iski; nắng cháy tóc xanh.
no beta read,
tớ viết cái này trong lúc write's block
*
riêng tôi vẫn luôn yêu người,
như tôi vẫn luôn yêu người.
"Isagi lâu lắm rồi không thèm đi họp lớp đấy nhé! Dạo này công việc ổn định rồi nên chẳng nể nang gì bạn học cũ đấy hả?" Cậu bạn lớp trưởng cười giả lả, tự nhiên khoác vai người tóc đen bên cạnh, phả hơi cồn vào khuôn mặt điềm tĩnh.
Hành động suồng sả của cậu ta khiến khuôn mặt của Isagi thoáng chốc cứng đờ. Anh chau mày, rướn người sang bên cạnh hớp lấy ngụm không khí trong lành. Mùi rượu nồng đậm làm bụng anh cồn cào buồn nôn, tửu lượng của Isagi chưa bao giờ tốt. Nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn của lớp trưởng, anh thở dài. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, cậu ta chẳng thay đổi gì so với ngày trước, chỉ là già cỗi thêm chút tuổi và đường nét khuôn mặt vững vàng hơn.
Không ai biết được cuộc đời của kẻ khác đã trải bao cay đắng ngọt bùi nên Isagi căn bản không muốn bình phẩm gì. Xem như đó là một loại may mắn đi. Năm tháng đằng đằng trôi qua, cuộc đời lên xuống khó đoán mà vẫn giữ được nụ cười chân thật trên môi thật sự là kì tích. Mà chính anh cũng thầm mong bản thân có thể vô tư như thế. Cuộc sống anh từ sau ngày tốt nghiệp trung học phổ thông đã có rất nhiều biến động. Mặt biển yên ả ngày đấy giờ đây lại triền miên sóng vỗ.
Men rượu làm người ta trở nên khó kiểm soát hành vi hơn, thật lòng mà nói Isagi cũng không có ý định để bụng chuyện người khác làm trong lúc say xỉn. Anh không nhỏ mọn như thế. Vả lại người trưởng thành hiếm khi được say. Người đàn ông tóc đen cười trừ tiện gỡ cánh tay vắt ngang qua vai, bình tĩnh trả lời:
"Không phải đâu, là do công việc bận rộn đấy chứ." Anh ngập ngừng nhìn ra cánh cửa rồi nhanh chóng rũ mi tiếp lời: "Tớ vẫn luôn muốn gặp lại các cậu lắm."
Nói ra lời ấy lòng anh thoáng chút nghẹn ngào. Tim anh co lại vì một bóng hình đột ngột xuất hiện. Thời gian tàn khốc như thế, nhẫn tâm làm phai nhoà đi nỗi nhớ một thời nắng xanh mà lại cố tình để cho anh một mảnh vỡ. Mảnh kí ức nứt vỡ nhưng không thể rạn nứt được tình cảm anh đã cẩn thận giấu đi.
Trên tất cả, anh chỉ muốn gặp lại tuổi trẻ của mình. Tại đây.
"Ôi Isagi." Cậu bạn lớp trưởng thốt lên, ánh mắt ầng ậng nước, ôm chầm lấy người bên cạnh: "Là tớ trách lầm cậu rồi."
Cậu ta khóc nấc lên như đứa trẻ. Nụ cười bất đắc dĩ trên khuôn mặt Isagi một rõ nét. Có chăng đã quá ngán ngẩm với câu chuyện thường niên mỗi dịp họp lớp. Mỗi năm mọi hoạt động trong buổi họp lớp đều được cô bạn lớp phó quay chụp lại gửi vào cuộc hội thoại nhóm, vừa là cập nhật tình hình cho bạn bè không thể đi vừa là lưu giữ kỉ niệm của bọn họ trước khi mái đầu điểm bạc. Vì vậy nên trước khi đến đây Isagi đã đoán được ít nhiều chiều hướng sự việc sẽ tiếp diễn.
Lớp trưởng sụt sùi một lúc rồi lăn ra ngủ gục. Anh choáng váng, khâm phục khả năng say giấc của lớp trưởng trong khi xung quanh ồn ào vô cùng. Giọng ca nhức óc của mấy người bạn vẫn chưa dừng lại, ai nấy đều tranh nhau mic để phiêu theo giai điệu. Những bài ca thất tình thịnh hành thuở trước, thứ mà họ luôn bí mật cất đi, không để lộ. Nay lại được vang lên ròng rã, mang theo nỗi nhớ ai tìm về.
Bọn họ đã nhiều năm không gặp vốn đã thay đổi không ít. Nhìn những khuôn mặt đã bị thời gian mài mòn, không còn giữ được nét tinh khôi thuở nào khiến lòng Isagi dâng lên nỗi nuối tiếc. Tiếc nuối cho thanh xuân của họ, và của chính cậu. Trong thời niên thiếu đó, cậu đánh đổi nhiều và cũng có được nhiều, cậu hứa hẹn nhiều và cũng thất hứa nhiều. Bây giờ nghĩ lại chỉ có thể bật cười. Và nuối tiếc. Đâu đó ở đoạn đường xa vắng ngày ấy vẫn còn những giấc mộng chưa thể thành toàn.
Với một người đến hiện tại vẫn chưa đủ dũng khí để gọi tên.
Bỗng nhiên có ai đó vu vơ: "Sự nghiệp của Kaiser lên nhanh như diều gặp gió ấy nhỉ?"
