc truyện thì em càng không thể tập trung được, nhớ lại chuyện khi nãy mà em thấy ấy náy, vừa đúng vừa sai. Lấy chiếc áo khoác da và chiếc túi đeo chéo mà em thường dùng độn thổ sang dinh thự Zana mà không biết mình là mục tiêu bị theo dõi. Mái tóc bù xù do gió thổi, vuốt mái tóc mình đi làm cho chúng đi theo nếp. Đứa cháu trai và cháu gái con đỡ đầu của Mason và Nolan chạy tới ôm em. Tụi nhỏ được nhận nuôi sau khi ba mẹ mất ở Đại Chiến nên bây giờ tụi nhỏ xem em là mẹ tụi nó.

- Má Mina về rồi ba ơi.

Con bé nhỏ mái tóc màu hung đỏ chạy xuống nhà bếp, nét mặt cực kì hạnh phúc.

- Má tính ở lại đây mấy ngày vậy?

Thằng bé có mái tóc màu nâu cao gần bằng em, da trắng có tàn nhang trên gương mặt.

- 3, 4 ngày gì đó.

Em cùng thằng bé đi xuống nhà bếp.

Hắn thì bây giờ khá bực bội vì sao em lại dám lừa hắn, ngồi uống rượu với Blaise hàng tiếng đồng hồ. Cả hai người đều có vấn đề với người con gái kia.

- Tao không nghĩ là Mina không làm điều ấy đâu, chỉ là mày ích kỉ thôi.

Còn em không thèm nghĩ đến hắn, mọi người hỏi em về hắn thì em luôn đánh trống lãng.
Mấy ngày không gặp nhau, hắn cũng nhớ em chứ chỉ là cái tự tôn của nhà Malfoy lại không cho hắn làm như thế. Em cùng mấy đứa nhỏ đi mua sách và đồng phục cho tụi nó ở Hẻm Xéo cùng lúc đó tất cả các Thần Sáng tập trung lại khá đông ẩn nấp nhiều chỗ khác nhau. Em cảm giác có điều gì đó không ổn luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi sau lưng, liền tấp vào tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn.

- Dermot này, nhớ bảo vệ em con nếu có xảy ra vụ gì thì cứ việc dùng đũa phòng thân.

Em cúi xuống ngay với vị trí của thằng bé hai tay nắm chặt 2 cánh tay của đứa bé.

- Nhưng mà tụi con không được phép sử dụng phép thuật ngoài trường.

Gương mặt của thằng nhóc thoáng chút lo sợ.

- Nếu có hỏi thì con cứ nói là bảo vệ cho em và con.

Em nhìn với thằng bé với ánh mắt như muốn nói Làm-đi-con-dì-bao-che.

Thằng nhóc kéo con bé sát mình, trước khi em rời đi thằng bé còn chúc em may mắn. Em mỉm cười với tụi nhỏ rồi rời đi. Tấp vào chỗ mà Harry, Ron đang núp gần đó. Thời gian trôi chậm 1 cách kì quái, đến nỗi có cảm giác chỉ cần thở 1 chút là có thể chết. Hẻm Xéo dường như thưa thớt dần không còn tấp nập như khi nãy nói đúng hơn là nó vắng hơn chùa Bà Đanh. Hắn được Matheo thông báo liền tức tốc tìm em ở khắp nơi. Khi hắn đến thì thấy em và các Thần Sáng đang đấu một trận tay đôi với nhau. Tất cả mọi người đang trú ẩn trong các cửa hiệu đều tìm nơi ẩn nấp, có tiếng khóc của mấy đứa nhỏ sắp vào năm nhất, tiếng la hét của đàn bà, tiếng an ủi của những người đàn ông. Những tia sáng xanh, đỏ từ đầu đũa lần lượt hiện lên không theo một trình tự nào hết. Những vết đổ cứ rơi xuống, những người Thần Sáng cố gắng bảo vệ nhau khỏi nguy hiểm. Có một kẻ đeo mặt nạ tiếng tới tấn công em hắn nhanh tay đánh hất chiếc đũa của tên kia rồi cùng em với mọi người đấu với mấy tên áo đen đeo mặc nạ kia. Những người ở Bộ cũng đến và những tên đó bị bắt giữ sau khi mọi thứ xong xuôi, em quay sang thấy hắn chảy máu đầu và vai rất nhiều. Em và Harry nhanh chóng đỡ hắn còn Ron thì cùng 2 đứa nhỏ độn thổ sang Hang Sóc.

- Harry mau đưa Draco vào viện đi không kịp đó.

Harry đỡ 1 bên hắn còn em đỡ bên còn lại rồi nhanh chóng độn thổ tới viện.

- Blaise nhanh chóng đưa Draco vào cấp cứu đi.

Blaise không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhanh chóng cùng em với Harry đưa hắn vào phòng cấp cứu. Em và cậu ta đứng ở ngoài chờ đợi, 30 phút trôi qua như kéo dài 3 thế kỉ. Em cứ đi đi lại lại cứ liên tục cắn móng tay lòng em như lửa đốt, tơ vò, lo lắng, sợ hãi và cả cô đơn. Cuối cùng Blaise đi ra, nhìn cả hai mà cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

- Không sao cả, Draco còn sống. Tao với anh Mason đã kịp thời chữa cho nó nên qua được cơn nguy kịch.

Em thở phào nhẹ nhõm, Harry vỗ vai em an ủi.

- Giờ hai người có thể vào thăm nó được rồi nhưng đừng có làm ồn.

Blaise nói.

- Blaise này, mày gọi anh Mason ra được không?

Em nói.

Cậu ta gật đầu rồi vào trong một lúc sau Mason mới bước ra.

- Có chuyện gì đang xảy ra, thằng Draco chảy máu và hai đứa đang làm gì ở đây.

Mason nhìn thẳng về cả hai đứa bằng ánh mắt sắt còn hơn dao.

- Anh bình tĩnh...Giờ hai đứa nhỏ đang ở Hang Sóc, anh sang đón 2 đứa nhỏ về nhà. Rồi em sẽ kể mọi chuyện.

Em đưa hai bàn tay trước.

