Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Dracula trở về lâu đài khi đồng hồ điểm 12h đêm, đúng như gã nghĩ, Jonan đã không còn ở đây. Gã lướt đi, di chuyển trên những bậc cầu thang tiến về thư phòng, ánh lửa bật cháy khi gã bước vào, mọi giấy tờ vẫn còn trên bàn, có vẻ anh ta quan tâm đến mạng sống mình hơn, con người mà, có cơ hội sẽ chạy thật nhanh.

-  Thật trống trải Jonathan ạ, tôi chẳng nghe thấy nhịp tim đập nữa.

Dracula than thở khi ngồi xuống bàn và nhìn một bản vẽ, một tòa lâu đài nhỏ nằm vùng ngoại ô nước Anh, mọi thứ có lẽ đã được gửi đi trên tàu, sẽ sớm thôi, gã sẽ đi xa vùng đất này. Gã vuốt khóe môi khô khốc rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện.

-  Tôi lại đói rồi Jonathan ạ. Đáng tiếc bọn dân làng sẽ nướng tôi như chiếc bánh mì nếu tôi mò đến đó mất. Mất bao lâu để anh quay lại nhỉ.

Dracula bước về hầm mộ, gã nghĩ mình nên ngủ một giấc trong khi chờ anh quay lại, máu thật sự khó kiếm. Gã nói đùa mấy câu khi nằm xuống chiếc quan tài bằng đá.

-  Liệu tôi còn đẹp đẽ đến ngày anh quay lại không nhỉ? Lão hóa mất thời gian hồi phục rất lâu đấy.

Dracula ngủ vùi như thế suốt 3 ngày trời, đến đêm thứ 4, gã bị đánh thức bởi tiếng ồn cực độ, gã nheo mắt ngồi dậy, tiếng chó sói tru vang vọng sắp khu rừng phía dưới lâu đài. Vuốt mái tóc dài đến ngang eo, gã thầm mỉa: " Ta ghét tóc." Gã kéo chiếc áo choàng treo phía góc tường rồi leo nhanh qua một lỗ hổng nhỏ sát tường, lối ra dẫn thẳng đến khu rừng. Tầm quan sát trong đêm của gã có thể nói là tinh như mắt cú. Gã thấy bầy chó sói đang đuổi theo thứ gì đó, chúng có vẻ hung tợn hơn mọi khi. Dracula chạy bộ xuống con đường mòn, gã di chuyển nhanh nhất có thể để lẩn qua đàn sói, một tia nhìn sắc lạnh khiến bọn sói đồng loạt đứng lại. Gã dừng lại phía bên gốc cây, nơi gã nghe rõ mồn một tiếng thở và tiếng tim đập liên hồi.

-   Chó ngoan không bao giờ đâm đầu vào cái chết.

Gã nhìn về phía bầy sói, một vài con không sợ sệt tiến đến gần gã, chúng phòng thủ như muốn tấn công.

-   Không có kết quả tốt đâu.

Gã di chuyển đến cạnh con sói, nhắc bổng nó lên, miệng gã cắn nhanh vào cổ con sói, mùi máu tanh tưởi ào ra khiến bọn sói lùi lại, ánh mắt đỏ rực lên khi gã đay nghiến.

-  Biến đi.

Bọn sói tru lên rồi lùi dần về phía sương mù dày đặc. Gã lau đi vệt máu trên môi khi tiến  về phía bụi cây,

-  Ngài Jonathan?

Bụi cây vẫn run rẩy không ngừng.

-  Là tôi, Dracula, ngài đã an toàn.

Một bàn tay đầy máu bám nhẹ lên thân cây, Dracula nghe rõ vị máu ngọt ngào mà gã vẫn nếm hằng đêm. Gương mặt Jonathan lộ ra dưới mặt đất. Anh ta tái nhạt và gầy đi ít nhiều, đôi mắt thâm quầng với chiếc môi sưng dính đầy máu. Mái tóc Jonan cũng bết đi dưới lớp bùn pha máu. Dracula lôi anh ra khỏi bụi cây. Thật không khó để nhìn thấy cơ thể anh đầy vết dây trói, thứ duy nhất khiến Dracula quan tâm là một chiếc cọc gỗ cắm ngay gần tim anh. Dracula bế anh lên rồi gã di chuyển nhanh về lâu đài. Đến khi Jonan cảm nhận được sự mềm mại của chiếc giường, anh mới thả lỏng người.

- Xem anh kìa, Jonathan. Bọn họ nghĩ anh biến thành ma cà rồng sao?

Gã vuốt nhẹ gò má Jonan, cơ thể anh đang kiệt sức dần, chiếc cọc đâm không sâu nhưng khiến máu trào ra không ngừng. Dracula đưa tay rút chiếc cọc ra, rồi gã quỳ xuống sàn trong khi đôi môi gã đang đắm chìm trong bả vai trái của anh.

-   Xin thứ lỗi nhưng tôi đói quá rồi.

Jonan ngất đi và khi tỉnh lại anh thấy mình nằm giữa một chiếc quan tài. Jonan lo lắng dưới không gian tăm tối và ngột ngạt này. Anh cố đẩy nắp quan tài ra và nó có hiệu quả. Anh vội thò đầu ra ngoài, hít lấy một hơi không khí, bả vai đã không còn đau, anh nheo mắt nhìn, ra đây là một hầm mộ. Jonan lần mò từng bước ra khỏi hầm mộ, vẫn như mọi khi, tòa lâu đài yên ắng và lặng ngắt như tờ, dù ở trên cao hay dưới thấp.

-  Ngài Dracula?

Một tiếng huýt sáo trên đầu cầu thang vọng xuống.

-  Anh đã tỉnh ư?

-  Ngài đã cứu tôi khỏi bầy sói.

Dracula tiến xuống bậc thang, mái tóc dài đã vàng óng khiến Jonan không rời mắt.

-  Anh nên cảm ơn tôi vì điều đó, nếu không bọn sói đã có anh.

-  Thật cảm ơn ngài.

Dracula lắc đầu, gã nâng cằm Jonan lên rồi nhìn anh.

-  Anh nên cảm ơn bằng một nụ hôn.

- Hôn ư? Tôi nghĩ nó đâu dùng để cảm ơn?

-  Có chứ, Jonathan.

Gã ôm sát eo Jonan lại khi gã đặt lên môi anh một nụ hôn dài. Jonan lặng nghe trái tim mình đập liên hồi dưới niềm hoan lạc. Mà khoan đã.

-  Trái tim tôi không đập ngài Dracula?

-  Anh nghĩ cái gì khiến anh bình phục nhanh như vậy? Đúng, máu của tôi.

- Ngài biến tôi thành quái vật ư?

- Không, tôi cứu mạng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com