Đến nơi không có nỗi buồn.
Jeong Jihoon ngồi trên thùng phuy rỉ sét, điếu thuốc phì phèo trên môi như thứ duy nhất còn giữ được nhịp.
Lướt nhìn quanh không gian nhà kho lạnh lẽo, mắt em dừng lại trên vết nứt cũ trên tường rồi thở dài, chắc là vẫn còn chịu được nhỉ.
Em ngả nhẹ người ra sau, tay vẫn lướt điện thoại một cách vô thức.
Màn hình sáng loé lên những hình ảnh hỗn loạn, âm thanh vang ra từ một đoạn clip ngắn rất hài hước, khiến em bật cười. Ha ha.
"Cười cái đéo gì, đến đây xem nào?"
Jeong Jihoon nhìn theo hướng phát ra giọng nói.
Một thằng con trai, áng chừng ngang tuổi em, đang dùng chân đạp liên hồi vào một thứ gì đó nằm trên mặt đất.
Vài đứa khác ngồi xổm quanh đó, miệng phì phà khói thuốc, từng làn khói cuộn vào trong bóng tối, phủ lên cái vật nằm bất động kia.
"Chơi đi."
Choi Wooje nhếch môi, chơi đéo gì, nát hết rồi đây này.
Tội nghiệp quá.
Vừa nghĩ, cậu vừa dùng chân dẫm dẫm lên đầu của "thứ đó". Đúng rồi, "thứ đó" nằm bếch bác trên đất không hẳn là món vật, mà là người.
Cậu cúi người xuống, dùng bàn tay trắng trẻo lùa vào tóc hắn rồi giật mạnh lên. Người bị bắt ép phải ngửa đầu lên không nhìn thấy rõ mặt, tóc rũ rượi che hết gần một phần ba khuôn mặt nhỏ nhắn, máu chảy lẫn lộn dính nhóp chẳng phân rõ là máu từ đâu.
Từ mắt, mũi, hay miệng?
Nhìn thảm thương thế này xem chừng là cả ba.
Choi Wooje vuốt nhẹ lên khuôn mặt, như một người đang nâng niu món đồ sứ vừa vỡ, gạt hết tóc lên trên lộ rõ hoàn chỉnh mặt mày hắn.
Cậu nhướng người, áp đôi môi lên gò má hôn nhẹ, rồi lùi ra, trên môi vẫn còn dính chút máu.
"Làm gì thế?"
Jeong Jihoon buông điện thoại, chân vắt chéo chống cằm nhìn tình huống hài hước vừa xảy ra, nhướng mày hướng Choi Wooje mà hỏi.
Cậu không đáp, dùng hành động để trả lời.
Choi Wooje dán vào, tay cầm tóc chặt sát, mặt đối mặt với hắn, sau đó hôn lên môi người ấy một cách mạnh bạo. Luồn lưỡi sâu vào bên trong đảo lộn răng môi, máu cùng nước bọt hòa chung, âm thanh ướt át vang lên liên tục khiến người nhìn ngượng đỏ hai bên tai.
Vị máu len vào từng chuyển động, khiến không khí đặc quánh lại, nóng rực và mơ hồ.
"Tởm quá, thằng chó này."
Em cười, nhưng hai hàng chân mày vẫn nhíu lại, hiển nhiên cũng bị trò quái đản này kích thích.
Nhìn Choi Wooje ngừng lại, từ từ nhích ra, trên khuôn mặt bầu bĩnh dính vài vệt máu, trên môi vương nước bọt đỏ lòm. Cậu đảo mắt một vòng, nghiêng nhẹ đầu để bẻ khóp cổ, buông tay để mặc người nọ úp mặt xuống đất.
Bất tỉnh rồi.
"Mày vừa bảo tao chơi còn gì, thằng khốn này khó chiều thế."
"Từ khi nào mày bắt đầu nghe lời tao vậy, Choi Wooje?"
Jeong Jihoon nhảy xuống, bỏ điện thoại vào túi quần, từ từ bước đến chỗ người đang nằm.
Trên mặt đất, hắn trông rũ rượi cùng đầu tóc bếch máu, quần áo đồng phục mặc trên người cũng khó thoát khỏi tình cảnh, nhàu nát kèm theo lấm tấm bùn đất.
Em dừng lại, lùi một nhịp, lấy đà đá thẳng vào bên tai hắn.
