Lamb
Summary: Trong những tháng năm đầu hầu hạ Dracula, Renfield cảm thấy trong lòng mình dần lớn lên một nỗi hờn ghen khó tả đối với con mồi của ngài.
Author: AO3 coileddragon.
Artist: Tumblr ruina_031 (mé ơi, ý là art của bả nó nghệ vcl)
Enjoys~
Renfield chẳng rời mắt khỏi sân khấu bên dưới nơi vở kịch diễn ra, vẻ mặt gã điềm tĩnh như nặn nên từ sáp bóng. Bên cạnh, Chủ nhân gã đang thì thầm với người đẹp mà chính tay gã đem đến. Thiếu nữ khả ái có mái tóc vàng tựa mật, chiếc cổ cao trắng nõn nà, lấp lánh chuỗi kim cương giữa ánh đèn nhà hát mờ mờ ảo ảo. Họ ngồi ở ban công đắt đỏ cách biệt, lý tưởng để thưởng lãm riêng tư, và cũng hoàn hảo phục vụ nhu cầu cho Chủ nhân của gã. Dẫu chuyện thực là Bá tước thích kịch nghệ - và chính Renfield theo chân ngài sớm cũng đã say mê - thì mục đích thực sự của đêm nay đâu chỉ dừng lại ở vở diễn.
Một buổi tối hoàn chỉnh với bữa ăn ngon và trò giải trí, dù người thiếu nữ xinh xắn bên phải Bá tước kia chẳng hay mình chính là món ăn của bàn tiệc này. Nàng ta hẳn chỉ đương nghĩ rằng mình may mắn, khi Renfield rụt rè tiếp cận nàng lúc ban ngày, bày tỏ rằng Chủ nhân gã đã say đắm vẻ đẹp của nàng và ngỏ ý mời nàng đến buổi diễn muộn của vở "Romeo và Juliet", và tiền bạc sẽ do một tay ngài chi trả. Thiếu nữ kia, tên Celine, vui mừng xiết bao đón nhận lời mời ấy. Nàng thậm chí chẳng thiết tha gì gã đàn ông sáng nay đã đến tìm mình. Mọi cô gái trẻ khác trước thanh danh và sự giàu có của Bá tước luôn thành thế.
Lòng Renfield không gợn chút áy náy nào khi giăng bẫy con thiêu thân xinh đẹp này, kể cả trong khoảnh khắc phải đối mặt với đôi mắt nai dịu dàng và nụ cười đỏ son môi. Nàng thực đã tử tế với gã, nhẹ nhàng nắm tay cảm ơn khi nàng chấp nhận lời đề nghị của Chủ nhân. Nhưng tuyệt nhiên Renfied chẳng hề ray rứt.
Thay vào đó, gã ghen tị.
Ấy cũng không phải cảm xúc gì xa lạ với Renfield. Sự ngưỡng mộ và lòng trung thành bất diệt gã dành cho ngài sớm đã hóa thân thành nỗi ám ảnh lãng mạn, kéo con tim khốn khổ của gã mãi khao khát được chung chạ và thân thiết. Gã, rốt cuộc, là người gần Dracula nhất mà một phàm nhân có thể đạt được. Nhưng với gã mà rằng, vẫn chưa đủ.
Một thôi thúc tự sát bỗng trỗi dậy trong tiềm thức của Renfield, mỗi khắc gã chật vật ngồi đó, một cơn đói đến cồn cào, cầu xin được trở thành một phần của ngài hệt cách những nạn nhân gã đem lại. Gã muốn cuộc đời mình nuôi dưỡng Chủ nhân như máu của từng con búp bê vô vị ấy.
Gã muốn tự kết liễu vì suy nghĩ phi lý đó, chỉ đổi lại nó siết chặt cổ họng và bịt kín mọi ý kiến khôn ngoan đến từ tâm trí mình.
Gã muốn tự nếm nụ hôn chết chóc kia, muốn cảm nhận Chủ nhân ôm ấp dịu dàng khi bị ngài hút đến cạn sạch máu.
Renfield nuốt khan và thả lỏng nắm tay cứng đờ, con thiêu thân cười khúc khích vì điều Dracula thì thầm vào tai nàng. Gã liếc qua thoáng chốc, rồi quay lại vở kịch bên dưới, nơi Romeo lẻn vào vũ hội nhà Capulet.
