Thầy giáo Han và lộ trình phịch thủ cấp tốc.
"Chào mừng đến với tiết học sinh lí của thầy Han."
Tiếng khịt mũi vang lên khi câu nói vừa dứt, trong phòng kín nghe đặc biệt rõ ràng.
Người con trai với vẻ ngoài ngây ngô chưa rút đang ngồi trên giường, vận trên mình bộ đồng phục trường cấp ba đắt đỏ vừa cất giọng đều đều, lí nhí mỉa mai: "Làm màu quá trời..."
"Hư!" Anh thầy giáo dùng cây thước gỗ to tổ chảng gõ nhẹ vào má em, ra lệnh im lặng.
Jeong Jihoon thuận theo vuốt hờ lên má, đôi mắt lúng liếng quan sát tên đàn ông giả danh tri thức trước mặt bày trò, tay còn lại chống thân thể ngửa nhẹ về phía sau.
Hôm nay, thầy giáo Han diện chiếc áo sơ mi trắng, đóng thùng chỉnh tề, khăn gói phẳng phiu không một nếp gấp cùng chiếc kính gọng tròn khấp khiễng trên sườn mũi khiến anh trông đứng đắn hơn bất kì ngôi sao phim nóng nào chuyên ngành thể loại học đường.
Anh lò dò cây thước gỗ trên tay, cảm thán một câu "hàng xịn chắc nịch" rồi tạm thời đặt lên bàn học, vì nhìn sơ qua thì cậu học trò mới khá ngoan ngoãn.
Môi em giương ra, chữ ngoan ngoãn anh gán sắp bị đầu óc đen kịt của em cuỗm mất, bởi tên này nãy giờ chỉ toàn săm soi từ đầu đến chân thầy, thầm chê trách giáo phục quá sơ sài, khi thiếu chân váy ngắn cũn cỡn khoe trọn vòng ba tròn căng kèm tất đen mỏng dánh bó chặt lấy bẹn đùi.
Gã thầy giáo này khá tắc trách đấy.
Tất nhiên, Jeong Jihoon thuộc phe công lí, thấy chuyện bất bình ngay lập tức ra tay phản ánh: "Thầy ơi, nhận tiền nhà em rồi mà lại ăn mặc như thế, tí thầy phải tuốt hơi lâu em mới cứng nổi mất."
"Nói bậy gì thế hả!"
Anh kiềm lại cảm giác muốn cầm công cụ hành nghề kế bên lên mà đánh vào miệng hư của em.
Không trách được Han Wangho, dù sao trong hợp đồng không có mục quan hệ tình dục, chỉ gói gọn ở việc dạy dỗ em thông thạo các bộ phận trên cơ thể, thằng nhóc này chả lên nổi càng được việc.
Nhỡ đâu đang hăng quá, cậu ta đâm vào nhấp vài cái thì ai đỡ?
Điều khoản nhận lương sẽ không trừ tiền nếu xuất phát từ vấn đề cá nhân của chủ lao động, cụ thể gọi yếu sinh lí.
Vì là buổi đầu tiên, vị thầy giáo mới kiêm chức cũng không muốn để lại ấn tượng xấu, nhỏ nhẹ lên tiếng: "Được rồi, trước tiên trò phải nói với tôi, bản thân mạnh yếu điểm nào, để tôi kịp nắm bắt tình hình mà soạn lộ trình hợp lý cho các buổi học sắp tới."
Em đảo mắt lên trần giây lát tỏ vẻ cân nhắc, rồi ngượng ngùng đáp lời: "Hình như là, em yếu hết á thầy."
Han Wangho nghiêm túc gật đầu.
Hỏi theo lệ thôi, có tí chuyên nghiệp cầm lương cho đỡ cắn rứt, chứ thằng nhóc lỗ mũi chưa sạch này thì làm trò trống gì mà nên hồn.
Cảm tạ trời anh đang đứng ở cương vị bậc giáo viên, chứ nếu không miệng đã ngoác sỉ nhục nãy giờ rồi chứ đùa.
"Không sao, không cần phải tự ti. Tôi tin chắc, chỉ sau một buổi học, khả năng của cậu Jeong đây chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc."
Dù sao mặt mũi cũng đâu đến nỗi ngu.
Em vâng vâng dạ dạ, cặp mắt long lanh ánh lên như thể ngưỡng mộ anh lắm, hai tay vô cùng ý tứ đặt lên đùi mình.
Thú thật thì, Jeong Jihoon muốn để trên cặp đùi múp míp của thầy hơn.
Mà, thầy có vẻ hung dữ quá làm em hơi sợ.