Không ai để ý, khi cái tên đó vừa bật ra, đồng tử của Isagi đã thoáng co lại. Cái tên Kaiser chỉ vô tình xuất hiện thôi đã làm trái tim anh vô thức hẫng đi một nhịp, nếu như con người đó bằng da bằng thịt có mặt ở đây thì anh sẽ thế nào đây? Đó là một câu hỏi khó, Isagi sẽ luôn cố trốn tránh câu trả lời. Mặc dù cái tên đó luôn ám ảnh anh mỗi đêm. Chưa từng buông tha.
Isagi không nhớ mình từng rất thích Kaiser. Dường như đã bỏ quên tình yêu đó rất lâu rồi vì bây giờ nhìn lại lòng anh chỉ thấy một nỗi lạ lẫm khôn nguôi. Dấu yêu thuở bồng bột ấy cuốn gói theo người, hướng thẳng về miền miên viễn mà đi. Không ngoảnh lại. Như một giấc mơ.
Một giấc mơ.
Anh mơ về ngày tháng thiếu niên ấy. Cảm giác hoài niệm níu chân anh vào vũng lầy kí ức. Isagi không rõ những mùa nắng khi ấy, mái tóc anh có vẹn nguyên sắc xanh hay không. Anh chỉ biết trong những ngày mà nhiệt huyết vẫn cháy hừng hực trong trái tim nóng ấm, và khi biển vẫn còn dịu dàng thì anh đã yêu một người. Rất nhiều. Và cho đến tận bây giờ, thi thoảng anh cũng thấy tình yêu đó tìm về.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi tốp ca nam nữ đang cãi nhau để chọn ca khúc tiếp theo, một câu hỏi vang lên khiến người đàn ông trẻ trầm mặc:
"Kaiser với cậu thế nào rồi?"
Mấy người bạn cũ thật luôn biết cách làm cậu khó xử. Điển hình như câu hỏi này. Khuôn mặt Isagi cứng đờ, nụ cười dần tắt ngóm. Thế nào là thế nào được? Không quên tên nhau đã là tốt rồi.
Lý trí của Isagi đã chật vật với trái tim anh nhiều đêm trắng, để thuyết phục chính mình thôi thổn thức khi kỉ niệm cũ tìm đến. Song con tim thật lạ lùng, nó chẳng bao giờ chịu nghe lời bộ não, nó cứ việc làm điều mình thích thôi. Nó cứ việc yêu dù cho con người của năm đó đã không còn. Dù cho cuộc đời đã chia kí ức thành hàng trăm mảnh vụn.
Isagi đã bao lần ngồi xuống, cố chắp vá chút tàn dư mà người nọ để lại thanh xuân anh. Nhưng tàn dư suy cho cùng cũng chỉ là cặn người trước vứt đi. Chỉ có thể khô khốc nơi cuống họng chứ đầu lưỡi chẳng cảm thấy gì. Như cảm xúc của anh đã chai sần mà chẳng ai buồn đoái hoài đến. Người đàn ông vẫn nhớ, thiếu niên mười bảy tuổi ấy đã chạy theo ánh dương của mình đến mức chân bật máu nhưng vẫn không hề dừng lại. Vì sợ sẽ bị bỏ rơi, sẽ bị thay thế và sợ mình bỏ lỡ. Phải mất rất nhiều năm sau thời kì khủng hoảng đó Isagi mới nhận ra mình từng ngu ngốc thế nào.
Nhưng nếu thời gian thực sự chảy ngược. Isagi Yoichi vẫn sẽ đuổi theo Kaiser Michael.
Vì tuổi trẻ có chăng chỉ được một lần ngu ngốc mà thôi.
Đến bây giờ nghĩ lại, Isagi thật lòng có chút bất ngờ vì họ đã từng là một cặp. Khoảnh khắc Kaiser đồng ý lời tỏ tình của anh, vẫn là một kí ức không thật mà anh đã dành nhiều năm trời thắc mắc phải chăng nó thật sự chỉ là mộng tưởng của riêng anh? Anh chưa từng kiểm chứng nó vì dù có hay không thì anh cũng đã được sống trọn vẹn trong tuổi thiếu thời đó với người anh thương. Có thể xem đó là thành công đầu tiên trong cuộc đời nhỏ bé của anh rồi.
Suy cho cùng quá khứ vẫn cứ nên là quá khứ thôi. Níu kéo chi hoài niềm đau khắc khoải mịt mùng? Thương xót chi những lời hứa dở dang? Lắm lúc Isagi nghĩ, bản thân mình cứ vất những lời hứa chưa kịp thành kia đi. Ôm vào người mớ cảm xúc hỗn độn đó rốt cuộc chẳng có chút lợi lộc gì. Thế mà anh vẫn cắn răng chịu đựng nó gặm nhấm trái tim tàn tạ của mình mỗi đêm.
Có lẽ anh vẫn tiếc thương lắm lời chia tay chưa kịp ngõ, khi mà hai người yêu nhau rời đi chẳng ai báo trước.
Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, đâu đó trong góc tâm hồn anh vẫn còn đau đáu mối tình đầu thảm hại đó.
Và có lẽ phải mất nhiều năm nữa, Kaiser Michael mới thôi gõ cửa nỗi nhớ trong anh.
"Giữa bọn tớ thế nào là thế nào được nữa?" Isagi điềm nhiên đáp, khuôn mặt bình thản như mặt hồ, chẳng biến động gì sau khi viên đá lắng xuống đáy.
Với người đàn ông trẻ, thời niên thiếu ấy chỉ là một giấc mơ. Thứ mà ta sẽ quên ngay khi thức dậy.
Nhưng thật ra đôi khi giấc mơ ấy vẫn khiến ta bồi hồi.
090224
vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com