Chap 2: Tập bay
Em đang nhắm mắt rơi tự do xuống sân, dường như lúc này em chỉ cầu mong khi em chạm đất thì cơ thể em chỉ bị sây sát nhẹ, hoặc bị gãi xương ở một vài chỗ không nghiêm trọng.
Bỗng em ngừng rơi. Em từ từ hé một bên mặt xem chuyện gì đã xảy ra.
- A... Mình vẫn an toàn. Kỳ này mình không còn vào bệnh thất vì té chổi nữa!- em la lên và ôm chầm lấy người đang bế em sau cú rơi chổi, mặc kệ người ấy là ai. Người ấy đỏ mặt, dùng một tay ôm em, một tay cầm cán chổi rồi từ từ tiếp đất.
- Này Y/n Carrow, mày buông tao ra rồi đi xuống được rồi đó.- Giọng nói của tên đầu bạc cất lên.
- À.. Ờm... Cảm ơn anh nha.- Em đỏ mặt buông hắn ra rồi bước xuống đất.
- Tao có chuyện muốn nói nè.- Draco nhìn y/n với khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ nói.
- Nói đi.- Em nói.
- Mày cưỡi chổi tệ thật đó.- hắn nói.
- Ờ ừm... Rồi cây chổi của tôi đâu rồi?- em nhìn hắn và hỏi.
- Ở kia kìa, nó đã tông vô thành và gãy sau cú ngã vừa nãy.- hắn nói rồi chỉ tay về phía chiếc chổi của em.
- Ôi trời! Mình phải mua chổi mới rồi!- em nhìn cây chổi rồi đặt tay lên trán nhắm mắt mình lại, lắc đầu và nói.
- Tao thấy hình như cây chổi đó nó không nghe lời cho lắm. - hắn nói.
- Thôi giờ thì lên chổi ngồi với tao nè. Còn chần chừ gì nữa. Leo lên, đứng đó hồi cô Hooch la ráng chịu nhá.- hắn nhìn em và nói.
Em leo lên ngồi ngay sau hắn. Tay em ôm người hắn.
- Ơ này. Anh cao quá! Tôi ngồi như thế này sao thấy anh cầm cán chổi như thế nào?!!- em nói với hắn.
- Ờ, tao quên. Giờ mày ra trước tao ngồi đi.- hắn nói.
Em leo lên đằng trước hắn ngồi. Một tay hắn ôm eo em, tay còn lại thì hắn cầm cán chổi rồi em và hắn cả hai người đều từ từ bay lên. Cả hai lượn được 1 vòng quanh trường thì đã hết tiết học.
- Giờ tiết học đã kết thúc, các em nhớ luyện tập thật chăm chỉ đấy! Tuần sau là các trò sẽ kiểm tra cưỡi chổi rồi đấy!- Cô Hooch dặn dò cả lớp.
Sau giờ học, ở phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw.
- Người sướng nhất hôm nay là ai đây ta?- Violet nói.
- Là Y/n Carrow đấy! Được chính tay Draco Malfoy kèm cặp.- Jessica nói.
- Này Y/n, cậu cảm thấy thế nào hả?- Jessica và Violet cùng hỏi Y/n.
- Ờ. Tớ thấy bình thường. Cây chổi của mình đã bị gãy đó. Giờ mình không biết lấy đâu ra chổi để thi nữa. Đã vậy còn không được mượn chổi của người khác nữa vì nó sẽ chẳng bao giờ nghe lời mình.- Y/n than vãn.
Bên phía nhà Slytherin...
- Cảm giác được nhỏ đó ôm như thế nào hả? Draco.- Blaise hỏi hắn.
- Cái gì? Mày thấy cảnh nó ôm tao hả?- hắn đáp.
- Ờ, nguyên trường thấy luôn ấy! Tao nghĩ thằng Potter nó tức chết đi được luôn ấy.- Blaise nói.
- Vãi cả nguyên trường thấy!- hắn đáp
- Tao e là nhỏ đó sớm muộn gì cũng gặp nguy hiểm thôi! Tụi fan girl của mày trong trường đông như kiến ấy.- Pansy nói.
- Tao không có tình cảm với nó đâu. Chắc không sao đâu.- hắn nói.
3 ngày sau, buổi sáng của tiết học bay khác.