"Được rồi." Anh kéo chiếc ghế gỗ ra, ngồi xuống đối diện với em. "Đầu tiên, chúng ta sẽ học về khoang miệng."
Han Wangho mím môi, ngón tay chạm chạm vào nó, rồi thả lỏng lên tiếng: "Đây là vành môi."
Đôi môi hồng nhẫy ẩm ướt, chắc trước khi đến đây đã được thoa đều một lớp son dưỡng trong suốt. Jeong Jihoon chớp chớp hàng mi, bụng mẩm nghĩ: "Nhìn em ngốc lắm à?"
"Thầy ơi, em biết chứ bộ! Trò muốn xem bên trong cơ."
"Từ từ!"
Tính ra đây là lần đầu tiên anh làm công việc này. Thế mà cứ diễn am hiểu sành sỏi.
Tiền lương thì khủng bố mà yêu cầu thì dị hợm, Han Wangho lỡ lớ ngớ bày ra bản thân chân ướt chân ráo, khéo đi làm được vài hôm gia chủ đuổi thẳng cẳng.
Phải cố thôi.
Bỗng dưng há miệng cũng mất mặt, thế nên anh che mắt Jeong Jihoon lại giây lát, mặc cho em cứ lắc lắc đầu vì ngứa, sau đó dùng hết độ dày của biểu bì da mà mở hờ, mới dám rụt tay xuống.
Bóng đen cản trở từ từ rút, em hứng khởi định học hỏi thật chăm chỉ thì cứng đờ.
Miệng thầy nhỏ ơi là nhỏ, hồng ơi là hồng, điều này em đã thấy từ lúc Han Wangho mới bước vào.
Chứ giờ phút này miệng khép kín thế hai ngón tay Jeong Jihoon chen vào còn khó nói chi là quan sát.
"Mở to ra chút đi, em không thấy được cổ họng của thầy."
Anh ậm ừ làm theo, cố gắng đến mức đầu lưỡi đỏ hỏn thi thoảng lại đẩy ra ngoài.
Em nhìn nóng hết cả ruột.
"Á!"
Một ngón tay của Jeong Jihoon chợt chen vào, làm anh hoảng sợ theo quán tính ngậm chặt. Ngón tay em cứ ngọ nguậy liên tục khiến anh bối rối chẳng biết nên nhả hay nên giữ, răng thỉnh thoảng còn cạ cả vào da thịt nóng hổi.
"Chậc, thầy ngốc à? Há miệng ra xem nào, em chưa coi được gì đâu đấy!"
Tranh thủ lúc anh mở miệng gắng đẩy thứ dị vật ra ngoài, em nhanh chóng dùng thêm ngón trỏ kẹp cái lưỡi nghịch ngợm lại, nước bọt cứ thế nhễu nhãi dây đầy từng kẽ tay em.
Mắt anh phủ hơi nước, cảm giác bị thứ cứng rắn tấn công nơi mềm mại của bản thân chẳng dễ chịu tí nào. Song, Han Wangho vừa tự dặn dò mình phải cố gắng, lương tâm không cho phép đứng dậy bỏ về.
Jeong Jihoon tiến sát lại gần, chăm chú ra chừng thích thú lắm, thỉnh thoảng còn "ồ" lên vài tiếng hệt khám phá được nơi thú vị của món đồ chơi.
Đợi đến khi đầu lưỡi mỏi nhừ, thằng nhóc xấu xa mới chịu dừng lại. Đuôi mắt anh ửng hồng, khóe môi lúc khép lại do căng quá lâu khiến chỗ đó ran rát, nước bọt đọng nhiều đến mức nuốt vào nghe rõ tiếng "ừng ực", thế mà vẫn nương theo cằm anh lăn đầy đến tận cổ.
Em giơ lòng bàn tay ngắm nghía, rồi thở dài: "Làm bẩn hết người em..."
Chà xát khóe mi ngấm nước, anh tức giận lên tiếng: "Còn nói nữa hả! Tại cậu hết đó, làm tôi bẩn cả rồi đây này!"
"Bẩn chỗ nào?"
Han Wangho ấm ức đẩy cằm về phía trước, tố cáo tội trạng của thủ phạm đang nhởn nhơ để cậu ta biết mặt.
Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy em nhận lỗi, anh ngờ vực cố lau nhanh lớp sương phủ đôi mắt, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị em nắm cằm, tay ép má nẫn thịt kéo về phía trước. Sau đó, anh nhận thấy bóng đen phủ lên mặt mình, rồi thứ gì nhầy nhụa nhanh chóng áp sát, chạm qua từng nơi còn ẩm ướt của anh.