Cú đá khiến cơ thể nhỏ bé kia lăn ra xa, mặt ngửa lên, ho khù khụ. Trong miệng người vừa lấy lại sự tỉnh táo nhỏ nhoi vang lên tiếng khục khặc, khó khăn mà hít thở, giọng đứt quãng như lẩm bẩm.
Jeong Jihoon bước tới, ngồi xổm xuống, nhẹ tay vuốt tóc hắn sang một bên.
Máu và mồ hôi dính nhớp trong lòng bàn tay em.
"Nói chuyện được chưa tình yêu."
"ĐM mày."
Em cười khúc khích, đáng yêu quá, mới tỉnh lại mà muốn chọc điên em nữa rồi.
Nhớ vài cú đấm của Jeong Jihoon đến vậy à?
"Điện thoại em ở đâu ạ?"
Han Wangho nghe giọng nói của Jeong Jihoon, dạ dày quặn thắt đến nỗi nôn khan, nhưng trong bụng chẳng moi ra được gì.
Anh khó khăn dùng cặp mắt đang dần mờ đi khi bị máu từ thái dương chảy vào, nhìn bên hông của em đang phồng lên.
"Thằng súc sinh này, tao đã nói là đéo lấy."
Jeong Jihoon dõi theo tầm mắt của anh di chuyển đến túi quần của bản thân.
Em à một tiếng, quên mất.
Lần mò vào túi rút điện thoại ra, Jeong Jihoon đưa nó ra trước mặt Han Wangho, xoay qua xoay lại vài cái rồi nhìn chằm chằm vào nó.
"A, toi rồi, nó nằm ở đây này."
Han Wangho nhìn vẻ mặt chẳng có gì bất ngờ của em, lòng ngực nóng lên dữ dội.
Jeong Jihoon chấp hai tay lại một cách thành khẩn, nhắm mắt rồi cúi đầu. Sự nghiêm túc trong hành động lại không hề phù hợp với những gì em làm nãy giờ.
Như anh nghĩ, nó giả tạo đến nỗi buồn nôn.
"Xin lỗi anh nhiều nhé, đầu óc em đãng trí quá."
Choi Wooje đứng nhìn màn kịch đang diễn ra trước mắt, cười nhẹ. Đáng lẽ phải hôn thêm vài cái nữa...
Mà thôi, chắc Han Wangho thích được đánh hơn.
Jeong Jihoon phủi bụi trên ống quần, nhấc người đứng dậy, nhìn từ trên cao xuống cùng nụ cười tắt hẳn.
Em di nhẹ chân đến bàn tay của Han Wangho, rồi dẫm lên, tiếng giày da ma sát vang lên tiếng rít khô khó chịu. Han Wangho nhăn chặt mày, cảm giác đau đớn xâm chiếm khiến anh thở gấp, cố gắng rút bàn tay ra khỏi chân em nhưng bất thành.
Jeong Jihoon dùng bàn tay đang rảnh rỗi kẹp lấy điếu thuốc, đưa lên miệng ngậm.
Không có bật lửa.
"Mày khốn nạn quá Jeong Jihoon, tìm được điện thoại rồi thì tha cho anh ấy đi."
Em quay đầu nhìn Choi Wooje đang dùng tông giọng giả tạo nhất để xin tha cho Han Wangho, nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ.
Xạo đấy.
Nếu tha cho anh thì người không hài lòng nhất là cậu chứ chẳng phải Jeong Jihoon.
Nhưng em vẫn vờ vịt buông chân ra, nhìn Han Wangho với gương mặt đáng thương, em giương môi phụng phịu.
"Em lỡ chân ạ, xin lỗi anh thêm lần nữa nhé."
Han Wangho di tầm mắt từ khuôn mặt em cho đến bàn chân đang nâng lên, anh vội rụt tay lại. Cắn môi, cố nén cơn đau từ bụng đang dần sưng tấy lên vì những cú đạp, nhưng chẳng thể kìm nén nổi.
Đau.
Toàn thân anh sau vài giờ bị đánh đập bắt đầu có triệu chứng hậu tổn thương, ê ẩm đến cứng đờ.
Anh cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Dây dưa vào thằng điên như Jeong Jihoon đúng là chẳng có gì nên hồn.
Muốn giết nó quá.