- Thôi được tao tạm tin mày, mà nhớ bảo vệ cái thân cho kĩ rồi tối tao sẽ hỏi mày cái vụ này.

Em nhìn xuống đất gật đầu, Mason cũng rời đi để đón hai đứa nhỏ về dinh thự.

Ngồi bần thần trên ghế, mà không nhận biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

- Mình tin là Draco sẽ qua khỏi thôi Mina.

- Ừm mình cũng mong là thế Harry, nhưng mình sợ.

Giọng em nghẹn đi, rồi nhỏ dần đến nỗi Harry không thể nghe được. Ngồi như thế gần 15 phút em lấy hết can đảm để đối diện với sự thật phũ phàng kia. Bước vào căn phòng, hình ảnh hắn nằm trên cái giường bệnh, đầu và vai băng bó vết thương. Mọi thứ xung quanh phủ một màu trắng đầy lạnh lẽo và hiu quạnh. Blaise đứng chờ gần giường bệnh của hắn, gương mặt như muốn hỏi cái lý do làm cho hắn phải vào viện.

- Sao Draco nó lại vô viện?

Blaise hỏi thăm.

- À thì khi nãy ở Hẻm Xéo có xảy ra cuộc đụng độ khi mọi thứ kết thúc thì tao thấy Draco chảy máu quá chừng nên tao mới nhờ Ron đem hai đứa nhóc sang nhà bồ ấy còn tao với Harry mới đem Draco vô đây.

Em nói.

- Có nhiêu đó thôi sao?

Em gật đầu.

- Thôi mày ở lại đây mà chăm nó có gì phải nói với tao.

Blaise nhìn về phía hắn rồi quay đi.

- Lại làm phiền mày nữa rồi.

Em mở lời nhưng em nhìn về hướng cửa sổ.

- Có gì đâu mà phiên hà, ngày trước tao làm phiền mà mày có nói gì đâu.

Em cười ngại mà chẳng nói gì.

Harry bước vào thì cũng là lúc cuộc trò chuyện giữa cả hai kết thúc.

Những ngày sau thì em lúc nào cũng túc trực chăm sóc hắn, lâu lâu Blasie sang chăm hắn giùm em để em có thời gian nghỉ ngơi.

Hắn thức dậy nhìn xung quanh phủ toàn màu trắng, nhìn sang phải thì thấy em ngủ gục tay nắm chặt tay hắn. Mái tóc che đi toàn bộ gương mặt, hơi thở đầy mệt mỏi, đôi mắt thì xuất hiện những vết thâm quầng. Có một nam nhân lại gần hắn có mái tóc màu đen nhưng được cột cao.

- Chào, có phải cậu là Draco phải không?

Nam nhân khoác lên vai em chiếc áo vest của anh ta.

- Đúng vậy, ai cho anh...

Hắn cầm chắc chiếc đũa trên tay trong tư thế sẵn sàng gây chiến.

- À có vẻ như cậu cần nên học lại cách ứng xử với người lớn rồi thiếu gia Malfoy.

Anh có vẻ không tâm gì mấy mà chỉ coi em đã ngủ thật chưa.

- Ý anh là gì?

- Tôi là Jonathan, anh trai của con bé này.

Anh chỉ nói mà tay để túi đồ ăn do Justin và Nolan làm gửi cho em và hắn ăn và không quên ném cho hắn cái nhìn lạnh toát cả sóng lưng.

Hắn bây giờ mới có dịp nhìn kĩ em và Jonathan có nét giống nhau cực kì nếu như người ngoài không biết thì họ có thể nghĩ hai người là anh em sinh đôi chỉ khác là ở đôi mắt màu nâu sáng và cả màu tóc. Hắn chợt nhận ra hắn đã từng gặp anh mấy lần vào khoảng thời gian năm tư khi trường tổ chức cuộc thi TAM PHÁP THUẬT. Nhưng anh thay đổi khá nhiều so với khoảng thời gian đó.

- Có phải ngày trước tôi từng gặp anh có phải là vậy không?

- Đúng vậy, trí nhớ cậu khá tốt đấy.

Anh ngồi chiếc ghế bên trái giường hắn.

Hắn có vẻ sợ anh, nhưng đó chỉ là cái cảm giác ban đầu mà mọi người gặp người nhà Zana mà thôi.

- Tôi nghe nói hồi bữa chú có nói gì mà con nhóc này không thèm nói chuyện với tôi?

Anh nói như thể muốn ăn tươi nuốt hắn.

- Nếu chú bây không nói thì tôi không cho gặp con nhóc này nữa đấy.

Anh doạ nhưng hắn vẫn không biết là anh đang tra khảo hắn về cái việc mà hắn làm em buồn mấy dạo nay.

- Thôi được có phải chú nói con nhỏ này ngoại tình đúng không?

- Sao anh lại biết việc đó, có phải cô ấy nói với...

Hắn lấp ba lấp bấp nói.

- Tui là anh nó tui nhìn cái mặt nó là biết ngay vụ gì rồi khỏi cần phải dọc tâm trí nó làm chi.

Anh nhìn thẳng làm hắn có chút sợ như mấy ông thẩm vấn của toà. Hắn có chút ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa trước câu nói chốt sổ đầy uy quyền của ông anh trai em.

- Tui biết là khi yêu đôi khi là sẽ không thoát khỏi việc ghen nhưng đừng có cảm xúc đó chi phối mà không biết nó chính là lưỡi dao nhọn gây chết người.

Hắn không nói gì mà câm nín trước lời nói của anh trai em. Ngày trước hắn đã từng bảo em là đứa khó ở, lóng tính như kem giờ hắn mới thấy có người còn khó hơn cả em.

- Con nhỏ này toàn dính ba cái vụ gì đâu không? Mà này Draco mai mốt chú mày còn làm con nhỏ này buồn thì tôi không bỏ qua đâu nhớ đấy.

Hắn nhìn cái cách mà anh trai nhìn em, rất khác với những gì họ nói về người nhà em. Một người anh sẵn sàng bảo vệ đứa em nhỏ dù đang ở xa hay ở gần, cực kì ấm áp và đầy sự cưng chiều.