Là lưỡi.
Jeong Jihoon đang thè lưỡi liếm từng mảng nước bọt vương vãi trên khuôn mặt nõn nà phiếm hồng của anh.
?
Sống lưng anh căng cứng, theo góc nhìn của Han Wangho quan sát được hàng mi chập chờn từng nhịp, phía dưới là đầu mũi thi thoảng lướt qua đôi môi khiến nó ngứa ngáy khi em ngày càng hạ thấp người, liếm dọc sườn cằm trễ dần xuống cổ.
Đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn cảm giác nhớp nháp kéo từng vệt một, dinh dính như thể có dòng điện chạy qua hõm hông, giật nảy khẽ khàng.
Hai bên má nóng bừng, đến lúc đầu lưỡi Jeong Jihoon dọn sạch hương vị của anh thay thế bằng bản thân ở nơi cuối cùng trên xương quai xanh, hai chân Han Wangho đã vô thức vồ chặt lấy bên hông em lúc nào chẳng hay. Tay anh níu vải áo nơi đầu vai, theo nhịp liếm láp lên xuống mà run lẩy bẩy.
"Xong." Jeong Jihoon ngửa mặt lên, biểu cảm phấn khích chờ đợi được khen ngợi.
Thầy dạy một em học mười. Lý thuyết vài phút gấp rút vượt cấp thực hành.
Mình đỉnh quá trời.
Ánh mắt em tiếc nuối liếc đùi thịt bị bao bọc bởi quần tây dài, phải chi thay bằng váy thì có thể tiếp tục thêm nữa.
"Thầy ới, em làm sạch quá giỏi luôn đúng không!"
Han Wangho im lặng rũ mi.
Có lẽ Jeong Jihoon vừa gặp ảo giác, chứ nếu không sao bản thân lại thấy gương mặt còn hồng hào của thầy tối đi vài phần, trông hằm hằm lập tức thế kia.
Em nghĩ đúng rồi.
Đến khi anh quơ quào kiếm cây thước gỗ kế bên, em mới gấp gáp đứng dậy, nhảy lên giường ngồi ngoan ngoãn, hai tay còn không quên đặt ngay ngắn lên đầu gối.
"Đây là "sạch" của em đó à? Thay nước bọt bằng nước bọt, Jeong Jihoon, trò giỏi quá nhỉ?" Sau khi hết cơn hứng tình, anh quệt mạnh mấy nơi ẩm ướt ghê tởm, đanh giọng mắng.
Em gục đầu, ngồi im phăng phắt, mắt chỉ dám hi hí liếc người đang nổi cơn thịnh nộ.
Trông đáng thương thế thôi, chứ Jeong Jihoon đâu chịu thua thiệt. Em cho rằng bản thân biểu hiện trên cả mức xuất sắc khiến thầy bẽ mặt.
Chắc là tự ái.
Vì lúc nãy, rõ ràng em liếm tới chỗ nào thầy rên tới chỗ ấy. Giọng thầy cứ ư ử khe khẽ, nhưng làm sao thoát khỏi đôi tai của Jeong Jihoon.
Em đoán, anh cũng sướng phát chết mà ở đó giả vờ.
Hì hì.
Trong lúc em nghĩ ngợi vẩn vơ, anh đã xong xuôi với quyết tâm chạy nước rút lột xác cho trai tân.
Nói thật, Han Wangho phát hiện càng kéo dài thời gian, người thiệt chỉ có bản thân. Dẫu sao cũng không có quy định thời gian dạy từng tiết, mỗi bộ phận học đúng năm phút là được.
"Được rồi, tập trung." Anh vỗ tay bôm bốp, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của em.
"Thầy xem em cũng thạo bài học khoang miệng, người xưa có câu không học mà thành tài mới xứng làm đấng nam nhi*, thế nên mình qua phần khác nhé."
(*Không có cơ sở.)
Jeong Jihoon cảm thấy điều gì không đúng lắm. Dường như anh thầy giáo này hơi qua loa rồi thì phải?
Em có chút tiếc nuối.
Biết vậy giả ngơ tí là được rồi. Mình còn chưa được liếm đùi thầy.
Thế nhưng, câu nói ngay sau đó khiến nỗi uất ức của em nhanh chóng chạy ngược vào trong.
Chỉ biết thầy Han kéo vạt áo ra khỏi cạp quần, thấp thoáng để lộ vòng eo trắng ngần, hai đầu ngón tay vân vê cúc áo trước lồng ngực.
"Tiếp theo, thầy sẽ dạy em bộ phận này."
...
(cont.)
___________________________________________________
Haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com