người đi tới đâu dấu chân hằn tới đó
Đông lạnh quá nhỉ, ừm, thấu cả tim gan. Nhưng có điều gì lạnh hơn được mùa đông khắc nghiệt ấy không? Có chứ, với tôi, ngày em ngả đầu xuống chiếc nệm tuyết trắng tinh, buốt giá ấy chính là ngày tim tôi như hóa đá, đóng băng lạnh sao tựa kỉ băng hà. Tôi đã cố chạy theo em, theo mãi, gọi mãi mà em chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn tôi. Tay tôi cầm một đôi bốt nâu sẫm, phủ đầy lông cừu bên trong, tôi nắm chặt lấy nó khi đôi mắt cứ dán lên bàn chân đỏ hồng của em bập bùng trên nên tuyết. Cứ một, rồi lại hai bước, dường như em đang dắt tôi khiêu vũ trên tuyết ấy mà tuyệt nhiên tôi lại chẳng lỡ nhịp nào. Không chỉ là nhịp chân, nhịp tim tôi đập bình bịch theo đôi bàn chân mịn màng ấy. Ơ, tôi...vừa lỡ nhịp à? Nếu không phải, thì sao em lại nghiêng người, nằm ngả xuống nền tuyết lạnh băng ấy thế? Đỏ? Ở đâu vậy? Tôi như thằng mù trước cảnh tượng ấy, tôi cố giả vờ như không biết gì khi chạy hồng hộc tới chỗ em. Em sẽ không sao đâu nhỉ? Có phải không em? Đừng đùa tôi nữa mà, ban nãy là tôi sai, tôi không theo kịp để mang đôi giày vào cho em, em chắc hẳn lạnh quá nên muốn trêu tôi, để cảnh cáo tôi phải không? Tôi biết lỗi rồi mà, mình dậy nhé? Dậy tôi đi giày cho kẻo lạnh...đừng có im ỉm như thế, tôi biết phải làm sao. Chỉ có tôi điên cuồng lay người em dậy, trao em từng cái thơm má mang hơi ấm của tôi, nào, tôi sưởi ấm cho em rồi này, dậy mau. Rồi tôi từ từ xỏ chiếc bốt vào chân em, buộc 2 cái nơ xinh xắn như gương mặt đang nằm trên cánh tay tôi hiện giờ. Em lạnh lắm nhỉ? Chờ một lát thôi, rồi sẽ ấm, anh sẽ thương em, tuyết có dày tới đâu thì anh sẽ làm tan nó ra tới đó bằng tình yêu này nhé? Ngoan ngoan, ngủ ngon rồi dậy tiếp tục yêu tôi nhé? Tới lúc đấy tôi sẽ áp môi mình lên làn môi tái nhợt của em, khiến nó hồi xuân một lần nữa...Ngủ đi em, ngủ đi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com