Chí ít thì, ngọn nguồn hờn ghen dữ dội này khiến gã bớt áy náy khi đi săn cho Chủ nhân.
Celine là bữa ăn lý tưởng. Nàng ta xinh đẹp, thuần khiết, trinh trắng. Là thành viên tử tế của giới thượng lưu. Nàng trẻ trung... Nàng là một kẻ thơ ngây hoàn hảo.
Nàng là món yêu thích của Chủ nhân.
Qua khóe mắt, Renfield thấy Dracula nghiêng người, âm trầm thủ thỉ. Bàn tay ngài phủ lên tà váy trắng muốt. Thiếu nữ xinh đẹp khúc khích cười, rồi đôi mắt mơ màng, môi đỏ hé mở. Gã có thể quay đi chỗ khác, gã có thể chỉ tập trung vào cuộc đối đầu giữa Tybalt và Romeo, nhưng Renfield ấy, đốn mạt thân gã thay, lại chọn xem.
Gã lộ liễu xoay mình, nhìn Chủ nhân vòng tay ôm cô gái nhỏ, đôi môi đỏ mọng kia hé mở trong hơi thở hổn hển, tươi tắn tựa cánh hoa. Ly rượu vang tuột khỏi những ngón tay đeo găng trắng, ánh mắt xa xăm nhìn xuyên trần nhà hát khi hàm răng sắc nhọn của Chủ nhân giăng lên cổ nàng hệt một gọng kìm ác độc.
Cơn ghen kia, léo lắt và ranh ma hệt một con rắn ngọc lục bảo, cuộn chặt lấy bụng gã, lan thành những mảng nóng ran trên da mặt.
Chủ nhân gã uống, cổ họng lên xuống nhịp nhàng, miệng ngoạm chặt đầy đói khát. Một giọt lệ bé như sương, lăn từ mi mắt nhợt nhạt của Celine khi sinh khí rút khỏi cơ thể nàng. Thôi thì, ít ra nàng sẽ không còn giữ sự chú ý của ngài bên mình nữa. Chủ nhân gã nào hứng thú với xác chết vô hồn.
Ánh mắt Renfield quay về với vở kịch, ly rượu vang bị bỏ quên trong tay cuối cùng cũng được nâng cao, đem những giọt nho đỏ ngọt ngào nhấp nhẹ nhàng qua khóe miệng. Bên cạnh gã, Dracula lấy khăn tay lau máu khỏi môi, má ngài ửng hồng sau bữa ăn thuê thỏa. Bá tước lặng lẽ chú ý vào vở kịch, thi thể bơ vơ bị trải dài trên ghế, cổ họng mảnh dẻ giờ nát tan.
"Giỏi lắm, Renfield." Chủ nhân khẽ bảo. Renfield suýt đánh đổ rượu ngọt vì lời khen, mải mê lạc trong dòng suy nghĩ và điệu nhảy đẹp đẽ nơi sân khấu, cấu thành một đoạn mông lung. Khi lời khen thấm dần vào vỏ não, gã cúi đầu mỉm cười. "Nàng ta quả là bữa ăn tuyệt hảo."
"Cảm ơn Chủ nhân tôi." Renfield đáp, ruột gan ấm áp bởi lời tán thưởng. Một bàn tay đặt lên đùi gã, Renfield nhìn Dracula bối rối. "Vâng, thưa ngài?"
"Ngươi có thường tị nạnh với kẻ đã chết không, hử Renfield?" Dracula hỏi, mắt vẫn dán vào vở kịch bên dưới, tự nhiên đến độ tưởng câu chữ mới nãy chỉ là bâng quơ. Renfield cảm thấy má mình nóng ran một lần nữa.
"Tôi... Không, thưa Chủ nhân."
"Tốt, bởi đó là những gì chúng trở thành ngay khi ngươi mang chúng đến cho ta..."
Dracula tiếp tục, đôi mắt lục liếc sang Renfield, tà ý chẳng giấu giếm khiến chúng càng thêm sậm, tựa rừng xanh trút lá. Bàn tay hững hờ kia chợt siết nhẹ lên đùi Renfield. Mang theo cơn đau. Một cơn đau dễ chịu.
"Còn ngươi đáng giá hơn khi còn sống, với ta."