Han Wangho liếc nhìn xung quanh, cố lấy lại nhịp thở, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Choi Wooje. Cậu ta đang đưa điện thoại lên, ngắm thẳng vào anh qua camera, như thể đang thưởng thức trò đùa tàn nhẫn này.
"Cười lên nào."
"Nếu mày quỳ xuống cầu xin bố mày thì có khả năng đấy."
Choi Wooje cầm điện thoại dịch ra khỏi tầm mắt đang đặt song song, nhướng mày.
Đi chầm chậm đến bên cạnh anh, cậu nhấc chân lên đá mạnh vào góc trái mặt Han Wangho. Mặt anh lệch sang phải, máu mũi từ từ chảy rỉ rả ướt hết cổ.
Choi Wooje không cười, đặt mũi chân vào vành môi của anh, di di nhẹ nhàng.
"Không chịu làm à... thế thì kiếm gì ngậm vào, nếu không muốn gãy răng nhé."
Jeong Jihoon nãy giờ im lặng ngậm thuốc nhìn trò đùa vui vẻ, bước đến vỗ vai Choi Wooje ra hiệu cho cậu. Choi Wooje ngước sang nhìn, rồi kéo chân ra, đi đến nhặt cặp bị vứt lung tung treo lên vai.
Về thôi.
Jeong Jihoon đi theo sau, hướng về phía cửa nhà kho. Khi sắp ra khỏi, tiếng gọi lại vang lên sau lưng khiến em dừng lại.
"Ê, tụi bây về thì nó làm sao?"
Em đảo mắt nhìn lên trần, đáp: "Đừng để chết nha."
.
Han Wangho ngày hôm sau đi học với gương mặt dán đầy băng cá nhân.
Không đi bệnh viện dù bị đánh đến dã man, đơn giản vì không có tiền.
Phải cảm ơn bác hàng xóm thấy anh quá đáng thương nên rủ lòng mà xử lý bông băng và thuốc đỏ, dù vậy cơn ê nhức vẫn hành hạ anh do không có thuốc giảm đau.
Bước đến cửa, nhìn bảng hiệu được đóng nghiêm chỉnh nhưng hai mắt chẳng hiểu sao nhòe dần, chẳng thấy nổi tên lớp. Dùng tay chạm vào mặt cửa, ngón tay Han Wangho nhói lên khiến anh mở cửa một cách thật chậm.
Đôi mắt đã trở lại bình thường, dù thế nó vẫn trông u ám đến lạ.
Nhìn xung quanh, định hình được bàn bản thân, Han Wangho cất bước đi đến ghế và ngồi xuống.
Tránh đi những ánh mắt e dè đến nóng bỏng của mọi người, anh lật vở, dùng bút bôi đen mấy dòng chữ chửi tục trên mặt giấy, rồi tiếp tục làm bài như chẳng có gì xảy ra.
Tiết học diễn ra chậm chạp và nhàm chán, khi nghe tiếng chuông reo đến giờ ăn trưa, nhiều người nhanh chóng đứng lên chạy đến nhà ăn.
Han Wangho vẫn ngồi.
Yên bình chưa được bao lâu thì cảm giác vai bị vỗ nhẹ.
Anh ngước lên nhìn, là Jeong Jihoon.
"Hi."
Han Wangho chỉ liếc mắt vài giây để nhận ra người đứng trước mình rồi lại tiếp tục cúi xuống viết.
Nhưng dù anh cố gắng đến mấy, phép toán cuối cùng vẫn chẳng thể hoàn thành, vì tay anh run rẩy không kiểm soát nổi. Những con số trên giấy như nhòe đi trước mắt, khiến anh cảm thấy mình không thể làm được gì đúng đắn.
"Lơ em à, mới hôm qua còn thân thiết lắm cơ... đi chơi chút nhé."
"Không."
Jeong Jihoon dùng lưỡi đẩy đẩy bên trong má, đưa tay luồn ra sau tóc của Han Wangho xoa nhẹ.
Bao nhiêu lần vẫn không học được cách nghe lời, hừm, hay là cố tình để thu hút sự chú ý của em nhỉ?
Thất bại thật.
"Nhanh lên."
Anh nghe được sự uy hiếp trong giọng điệu của em, với tay ra sau nắm chặt bàn tay Jeong Jihoon rồi đứng lên.