- Xin lỗi vì tôi không biết là anh.

- Giờ mọi chuyện chú đã biết rồi, giờ cậu chỉ có việc xin lỗi con bé đi. Hãy hạ cái tự tôn của nhà Slytherin và Malfoy đi. Đó là điều cản trở chú trong cái năm đầu tiên khi cậu muốn làm quen với Harry Potter.

Cả hai im lặng mắt cùng nhìn về một người đang ngủ say. Hắn ngẫm về cái diều mà anh nói, có lẽ hắn hãy nên bỏ cái lòng tự tôn quá cao mà hắn thừa hưởng của gia đình. Phải thôi hắn rất muốn nhưng nó chính là nguyên do khiến cho hắn không thể mở lời xin lỗi được. Anh ta không phải là người tầm thường được, những điều mà hắn nghe mọi người nói về những người anh trai của em họ là những con người khó gần, cực kì thông minh và thâu tóm được mọi ý nghĩ của đối phương một cách dễ dàng.

Cuối cùng em cũng chịu tỉnh dậy nhưng cả thân em ê ẩm, vội rời đi để rửa mặt cho tỉnh táo để có thể đi đứng nói chuyện cho đàng hoàng. Nhìn mình trong gương, em thở dài, đôi mắt u ám nhìn hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương. Chẳng còn bao lâu nữa em lại phá huỷ cái mối tình này và em phải đối diện với sự thật em đã giấu giếm mọi người quá nhiều thứ. Em không còn là một cô gái ngây thơ, trong sáng từ lâu lắm rồi. Những gì em có bây giờ là hào quang, thành công, sự sợ hãi và cả những câu chuyện đen tối hơn tiền đồ của em. Những điều em có thể làm bây giờ là bảo vệ những người mà em yêu quý một cách âm thầm cho dù có hi sinh đi chăng nữa. Em không muốn hình ảnh ấy hiện lên một lần nữa, nó đã ám ảnh em cả 2 thập kỉ rồi. Em nhạy cảm trước mọi thứ, nhưng với hắn mọi thứ lại trở nên yên bình. Em không muốn bản thân mình sẽ lại  được hắn bảo vệ một lần nào nữa, em chỉ muốn hắn an toàn và bình an vô sự.

Hắn nhìn thấy gương mặt của em mà vui vẻ hẳn lên, đúng vậy em chính là liều 'thuốc an thần' của hắn. Jonathan nhìn thấy liền lui ra nhường lại chỗ cho hai đứa em trò chuyện.

Em không thèm nói gì mà mặc cho lời xin lỗi của hắn. Cuối cùng em chỉ nhìn bằng ánh mắt vô hồn không khác mấy con búp bê. Sau khi hắn ra viện thì em bỏ đi biệt tăm không nói một lời nào, không một lá thư. Cứ như thế mà em bỏ đi. Hắn cũng ráng hỏi Tam Giác Vàng xem họ có biết em có vấn đề gì không và nơi em đang sống hiện tại. Hắn cứ hay lui tới dinh thự nhà Zana và ngôi nhà em mua ở phố muggle. Tất cả không có kết quả nào. Hắn vùi mình vào công việc, làm ngày đêm đôi khi những kì nghỉ hắn sang Pháp để tìm kiếm em nhưng tình hình không mấy khả quan hơn lắm. Cho đến khi hắn nhận ra một sự thật.

Hắn vẫn sang dinh thự Zana như bao lần, dọn dẹp sạch sẽ căn phòng của em và cùng trò chuyện với anh Justin về mọi thứ trên trời dưới đất. Có tiếng nói cười râm rang phát ra từ căng phòng gần đó toàn là tiếng nói của hai đứa nhỏ và lúc sau có cả tiếng nói quen thuộc của em.

- DERMOT và ALLISON hai đứa nói nhỏ lại được không?

Justin lớn tiếng để át đi tiếng ồn của hai đứa nhỏ.

- Má Mina về rồi nè ba Justin.

Tụi nhỏ đồng thanh trả lời.

- Hai đứa đừng có giỡn nha.

- Thiệt mà ba, má còn mua cho anh hai cây chổi Limpus mới nhức lun.

Dermot đứng ở ngoài cầm cây chổi mà em mới mua cho gương mặt thích thú vô cùng.

- Gì ồn vậy hai đứa?

Em bước ra, đứng đằng sau hai đứa tụi nhỏ như chết trân đi khi thấy hắn đang hiện diện ở nơi đây. Hắn đi đến nhìn đối diện em, ánh mắt khát khao, chờ đón hiện rõ. Em nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt của hắn và rồi em quay gót rời đi. Em không đủ can đảm để nói với hắn cái sự thật vì sao em lại rời đi mà chẳng thèm nói với ai một câu, không một lá thư ròng rã 2 năm trời.

- Mày mới về à Mina.

Tiếng của Justin làm em khựng lại, em nhận ra mình cần phải kết thúc điều mà em muốn làm từ lâu. Hắn đi đến nắm lấy bàn tay em tụi nhỏ thì khỏi nói về cái độ háo hức hóng cơm tró của bà cô 'già'. Em gỡ tay hắn mà rời đi hắn cũng thế đi theo em cho đến khi đến cái hồ nhỏ.

- Draco đừng có đi theo em.

- Mina em đứng lại cho anh.

Em cứ tiếp tục chạy trốn hắn.

- Noémi Chrysanthème Alita Marína Zana đứng lại cho anh.

Hắn một mạch chạy tới nắm chặt hai cổ tay em. Hai tai em đỏ tía lên.

- Ai cho em đi.

Hắn gằng giọng với em.

Mọi thứ đều yên tĩnh đến cả mặt hồ chẳng hề động đậy chỉ có em với hắn đều ồn ào với nhau.

- Ai cho anh đi theo em.

Em cự lại hắn bằng giọng nói chanh chua đanh đá. Hắn nắm chặt cổ tay làm em la lớn. Càng vùng vẫy hắn càng nắm chặt hơn đến mức mà em khóc.

- Giờ thì sao?

Hắn nhìn em bằng ánh mắt nghiêm túc có phần sát khí.