Gò má tái nhợt của gã như cháy bỏng, mạch máu đỏ bên dưới hẳn đã vỡ tan. Con ngươi xanh mở to chăm chú hệt bị thôi miên, không rời ánh mắt Chủ nhân chốc nào. Gã đắm mình trong lời khen hiếm hoi từ miệng ngài, lần đầu kể từ quãng thời gian họ trốn khỏi nước Anh. Quá trình hồi phục của Dracula thực chẳng hề dễ chịu, ít ra với Renfield là thế, dù gã có dễ tha thứ cho Chủ nhân đến nhường nào.
Song gã lấy quyền gì chứ? Sao có thể trách cứ ai vì tâm trạng tồi tệ khi đang bị trọng thương?
"Cảm ơn ngài nhiều, Chủ nhân tôi." Renfield lẩm bẩm, khóe môi run rẩy thành nụ cười e lệ. Dracula nhe răng cười, nanh sắc lấp lánh giữa màn đêm.
"Vậy sao ngươi vẫn ghen tuông với chúng?"
Miệng Renfield há ra rồi ngậm vào hệt một con cá tuyết, nỗi xấu hổ nuốt trọn lời nói đã đến vành môi. Chủ nhân sẽ nghĩ gì đây, nếu gã thừa nhận mình khát khao biết bao những lời khen đẹp đẽ đến thế? Gã tận hết ý chí rời ánh nhìn khỏi Dracula, còn vị Bá tước chỉ gõ móng và vuốt ve đùi gã.
"Do cách ta cư xử với chúng à? Ta chỉ đối đãi con mồi như đồ tể với gia súc, ta đưa chúng vào cái chết vô tri." Dracula suy tư, bàn tay lơ đễnh trượt cao hơn trên đùi Renfield.
"Ngươi khao khát được coi xử như cừu non chờ mổ ư, hử Renfield? Ngươi mong muốn được vuốt ve bởi chính kẻ thèm khát xác thịt mình à?"
Trái tim đáng thương của Renfield đập loạn trong lồng ngực, kéo cơn run rẩy lan khắp người khi gã trân trối tìm về khuôn mặt Chủ nhân. Cơ thể gã đau đáu muốn vâng lời, quy phục trước phán xử từ ngài là thế, nhưng thâm tâm gã nghẹn lại cuống cổ khi Dracula cúi đầu và quan sát gã bằng ánh mắt săm soi. Bá tước nghiêng người, sát đến mức Renfield ngửi thấy mùi máu tươi còn vương trong từng nhịp thở.
Tay ngài luồn quanh eo Renfield, kéo thân gã về phía mình.
"Ngươi thèm khát cái chết đấy sao? Muốn nhảy múa với tử thần dù biết nó sẽ quăng ngươi xuống địa ngục, như ngươi hằng xứng đáng, hửm?" Renfield đắm đuối lắng nghe ngài luận tội, tâm trí gã hệt đã bị thôi miên, lồng ngực rung động tựa ngàn cánh bướm âm ỉ.
Gã nào thể thốt lên lời. Đôi môi tái nhợt khe khẽ mở.
Cảnh này quen thuộc biết bao, mới rồi thôi, gã vẫn đang là kẻ thứ ba chứng kiến.
"Hay vì sự gần gũi từ nó là thứ ngươi ham... Được thân mật theo cách chẳng ai khác đáp ứng?"
Ánh mắt lim dim của Chủ nhân rơi xuống cổ áo gã, tháo nút và kéo ca vát vải mở ra, để lộ cổ họng đương lẩy bẩy.
"Đó là điều ngươi muốn à, hả con cừu non của ta?" Biệt danh âu yếm kia khiến Renfield rùng mình dữ dội, nhận thức bàn tay Chủ nhân gã dưới áo khoác ngoài và xòe ở hõm xương đòn, nhận thức cách ngài hít sâu gần tĩnh mạch cảnh.
Renfield nuốt khan, hơi thở bởi vậy mà gấp gáp.
"Vâng mệnh ngài, Chủ nhân." gã thì thầm, cằm ngẩng cung kính dẫn lối đưa ngài tới gần hơn.
Chủ nhân cười khẽ, hơi thở lướt qua cổ kẻ hầu cận mình. Gã muốn bị nuốt chửng, muốn được Chủ nhân ôm ấp, muốn đáp ứng nhu cầu không thể thỏa mãn bằng bất kể cách nào. Hãy để gã là cừu non đặt cổ trước rìu đồ tể, biết rõ điều gì xảy ra khi lưỡi kim loại sắc lẻm kia rơi.
