nếu
"các em sẽ ra mắt công chúng với tên cortis - color outside the line, đội hình bốn thành viên."
phòng họp tầng 13 của công ty sáng bừng ánh đèn vàng vọt. bên ngoài, tuyết vẫn rơi, phủ kín một màu trắng xóa. buổi họp mặt thống nhất kế hoạch ra mắt diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt, sự căng thẳng khó chịu tựa hồ như dây đàn căng cứng chỉ chực chờ đứt đoạn. chiếc bàn dài phủ gỗ tối màu, bốn con người vây quanh nó, ghế chỉ còn trống duy nhất một chỗ, sát cạnh seonghyeon. cái khoảng trống kì cục khiến nó cứ liên tục liếc nhìn. hôm nay là buổi họp mà tất cả phải nghe quyết định cuối cùng từ ban quản lý: ai sẽ xuất hiện trong đội hình ra mắt.
trước mặt mỗi thực tập sinh là một tập hồ sơ dày, bao gồm lịch trình luyện tập trước khi ra mắt, concept sơ bộ mới được tạm duyệt và bản kế hoạch truyền thông cho đội hình bốn người.
"không phải sẽ là năm thành viên sao ạ?" - martin mở to mắt, ngỡ rằng bản thân vừa nghe nhầm.
"các anh chị đã thống nhất là năm người rồi mà ạ." - keonho cũng không nhịn được mà nói ra khúc mắc.
dường như james cũng có câu hỏi giống hệt, "còn juhoon thì sao, thưa chị?"
duy chỉ có seonghyeon, từ lúc bước vào phòng họp đến giờ, liên tục cúi đầu. chỉ có mình nó biết, câu trả lời cho những câu hỏi ấy là gì.
[...] "sẽ rất khó khăn để theo kịp. lần debut này... công ty không thể đưa em vào đội hình chính thức."
juhoon là thực tập sinh của bighit gần hai năm. trong suốt khoảng thời gian đó, em đã kết bạn với rất nhiều người và trải qua những thăng trầm của quá trình đào tạo. mặc dù thời gian thực tập ngắn ngủi, song chưa một ngày nào juhoon cảm giác bản thân sẽ dừng lại. lúc nào cũng là người mở cửa phòng tập đầu tiên và là người khóa cửa sau cùng.
nhưng vì những lý do nhất định, em phải từ bỏ và tiếp tục cuộc sống của mình.
căn phòng ngay cạnh cầu thang tầng ba lạnh đến mức ngỡ như có thể đóng băng mọi thứ. giữa mùa đông rét cắt da cắt thịt, điều hòa nhập nhòe con số 32 độ c nhưng juhoon vẫn cảm thấy lạnh. quản lý ngồi đối diện em, trong mắt anh ấy thoáng đâu đó sự tiếc nuối.
thứ kết quả không ai mong muốn.
hai tay em bấu chặt gấu quần. dù không có ai chứng kiến, nhưng với juhoon, như vậy còn dễ chịu hơn một đám ánh mắt thương hại.
em cúi đầu, khẽ đáp, "em hiểu rồi ạ."
juhoon bước ra khỏi phòng họp, bắt gặp seonghyeon đang đứng tựa vào tường cạnh bình nước sau một cái dụi mắt, như thể đã đợi em rất lâu.
"sao rồi? họ nói gì với anh thế?"
juhoon mỉm cười, khẽ lắc đầu.
đèn trong phòng tập có gắn bảng bighit new boygroup dường như không bao giờ tắt. ngay cả khi cả tòa nhà im ắng, hành lang tối om, máy bán hàng tự động kêu rền... căn phòng đơn độc ấy vẫn sáng nhợt nhạt, những tấm gương phản chiếu lại những bóng ma chuyển động rất lâu sau khi âm nhạc đã im bặt.