- Carrow. Mày làm lại những gì tao đã dạy mày ở tiết trước đi.- hắn nói với em.
- Rồi chổi đâu ra mà tôi cưỡi? Anh không nhớ chổi tôi nó gãy rồi à?- em nhìn hắn đáp.
- Mày cầm cây chổi của tao đi. Cưỡi đại đi.- hắn nói.
Em bước lên chổi của hắn ngồi.
- Ơ mà! Tôi không phải chủ của nó nên nó không có nghe lời tôi đâu đấy!- em nói.
- Thì cứ bay đi. Có mệnh hệ gì tao chịu trách nhiệm.- hắn nói.
Em cầm chắc cán chổi và bay được một vòng rất ổn,
- Tiến bộ nhanh đấy! Carrow.- hắn nhìn em và đáp.
Em hạ cánh xuống cạnh Draco.
- Giờ thì chúng ta sẽ tập cưỡi chổi qua chướng ngại vật.- hắn nói rồi leo lên chổi, ngồi sau em.
Hắn vẫn một tay ôm em, một tay cầm chặt cán chổi. Em và hắn bắt đầu bay lên, hắn bắt đầu cưỡi chổi bay đến các chướng ngại vật phía trước rồi né tới né lui. Não em thì cứ xoay vòng vòng làm cho em cũng chóng mặt. Rồi hắn hạ cánh, em liền chạy đến thùng rác gần đó mà ối vì chóng mặt.
- Ơ kìa, sao mày lại yếu ớt thế? Carrow.- hắn nhìn em và nói.
Em ối xong rồi ngất lịm đi luôn.
Vài giờ sau thì em đã tỉnh.
- Ơ... Lại là bệnh thất đây mà!- em giơ tay lên nhìn, miệng thì lẩm bẩm.
- Bồ tỉnh rồi à? Y/n.- Harry nói.
- Sao mình lại ở đây thế?- em hỏi.
- Bồ đã ngất đi sau khi Malfoy nó cho bồ lượn vài vòng vượt chướng ngại vật mà ối đấy!- Hermione nói.
- Bồ ở yên đây nha! Để tụi mình xử lí nó.- Ron nói.
- Ơ... Đó không phải lỗi của hắn. Đó là lỗi do mình. Thôi các cậu về đi. Mình vẫn ổn. Với lại có Cho ở bên cạnh mình là được rồi.- Y/n nói.
- Ừm... Vậy bọn mình về trước đây. Bồ mau khỏe nha!- Harry nói.
- Ừm.- em gật đầu.
Bộ ba tam giác vàng đi ra khỏi bệnh thất.
- Cho này, nãy ai là người đưa mình vào bênh thất thế?- Em thắc mắc hỏi.
- Là Malfoy đấy!- Cho nói.
- Vậy hắn đâu rồi?- Em hỏi.
- Hắn đưa bồ vô bệnh thất xong hắn rời đi. Đi đâu thì mình hổng biết nữa.- Cho đáp.
- Giờ mình có thể về phòng mình không? Mình còn đống bài tập chưa làm nữa!- em nói.
- Được chứ! Hai ta cùng về.- Cho đáp.
Em và Cho cả hai cùng về ký túc xá.
Sáng hôm sau, vào giờ ăn sáng.
- Carrow. Mày thế nào rồi?- Draco từ bên dãy bàn Slytherin bước qua hỏi thăm em.
- Tốt. Tôi rất tốt. Cảm ơn vì anh đã quan tâm.- Em đáp.
- Vậy thì chiều nay mày rảnh không?- hắn hỏi em.
- Rảnh. Chi thế?- em đáp.
- Ra sân tập bay với tao. Mày bay như vậy thì 3 ngày nữa kiểm tra không được là cô Hooch phạt tao đấy. Nhớ đấy. Chiều 3 giờ, ra sân tập với tao.- hắn nói rồi bước về dãy bàn nhà hắn.
- Chắc mình đành để cô Hooch la mình vì mình không có chổi quá!- Em than vãn với Cho.
- Vậy tại sao bồ không kêu ba mẹ mua cây chổi mới cho bồ.- Cho nói.
- Ba mẹ mình lúc nào cũng bận, bồ biết mà.- Em nói.
- Ừm. Vậy đành để cô la bồ vậy.- Cho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com