Chương 5
"Ting Ting!"
Một email từ sếp làm tôi giật mình, tay run run gõ trả lời nhưng lòng vẫn rộn ràng nhớ đến hình ảnh Draco cho tôi miếng táo. Tôi tưởng tượng cậu nhún vai, nheo mắt tinh nghịch, làm tôi bật cười thầm trong văn phòng yên tĩnh.
Đồng nghiệp ngồi cạnh liếc nhìn:
"Em đang cười một mình à?"
"Ah... à không, dạ, chỉ... chỉ là em đang nghĩ tới trà thôi," tôi lí nhí đáp, thầm chửi bản thân vì cươi ngây ngốc một cách ngớ ngẩn.
Đồng nghiệp ngồi cạnh nhếch môi nhìn tôi, giọng vừa tò mò vừa trêu:
"Hay là có người yêu rồi hả?"
Tôi giật mình, mặt nóng bừng vội lắc đầu:
"Không... không phải đâu!"
Cô ấy cười tinh nghịch, nghiêng người lại gần:
"Không phải? Ủa sao đỏ hết mặt thế kia."
Tôi định đáp lại qua loa nhưng đến giờ phải đi họp nên tôi lại tất bật thu dọn đồ đi về phía phòng họp. Cả ngày trôi qua, giữa hồ sơ từ khách hàng, email và cuộc họp từ sếp thì hình ảnh Hogwarts cứ len lỏi trong tâm trí tôi, như thể hai thế giới đang đan xen, khiến ngày làm việc trôi nhanh mà vẫn đầy màu sắc kỳ diệu.
Buổi tối, sau một ngày làm việc bận rộn nhưng đầy dư âm vui vẻ từ giấc mơ Hogwarts, tôi trở về nhà, chuẩn bị ăn tối và tắm rửa. Cảm giác nhẹ nhõm, vui vẻ len lỏi trong lòng nhưng tiếng tin nhắn điện thoại từ chị hàng xóm vang lên bất ngờ, rung mạnh trên bàn:
"Bà của em mất rồi. Em mau về đi."
Mắt tôi tối sầm lại, cả thế giới của tôi như sụp đổ. Bà chính là người thân duy nhất của tôi. khi tôi bị chính bố mẹ ruột bỏ rơi thì bà đã dang tay thu nhận tôi về sống cùng hai cháu gái của bà. Nhờ có bà mà tôi lớn lên bằng sự dịu dàng và ấm áp. Giờ đây, tất cả chỉ còn lại một dòng tin nhắn lạnh lùng, và một khoảng trống mênh mông trong tim. Nỗi đau ào ạt ập tới như cơn thủy triều, dâng lên từ từ rồi nhấn chìm tôi trong sự trống rỗng.
Tôi trở về quê nhà - nơi từng đầy ắp tiếng cười của bà và những ngày tháng yên bình nhưng giờ đây, ngôi nhà lại trống rỗng đến lạnh người. Không ai chào đón tôi cũng như không có vòng tay ấm áp, không có giọng nói dịu dàng quen thuộc nữa. Tôi như một bóng ma đi lại trong căn nhà, chào hỏi những gương mặt xa lạ, trả lời những câu hỏi đầy thương hại từ hàng đống người lạ. Nước mắt tôi không thể rơi - nỗi đau đã quá lớn, bị nén lại, hóa thành một tảng đá đè nặng trong lồng ngực.
Mọi giác quan tê liệt. Tôi không thể ăn cũng như không thể ngủ. Mỗi lần nhắm mắt hình ảnh bà ôm tôi hay tết tóc cho tôi đã ám ảnh mọi giác quan khiến tôi càng kiệt quệ.
Sau tang lễ, tôi lết thân xác nặng nề trở về căn hộ của mình. Thân thể mỏi rã rời và tâm trí thì rối bời. Tôi đi đi lại lại trong phòng như một con chim bị nhốt trong lồng, cho đến khi cơ thể không chịu đựng nổi nữa, mới đổ gục xuống giường. Lần này, tôi chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị, không ưu phiền - nhưng vẫn mang theo dư âm nặng nề của mất mát.
Khi mở mắt, không gian quen thuộc của Hogwarts hiện ra. Không khí lạnh lẽo từ Tháp Thiên văn lùa vào mặt, ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời. Trước mắt tôi là Draco, vẫn mái tóc bạch kim toả ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh trăng, chiếc áo choàng chùng màu đen, dáng đứng cứng cỏi, bờ vai rộng hơn, ánh mắt kiên quyết hơn.
Cậu ấy quay lại, đôi mắt xám nhìn thẳng tôi không chút ngượng ngùng. Draco bước tới, từng bước mang theo sự giận dữ và lo lắng.
"Ngươi... đã đi đâu?" giọng cậu đầy lạnh lùng nhưng lộ ra nỗi bối rối.
"Ta đã đợi ngươi... cả một tháng. Ngươi có biết ta lo lắng đến mức nào không?"
Một tháng? Tôi lẩm bẩm, không tin vào tai mình.
"Không... chỉ là vài ngày thôi mà..."
"Ngươi nói dối," Draco gằn giọng, mắt lóe lên một tia giận dữ pha lẫn tổn thương.
"Ta đã tưởng ngươi bỏ rơi ta. Ngươi đã đi đâu?"
Câu hỏi của cậu lại làm tôi nhớ đến hiện thực mà tôi đang muốn quên đi. Như giọt nước tràn ly, nỗi đau bị dồn nén bấy lâu nay vỡ òa. Tôi chỉ khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, tim bị bóp nghẹt, lồng ngực nặng trĩu.
Draco bỗng chốc giật mình luống cuống giải thích.
"Ta...ta không có...ngươi làm sao thế?"
Tôi gục xuống, ôm mặt, rồi bất ngờ khóc, run rẩy nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Tôi không còn ai để dựa vào, không còn ai yêu thương tôi nữa. Tôi trở thành một đứa trẻ lang thang, trống trải giữa thế giới rộng lớn... người duy nhất từng yêu thương tôi đã rời bỏ tôi mãi mãi.." Tôi nức nở, giọng nói gần như lạc đi.
Draco lập tức ôm chặt tôi, hơi ấm từ cơ thể cậu len lỏi vào khắp cơ thể tôi, đôi tay vững chãi siết nhẹ vai tôi giữ tôi khỏi ngã xuống, mặc cho tôi khóc nấc điên cuồng trong lòng cậu. Draco áp cằm vào đỉnh đầu tôi, dù không biết phải làm gì nhưng rồi buông lời an ủi một cách vụng về.
Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng như thường lệ, nhưng lại vang lên một cách kỳ lạ, như lời tự nhủ với chính mình.
"Ta ở đây... và ta sẽ không rời đi... miễn là ngươi không phản bội ta."
Một cơn choáng váng đột ngột ập đến, tầm nhìn của tôi tối sầm lại. Mọi âm thanh dường như biến mất chỉ còn tiếng ù ù trầm đục trong tai.Vá rồi tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng như đang một con thuyền trôi nổi lắc lư trên trên biển cả. Bỗng chốc một hơi ấm bao bọc lấy tôi cùng mùi bạc hà the mát quen thuộc từ áo choàng của Draco, và rồi, tôi không còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com