Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Draco quay người lại, bước về phía lò sưởi rồi ngồi phịch xuống ghế. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên gương mặt cậu, soi rõ những căng thẳng bị giấu sau vẻ kiêu căng thường ngày. Bàn tay siết chặt cây đũa phép, Draco đột ngột đứng phắt dậy, chĩa thẳng vào tôi. Đôi mắt xám xoáy sâu như muốn nhìn thấu sự bí ẩn này.

"Một hồn ma, một Tử thần Thực tử, hay thứ gì còn đáng sợ hơn? Ta đã thấy quá đủ những điều kỳ lạ rồi!" Cậu ta gằn giọng, khàn đặc và run rẩy.

"Avada Kedavra!" Draco gào lên, giọng tuyệt vọng.

Một tia sáng xanh chói lòa vụt ra từ đầu đũa phép, lao thẳng về phía tôi. Tôi sững người, không kịp phản ứng. Nhưng tia sáng không chạm tới tôi, nó bay xuyên qua người tôi và bắn thẳng vào tường. Nó va vào lớp thạch cao và biến mất, để lại một vết đen loang lổ trên tường.

"Draco Malfoy!" Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp của thầy Snape vang lên.

Draco giật mình, quay phắt lại. Snape đứng ở cửa, khoanh tay, đôi mắt đen láy sắc như dao.

Draco vội vàng giấu đũa phép ra sau lưng. "Tôi chỉ... luyện tập thôi."

Snape không trả lời ngay, chỉ bước tới, ánh mắt dừng lại nơi vết cháy.

"Luyện tập thần chú Tử thần sao, Malfoy?" Giọng ông rít qua kẽ răng, đầy miệt thị.

"Ngươi nghĩ mình là ai? Một học sinh năm sáu, dám thử một trong ba Lời nguyền Không Thể Tha Thứ ngay trong phòng sinh hoạt chung?"

Tôi đứng cạnh Draco, dõi theo từng lời. Snape không hề nhìn tôi, như thể tôi không tồn tại.

"Chỉ là... một tai nạn thôi!" Draco cố chống chế, giọng run rẩy làm lộ rõ nỗi hoảng loạn.

"Tai nạn?" - Snape nhếch môi khinh bỉ. - "Tai nạn như thế này sẽ lấy mạng ngươi. Cất đũa phép đi, rồi lên giường ngay."

Nói xong, ông xoay người bỏ đi, bóng áo choàng đen khuất dần ngoài cửa. Draco bất động, gương mặt trắng bệch, mắt vẫn dán chặt vào tôi.

"Ông ấy không nhìn thấy ngươi," cậu thì thầm, giọng kinh ngạc, vừa như hỏi, vừa như tự nói.

"Tại sao chỉ mình ta nhìn thấy ngươi? Ngươi... rốt cuộc là cái gì?"

Không khí căng thẳng tan biến, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề.

"Tôi không biết," - tôi liền đáp. - "Tôi cũng không hiểu tại sao."

Draco bật cười cay đắng, rồi khụy xuống, ôm đầu.
"Không thể nào... không thể nào."

"Tôi xin lỗi," - tôi thì thầm. - "Tôi không cố ý."

"Ngươi xin lỗi cái gì?" Draco ngẩng phắt đầu, đôi mắt rực sáng.

Cậu đứng dậy, tiến đến bên lò sưởi, mắt dán vào ngọn lửa.
"Có thể ngươi chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Có thể ta đã phát điên."

"Không phải vậy," - tôi lắc đầu. - "Tôi có thể thấy cậu, và cậu cũng thấy tôi."

Đôi mắt xám nghiêm nghị xoáy sâu vào tôi.
"Vậy thì..." - giọng Draco đầy tò mò. - "Ngươi đến từ đâu?"

Tôi hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc nói sự thật, dù chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tình huống hiện tại.

