Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT [2] Love you again

Người hầu gái cẩn thận thắt nơ bướm cho vị thiếu gia nhỏ năm nay đã 5 tuổi, thắt xong còn cẩn thận vuốt lại mái tóc bạch kim của cậu chủ nhỏ. Trong bộ lễ phục màu xanh ngọc làm tôn lên đôi mắt xám của cậu, Albus rất ra dáng một tiểu quý tộc. So với người anh trai Scorpius, Albus còn giống phiên bản nhí của ba mình hơn tám phần.

" Thiếu gia trông bảnh lắm, bây giờ ngài đã có thể ra ngoài gặp mọi người rồi. "

" Nh...nhưng mà tôi sợ lắm, đông người quá..."

Đứa bé nhút nhát níu tà váy người hầu gái, không dám ra khỏi cửa. Ở bên ngoài đang rất náo nhiệt vì hôm nay, theo truyền thống gia đình là lễ trưởng thành của anh trai Scorpius, đúng ngày sinh nhật 11 tuổi theo truyền thống của gia tộc Malfoy phải tổ chức để giới thiệu chính thức thiếu gia lớn đến dòng họ và bạn bè.

Tuy vẻ ngoài của Albus giống ba nhất nhưng tính cách cậu lại giống hệt Harry khi nhỏ, nhạy cảm và nhút nhát. Ngược lại, anh trai Scorpius tuy càng lớn càng mang nhiều nét giống Harry hơn nhưng tính tình lại sắc xảo và nhanh nhẹn như gia chủ Malfoy.

" Albus đâu rồi, sao lại chỉnh trang lâu vậy? "

" Thưa ngài! Đã xong rồi ạ nhưng thiếu gia lại không chịu ra ngoài nên tôi đang thuyết phục cậu ấy. "

" Được rồi bà ra đi, để ta. "

Người đàn ông lịch lãm đi vào phòng, trên người vận lễ phục đen toát lên khí chất của vị gia chủ tôn quý. Tóc bạch kim ngắn vuốt gọn tôn lên đường nét sắc xảo của khuôn mặt người đàn ông ngoài 30, hoàn toàn mất đi nét ngông nghênh ngày nào của thuở thiếu thời. Draco Malfoy bây giờ đã là người cha hai con, gia chủ của một gia tộc phát triển bậc nhất của thế giới phù thủy. Nếu nói anh bây giờ khác ba mình chỗ nào thì có lẽ đó là nét mặt khi ở cạnh các con lúc nào cũng vô cùng ôn hòa.

" Ba ơi, con sợ, ngoài kia nhiều người quá..."

Draco cười hiền bế con trai đang làm nũng lên, véo yêu vào má con. " Nếu con không tham gia tiệc, anh trai và baba sẽ buồn lắm. Đừng sợ, sẽ không ai làm gì con cả con trai của ba. "

Draco luôn đặc biệt lựa chọn những đứa trẻ ngoan đến từ các gia đình quý tộc để làm bạn với con trai mình, đảm bảo sẽ không một ai ảnh hưởng xấu lên hai đứa con trai vàng của anh.

" Nhưng con vẫn sợ..."

" Nếu con ngại, ta sẽ nắm tay con khi hai ta ra ngoài. Baba của chúng ta hiện tại khá bận, ba biết con muốn đi cùng baba, nhưng ta đã dạy con thế nào, hửm ? "

Albus bé nhỏ rúc vào vai ba, hiểu chuyện đáp.

" Là một Malfoy, không được ỷ lại, không được mít ướt ạ! "

" Albus ngoan, giờ thì chúng ta ra ngoài nhé. "

" Dạ!! "

Bữa tiệc không quá hoành tráng, chủ yếu chỉ mời người quen và các mối quan hệ thân thiết. Nhưng không vì thế mà Thái Ấp Malfoy tiếp đãi sơ sài, tất cả mọi thứ từ trang trí đến các món điểm tâm đều được chính gia chủ phu nhân chọn lựa và chuẩn bị kỹ càng. Draco tuy không muốn em cực nhọc nhưng Harry rất cầu toàn nhất là những chuyện liên quan đến hai đứa con yêu quý của em. Thế nên gần như cả buổi tiệc, đôi gia chủ vốn dính nhau như sam tại ít có dịp nói chuyện vì Harry luôn chảy khắp nơi để tiếp đãi khách và chăm sóc mọi thứ.

Ngoài mặt gia chủ Malfoy có thể trông đã ra dáng người ba chững chạc và điềm đạm nhưng bên trong, vẫn là một tên nghiện Omega của mình. Dạy con thế thôi chứ gã cũng không muốn rời phu nhân của mình chút nào.

Harry em ấy bơ mình à? Harry em ấy cứ chạy loanh quanh như con hươu vậy, chẳng chịu đựng đứng yên một chỗ vài phút cho mình ôm một cái, hừ nhiều người làm mùi hỗn tạp quá, không thích chút nào, thật muốn ở riêng với Harry, hôn em ấy, ít hà mùi hương của em ấy...

" Draco... Draco! "

" Hả, Harry? Em đến lúc nào? "

" Anh làm gì ngẫm người ra vậy? Doạ bọn trẻ chạy hết rồi kìa... thật là. "

" Vậy à..."

Malfoy quên rằng lúc tập trung suy nghĩ mặt anh ta sẽ trông cực kì đáng sợ. Chỉ có phu nhân của anh ta biết, cái mặt này chỉ có thể là đang nghĩ đến mấy việc không đứng đắn thôi.

