My dad's master (2)
Nhưng vào buổi sáng sau ấy, quý cô sứ không biến thành lá cây. Thậm chí cả tuần tiếp đấy, vẫn vậy.
Bằng một lí do nào đó, mẹ không tịch thu con búp bê hay đặt nó lên tủ kính để Lillian khỏi đánh vỡ. Em cũng chẳng vui vẻ cho cam. Em đâu biết phải chơi cùng nó thế nào.
Em mời búp bê ở lại sau bữa tiệc trà, song lại chẳng tìm được cớ sự gì để hắt hủi nó cả.
Quý cô bằng sứ có phong thái xuất sắc quá.
Ở bữa tiệc thứ ba, sau vài vụ đầu độc hoàng gia tinh tế, Lillian cuối cùng cũng hỏi tên. Nụ cười mỉm trên môi búp bê chẳng lung lay tẹo nào.
Hay gọi là Vivien nhỉ?
Lillian gật đầu. Đúng vậy. Đương nhiên tên cô ấy là Vivien rồi. Cô ấy trông giống hệt nàng tiên trong câu chuyện cổ tích cha đã kể - kẻ có quyền phép để nhốt mụ phù thủy vào thân cây. Giờ Lillian biết quý cô này thích chơi trò gì.
Chẳng bao lâu, Bá tước lại ghé qua. Thực ra, ngài tới thăm mỗi tuần. Dẫu Lillian không được diện kiến ngài nhiều lần đến thế, vì bá tước hầu như chẳng vào nhà. Em chỉ nghe tiếng trượng gõ lộc cộc khi ngồi gần cửa sổ, rồi giọng cha ra chào.
Sau ấy, cha em trở vào, thay đồ và với lấy áo khoác, rồi cùng Bá tước biến mất giữa những cây anh đào đầu cổng. Lillian không khỏi nghĩ rằng rồi có ngày cha em sẽ ra đi khi vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ.
Tối nay, Bá tước tới lúc cha chưa kịp về.
Lillian nghe giọng mẹ khách sáo xin lỗi, mời ngài vào nhà, mong ngài đợi bà chuẩn bị thêm trà bánh. Em chẳng nghe được câu trả lời, nhưng tiếng bước chân vọng gần hơn là đủ, và cánh cửa gỗ sập sau lưng cả hai. Em rời giường mình, định lẩn đi lặng lẽ.
“Mình phải xuống xem, để cho chắc.” Em nói với đám đồ chơi.
Có cần thiết không? Ông Quivers – thỏ trắng lông xù, hỏi. Mẹ cô đâu nói cô được phép.
Lillian nghiến răng se sẽ, vẫn tìm đường vào phòng khách.
Bá tước yên vị trên ghế bành của cha, châm tẩu gỗ nâu sậm. Khói nồng nặc, song chẳng giống mùi khét thông thường chút nào.
Lillian đứng ngoài cửa, cha cấm em vào khi bạn bè mình hút thuốc.
“Ồ, chào con, tiểu thư Lillian! Quý cô của ta cư xử tốt với con chứ?”
Lillian nhìn thẳng vào mắt ngài.
“Cô ấy hơi khép mình.”
“Khép mình ư?” Bá tước nghiêng đầu, trầm ngâm hỏi lại.
“Cô ấy là một công nương ngoại quốc giàu có. Cháu nghĩ những đồ chơi khác cần thời gian để làm quen.”
Bá tước nhấc tẩu thuốc lên miệng. Có vẻ đang ngẫm suy điều gì đó.
“Vậy chúng đều là búp bê thuộc giai cấp công nhân Anh à…” Ngài trầm ngâm nói. Từ “vậy” thoát ra cùng một cụm khói nhỏ.
“Có cả gấu nữa. Và một con thỏ trắng, tên là ông Quivers.”
Bá tước chẳng cười hóm hỉnh kiểu người lớn vẫn làm khi được nghe tên các món đồ chơi. Ngài chỉ ngồi đó, gật đầu.
“Gấu công nhân, ta hiểu rồi. Con có chắc mình chẳng bỏ sót người ngoại quốc nào trong đó không?”
“Có một nàng công chúa Ấn Độ bạn mẹ cháu mang về, nhưng mẹ không cho cháu chơi. Nàng ấy được để dành cho những dịp đặc biệt.”
“Ta gặp nàng được không?”
Lillian cau mày.
“Ngài đã gặp mẹ cháu rồi mà.”
“Ý ta là nàng công chúa Ấn Độ ấy, tiểu thư Lillian à.”
Em vội xua tay. “Cháu không nghĩ mẹ sẽ cho phép đâu, nàng ấy được đặt trên kệ cao.”
“Hoàn toàn ổn thôi, thưa tiểu thư.” Bá tước ranh mãnh đáp, liếc nhìn cửa bếp khép chặt. “Mẹ con hẳn còn đang quay cuồng với bữa trà bánh kia.”