- Sao gì mà sao? Đau quá.

Em nhăn mặt lại miệng thì không ngừng la hét.

- 2 năm qua em đi đâu giờ mới về.

- Đi đâu kệ em.

Em có phần nổi nóng trong lời nói của mình vẫn cố nén kìm lại.

- Em không nói thì anh không bỏ ra đâu.

Đôi mắt em đóng lớp màng, đôi má ửng lên.

- Em nói anh có tin không?

Hắn không nói gì mà nhìn thẳng vào mắt, một hồi lâu sau em mới chịu khai với hắn.

- 2 năm qua em bị bắt buộc vào một cuộc săn lùng Tử Thần Thực Tử có quê quán đến từ Anh Quốc mà tình báo khắp nơi họ gửi đến cho Bộ.

- Ít nhất em phải gọi điện, gửi thư cho anh hoặc mọi người đi chứ.

Hắn có vẻ nóng lòng muốn được nghe lý do mà em không viết thư cho hắn.

- Tụi em không được phép gọi điện và viết thư vì nếu bị phát hiện thì tất cả mọi người sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Hắn ngớ người ra vì điều mà em nói.

- Anh xin lỗi.

Hắn lật đật bỏ tay ra cổ tay em.

- Nè nhe cái chiện mà 2 năm trước mi xỉa xói ta, ta còn chưa quên đó nghen.

Em xoa cái cổ tay, mà không quên tặng cho hắn cái nhìn xéo xắt hết phần thiên hạ. Hai tay chống nạnh bắt đầu công cuộc diss hắn.

- Thiệt luôn mà cái chiện đó mi nhằn nhí tao quá chừng, thằng Blaise nó nói mày còn đi uống rượu với nó đến nổi say ĐÉO BIẾT ĐƯỜNG VỀ NHÀ LUÔN. RỒI KHÔNG CHỊU ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ CÓ NGÀY MÉM XỈU, RỒI XONG TÍNH ẾM ANH TAO LUÔN. MÀY-CHÁN-SỐNG-LẮM-RỒI-À-DRACO-LUCIUS-MALFOY-HAY-GIỜ-TAO-TỐNG-MÀY-VÔ-NGỤC-LUÔN-CHO-VỪA- LÒNG-MÀY.

Giọng em lên cao đầy chua chát và chói tai như tiếng bình nước sôi phát ra trong ấm đun nước những từ mà em nói đều nhấn mạnh nhưng về sau em càng nói lớn hơn như thế muốn kết án tử hình với hắn không những như thế mà em còn bonus cái sát khí gây chết người. Ánh mắt rực lửa giọng nói mạnh mẽ là đặc trưng làm nên thương hiệu cá nhân của em. Trông giống hệt cái cảnh mà ba mẹ hắn cãi lộn khi hắn còn nhỏ hắn cảm nhận cái sự nổi nóng cái đặc tính của những con người nhà Gryffindor. Em không thèm nói gì mà quay gót đi vào trong nhà. Hai tay đánh mạnh theo từng bước đi, miệng không ngừng nguyền rủa hắn. Hắn cười nhếch mép, đầu óc như loé lên điều gì đó và cái bản mặt giang còn hơn con cáo.

'' Em hay lắm Mina, tôi ghi sổ điều này.''

Rồi lẽo đẽo đi theo em vào nhà.

Khi đi vào nhà thì khỏi nói, mọi người tập trung đông đủ cả như thể muốn hỏi cung cả 2 về điều gì đó bí mật mà 2 người giấu giếm với mọi người. Mọi người nhìn thấy đều bật cười vì cái điều mà họ thật sự không hiểu về em. Hắn thì lắc đầu ngao ngán, em thì đảo mắt 1 vòng đúng 360 độ. Đúng là bà hoàng thái độ, má thiên hạ, mẹ thiên nhiên, bà nội trái đất, tổng tư lệnh hệ mặt trời, lãnh chúa của dãy vũ trụ thiên hà. 

Em nghiến răng, hai tay chống nạnh, tư thế trong tư thế phòng thủ sẵn sàng đấm vào mặt đối phương nếu có thể và luôn có cái tiếng gầm gừ.

Thật sự đó cơ duyên đưa đẩy sợi dây tơ hồng đến hai con người này đầy rẫy drama, thị phi, oan gia và những chuỗi ngày bên nhau yên bình. Tình cảm chẳng cần phải đốt cháy giai đoạn mà nó cứ chầm chậm từ từ và rồi họ đến với nhau sau bao giông bão của đời mình. Ai dám bảo em là công chúa không não và hắn là chàng công tử cao ngạo. Thật chất họ là những kẻ ấm áp và lúng túng không biết nên thổ lộ lòng mình như thế nào cho đối phương biết tình cảm mình giành cho họ. Chất lỏng mang tên rượu vang sóng sánh trong chiếc ly sang trọng với màu xám ưu buồn cuộc đời của kẻ trưởng thành. Bản thánh ca nơi thánh đường vang lên làm cho con người ta thanh tịnh ở nơi sâu thẳm lòng mình, những cánh chim bồ câu thì vỗ cánh tán loạn bay đi khi có người đi đến. Sự thanh tao của kẻ được Thượng Đế gởi gắm xuống nơi mang tên Trần Gian, tuy nó bị che lấp bởi những thứ bụi bẩn, tạp chất mà nơi đây ban tặng không khiến nó bị phai tàn mà còn khiến nó toả sáng theo 1 cách riêng đầy thú vị và kì lạ. Những bữa tiệc xa hoa, lộng lẫy, tiếng người cười nói nhưng nơi đấy lại tồn tại sự cô đơn đến tận cùng. Bầu trời không có trăng nhưng nó đã bị hàng vạn ngôi sao 'sống' thế chỗ tạo nên bức màn đêm đầy sống động, lung linh, huyền ảo. Những bé tiểu tinh, tinh linh bay lởn vởn trong khu vườn được thắp sáng bởi ánh sáng của đom đóm. Tiếng lá cây xào xạc do những con vật trong rừng gây nên, những tiếng hú của con sói, lâu lâu là tiếng của mấy con cú thậm chí có khi là tiếng gầm đầy uy quyền dũng mãnh của cọp trắng. Đôi mắt của nữ nhân thay đổi sang đôi mắt của con rồng thần mà nhiều kẻ khao khát một lần được ngắm nhìn.

