Chương 4
Sau khi tiết học Potions kết thúc, tôi lặng lẽ rời khỏi lớp, theo sau Draco mà chẳng ai hay biết. Cậu ta đi qua hành lang, trao đổi vài câu ngắn với Pansy và Crabbe, rồi quay sang Goyle cười khẽ.
Tôi bước theo cậu qua sảnh đường. Buổi trưa trong sảnh đường. rộn rã tiếng cười nói và muỗng nĩa va vào đĩa. Tôi đứng lặng vào một góc, vô hình với mọi người chỉ có Draco là thấy.
Bất ngờ, cậu liếc qua chỗ tôi đứng, ánh mắt xám lóe lên vẻ tinh quái, tay ra hiệu chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh và giọng thì thầm:
"Ngươi... đến đây với ta."
Tôi tiến đến cạnh cậu, vẫn vô hình với mọi người xung quanh.
Draco xiên một miếng bánh nhỏ đưa đến phía tôi, khẽ nhếch môi, thì thầm:
"Này."
Cậu đưa miếng bánh vào miệng tôi. Ngay lập tức, hương vị giòn ngọt, thơm béo của nhân thịt nướng lan tỏa, khiến tôi suýt nhắm mắt lại, cảm giác vừa lạ vừa tuyệt vời.
"Ngon quá..." tôi thì thầm.
Chưa kịp để tôi nói hết, cậu đã tiếp tục ăn phần còn lại của mình, miếng bánh giòn tan, và ánh mắt cậu thoáng nhìn tôi tinh quái. Draco khẽ cười, đôi mắt lóe lên sự thích thú, rồi lại cảnh giác xem có ai để ý đến mình không.
Buổi trưa kết thúc, Draco đứng dậy đi về lớp học tiếp theo. Thời gian trôi chầm chậm qua các tiết học Charms, Transfiguration và Defense Against the Dark Arts. Tôi lặng lẽ theo sau, âm thầm quan sát từng bước đi, từng cử chỉ của cậu suốt buổi chiều. Nhìn cậu tương tác với bạn bè, làm bài tập.
"Chà trông cũng hồn nhiên giống học sinh thật đấy chứ." Tôi lẩm bẩm trong đầu.
Draco vẫn giữ vẻ kiêu hãnh của cậu, đôi lúc liếc qua tôi như muốn "nhắc nhở" rằng cậu biết tôi ở đây. Nhờ hành động của Draco làm tôi giống như đang trải nghiệm cảm giác của người mẹ đưa con đi học buổi đầu tiên vậy.
Khi hoàng hôn buông xuống tôi thấy Draco dù mệt mỏi nhưng vẫn kiên định hoàn thành bài tập cuối cùng. Cậu thở dài, gấp sách vở lại, bước ra khỏi lớp. Tôi lặng lẽ giơ ngón tay cái để cổ vũ và đi theo cậu qua hành lang để đến sảnh đường.
Ánh nến trong sảnh đường hắt lên bàn ăn, phản chiếu thành những vệt sáng ấm áp trên tường đá. Tôi liền chạy theo và ngồi ngay cạnh Draco. Cậu gắp một chiếc bánh bí ngô nhỏ, miếng vừa vặn để đưa vào miệng tôi, giữ hành động cực kỳ kín đáo, ánh mắt liếc quanh đảm bảo không ai nhìn thấy. Tôi mở miệng, miếng bánh chạm đầu lưỡi, hương bí ngô ngọt dịu, mềm mịn, hòa với chút bơ béo thơm. Vị ngọt ấm áp, vừa đủ, như một làn hơi ấm giữa không khí lạnh của mùa đông.
Draco vừa ăn phần của mình, vừa kể khẽ một vài chuyện hôm nay: trò đùa với Crabbe, lỗi hài hước của bạn cùng nhà. Ánh mắt cậu thoáng nhìn tôi, như muốn khoe: Chỉ mình ngươi biết thôi. Tôi mỉm cười, hoá ra Draco cũng chỉ là một đứa trẻ đang lớn như bao đứa trẻ khác đang ngồi ở đây.
Khi bữa tối kết thúc, cậu gấp khăn, đứng dậy đi về phòng. Tôi âm thầm theo sát Draco bước vào phòng sinh hoạt chung Slytherin. Ánh sáng xanh lục nhạt từ những ngọn đèn ma thuật hắt lên trần đá cao và những tấm thảm treo tường tối màu, tạo cảm giác vừa u tối vừa vương chút vẻ kiêu hãnh. Sau khi đi qua một hành lang hẹp, Draco mở cánh cửa dẫn vào phòng ký túc xá của mình.