đêm đó, juhoon ở lại phòng tập một mình. lời của quản lí vẫn văng vẳng bên tai em, lạo xạo như lũ côn trùng vo ve đến khó chịu. nhạc bật lên, qua tai nghe, chúng trở thành những thanh âm đùng đoàng ầm ĩ đến mức đau đớn. sàn nhà lạnh ngắt dưới lòng bàn tay mỗi khi em duỗi người, lặp lại vũ đạo hết lần này đến lần khác cho đến khi cơ thể nóng bừng và thở hổn hển. bất lực, em khuỵu xuống sàn khóc òa.
rồi cửa kêu cọt kẹt.
"anh chưa về à?"
juhoon chết lặng. seonghyeon bước vào như thể nó là chủ căn phòng, tai nghe lủng lẳng, mồ hôi đã lấm tấm trên lưng. "thực tập sinh bí mật của bighit", "con át chủ bài thế hệ mới của hybe", "thần đồng âm nhạc thiên bẩm",... tất cả là những gì mọi người trong công ty ngợi ca về cái tên eom seonghyeon.
"juhoon, anh khóc đấy hả?" - seonghyeon băng băng lướt qua em, cắm điện thoại vào loa, và rồi âm nhạc lại tràn ngập không gian.
"đâu có..." - juhoon dụi mắt, cố gắng phớt lờ nó, tập trung vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, những bước chân của chính mình. nhưng ánh mắt em cứ lơ đễnh. giọng hát của nó, cách cơ thể nó hòa nhịp với âm nhạc như thể nó tự thân là âm nhạc. juhoon nheo mắt, thật không công bằng khi seonghyeon có thể làm mọi thứ trông thật dễ dàng.
"em lạc nhịp rồi."
một thoáng im lặng đủ dày để cảm nhận.
juhoon thở hắt ra, quay lại nhìn gương.
"em xin lỗi."
seonghyeon luôn bình tĩnh, quá bình tĩnh, mọi người nói vậy. kiểu người có thể che giấu sự căng thẳng đằng sau một nụ cười nhếch mép giấu giếm kỹ và một cái gật đầu lịch sự. nhưng có điều gì đó ở nó khiến juhoon chênh vênh. cách nó tách biệt rồi lại hòa hợp. cách nó tỏa sáng nhưng không chói lòa.
juhoon trơ mắt nhìn qua gương, seonghyeon đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường. hơi thở nhanh và không đều.
em tự nhủ chỉ là do nhịp độ.
khi tiếng nhạc kết thúc, sự im lặng ập đến mạnh mẽ hơn em tưởng. seonghyeon khẽ quay người, quan sát hình ảnh phản chiếu của juhoon qua gương, lồng ngực phập phồng, đôi tay run rẩy của em.
"khó khăn quá à?"
seonghyeon dựa vào thanh xà, khăn quấn quanh cổ, giọng nói nhẹ nhàng, đều đặn.
"không ai ở đây thích thua cuộc cả."
nghe không giống một lời tỏ tình, nhưng đúng là thế.
mắt hai người lại chạm nhau qua mặt gương sáng loáng.
juhoon không rời mắt.
seonghyeon bước lại gần, khuỵu gối trước mặt em, đủ gần để em có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của nó khi nó cất giọng.
"cần em không?"
juhoon đảo mắt, nhưng nhịp đập nơi lồng ngực đã phản bội em. nó đưa tay lên xoa đầu em, khiến em nhắm tịt mắt.
"cũng muộn rồi... hay tụi mình lên sân thượng hóng gió chút ha?"
seonghyeon kéo tay juhoon lên sân thượng. cậu đẩy mạnh cánh cửa sắt xỉn màu, màu đen huyền diệu muôn vàn tinh tú của khoảng trời cao rộng xuyên thẳng vào mắt. cánh cửa cũ kĩ bị đẩy mạnh kéo dài trên mặt đất tạo nên những âm thanh lớn khó chịu. em khẽ nheo mắt, hướng về một điểm xa xăm vô định nào đấy. nó liếc nhìn, mỉm cười. nó thường ở đây mỗi khi mang một tâm trạng gì đó, sân thượng lộng gió chẳng bao giờ có một ai khác ở đây ngoài seonghyeon.