Đúng là tham lam.

Đâu ra đôi mắt chú rồng thần mà cho ngắm trong khi họ lại lấy nó ngâm trong dung dịch bảo quản trong thật vô hồn. Những kẻ phàm nhân chẳng bao giờ trân quý những gì mà mình đang có, khi mất đi rồi mới tiếc nuối.

Tức cười thật.

Tiếng thì thầm của ai đó.

Tiếng gió làm lay động những cành cây.

Nhiệt độ đã hạ xuống.

Nhưng những vì sao vẫn còn ở đấy vẫn toả sáng dù chúng chẳng còn sự sống trên cõi đời.

Những kí ức

...vui vẻ

....đau buồn

.....u ám

......tươi vui

........và cả hỉ nộ ái ố của cuộc đời.

Tất cả rồi sẽ trở về nơi xuất phát.

Ta không hơn không kém.

Là một bản duy nhất không bản sao nào thay thế được.

Và là chủ thể mà do đấng tối cao tạo thành.

'Chutes d'eau tombant d'en haut'.(Những thác nước đổ xuống từ trên cao.)

L'endroit que je connais dans ce monde.(Nơi mà tôi biết được trên cõi đời này.)

Une chose existe.(Tồn tại một thứ.)

Nom...(Mang tên...)

Tiếng hát đầy ma mị vang vọng trong không gian tựa như chốn thần tiên thật chất nó là bức bình phong để che đi cái xấu xa, tội lỗi đang hiện diện nơi đây. Cái xác chết bốc mùi thối rửa, máu đã đông lại, những con giun ngày một nhiều trên cái xác ấy. Nó bắt đầu ăn cái phần thịt tanh tưởi ấy trông thật ngon lành. Khám xét cái xác ấy thật cẩn thận xem đó có phải là người trong tộc hay không. Cái vết đâm khá sâu, cái răng nanh nhìn kĩ lắm mới thấy nó còn dính máu. Cũng đáng đời cho cái tên ma cà rồng ấy. Có vài vết máu đã đông lại nó đi về hướng Đông Nam. Cái xác ấy còn đeo trên tay cái nhẫn gia huy của gia tộc, trên người mặc bộ vest màu xam lục. Đôi mắt cứ mở trừng trừng trong rất đáng sợ.

Những tiếng thì thầm cứ rì rầm rì rầm. 

- Giờ tính sao?

Một bóng người đàn ông to lớn mặc áo choàng ngồi xuống đang nói.

- Thử hỏi bên thuỷ thử ăn không? Chứ sợ là họ không chịu ăn mấy con giun thôi.

Thêm một người đàn ông đang cầm chiếc đèn pin rọi vào cái xác, 1 tay đứng chống nạnh đang nói chuyện cùng người đàn ông kia.

Có bóng dáng nhỏ hơn họ đang nhúng một bàn tay dưới nước, miệng lẩm bẩm câu thần chú rồi quay trở lại vị trí mà hai người đàn ông kia đang đứng. Một lát sau có một nhóm gồm 4 người từ dưới nước trồi lên trông như là thần thực chất họ là những thuỷ quái trị ngự nơi đây.

- Các người gọi bọn ta lên có việc gì không?

Một nữ nhân mặc chiếc váy có hình vẩy cá, trông rất xinh đẹp bước đến chỗ 3 người bọn họ.

- Bọn tôi không biết mọi người có muốn ăn cái xác này không?

Người đàn ông cầm đèn pin rọi về phía cái xác.

- Trông thật ngon lành, ồ woa có cả giun này.

Người thuỷ thử nữ kia trông cực kì thích thú, cứ nuốt nước bọt ừng ực. Sau cuộc nói chuyện cái nhóm người thuỷ hử lôi cái xác đem về thưởng thức còn nhóm ba người bọn họ thì đợi khi nhóm kia lặn hẳn xuống dưới nước mới trở về nhà. Họ rảo bước nhanh mà mắt không nhìn xung quanh liên tục vì họ muốn chắc chắn một lần nữa khu rừng sẽ không còn vấn đề gì. Lần nào cũng vậy nó cứ lập đi lập lại liên tục, không có xác chết của người thì là xác chết của động vật. Từ năm 12 tuổi cho đến giờ đối với em thì nó như là một thói quen. Gần như mọi người ai cũng gặp cái cảnh này nên họ coi nó là cái điều hiển nhiên. Những cái xác của phù thuỷ đều được người trong Bộ đến khám nghiệm tử thi. Còn xác của muggle thì bắt buộc phải hợp tác với bên cảnh sát muggle gần đó.

Về lại dinh thự xa hoa lộng lẫy, họ liền bỏ chiếc áo choàng nặng nề mà họ đang mặc trên người lên chiếc tủ đựng áo choàng. Búng tay một cái lửa ngay lò sưởi được nổi lên. Bọn gia tinh từ nhà bếp búng tay để chiếc xe đẩy đựng trà và bánh ngọt cho những người chủ của nó. Có vài con gia tinh thì cúi đầu chào nữ nhân đầy trân trọng không phải là kiểu khúm núm, ép buộc mà nó nói lên sự trân trọng và tôn quý giành cho nữ nhân kia.

- Ngài Mason, ngài Justin và phu nhân Noémi mới về.

Một con gia tinh già lọm khọm mặc bộ áo đồ ngủ cũ dài tay bị ố vàng, đứng mở cửa cho họ ngay khi bước vào.

Cả ba người họ gật đầu chào lại con gia tinh già ấy.

Tiếng lửa nổ lách tách ở ngay lò sưởi.

Tiếng gió thổi xào xạc.

- Mina, mày tính khi nào là đi sang Ý?

Người đàn ông có mái tóc màu đen được búi cao lên, đang rót cho mình tách trà hỏi thăm em.

- Em tính là cái ngày mà Draco ra viện là em đi luôn.

Em ngả người ra đằng sau, hai tay chống cổ.

