7
Jonan đứng cạnh cửa sổ ngắm mặt trời lặn, anh không nhớ rõ mình trở về phòng với tâm trạng như thế nào nhưng có lẽ là tức giận vì Dracula không hề theo. Jonan lo lắng không biết mình sẽ biến đổi ra sao, có mọc răng nanh hay móng tay dài ngoằng nghèo chứ? Mãi đến tận nửa đêm khi có giọng nói cất lên, anh mới giật mình.
- Anh định đứng đó chỉ để suy nghĩ mấy điều vớ vẩn hay sao?
Jonan hơi ngạc nhiên.
- Ngài đọc được suy nghĩ của tôi hay sao?
- Từng giọt máu chảy trong anh là của tôi, anh nghĩ có gì tôi không thể hiểu.
- Ngài đúng là quái vật.
- Ồ vâng, Mr Harker, anh cũng vậy thôi.
Dracula bước đến gần anh, gã đặt tay lên gương mặt của anh, gã nhẹ giọng hỏi:
- Giờ thì... Jonathan, nói xem bọn họ đã làm gì anh?
Một sự run rẩy phát ra từ thân thể anh, hơi thở anh gấp gáp, Dracula có thể thấy rõ ánh nhìn sợ sệt.
- Họ đáng ra phải cứu anh và đưa anh tránh xa tôi, thay vào đó họ lại muốn giết anh. Jonathan nhìn tôi này.
Jonan ngước đôi mắt vô thần nhìn gã.
- Anh nói xem, họ đáng gọi là con người hay sao? Họ có khác gì ác quỷ.
Jonan gục gương mặt xuống đất.
- Ngài có thể ôm tôi chứ?
Gã nhẹ nhàng để cơ thể Jonan dựa vào lòng ngực mình.
- Có lẽ tôi quá tin vào lòng nhân từ.
- Họ có chứ, chỉ không dành cho anh thôi.
Một giây lơ là Dracula đã nhấc bổng anh lên, đặt anh nằm xuống chiếc giường mềm mại, gã cười khi anh ngã cổ sang bên như đón chào một bữa ăn nhẹ cho gã.
- Không phải hôm nay, Jonathan, cơ thể anh cần máu để hồi phục.
Gã cắn sâu vào cổ tay mình rồi hút ra một lượng máu lớn, Jonan có vẻ né tránh gã, mùi máu tanh vẫn không có sức hấp dẫn với anh. Anh có thể nhìn thấy đôi môi đỏ thẫm của gã khi gã tiến gần lại, một nụ hôn đặt trên môi anh trong khi chiếc lưỡi gã tách hàm răng anh ra để máu chảy vào cổ họng anh. Thứ máu nóng đến mức Jonan gần như co người lại.
- Sẽ ổn thôi và rồi anh sẽ sống bất tử?
- Sống để nhìn người xung quanh mình chết đi ư? Thật thảm hại.
- Ít nhất anh còn có tôi, Jonathan ạ.
- Sẽ ra sao nếu ngài bỏ rơi tôi?
- Anh là tạo vật duy nhất của tôi bây giờ, tương lai và mãi mãi.
- Ngài thật sự yêu tôi chứ?
Jonan bắt đầu chìm dần dưới cơn buồn ngủ mà máu Dracula mang lại, cảm giác từng tế bào được sản sinh ra. Trong khi đó Dracula đang chìm đắm hôn lên cổ họng anh, gã cắn nhẹ mang tai và để lại đó vết răng không sâu lắm.
- Thật khó để yêu ai đó khi chính anh không bảo vệ được họ. Nhưng tôi thì có thể. Ngủ ngon, Jonathan yêu dấu.
Jonan tỉnh dậy dưới ánh nắng chói chang rọi trên sàn nhà, làn da anh ửng đỏ khi hơi nóng mặt trời xuyên vào. Có lẽ, ma cà rồng bị ánh nắng giết chết là có thật. Jonan tìm ra Dracua một cách dễ dàng, tai anh truyền đến tiếng lật của giấy tờ. Đúng vậy, gã ở thư viện.
- Có vẻ thính lực anh được tăng lên rồi nhỉ?
- Đó là tòa lâu đài ngài mua ư? Chúng rất đẹp.
- Ta sẽ rời đi khi anh khỏe lên, đó sẽ là nhà của chúng ta.
- Nghe thật tuyệt vời.
Dracula kéo nhẹ bàn tay anh khi anh lướt ngang qua gã, gã để anh ngồi lên đùi, gã hít một hơi trên cơ thể anh trong khi anh thân thuộc ôm cổ gã và vùi mặt vào vai gã, cảm giác anh sẽ được chở che khỏi tất cả mọi thứ.
- Jonanthan, anh muốn xuống thị trấn chứ?
- Để làm gì?
Anh rời khỏi vai gã và trưng ra bộ mặt lo sợ.
- Anh đâu thể cứ mặc đại gì đó để quay trở lại nước Anh?
Một vài giây yên lặng, Jonan cúi mặt vào ngực gã, làm nũng như một con mèo con.
- Tôi không muốn xuống đó, không bao giờ.
- Hoặc không, tôi sẽ đi một mình.
Khi Jonan đi dạo khắp lâu đài, đến những ngóc ngách tối tăm của nó thì Dracula đã rời đi, anh thật sự không biết gã làm thế nào để đi lại dưới ánh mặt trời. Jonan tìm được một cuốn ảnh cũ trên giá sách, anh tò mò lấy xuống và bắt đầu mở ra, không khó để tìm ra Dracula. Gương mặt gã khi trẻ thật giống bây giờ, nụ cười của gã thật ma mị. Gia đình gã đã từng đông đúc, có bức hình gã cưỡi ngựa, cũng có bức gã đứng dưới ánh mặt trời. Jonan chạm khẽ hình gã, cố cảm nhận ra từng nét tinh nghịch khi gã còn bé thơ. Anh lật đến cuối cuốn ảnh, nơi trang cuối là bức hình đen trắng khi Dracula đứng trên giá treo cổ, không phải là nét mặt đau khổ, trên mặt gã lúc ấy là ánh cười. Jonan run lên khi không biết gã đã trải qua những chuyện gì.
Tiếng đổ vỡ từ dưới sảnh chính vang lên, anh vội vã bước ra khỏi thư viện, dưới chân cầu thang đá, tà áo Dracula rách tơi tả, máu từ cánh tay không ngừng chảy xuống, đôi răng nanh sắc lạnh lộ ra khỏi hàm, khóe môi gã cũng dính đầy máu. Jonan vội vã xuống cạnh bên, nơi anh nghe rõ từng câu nói, mà chính anh sau này cũng không bao giờ quên.
- Kẻ khiến anh phải hoảng sợ, hắn sẽ không biết sợ hãi là gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com