juhoon cũng thắc mắc sao nó lại chọn leo lên sân thượng của một toà nhà văn phòng vào giữa đêm thế này. seonghyeon chỉ cười, xoa lấy mái đầu em. bỗng dưng, không gian riêng tư của nó được chia bớt cho em một nửa.
lạ thật, thành phố về đêm chơi vơi giữa những hối hả của dòng xe tấp nập. những vệt mây xám nằm im giữa những ngôi sao lẻ loi lấp lánh. juhoon nhìn xuống thành phố đầy sắc màu mờ ảo. seonghyeon lặng lẽ vỗ về cậu bằng cái xoa đầu thật nhẹ.
ánh đèn thành phố mập mờ trong đêm tối, có hai bóng lưng ngồi nhìn những con đường về đêm. những hàng cây, hoa cỏ, gió mây,... như đang ngân nga một bản nhạc nhẹ nhàng an ủi tâm hồn những ai đang mang theo trái tim đau khổ.
"sau khi ra mắt, việc đầu tiên anh làm sẽ là gì?"
"ra mắt hả?"
"em sẽ gọi về cho bố mẹ."
hơn một năm thực tập cùng nhau, hình như vẫn chưa đủ để cho cả hai có thể hiểu hết về nhau. lúc đầu, juhoon cứ nghĩ hợp nhau lắm, nhưng có lẽ không phải như vậy... khoảng cách giữa em và seonghyeon tựa như đứng giữa hai bên của biên giới, tưởng rằng rất gần nhưng thực chất quá đỗi xa xôi.
chúng ta ai cũng sẽ mang lại cho nhau nụ cười, hi vọng, cả tổn thương nữa, cũng đã mệt mỏi nhiều rồi.
chỉ có seonghyeon không biết, hai chữ ra mắt ấy khiến juhoon đau đớn đến nhường nào.
một lúc nào đó, seonghyeon sẽ nhận ra rằng, người đồng hành cùng nó ở tuổi thanh xuân thuần khiết, sẽ chẳng còn ở cạnh nó nữa. nhưng phải một thời gian rất lâu về sau, có lẽ em mới thôi nhớ về nó, về thói quen mò vào phòng nó rủ đi tập nhảy mỗi buổi sáng, và trở lại là kim juhoon vui tươi lúc trước.
"sau này nhớ phải dậy sớm đấy nhé... anh... không gọi em dậy nữa đâu." - juhoon cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau. seonghyeon để ý thấy điều đó.
"em biết rồi mà."
nó nắm tay em kéo lên, dẫn em về. cái mở cửa chậm rãi bỗng cất lên tiếng ken két làm khoảng không im lặng của màn đêm bị nuốt chửng. sau một hồi ồn ào, không gian lại trở nên im ắng.
juhoon vẫn đang cố gắng tìm đúng thời điểm để nói với seonghyeon những điều nó có thể không thích nghe.
nhưng thất bại.
trời bắt đầu đổ mưa tuyết. những ngày này, phố xá thi thoảng bị mưa phùn tưới tắm cho không gian một màu lạnh lẽo sũng nước. juhoon bước đi bên cạnh seonghyeon, ngây ngô nhìn kĩ gương mặt ấy. lại nghĩ ngợi vu vơ rồi, em lắc đầu thật mạnh, tựa như có thể dùng lực cơ học này để đá bay những ngớ ngẩn trong tâm trí vậy.
"có lẽ em đã rất mệt... khi nghe anh cứ nói những lời đó." - juhoon bỗng dưng mở ra thêm một mẩu trò chuyện.
"em không mệt. em muốn nghe giọng anh nhiều hơn nữa."
nghe đến đây cổ họng juhoon nghẹn lại, nhưng chẳng hiểu sao nó lại cười tươi rói. hai anh em ngồi ở sân thượng tới khuya, có nó an ủi trò chuyện cùng nên em cũng đỡ hơn phần nào.
