1
Văn Tâm vừa về ký túc xá sau khi chị Tiên nhờ nó mua hộ ít đồ ăn vặt cho cả nhóm. Hôm nay các thành viên có thời gian rảnh sau sát hạch nên mọi người cùng nhau ngồi xem lại mấy phần trình diễn luôn.
Ngó từ xa đã thấy người yêu nhỏ của nó ngồi khuất phía sau mọi người, chỉ ló mỗi cái đầu ra. Tâm để ý thấy ông anh Thế Vĩ đã thả sẵn một chỗ trống cho nó ngay cạnh Cường, thế là nó phải chớp cơ hội ngay.
Nhưng tới rồi thì nó mới hối hận.
"Dm ngày đéo gì đây, cứu sói vớiiiiii." - Nội tâm Văn Tâm hoảng loạn suốt cả buổi reaction hôm đó.
Nó ngồi xem mà người cứng ngắc, không dám xoay lung tung, cũng chẳng dám sờ soạng lung tung.
Thế vấn đề ở đây là gì, Văn Tâm tức mà nó không dám nói. Nguyên do là anh Cường, a.k.a. người yêu bé bỏng của nó, đang mặc cái quần siêu ngắn, lộ hết cả đùi trắng, ngay bên cạnh nó, NGAY TRƯỚC CAMERA.
Nó phải nhấn mạnh cái vấn đề này, vì nó đang rất chi là vấn đề luôn.
Thì đương nhiên là người yêu thì nó hoàn toàn có đặc quyền được đánh dấu chủ quyền bồ nó, nhưng không phải lúc này và không phải ở chỗ này.
Văn Tâm khóc thầm lặng lẽ.
Ác với Tâm quá, cả tuần trời nó không được gần gũi với anh rồi. Anh bận tập, nó cũng bận tập. Mà nó tập căng thế nào thì anh phải căng gấp đôi.
Tâm xót Cường, nhìn anh mệt mỏi mỗi đêm lúc trở về ký túc xá mà nó chỉ muốn ôm anh mãi thôi. Thi thoảng nó cũng len lén ngủ trộm với anh một đêm, được ôm con mèo chảnh là Tâm bay hết cả mệt mỏi.
Quay lại với vấn đề chính, giờ trong đầu Tâm chỉ mong mọi người reaction nhanh thật nhanh để nó còn lẻn ra ngoài. À, phải là lẻn ra với mèo chảnh của Tâm nữa.
"Anh Cường ơi, lát ra ngoài với em một lát nhé." - Nó vội thì thầm vào tai Cường trong một thoáng. Miệng nói nhưng mắt nó thì dán chặt vào chân anh.
Cường không nói gì, chỉ liếc nhẹ nó một cái rồi lại tập trung xem phần trình diễn. Tuy anh không nói, nhưng Tâm biết anh ngầm đồng ý với yêu cầu của nó.
Không phải tự kiêu nhá, con sói này biết thừa anh Cường của nó cũng mê nó như điếu đổ. Trông anh Cường mạnh mẽ thế thôi, ở cạnh nó là mềm nhũn như mèo nhỏ ngay.
Tâm chỉ cần nhìn chằm chằm Cường một lúc thôi, là chân, tay rồi tai, cổ anh mèo đỏ lựng hết. Nó mà hôn anh là anh xụi lơ.
Bắt được điểm yếu của anh là con sói Văn Tâm hóa rồng, cả ngày chỉ thích bắt nạt Cường. Giờ thì nó hóng được ở riêng với anh lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com