"Tôi đến từ một nơi... rất xa. Ở đó không có phép thuật. Mọi người sẽ cho rằng những gì xảy ra ở đây chỉ là một câu chuyện."

Draco cau mày, trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
"Vậy ngươi không có phép thuật? Ngươi biết gì về thế giới này?"

"Tôi không biết gì cả," - tôi lắc đầu. - "Tôi không có phép thuật. Tôi chỉ là một người bình thường."

Cậu bước tới gần, ánh mắt sáng lên vẻ tò mò.
"Vậy ngươi đã thấy ta thế nào?"

"Tôi thấy cậu..." - tôi ngập ngừng. - "Một người bị giằng xé giữa vòng quay thiện và ác."

Draco sững lại, im lặng một hồi rồi quay đi.

"Đi đi," - giọng lạnh lùng trở lại. - "Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."

"Tôi không thể," tôi tuyệt vọng.

"Tôi không kiểm soát được. Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi lại thấy mình ở đây, bên cậu. Tôi nghĩ... tôi chỉ có thể đi theo cậu. Giọng tôi gần như lạc đi.

"Ngươi nói gì?" Draco quay phắt lại, vẻ mặt khó tin.

"Tôi không biết. Tôi không thể biến mất. Tôi không có phép thuật." Giọng tôi run rẩy, mắt nhòe nước.

"Thật nực cười," - Draco chế nhạo. - "Vậy là ngươi định bám lấy ta cả đêm sao? Cút đi!"

Cậu siết lấy cánh tay tôi. Toàn thân tôi căng cứng khi bị chạm vào.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa:
"Ai ở đó?"

Cửa phòng sinh hoạt bật mở. Một học sinh năm ba bước vào.

"Có chuyện gì vậy, Draco?"

"Không có gì cả," Draco vội buông tay, giọng căng thẳng.

Ngay lập tức, một luồng điện chạy dọc người tôi. Trước mắt tôi mờ dần rồi tối sẫm.
Tôi choàng tỉnh trong căn phòng quen thuộc của mình, thở dốc. Nhìn xuống cánh tay, tôi vẫn thấy dấu hằn nơi Draco từng nắm.

Đó không phải là mơ.

Sau hôm đó tôi không dám ngủ, bắt bản thân thức trắng, nhưng cuối cùng lại bị mệt mỏi đánh gục. Tôi lại chìm vào giấc ngủ... và một lần nữa, tôi xuất hiện ở Hogwarts.

Không còn ở phòng sinh hoạt, lần này tôi đứng trên đỉnh Tháp Thiên văn. Gió đêm lạnh buốt luồn qua cơ thể. Bầu trời rực rỡ đầy sao. Draco Malfoy ngồi một mình trên bệ đá. Khi thấy tôi, cậu không giật mình, chỉ ngoái lại. Trong mắt cậu, nỗi sợ biến mất, thay bằng mệt mỏi và một thoáng tò mò.

"Ngươi lại quay lại." giọng cậu nặng trĩu.

"Tôi không muốn." tôi thì thầm.

"Ta biết." Draco đáp, rồi ngước nhìn bầu trời.

Giọng cậu không còn gằn gắt, kiêu ngạo, mà chỉ còn nỗi mỏi mệt.

"Ta tưởng ngươi là hồn ma, là kẻ thù. Nhưng ngươi chỉ là một kẻ xa lạ chẳng biết gì. Có lẽ... ta nên nói chuyện với ngươi."

Cậu bắt đầu thì thầm như sợ cả tòa tháp nghe thấy:
"Ta bị buộc phải làm một việc ta không muốn. Phải sửa cái Tủ Biến Mất, để chúng lẻn vào đây. Nếu không... bọn chúng sẽ giết ta và cả gia đình. Snape hứa giúp, nhưng ta không tin. Ta chẳng biết phải làm gì nữa."

Đôi mắt xám buồn bã nhìn thẳng vào tôi.
"Ta không thể nói với ai. Ta chẳng có bạn. Cha ta cũng bất lực. Vậy nên... ngươi có thể cho ta biết, ta phải làm gì?"