"đừng xa em nhé."
đôi mắt cún con của seonghyeon lại trở nên long lanh, giống như những lần làm nũng với juhoon vậy. đôi mắt đó, juhoon vẫn luôn ngắm nhìn nó. đôi mắt được vũ trụ đem hết thảy những vì sao sáng nhất giam hết vào trong đó. mỗi lần nhìn nó, juhoon thấy có chút chông chênh. một cảm giác gì đó khiến em chùn lại, và trở nên yếu mềm khi đứng trước nó.
seonghyeon xoa đầu em nhẹ một cái. rồi thong dong tản bộ dưới ánh đèn đường. juhoon ở phía sau, bất giác nở một nụ cười thật tươi.
cả hai đi trên những con đường quen thuộc. lâu lắm rồi em mới lại ra ngoài, và có lẽ seonghyeon cũng thế. nó và em nói những chuyện vô thưởng vô phạt, bâng quơ... trống rỗng...
"em hỏi một câu được không?" - bất chợt nó lại hỏi.
"hử? em hỏi đi".
"anh ăn chocolate không?"
seonghyeon chìa tay ra trước mặt juhoon một thanh chocolate. em đưa tay đón lấy, bẻ một viên bỏ tọt vào miệng. viên chocolate cứ thế lăn qua lăn lại hai bên má phúng phính.
"mà sao lại cho anh chocolate vậy?" - juhoon thắc mắc.
seonghyeon chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
"vì hôm nay là valentine."
[...] "seonghyeon! seonghyeon!"
seonghyeon giật mình khi tiếng gọi tên nó tràn ngập cả căn phòng. tiếng gọi nhẹ bẫng nhưng đủ kéo nó rời khỏi những mảnh ký ức vừa cuộn về ào ào như sóng dữ.
nó dụi mắt. ánh đèn vàng chạm xuống gò má, pha sắc vàng mờ nhạt lên căn phòng họp trống trơn chỉ còn lại ánh mắt lo lắng của james và martin đang gục đầu ngồi đó. chỉ là trong đầu seonghyeon vẫn quẩn quanh hình ảnh khác.
hình ảnh một kim juhoon còn rụt rè, hay cắn môi, luôn đứng hơi lệch về bên trái, mỗi lần gương phản chiếu ai đó nhìn mình quá lâu thì lại cúi xuống buộc lại dây giày... dù dây giày chẳng hề tuột.
một kim juhoon cười xinh đẹp đến mức dễ làm người khác buông mọi cảnh giác.
ngày ấy có hàng tá ước mơ, nhưng sau khi bị người đời vùi dập hết lần này đến lần khác, cảm xúc trong seonghyeon cạn dần, tâm hồn héo rũ đến ngay cả ước mơ cũng không có. không biết mình muốn gì, không biết mình phải làm sao, không biết mình sẽ đi được đến đâu. ngày nào cũng là nô lệ cho bóng đen trong chính lòng mình. nói thẳng ra thì seonghyeon phát ngán tất cả. cái cảm giác cứ liên tục trao đi hy vọng, rồi đợi chờ và tắt lịm hy vọng thật đắng ngắt. hóa ra chim non muốn tự bay không dễ dàng như nó hằng tưởng.
đời đúng là nó nhạt thật. seonghyeon chẳng nếm được nhưng cảm được, cuộc đời trong mắt không phải màu đen, nhưng cũng chẳng phải màu hồng, mà là cái màu bàng bạc, bợt bợt đến nhếch nhác.
hai người giống như hai mảnh tâm hồn vất vưởng tìm thấy nhau và vá víu cho nhau. dù chẳng ai biết sự chắp vá ấy có thể kéo dài đến bao giờ, nhưng hãy cứ đi vì biết đâu cuối cùng sẽ tới đích.
