...
Gửi đến người,
Joslyn yêu dấu,
Em chẳng thế giấu nổi
sự sáo rỗng trong mình, nhưng
cũng chẳng mong anh sẽ nhìn thấy.
Kể từ giây phút chia xa
tâm hồn em rỗng tuếch.
Có lẽ, nỗi nhớ anh
cũng không đủ để lắp đầy.
Em nhớ anh,
nhớ từng ánh mắt, nụ cười
nhớ giọng nói của anh,
thanh âm dịu nhẹ
tựa gió thu ngày hạ thay mùa.
Cuối cùng,
chỉ mong anh đừng như em,
lưu luyến hơi ấm thân quen,
rồi tự làm đau mình.
Kỉ niệm sẽ mãi hữu hình trong tâm trí
nhưng em hy vọng mình có thể
chôn vùi nỗi nhớ da diết ấy
ở nơi vực thẳm của trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com