Ngài dụi nóc tẩu vào gạt tàn sứ - cái cha em mua từ lần đi biển cuối của cả gia đình. Vẽ ngọn hải đăng nhỏ bao phủ sương xanh.
“Nào... con giới thiệu ta với công nương hoàng gia ấy nhé?”
Lillian thật sự không muốn, song em biết mình phải giữ phép lịch sự. Bá tước dù chẳng phải một chàng hoàng tử (*), nhưng em cũng nào thể giới thiệu ai khác xứng tầm hơn cho nàng công chúa kia. Em hạ quyết tâm, gật mạnh đầu, rồi bắt đầu tiến bước về phòng mình.
“Đó.” Em nói, chỉ về tủ trà.
Từ nơi họ đứng, có thể diện kiến được nàng công chúa ngồi trên kệ cao nhất, vận quanh mình bộ đồ Ấn tím thẫm với dây nịt đỏ đồng vòng quanh chiếc eo nhỏ xinh.
Tên của nàng đã sớm bị Lillian bé nhỏ quên khuấy đi, song em vẫn mang máng nhớ được đó là một tiếng gần âm với cà ri. Nàng công chúa có nhiều trang sức hơn tất thảy đồ chơi của Lillian cộng lại: lắc vàng lấp lánh quấn quanh cổ tay và cổ chân, dây đá quý long lanh vấn trên tóc đen tuyền, khuyên tai chạm khắc hệt hai chiếc lông công quý. Giữa trán, trên hàng chân mày dày, nàng ta gắn một chấm đỏ như nốt ruồi son. Hẳn phải được chế tác từ viên hồng ngọc giá trị lắm, thế nên nàng ta mới phải giữ nó ở chỗ buồn cười vậy.
Bá tước không tự ý chạm vào nàng công chúa bất động kia, dĩ nhiên thôi, ngài nên mang phong thái của một bậc danh gia quý tộc. Ngài chỉ ngắm nghía nàng một chốc, rồi quay lại với Lillian.
“Nàng ấy quả nhiên một giai nhân tuyệt sắc.” Bá tước trầm giọng thủ thỉ, hệt như chẳng muốn để nàng công chúa trên cao phải nghe người khác đàm tiếu về mình.
“Nàng có tên không?”
“Nàng có, nhưng nàng không chịu nói cháu nghe.” Lillian thầm thì bảo. “Nàng ấy đang phải lẩn trốn.”
“Khỏi ai?”
Lillian cúi xuống nhìn đôi dép bông. Em học được rằng lúc phải giãi bày những điều khó nói thì nhìn xuống chân mình sẽ dễ dàng hơn nhiều.
“Khỏi một tên vương công độc ác muốn ép gả nàng. Vào đêm trước đám cưới, nàng ấy nhảy lên chú hổ của mình và bỏ chạy. Lũ tay sai của tên vương công kia đã truy lùng họ suốt ba ngày ròng.”
“Thế chú hổ trung thành đã đi đâu mất rồi?”
“Một cung thủ theo lệnh vương công độc ác đã bắn hạ con hổ. Chú ta chết trong vòng tay công chúa, để nàng ấy đã phải thân chinh đến cửa hàng đồ chơi.”
Bá tước nhấc nàng công chúa lên, thật nhẹ nhàng tránh làm nhăn nhúm tà váy áo. Những viên ngọc trên mái tóc nàng cùng đá quý quanh ngón tay ngài sáng lung linh.
“Vậy ra số mệnh nàng quá đỗi nghiệt ngã. Ta lại càng chẳng thấy lý do gì phải giấu nàng nơi cao tít này. Nàng ấy hẳn rất cô đơn.”
Lillian ngẩng cao đầu.
“Mẹ lo cháu đánh vỡ nàng ấy, hoặc làm rách chiếc váy đẹp.”
Bá tước tặc lưỡi.
“Ta không cho mình đồng tình với mẹ con đâu. Búp bê phải bị nứt, bị vỡ hay rách sờn.” Ngài nói rồi đặt nàng công chúa về vị trí.
“Cần được ôm yêu trong lòng một đứa trẻ thương chúng. Đó là lẽ chúng sống.”
“Thế thì ngài Tennyson có sống không?” Lillian nheo mắt hỏi.
“Ai cơ?”
Em chạy về phía giường, lật tung chăn bông để tìm kiếm.
“Tên đầy đủ là Theodor Tennyson. Quý ngài Theodor Tennyson.” Em giới thiệu, nhấc con gấu lên quá đầu mình.