Tôi lặng đi. Draco Malfoy đang hỏi tôi - một kẻ bình thường, đến từ một thế giới không phép thuật - phải làm gì. Tôi biết rõ những gì sẽ xảy ra, nhưng liệu tôi có nên can thiệp, hay chỉ lắng nghe?

"Tôi... không biết," - tôi thú nhận. - "Tôi không thể giúp cậu. Tôi chỉ có thể lắng nghe. Nhưng cậu không đơn độc đâu, Draco."

Cậu cười nhạt.
"Không đơn độc? Cả thế giới đang chống lại ta."

"Cậu có thể tin chính mình," tôi nói kiên quyết.

"Ngươi nghĩ ta ngốc à?" - Draco cười cay đắng. - "Ta phải làm những điều khủng khiếp. Ta là một kẻ xấu."

"Không," tôi lắc đầu. "Kẻ xấu sẽ vui mừng với tội ác, sẽ ngủ yên trong máu lạnh. Còn cậu - cậu trằn trọc, ám ảnh, tìm đến cả một kẻ xa lạ để tâm sự. Cậu không phải kẻ xấu, Draco. Cậu chỉ là nạn nhân."

Draco im lặng, tựa người vào lan can tháp. Tôi không đoán nổi cậu đang nghĩ gì.

"Mỗi lần nhắm mắt, ta đều mơ thấy mình trong hành lang cùng bọn Tử thần Thực tử. Ta sợ chính bản thân. Ta không thể ngủ." Cậu ôm đầu, giọng khàn đặc.

"Ta không muốn giết người. Nhưng ta chẳng còn lựa chọn."

Tôi bước tới, đặt tay lên vai cậu.

"Mặc dù tôi không thể giúp đỡ cậu nhiều," - tôi khẽ nói. - "Nhưng tôi có thể kể chuyện cho cậu nghe."

"Chuyện gì?" Draco nhíu mày.

"Những câu chuyện từ thế giới tôi. Về người bình thường, những cuộc phiêu lưu không cần đũa phép. Về những người đã tìm thấy sức mạnh để vượt qua nỗi sợ."

Cậu nhìn trống rỗng một thoáng, rồi khẽ gật.
"Được thôi. Kể đi."

Tôi bắt đầu lật tung trí nhớ để kể từ sách, đến phim, thậm chí còn kể về những người đã tìm thấy ánh sáng trong bóng tối. Draco lắng nghe, im lặng nhưng ánh mắt dần chuyển từ tuyệt vọng tan sang tò mò.

Đến khi tôi kể chuyện đến mệt lả, cả hai chỉ ngồi lặng, nhìn trời sao.

"Ngươi... ngồi gần hơn được không?" Draco khẽ hỏi.

Tôi gật đầu, dịch lại sát bên.

"Ta mệt rồi." cậu thì thầm, rồi khẽ gục đầu xuống đùi tôi.

Tôi sững người. Cảm giác ấm áp từ cậu tràn khắp cơ thể, không chút sợ hãi tôi khẽ vuốt mái tóc bạch kim mềm mại của cậu. Draco nhắm mắt, hơi thở đều dần.

Đây không còn là Draco Malfoy kiêu ngạo trong trí nhớ tôi.Đây chỉ là một cậu bé mệt mỏi, đang tìm kiếm chút bình yên.

Khi mở mắt, tôi lại thấy căn phòng của mình. Nhưng cảm giác Draco gối đầu lên đùi vẫn rõ mồn một như một vết khắc. Cả ngày hôm đó, tôi như kẻ mất hồn. Hình ảnh Draco ngủ yên, mái tóc bạch kim mềm mại, gương mặt tĩnh lặng... cứ ám ảnh tôi. Tôi tự hỏi: cậu có ngủ ngon không? Liệu cơn sợ hãi đã nguôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com