lạnh
buổi sáng đầu tiên của tháng 12 bắt đầu với một cơn gió lạnh, cái lạnh khô chui rút vào trong da thịt làm người ta khó chịu. ánh nắng của buổi sớm tràn vào phòng từ phía bên kia tấm rèm, cửa sổ như một cái khiên vững chắc ngăn gió không lùa vào trong. chút ánh sáng vừa len lỏi qua tấm rèm cũ đã vội chạy loạn trên gương mặt của seongjun, cảm giác chói mắt làm nó nhăn mặt một lúc, biếng nhác cựa mình.
nhưng chưa kịp nhúc nhích đã bị giữ chặt lại.
"đừng làm ồn."
seongjun cố gắng nhích người ra khỏi cái ôm chết tiệt của wooin. trong khi người kia vẫn không chịu thả lỏng tay, nó thậm chí đã phải tát liên tục vào chỗ hình xăm của gã nhưng có vẻ vẫn không ăn thua gì.
"tát nữa là ăn đấm" wooin nhắc nhở nó trước khi lần nữa kéo nó vào lòng rồi ôm chặt hơn, seongjun bắt đầu buổi sáng bằng cách càu nhàu mắng chửi wooin bằng những từ ngữ khó nghe.
"woo in..." seongjun hạ giọng nỉ non "buông ra... tao buồn tè."
"không" wooin đáp, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ, hơi thở còn nặng mùi đêm qua. "tao lạnh."
"mày có chăn, có đệm, có mỡ còn tao thì có cái bàng quang sắp nổ, bỏ tao ra con chó."
"không. mày ấm hơn mấy thứ đó."
wooin dụi mặt vào gáy seongjun, tham lam hít hà rồi hôn lên như thể thứ duy nhất giữ seongjun lại là cảm giác lạnh lẽo của buổi sáng chứ không phải là cơn nghiện quấn quýt người yêu của gã.
seongjun thở dài, nhưng miệng lại khẽ nhếch lên. nó lại lần nữa chịu thua trước wooin, cả người không còn phản kháng thả phịch cơ thể xuống để được ôm.
giọng mũi lí nhí như sợ bị nghe thấy.
"được rồi, chỉ một chút nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com