Những tháng ngày sắp tới chắc là em không được gặp mọi người kể cả hắn. Gần như mọi kế hoạch do một mình em sắp xếp và tính toán kĩ lưỡng. Chuyến đi này để em chuộc lại lỗi lầm của mình vào năm 17. Tuy là cái lý do bị Hội Đồng Phủ Thuỷ Thế Giới là có thật nhưng em đan xen vào đấy sẵn tiện để em làm những việc mình cần làm. Hắn vào viện là hồi chuông cho em rằng em hãy nhanh chóng thực hiện cái điều kia vì nếu không thì hắn, cả gia đình và người thân xung quanh em sẽ bị khai xử không chừa 1 ai. Em không muốn điều đó tái phát một lần nữa, em sợ...

Đó là cái ngày của 2 năm trước ùa về trong giấc mơ của em. Tuy nó chỉ là một mảng kí ức mơ hồ em nhớ được, nhưng nó chính là nguồn cơn cho nhiều cơn ác mộng mà em gặp phải trong 4 năm gần đây. Nó không dồn dập, ồn ào, hối hã mà nó chỉ kéo đến hằng đêm. Em thức dậy trong tình trạng mồ hôi đầy người ướt đẫm cả lưng. Đồng hồ chỉ đúng 3 giờ 7 phút, khoảng thời gian của ma quỷ lộng hành cũng là lúc mà cơn ác mộng kết thúc. Em ghét giấc ngủ của mình. Nằm lăn qua lăn lại mà đã hơn 5 giờ. Em lò mò vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, nhìn vào trong gương là hình ảnh phản chiếu của mình. Gương mặt em không thay đổi gì nhiều nó vẫn cứ như thế chỉ có khác là mắt em xuất hiện những bọng mắt và thăm quầng hiện rõ ràng.

Lề mề đi xuống chuẩn bị bữa sáng cho chính mình và cho mọi người. Nhà bếp tối thui, mấy con gia tinh nhanh chóng mở đèn giúp em. Em đáp lễ tụi nó bằng cái gật đầu. Pha một bình trà đậm chất Anh Quốc bằng loại trà hoa cúc La Mã làm cho nhà bếp thoáng chốc có mùi thơm nhè nhẹ của nó. Bình cà phê nhỏ từng giọt xuống mùi thơm lấn át mùi trà mà em mới pha chỉ vài phút trước đó, cho ra một dung dịch có màu màu cánh gián tối và đậm đặc. Nướng mấy cái bánh sandwich, áp chảo mấy miếng thịt xong khói, chiên một cái trứng. Tiếng bánh chín, em quay sang lấy nó không thì nó cháy khét lẹt, đen thui lúc đó chỉ còn cái nịt. Tự làm cho mình một ly latte và cái bánh sandwich ngồi thưởng thức nó thật ngon lành. Mấy con gia tinh cũng ngồi ăn cùng với em. Đối với em tụi nó không khác người thân trong gia đình, với lại em thấy rằng họ cần được đối xử tốt hơn với những gì mà họ chịu đựng. Những thành viên trong gia đình lần lượt xuất hiện trong nhà bếp chào nhau một cái rồi tự thân làm đồ ăn sáng cho mình. Nhà bếp nhỏ nhưng ấm cúng chẳng khác gì nhà bếp Wesley.

Từ ngày mà em quay trở lại đây đã xảy ra kha khá chuyện đa phần là mấy cái chuyện của mấy người không ưa em ở chính tộc. Mang danh là công chúa nhưng cuộc đời em thì lại không như thế. Sinh ra với một danh phận là kẻ ngoại tộc, lại ở vị trí của nhị tộc nhưng lại là người nắm quyền trẻ nhất. Em đã thay đổi nhiều điều luật lệ cho giới muggle và trong chính gia tộc mình. Em chán với cái việc lúc nào cũng phải đấu đá, chí choé và tranh đấu với nhau. Thật sự mệt mỏi.
____________________________________________________________________________

Cái ngày nhập học của năm thứ 7 có lẽ là một kí ức đối với em và hắn. Lần đầu tiên mà em và hắn mới có dịp đứng cạnh nhau và có cơ hội nhìn lén nhau. Sau màn phân loại nhà cho các tân học sinh, là lời giới thiệu của cô McGonagall. Lâu lắm rồi em mới nghe lại những điều đỗi chừng là nhàm chán năm nào bây giờ nó là 1 điều thân thuộc. Hắn với em đứng kế bên nhau, nói thật bây giờ em mặt em căng như sợi dây đàn. Hắn quay sang nhìn thấy vẻ mặt của em liền trêu em một câu.

- Tiểu thư Zana mà cũng biết sợ sao?
Hắn chọc em bằng cái giọng nhái lại khi em cà khịa hắn.

- Đâu có tại hơi căng thẳng xíu thôi.
Em nở nụ cười rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Năm nay Tân Thủ Lĩnh Nam Sinh của trường chúng ta là Draco Lucius Malfoy.
Tiếng võ tay có lẽ phát ra mạnh mẽ nhất lại đến từ nhà Slytherin, tất cả các nhà còn lại thì vỗ tay từ thiện hoặc không vỗ tay. Có người thì thì bàn tán nhau buôn lời bôi nhọ hắn. Em nhanh chóng nhận ra điều đó liền quay sang trấn an hắn.

- Không sao mà, từ từ rời mọi người sẽ chấp nhận thôi.
Em tròn xoe đôi mắt nhìn hắn.
Hắn cũng gật đầu cho qua chuyện.

- Và tân Thủ Lĩnh Nữ Sinh năm nay là Noémi Chrysanthème Alita Marína Zana.

Khỏi nói thì cả trường bây giờ còn hơn cả hội chợ. Tất cả mọi người thì vỗ tay ầm ầm muốn điếc cái lỗ tai của em vậy. Có người thì huýt sáo tán thành có người thì reo hò tên em. Em vẫy tay chào mọi người nở 1 nụ cười tươi tắn, hắn cũng cười theo.

- Với tư cách là một Tân Thủ Lĩnh , mình và Draco xin phép có đôi lời gửi tới mọi người.