Chỉ là từ chối suông, vì đằng nào đi hay không cũng sẽ bị đánh.
Ước gì nó đánh chết anh luôn cho xong, thế thì khỏi phải giằng co mãi đến mệt mỏi.
Jeong Jihoon choàng vai anh, khác biệt về hình thể khiến Han Wangho cảm thấy như đang bị áp chế để hành hình. Mà có lẽ là thế thật. Lần này là bao nhiêu tiếng chưa biết, sớm chút thì tốt, để anh còn kịp học mấy tiết còn lại.
Hay là đem sách vở theo, nếu nằm luôn thì tranh thủ học tại đó thay vì lếch xác về lớp.
Hai người kéo nhau lên tầng thượng, à, không phải cả hai, chỉ có mình Jeong Jihoon kéo thôi.
Han Wangho nhìn thấy Choi Wooje đang dựa lưng vào tường, xung quanh là mấy thằng nhãi đàn em, trái tim bỗng dưng đập mạnh dù dặn lòng chẳng hề sợ hãi.
Jeong Jihoon ôm chặt vai anh như thân thiết lắm, cảm nhận sự run rẩy nhè nhẹ của Han Wangho thì cười thành tiếng. Sao không diễn tiếp như khi nãy, biết sợ rồi à?
"Đến trễ thế."
"Cũng tại anh ấy không chịu từ đầu thôi, tao phải hạ mình lắm mới mời được đấy."
"À, Han Wangho dạo này hư hỏng rồi. Phải dạy dỗ kĩ càng hơn mới được biết chưa Jeong Jihoon, phí thời gian của tao phết."
Hai thằng điên này đang lảm nhảm gì vậy, nói chuyện đéo biết ngượng à, người phí thời gian là anh mới đúng. Nhìn kẻ tung người hứng lải nha lải nhai khiến Han Wangho ù tai.
Muốn đánh thì cứ đánh, ở đây diễn bài tình cảm làm chó gì?
Choi Wooje bước đến, nghễnh cổ ra trong khi tay đút túi quần, nhìn chăm chú gương mặt của Han Wangho. Cậu dùng ngón tay miết nhẹ lên vành mắt được dán băng cá nhân kĩ càng.
Không được rồi, thành tựu của Choi Wooje anh lại chẳng biết trân trọng, muốn dùng thứ rác rưởi này che nó lại.
Đúng là không ngoan ngoãn tí nào.
"Nhìn mặt anh có vẻ không vui khi được gặp em à, sao lại thế nhỉ... Choi Wooje đã rất cố gắng đấy nha."
"Mày mơ à, nhìn mặt mày tao chỉ muốn nôn."
Choi Wooje ngửa cổ ra sau, hít thở một hơi thật dài.
Cậu vung tay lên đấm vào mặt anh. Đầu Han Wangho lệch sang một bên, cơ thể chỉ lảo đảo chứ không ngã vì đang được Jeong Jihoon giữ lấy. Khóe mắt được dán băng keo kĩ càng lại lần nữa có dấu hiệu rách miệng vết thương.
"Ơ, làm gì vậy, Han Wangho chỉ lỡ lời thôi mà mày hành xử mất kiểm soát thế."
Jeong Jihoon ôm anh quay mặt vào ngực mình, tay vuốt từ lưng đến giữ lấy sau gáy. Em thổi nhẹ vào vành mắt của Han Wangho hòng xoa dịu nó bằng hơi thở.
Tiếc nhỉ, cú đó không được đẹp lắm, nếu là em thì đã khác.
Đến bao giờ anh mới nhận ra chỉ có Jeong Jihoon mới đối xử tốt với anh nhỉ. Không biết trân trọng thì phải chịu bị đánh thôi, là tự Han Wangho muốn nhé.
Nhưng mà Han Wangho ngốc nghếch thật, thay vì chọn bị đánh bởi mỗi Jeong Jihoon thì lại chấp nhận bị nhiều người đánh.
Cứ nói ra xem nào, dù thế phải biết hạ giọng xuống mà cầu xin em giúp thì mới lễ phép.
"Khi nãy tao và Han Wangho hẹn đi chơi, vậy nên không có đánh đấm gì ở đây. Bọn tao đi nhé."
Nói xong, Jeong Jihoon nắm tay anh bỏ đi.