Bàn tay quanh eo trườn lên vò rối tóc gã, móng vuốt cào da mỏng khi kéo đầu Renfield ngửa ra sau. Renfield nhắm mắt khi cảm thấy lưỡi Chủ nhân lướt qua yết hầu khi ngài cúi sát.
"Ngươi quả là một kẻ đầy tớ tận tụy, Renfield." Bá tước thầm thì.
Đầu lưỡi Renfield lạc lõng trong khắc khoải đợi chờ, lời cảm ơn run rẩy vang lên giữa khoảng không của mối liên kết giữa họ. Chủ nhân cắn xuống, Renfield rên rỉ vì cơn đau đầu tiên nhưng âm thanh hóa thành một tiếng rên khẽ khàng. Đau đớn chìm trong biển khoái lạc dâng nhanh, cao, cao vời vợi, đưa tâm trí gã mù mịt với tia nắng vàng. Đó hẳn là hơi nóng hạnh phúc lan khắp cơ thể, xuống tứ chi, tụ lại tận lõi. Nếu đây là bị mổ xẻ, thì chi bằng hãy để gã mãi là con cừu non dưới lưỡi rìu của Chủ nhân.
Song như mọi điều tốt đẹp ở đời khác, hỡi ôi, miệng Chủ nhân chóng rời khỏi da thịt của Renfield. Ngài liếm vết máu trên cổ gã, dụi cả mặt vào hõm cổ hệt con thú lớn khó chiều. Tâm trí Renfield vẫn trôi dạt nơi xa xôi lắm, choáng ngợp mênh mông và chẳng còn tha thiết tới thế giới ngoài vòng tay ngài. Móng giữ tóc nới lỏng, Renfield thấy choáng váng và yếu ớt khi chẳng còn gì níu gã, đầu gục về phía trước đớn đau. Gã được kéo sát lại bên Chủ nhân - người ôm đầu gã tựa lên lồng ngực từ rất lâu đã chẳng còn tiếng đập.
Renfield thầm nghĩ gã có thể ngủ như thế này đấy, ngay tại chốn đây. Gã có thể thiếp đi li bì mà chẳng màng chi cả, kháng kiệt vì sinh lực rút cạn khỏi từng mao mạch.
"Trải nghiệm vậy đã thỏa lòng ngươi chưa, hử cừu non bé nhỏ?" Dracula ru êm gã, nụ cười trên môi méo mó nhuốm đỏ huyết tanh nồng.
"Cảm ơn ngài, thưa Chủ nhân tôi." Renfield hổn hển trả lời.
"Tốt. Giờ ngươi hãy nghỉ đi. Còn vài giờ nữa vở diễn mới kết thúc."
Renfield chẳng đợi ngài nói hai lần, gã để mi mắt mình nặng trĩu xụp đổ, cho tâm trí ngân vang với khoái lạc rực rỡ của một sinh mạng bị cướp đoạt vô tình. Cảm giác ấy phải tốt hơn nhiều so với con cừu non bị giết, gã quyết định.
Hãy để gã là con cừu non dưới lưỡi rìu đồ tể đầy khoan dung của Chủ nhân, gã cam tâm tình nguyện chịu bứt da xẻ thịt...
Hãy để gã là con cừu non phủ phục dưới chân ngài.
End.
Trong Renfield không có đoạn Dracula hút máo Renfield để thẩm tận mắt, nhưng mà Nicholas Hoult ấy, ổng đóng trong cmn hết cả đôi phim ma cà bông luôn :)) nên tôi lội xem cả Nosferatu và ối dồi ôi coi cái mặt ổng lúc bị Bá tước Orlok đè ra hút máo nó vừa đớn đau nó vừa phê lòi ra mà tôi tự tưởng tượng được :)) Thomas trong Nosferatus chỉ thuần nỗi sợ hãi với ma cà bông mà còn trông thỏa mãn thế :)) thì quý bác Renfield chết mê chết mệt Bá tước chắc là gã bantumlum tại chỗ luôn 🤣

Đm hút máo nhưng vẫn là đẩy lên giường lăn xuống đất, đồ đạc nát vứt tứ tung cứ như là cả cmn 1 quá trình đạo tàn bụ trong tiểu thuyết R18 tag quái vật big cock vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com