Căn phòng của Draco như bao phòng ký túc xá Slytherin khác, chỉ khác ở chỗ phòng của học sinh khác có năm chiếc giường bốn cọc riêng biệt xếp cạnh nhau còn phòng của cậu chỉ có ba chiếc giường. Ga trải giường màu xanh lá sẫm được là phẳng phiu và những tấm rèm nhung dày kéo kín đáo, tạo không gian riêng tư cho từng chiếc giường. Tuy nhiên, góc của Draco nổi bật hơn hẳn nhờ những chi tiết độc đáo. Trên chiếc bàn cạnh giường, ngoài bức ảnh mạ bạc của cha mẹ cậu, còn có một mô hình chổi bay thu nhỏ được chạm khắc tinh xảo và một chiếc hộp nhạc bằng gỗ mun khảm bạc. Ánh sáng dịu nhẹ từ một cây nến nhỏ đặt trên bàn chiếu vào những vật dụng này, làm nổi bật sự xa hoa ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của căn phòng.
Draco ngồi xuống, kiểm tra vài ghi chú, sắp xếp sách vở. Đôi tay cậu cầm bút điềm tĩnh hơn thường ngày, không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy khi đối diện người khác. Vài phút sau, cậu đặt bút xuống, nhắm mắt, thở đều, vẻ mặt thư giãn hiếm thấy. Không gian trở nên yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ ngoài ô cửa sổ nhìn ra Hồ Đen và ánh nến khẽ nhấp nhô. Cuối cùng, Draco bước lên chiếc giường của mình, thở dài nhẹ nhõm sau một ngày dài. Ánh sáng từ cây nến nhỏ trên bàn hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật những đường nét căng thẳng dần được xoa dịu bởi sự yên bình của đêm khuya.
Cậu liếc quanh, chắc chắn không ai để ý, rồi thì thầm:
"Ngươi... ở đây với ta đi. Ta... muốn... ngủ ngon, được không?
Tôi hơi bất ngờ nhưng nhìn ánh mắt cậu, thấy sự chân thành và mệt mỏi. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có vài tiếng bước chân nhẹ ngoài hành lang.
"Được rồi." Tôi khẽ nói.
Tôi hít một hơi rồi bước lên giường nhưng thật bất ngờ Draco nhẹ nhàng vùi đầu lên đùi tôi. Cậu thở đều, cảm giác mệt mỏi dần tan biến. Tôi liền cúi xuống đặt tay vuốt nhẹ tóc mái tóc bạch kim mềm mại đó.
"Ngươi... kể cho ta nghe chuyện tiếp đi." giọng cậu thì thầm, vừa mệt vừa dịu dàng cùng với ánh mắt nhắm nửa, nụ cười thoáng qua khóe môi.
Tôi mỉm cười, bắt đầu kể: một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp về một cậu bé tìm thấy một khu vườn bí mật, nơi mọi lo âu tan biến. Giọng tôi trôi qua như gió, khiến cậu thỉnh thoảng nhíu mày, thở đều, hay mỉm cười nhẹ thậm chí cậu nhích lại gần hơn như trẻ con tìm thấy sự an toàn. Khi Draco đã ngủ say trên đùi tôi, tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu lần cuối, rồi cúi xuống nhấc chiếc chăn đắp lên người cậu một cách cẩn thận. Rồi từ từ, tôi khép mắt mình...
Khi mở mắt ra, ánh sáng chói từ căn phòng quen thuộc của thế giới thực làm tôi giật mình. Chuông báo thức vang lên inh ỏi. Tôi chớp chớp mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường, điện thoại hiển thị đã quá giờ đi làm.
"Ôi không... muộn làm mất rồi!" tôi thốt lên, vội vàng bật dậy.
Tôi mặc vội áo, chải tóc lộn xộn, lướt qua bàn làm việc với chiếc cốc trà còn nửa đầy, lòng vẫn rộn ràng. Trên đường đi, tưởng tượng lại ánh mắt tinh nghịch của Draco, tôi bật cười thầm, va vào cột điện mà may mà không té ngã.
Vào công ty, đồng nghiệp nhìn tôi:
"Sao hôm nay trông em lộn xộn vậy?"
"Ờ... dạ, hôm nay... à, hôm nay em ngủ quên nên đi muộn một ạ," tôi lí nhí, đầu óc vẫn còn bay bổng.
Ngồi vào bàn, mở máy tính, tôi hít một hơi bắt đầu một ngày làm việc đầy căng thẳng. Giữa giờ làm, tôi cầm tách trà, mắt nhìn vào màn hình máy tính nhưng đầu óc lại bay bổng. Hình ảnh Draco ngủ trên đùi tôi, ánh nến lung linh trong kí túc xá, chiếc bánh mà tôi ăn vào bữa tối tại sảnh đường còn sót lại trong tưởng tượng, cứ hiện ra liên tục.
"Chỉ mình cậu ta biết thôi... chẳng ai thấy," tôi thầm nghĩ, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com