đội hình ra mắt...
không có tên kim juhoon.
không có.
không.
seonghyeon lặng người. tay buông thõng. cả cơ thể dường như rơi tõm vào hố sâu không đáy. bên tai chỉ còn tiếng ù ù. nó nghe ai đó gọi tên mình, mơ hồ đến khó chịu. ánh mắt nó vô hồn dán chặt vào khoảng không trước mặt, mơ màng không điểm dừng, đôi lúc lại xám xịt nặng nề, và dường như thời gian bên nó không hề di chuyển, vạn vật xung quanh nó không hề tồn tại.
hình ảnh duy nhất trong đầu là khuôn mặt của người anh luôn cười toe toét, luôn đi sau nó một bước, luôn tíu tít dặn dò, "debut cùng nhau nhé em?"
giờ thì sao đây?
một khoảnh khắc rực rỡ.
một kết thúc.
giữa tất cả tiếng vỗ tay và chúc mừng đó, seonghyeon bỗng ngây dại ra, đầu óc chẳng còn tỉnh táo nữa.
nó tin, để giờ đây nó còn gì ngoài nỗi đau âm ỉ đang thấm dần làm nó nhọc nhằn trong từng nhịp thở.
"anh tự đánh mình nhé, trước kia anh đã hứa sẽ xử những ai làm em khóc."
tự nhiên seonghyeon thấy ngán. nó thấy khó chịu lên được khi nhìn vào khuôn mặt ấy. những lời an ủi tuôn ra từ miệng em sao nhạt nhẽo và đáng ghét tới vậy.
"nín không em đánh anh đấy."
"tiếc quá. anh chưa bao giờ nghĩ đến..."
"đủ rồi." - seonghyeon nghe ra cái giọng điệu muốn trêu tức. nó vòng tay ôm lấy juhoon, sợ rằng nếu buông ra, em sẽ bỏ nó mà đi mất.
nhưng cuộc gặp gỡ nào cũng đến lúc phải chia ly.
từ ngày hôm đó, juhoon luôn có một suy nghĩ rằng là sau này, ở năm 2026 liệu em có còn được đứng trên sân khấu với tư cách là một thần tượng, là một nghệ sĩ để biểu diễn, để hát cho mọi người xem nữa hay không. một câu hỏi em chưa tìm được câu trả lời.
tất nhiên, việc rời đi khiến em cảm thấy rất tệ, nhưng em cũng không thể làm gì hơn. chỉ biết an ủi bản thân vẫn còn trẻ, còn rất nhiều con đường khác để khám phá.
khi nghe tin seonghyeon sẽ ra mắt với cortis, với juhoon đó là niềm hạnh phúc vỡ òa. nó đã làm được, đó là suy nghĩ duy nhất xẹt qua tâm trí em. em biết nó xứng đáng với điều đó hơn bất kỳ ai, và có lẽ em còn mừng cho nó hơn cả chính nó.
thỉnh thoảng em vẫn nói chuyện với seonghyeon qua điện thoại, dù chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi.
vài ngày sau khi cortis ra mắt, juhoon gửi đến công ty đồ ăn, quà và nhắn vài dòng.
"nhóc con, anh tự hào về em."
"anh sẽ luôn ở phía sau em, idol seonghyeon."
"đồ ngốc đừng để bị ốm."
"yêu em."
tay juhoon bấu chặt vào màn hình điện thoại. không lâu sau khi cortis ra mắt, em đã thấy những bình luận ác ý lan truyền trên mạng. những điều thậm chí không đúng sự thật. trái tim em quặn thắt khi bắt gặp những bình luận kinh khủng khiếp. họ còn là con người sao?
juhoon sợ rằng seonghyeon có thể đọc được chúng.
đêm, tin nhắn đến khi thời gian đã bước đến gần một giờ sáng. đã lâu lắm rồi seonghyeon mới nhắn tin cho em. có lẽ là vì lịch trình bận rộn. juhoon biết chính xác ý nghĩa của nó.
"anh có thể đến không? em kiệt sức rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com