Em hít thở một hơi thật sâu rồi bắt đầu bài ' thiết trình' của mình.

- Trong quá trình hai đứa chúng mình làm việc có thể gặp nhiều sai sót tụi mình mong mọi người hãy góp ý cho chúng mình để tụi mình có thể khắc phục và sửa sai ngay lặp tức.

Em lùi xuống, hắn đứng lên bục phát biểu.

- Chúng tôi mong rằng năm nay tất cả các học sinh của Hogward có thể cùng tất cả các thành viên đến từ Hội Phượng Hoàng và Bộ trong việc xây dựng và sửa chữa ngôi trường của chúng ta.

- Và bây giờ tất cả mọi người chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức bữa ăn đầy ngon miệng chúc tất cả mọi người có một buổi tối đầy vui vẻ.

Em và hắn đồng thanh nói, không quá nhanh nhưng đầy sự phấn khích và thích thú không quên kết thúc bằng nụ cười đầy công nghiệp.

Để có được cái sự ăn ý đó em với hắn cùng nhau soạn từng câu nói, cử chỉ, giọng nói và cả giọng nói của cả hai được lên một cách tỉ mỉ. Nói thẳng thì cả hai cùng nhau luyện tập thì hắn đa phần không chịu hợp tác luôn bị ăn cái kí đầu hay cái đánh ngay vai. Như chó với mèo là như thế nhưng khi thực hành thì làm cho mọi người lầm tưởng cả hai là bạn thân. Đúng rồi là thân ai nấy lo lấy mọi người ơi. Sao cái ngày nhập học ấy thì cái tật chó mèo của cả hai thì lộ ra nhanh còn hơn người yêu cũ trở mặt. Thì cái danh xưng kia cũng phần nào che đi mấy cái tội của cả hai như đánh lộn, giấu sách nhau và vâng vâng mây mây hàng ngàn trò đùa khác.

- DRACO LUCIUS MALFOY MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO.

Em dí hắn cả sân trường chỉ vì hắn lấy cuốn sách Độc Dược của em.

Tiếng hét của em làm cho cả mấy con ma giật mình hoảng sợ, đến cả Ngài Nam Tước Đẫm Máu còn giật mình. Em sắn tay áo lên, đứng chống nạnh nhìn hắn bằng cái nhìn khói lửa. Hắn thì được đà cười em nhưng cười người giây trước đến tháng sau người còn cười. Hắn vấp phải dây mà em giăng làm cho thau bột em chuẩn bị để ở trên cao đổ ào xuống, hắn thì dính bột trắng xoá. Em cười mà đến nỗi đau bụng. Tất cả mọi người ở gần đó thì mắt chữ A miệng chữ O đầy sự ngạc nhiên trước cái trò này và với câu hỏi to đùng. Vì sao tất cả mọi người đi ngang qua mà không bị dính bột mà chỉ có mình hắn là bị dính? Em đi đến lấy cuốn sách rồi nhanh chóng dọn đống bột trên sàn nhanh gọn lẹ. Còn hắn đứng ngớ ra người dính đầy bột.

- Mérité.(Đáng đời)

Em lè lưỡi lêu lêu hắn rồi nhảy chân sáo về kí túc xá Gryffindor.

- Ăn ở sao mà bị con nhỏ đó quăng thau bột vậy người anh em.

Mattheo đứng gần đó với cô người yêu, lập tức trêu chọc thằng bạn thân chí cốt của mình.

- Mày im đi Theo.

Hắn giơ nắm đắm tính đánh vào lưng Theo.

Cả Pansy và Blaise đều hùa theo chọc hắn. Bộ 3 vàng cũng cười, vì lâu lắm mới có người chơi hắn 1 cú khá đau.

- Coi thằng chồn hương kìa.

Ron bụm miệng cười.

- Bồ ấy đúng là thông minh nhỉ?

Harry cười.

- Nhờ anh của Ron đào tạo chứ ai, Harry.

Hermonie tay đặt trên sách còn tay chống cằm, thưởng thức cái trò quậy của em.

Em núp vào 1 góc gần đó quan sát thái độ của hắn, một hồi sau em ung dung đi đến, mới phủi hết đống bụi trên người hắn.

- Mérité....Mérité....(Đáng đời...đáng đời....)

Em chọc đến mức hắn nổi khùng lên dí em một vòng sân trường, hành lang trường thì vang vọng tiếng cười của em và tiếng chửi rủa của hắn.

Em cười mỉm, mà thấy lúc đó em thật là trẻ trâu. Ai rồi cũng lớn lên từ mấy cái trò con bò ấy. Còn bây giờ mọi thứ thay đổi 1 cách nhanh chóng đến mức chóng mặt. Em không còn nghĩ ra mấy cái trò chơi khăm người khác hay đánh lộn. Em rất nhớ cái cảm giác đó. Có nhiều lần em và hắn đánh ngay trên hành lang vì mấy cái lần 2 đứa công kích nhau. Em bây giờ mới hiểu vì sao mấy anh ở khoá trên cứ bảo em không khác gì bà chằn lửa đích thực bởi cái tính lóng như kem của mình. Em vẫn nhớ cái câu hỏi đầy sự ngây ngô của Luna.

- Chị Mina, chị thích anh Draco à.

Em chắc chắn đó không phải là câu hỏi ngây ngô mà đó là câu hỏi được cô bé chắt lọc sau khi quan sát thái độ của em.

- Không đâu, Luna.

Em cứ nói dối để cho chuyện.

Ngay lúc em còn không nghĩ mình thích hắn.

Đúng là em có khoảng thời gian yêu đơn phương hắn, nhưng em giấu kính nó trong tim mình.

Hắn cũng đã từng như thế nhưng có lẽ hắn đã trúng tiếng sét ấy có lẽ vào năm thứ 4 hay năm thứ 5 gì đó mà hắn không biết rõ. Những lần hắn nhìn lén em dù là cự li gần hay xa đều luôn đáp lại là cái nhìn đấy ngượng ngùng của em. Hắn vẫn nhớ như in chiếc váy mà em mặc vào Yule Ball, đó là chiếc váy dài tay màu xanh da trời phần váy có chút phồng lên, mái tóc lúc đó được em thắt bím như chiếc vương miệng và đuôi tóc được uốn nhẹ. Gương mặt được trang điểm kĩ nhưng không đến nỗi quá đậm nhưng vừa đủ làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của em. Hắn lúc đấy nhìn thấy em nhảy cùng thằng con trai khác thì trong lòng hắn có chút cảm giác khó chịu. Nghĩ lại thì hắn vẫn còn cảm giác ấy. 