Ngài Tennyson được một bà vú nuôi trao cho em vào sinh nhật năm ba tuổi, em sớm đã chẳng còn nhớ tên bà là gì, vì bà chẳng còn ở đây nữa. Còn ngài Tennyson giờ đã thành một món đồ chơi “lão làng”: Tai trái bị rách và được khâu lại những ba lần đấy, rải duy băng đeo trên cổ cũng đã phải thay cơ số bận, còn cỗ máy phát âm bên trong bụng đã im tịt từ lâu. Trải qua biết bao thăng trầm là thế, ấy mà nó vẫn dốc lòng hoàn thành chức vụ của mình – bảo vệ Lillian khỏi những cơn ác mộng.
Bá tước nhăn mặt.
“À, à….” Ngài gượng cười. “Quả là một cái tên cầu kì cho một chú gấu bông.”
“Ngài muốn bế không?”
Ngài Bá tước giang tay chặn trước mặt, như thể muốn che chắn cho chính mình.
“Không cần đâu bé con ạ. Ngài ta là gấu bông của con và đã quen với bàn tay con. Ta chẳng chắc ngài ta muốn được một người lạ sờ vào. Gấu rất coi trọng không gian riêng tư đấy.”
Lillian hạ ngài Tennyson xuống. Nhưng em không buông nó ra.
“Cái đó là hồng ngọc thật ư?” Em hỏi, mắt dán vào chiếc nhẫn sáng nhất trên tay bá tước.
“Thứ này à? Không con ơi, nó là ngọc hồng lựu. Ta thích ngọc hồng lựu hơn. Sắc đậm hơn nhiều.”
“Vâng. Thế kia là ngọc lục bảo?” Lillian tiếp, chỉ vào viên đá xanh bên cạnh.
Bá tước hẩy ngón tay, để ánh xạ từ viên đá rập rờn sống dậy tựa vầng cỏ tươi trong trưa hè lộng gió.
“Chính xác rồi con, ngọc lục bảo đấy. Còn đây, là hổ phách, viên vàng nhỏ nhắn này.”
“Hổ phách ấy ạ?” Lillian thắc mắc, bắt đầu chú ý tới những giọt vàng óng ánh tựa mật chảy trong khối cầu lạ lẫm.
“Con biết trong người mình có máu, nhỉ? Đương nhiên con phải biết rồi, con đã lớn thế này cơ mà. Chà, thế thì tiểu thư ạ, cây cối cũng có máu. Khi bị cắt trúng, chúng sẽ chảy ra, song không phải máu đỏ như chúng ta, mà là nhựa vàng rực rỡ. Người ta sẽ thu hoạch những hạt nhựa khô, chế tác đủ thứ trò với chúng.”
Lillian cau mày. “Vậy ra viên ngọc xinh đẹp này làm từ vảy cây sao?”
“Chuẩn, thực vậy! Con có muốn đeo thử không?”
“Không.”
Nụ cười của bá tước dãn rộng hơn. Miệng ngài quả thật có quá nhiều răng.
“Sao lại không? Con không thích đá quý ư?”
“Nếu cháu đeo thử, cháu sẽ chẳng đời nào trả lại cho ngài đâu!” Lillian khẽ đáp. “Cháu thích đóng vai rồng. Và cháu đã có một kho báu của riêng mình rồi đấy.”
Em hạ ngài Tennyson xuống đất và bước về tủ đầu giường. Bá tước chẳng tỏ ý muốn đi theo. Ngài chỉ kiên nhẫn đứng đợi cho đến khi em mang một rương nữ trang nhỏ tới.
Lillian mở ra, khoe những báu vật của mình trong đó: vài chiếc nút áo tinh xảo; hàng đống vòng vèo và dây chuyền hạt nhựa; chiếc trâm gài cũ đã mất vài viên ngọc của mẹ. Bá tước chăm chú quan sát chúng, đôi mắt xanh lục ánh lên ý tò mò.
“Ta thấy rồi. Một kho báu đáng giá thật đấy. Thế con đã bắt cóc được nhiều công chúa chưa?”
Lillian lắc đầu. "Cháu chẳng muốn bắt cóc công chúa đâu. Cháu chỉ thích châu báu thôi.”
Em nghe thấy tiếng cửa mở vọng từ dưới bếp.
Bá tước nhún vai.
“Ở điểm này hai ta giống nhau rồi.” Ngài nói và sập chiếc rương lại, ngay trước khi mẹ em đến thông báo tiệc trà đã sẵn sàng.
TBC.
(*) Thiệt sự không cần đính chính, vì không phục vụ chi cho cốt chuyện cả, nhưng tui thêm vào cho chắc, Dracula thiệt sự là 1 hoàng tử đó - công vương Vlad đệ Nhị xứ Valacchia, Transylvania :)) chỉ là cái vương quốc của ổng nó còn lụi trước cả ổng thui.
Kể ra hồi còn sống, ổng còn từng tính mưu sát thái tử để dọn đường mình lên ngôi vua, nhưng bại lộ lên thôi ổng chuyển sang giao kèo với wuỷ tiễn cả nước đi Tây Thiên luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com