Choi Wooje dõi theo, tay đưa vào trong túi quần mò mẫm lấy ra điếu thuốc. Cậu không cho vào miệng mà đưa nó lên song song hướng hai người rời đi, trầm ngâm.
Jeong Jihoon kéo anh đi đến một góc sân trường, nơi có chiếc xe mô tô đậu sẵn.
Em cầm nón lên, liếc mắt ra hiệu cho Han Wangho nhưng anh đứng im, vì thế Jeong Jihoon bước đến đội nón bảo hiểm vào cho anh, sau đó ngồi lên xe khởi động máy.
Tiếng động cơ vang lên, phá vỡ bầu không khí trì trệ. Han Wangho vẫn đứng, không có dấu hiệu sẽ ngồi lên khiến em cười khúc khích.
"Thân yêu ơi, không lên thì em sẽ tông anh đấy nhé?"
Cảm giác phía sau đã yên vị, Jeong Jihoon bắt đầu rồ ga.
Han Wangho nhìn cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi, nhanh đến mức làm anh chao đảo cả người, nhưng vẫn cố ngồi cách xa em một khoảng.
Làn gió lạnh rát hết cả mặt, thế mà lại làm nóng bừng những vết thương hở.
Nếu thời gian ngưng động thì tốt quá, vì nó làm anh cứ tiếp tục suy nghĩ nhiều điều điên rồ.
Han Wangho muốn, anh và Jeong Jihoon cùng chết.
Giọng nói của Jeong Jihoon làm anh bừng tỉnh.
Em cười.
"Không ôm à, té là cả hai cùng chết đấy cưng ơi."
Dù vậy, cho đến khi xe dừng hẳn, Han Wangho vẫn không ôm lấy Jeong Jihoon.
Địa điểm dừng chân của hai người là một sân vui chơi dành cho trẻ em.
Han Wangho đưa mắt nhìn, dù lòng ẩn nhiều điều thắc mắc nhưng anh sẽ không hỏi.
Dù sao mọi chuyện vẫn do thằng điên này quyết định, anh chẳng muốn nhiều lời với nó. Jeong Jihoon bước đến một cái xích đu, ngồi xuống bắt đầu đong đưa. Han Wangho vẫn đứng nhìn.
Nhìn cầu trượt, nhìn bập bênh, rồi nhìn về hướng em.
Một cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong lòng anh.
Em nhận thấy ánh mắt của Han Wangho, đưa mắt đối mắt với anh.
"Không nhớ à?"
Nhớ? Nhớ cái gì chứ.
Cuộc sống của Han Wangho chẳng có chữ này trong từ điển, bởi vì ký ức của anh chẳng có điều gì đáng để nhớ.
Người ba nghiện rượu, người mẹ không biết mặt, không có lấy một người bạn. Vậy thì anh phải khắc sâu thứ gì, khi nỗi đau đớn do bị đánh hằng ngày với mục đích để anh nhớ cũng bị anh cố gắng loại bỏ ra khỏi tâm trí.
Jeong Jihoon nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sắc như dao, như thể cố gắng moi ra từ khuôn mặt lạnh lùng kia một chút cảm xúc, dù chỉ là nhỏ nhất.
Nhưng không, chẳng có gì.
Han Wangho khiến em thất vọng. Anh ta không nhớ gì cả.
"Quên rồi à, đau lòng thế..."
Em ngưng đong đưa xích đu, đứng dậy bước đến đối mặt với anh.
Có những nỗi đau, lâu đến mức bản thân mãi mãi chẳng được xoa dịu, vậy mà, người gây ra nỗi đau ấy lại quên mất một cách nhanh chóng.
Buồn thật.
"Không nhớ, vậy thì em trai của tôi sẽ đau lòng lắm... ngay chỗ này, Han Wangho anh, đã đâm nó tới chết mà."
Han Wangho quên.
Anh quên mất một vấn đề nghịch lí mà chẳng bao giờ anh thắc mắc.
Han Wangho lớn hơn Jeong Jihoon hai tuổi, thế nhưng hai người lại cùng học lớp mười một.
___________________________________________
Vì hai vợ chồng này thường xuyên đánh chonut con nên hôm nay sẽ bị đánh =)))
Như tên thôi, nơi đây có những con hố không lấp hehe, mấy bộ kia không nằm trong đây sẽ lấp hết nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com