Trước cái đêm Giáng Sinh vào năm thứ bảy ấy, hắn đã lên kế hoạch thật kĩ lưỡng chỉ để tỏ tình với em. Có thể hắn đã không thừa nhận cái tình cảm ấy trong suốt mấy năm liền nhưng nó vẫn cứ cháy âm ĩ trong tim hắn không nguôi. Và có lẽ cái đêm mà em nói chuyện với hắn trong trạm xá mới thực sự thổi bùng cái ngọn lửa ấy một cách mãnh liệt và dữ dội hơn bao giờ hết.

- Mina này.

Hắn gõ lên mặt bàn để tạo sự chú ý với em.

- Nghe.

Em chăm chú làm cho xong cái đống bài tập mới giao.

- Mai mày rảnh không? Đi ra làng Hogsmeade với tao không?

Hắn ngồi xuống đối diện với em.

- Tất-nhiên-là-không.

Em thốt ra câu nói chắc như đinh đóng cột.

- Sao mày không rủ Mattheo hay Blaise đi mà rủ tao?

Mái tóc đen của em rũ xuống che gần hết cả khuôn mặt, hắn nhẹ nhàng vén mái tóc của em lên vành tai khiến em có chút lúng túng và cả ngượng ngùng.

- Tại tao thấy mày lâu quá không có đi đâu nên mới rủ mày.

Hắn nhìn chằm chằm vào đống tập vở mà em đang làm miệt mài.

- Chỉ có lý do đó thôi à.

Em lật sang trang khác rồi hí hoáy làm bài tập.

Hắn ngồi đó khoanh tay lên bàn, không thèm đi đâu, nở nụ cười thật ôn nhu với em.

Nói thật lúc đó mấy cô gái thích hắn mê mệt đều ganh tị, ghen ghét với em chỉ vì hắn cười với em.

- Tại tao có thiếu mày chai bia bơ mà, nên tao nghĩ đây là lúc thích hợp để trả nợ cho mày.

- Lý do thứ 2 hợp lý đó, nếu mày không phiền thì có thể chỉ tao câu này được không? Rồi tao sẽ bao mày 1 chai bia luôn.

Em quay cuốn sách sang phía hắn, ngón trỏ chỉ vào cái câu hỏi mà em không thể giải được.

- Được chốt sổ.

Hắn nở nụ cười nhếch mép đặc trưng, em có hơi đỏ mặt nhưng quay sang chỗ khác tránh bị hắn phát hiện.

Ở đằng xa có lẽ hội bạn thân của cả hai phát hiện sự tình gì đó.

( Phía hội anh chị em Noémi)

- Chị Hermy, em thấy chị Mina đỏ mặt đó.- Ginny

- Chị cũng thấy mà Ginny.- Hermonie

- Coi bộ Mina thích Draco thật đó.

Harry xen vào cuộc trò chuyện của hai chị em.

- Mọi người nghĩ sao mà Mina thích cái thằng đó.

Seamus đi ngang qua phá đám.

( Phía hội bạn của hắn).

- Coi kìa Bạch Kim Vương Tử đang cố gắng mời nàng Tiên đi chơi kìa.

Mattheo theo dõi hành động của em và hắn từ nãy tới giờ thật là tỉ mỉ.

- Chắc là mời được rồi đó.

Pansy nhìn về phía đó, bằng cái giọng chanh chua.

Hắn gần như đắc ý với lời mời đó, hắn cảm nhận rằng em đang giấu giếm hắn điều gì đó mà không dám nói. Ngắm nhìn em mà cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng không đủ cho hắn bên em. Cái ngày đi chơi làng Hogsmeade, thì hắn là cái người nôn nhất vì sao ư. Đi chơi crush sao mà không nôn chớ. Hắn chọn chiếc áo dài tay màu xanh lục với chiếc quần tây và chiếc giày da đen được đánh bóng. Em chọn chiếc áo thun màu trắng, chiếc váy form chữa A sọc caro và khoác ở ngoài là chiếc áo cardigan màu xanh đậm hải quân có mấy cái hình bông tuyết màu trắng trông rất đáng yêu và đi cùng với nó là đôi giày sandal cao gót màu trắng. Mái tóc xoã dài được chải kĩ lưỡng, thơm mùi hoa lài.

- Nhìn hôm nay khác quá nha...

Em buộc miệng khen hắn.

- Nhìn đẹp trai lắm à.

Bộ mặt hắn đầy sự tự luyến, em nhìn thấy mà cười liên hồi.

- Cái gì?

- Cái gì mà cái gì?

Em nhại lại cái giọng khi nãy của hắn.

Hắn cũng bật cười.

Đi dọc những con đường rất đỗi quen thuộc của Hogsmeade. Ghé vào quán Ba Cây Chổi nhấm nháp chút bia bơ. Cả hai nói chuyện rất nhiều. Khi đi ngang 1 tiệm bán đồ trang sức, ánh mắt của em hướng về sợi dây chuyền làm bằng bạc có hình trái tim đứng nhìn khoảng mấy giây. Hắn biết em thích nó, liền kéo em vào đó. Vào nơi này mọi người trưng bày rất nhiều loại trang sức rất lấp la lấp lánh trong thích cả mắt. Em cũng chọn cho mình 2 chiếc nhẫn 1 cái có hình con rắn và 1 cái là con sư tử đều được chạm khắc rất tỉ mỉ và tinh sảo và còn hắn mua sợi dây chuyền kia. Khi về trường cả 2 chỉ chào tạm biệt đầy cái sự sượng sùng. Tim của em bây giờ thì đập nhanh, uầy đi chơi với crush có chút mà đã vậy gòi. Hắn bây giờ lâng đâng như người trên mây vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com