" Đồ chồn sương nhà anh, tiệc sắp tàn rồi. Mau giúp em đi ra ngoài tiễn khách, Scorpius chắc đang vui vẻ đi bốc quà rồi. "

Harry Potter trong bộ lễ phục trắng, so với năm 18 tuổi không mấy khác biệt, thậm chí khi sống trong Thái Ấp được chăm lo kỹ lưỡng còn toác ra khí chất tự tin ngạo kiều hơn.

" Này, chờ đã..." Malfoy thoát vai lãnh đạm lén kéo phu nhân của mình vào góc khuất choàng tay ngang eo em ép sát đến hôn lên vai Harry.

Em cười khúc khích đẩy nhẹ gã ra nhưng vẫn không tránh được cái ôm chầm như con nít của người chồng đã bên nhau hơn một thập kỉ.

" Đừng quấy, nhột quá Draco. Anh với Albus và Scorpius giống nhau thật đấy, dính người thật. "

" Không chịu đâu cả ngày hôm nay em còn không thèm hôn anh một cái... " Alpha dỗi, gầm gừ trong cổ họng nghe đáng thương hệt như bị bỏ rơi thật, cứ như người đã khuyên dạy con nhỏ không nên dính lấy làm phiền baba chẳng phải là gã.

Harry lại càng không kiềm được cười to hơn, chắc tại dạo này em bận chuẩn bị bữa tiệc chu đáo cho con quá, vô tình bỏ quên gã chồng hay dễ dỗi nên anh ta mới bày ra cái vẻ đáng thương này. Nếu khách khứa ngoài kia thấy được mặt này của gia chủ Malfoy chắc sẽ sốc lắm nhưng tiếc quá gã chỉ như thế này trước mặt Omega của hắn thôi.

" Đã là phụ huynh hai con rồi, còn sến súa chi nữa..." Harry quả thật có chút ngại muốn từ chối mấy cử chỉ thân mật của gã, dạo này em thật sự quá bận chăm lo cho các con, nhất là Scorpius sắp nhập học Hogwarts, việc đó làm em cảm thấy bản thân đã không còn trẻ trung gì nữa, đều đã hơn 30 tuổi rồi, quấn quýt như lúc trẻ với Alpha hình như không còn phù hợp nữa.

Nhìn ra được tâm tư của em, Draco không trách. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa vành tai đỏ ứng của Omega rồi vén tóc hôn lên trán em.

" Dù cho có thành hai ông lão 60 tuổi, tôi sẽ vẫn yêu em như lúc ban đầu. À không, thời gian càng trôi đi tôi lại càng muốn yêu em nồng nhiệt hơn mỗi ngày. Harry,  lẽ ra em nên biết tôi lúc nào cũng sến như vậy mà. "

" Ừ nhỉ..." Harry vừa ngạc nhiên vừa cảm động nhưng vẫn không khỏi bị anh chọc cười. " Làm sao đây, hình như em cũng ngày càng yêu anh như vậy. "

" Ôi Merlin, Harry em sến quá. "

" Malfoy!! "

Draco bị đánh nhẹ vào vai nhưng vẫn vui vẻ cười ngốc, gần đây anh ta nào có được vui vẻ như vậy, công việc làm Draco chẳng có thời gian bên phu nhân của mình. Thế nên anh đã có kế hoạch riêng cho cả hai.

" Harry này, sau khi đưa Scorpius nhập học, hai chúng ta cùng nhau đi đến nơi nào đó nghỉ dưỡng vài hôm nhé. Chỉ anh và em thôi. "

" ? " Em ngơ ngác. " Nghỉ dưỡng? Không phải anh nói gần đây công việc rất dày đặc hay sao? Còn Albus nữa, ai sẽ chăm thằng bé chứ? "

" Nói đúng hơn là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, em quên à Harry....Em làm anh buồn đấy! "

Omega bừng tỉnh, đúng là em đã quên bắn đi mất. " Em...em xin lỗi. Nhưng còn những việc kia anh tính sao? "

" Công việc dạo này bận là vì anh đã tranh thủ thu xếp và hoàn thành nhiều nhất có thể để có thời gian rảnh bên em, còn về Albus, ba mẹ chúng ta chắc sẽ vui lắm khi nghe tin các cháu đến thăm..."

Trời đất anh ta thật sự đã chuẩn bị kĩ càng cho việc này, có gì mà anh ấy háo hức ghê vậy...

Như đọc được suy nghĩ của em, Alpha cười gian, kề sát vào tai em thì thầm.

" Em có thể coi như ta có một chuyến trăng mật khác cũng được, không biết..." Gã càng nói càng nhỏ, như muốn áp sát môi mỏng vào vành tai đang đỏ bừng của người thương, khiến Cứu Thế Chủ khí thế ngút trời nóng bừng.

" Không biết Scorpius và Albus có thích có em gái hay em trai nữa không nhỉ. "

" !! "

Harry phát hoảng đẩy anh ta ra với khuôn mặt chín đỏ như quả cà. " Malfoy!! "

" Đùa thôi haha "

Alpha chọc ghẹo em chán chê, đùa giỡn vờn nhau cười sảng khoái một hồi hai người mới lấy lại phong tháo đỉnh đạc của gia chủ ra sảnh tiễn khách về để tàn tiệc.

Chăm sóc con và điều hành gia tộc quả thật không dễ dàng, suốt một thập kỷ qua cả hai đều rất bận rộn, thời gian trôi nhanh đến không tưởng. Quay đi quẩn lại chỉ có tình yêu giữa hai người là vẫn không có gì thay đổi, kể cả khi những vết tích về cuộc chiến tàn khóc năm nào đã gần như biến mất. Lịch sử dường như đã sang trang còn họ chỉ đơn giản là những chứng nhân vĩnh hằng của thời đại.

Qua hôm sau, sẽ là ngày Scorpius nhập học, mọi chuyện cứ như vòng tuần hoàn vậy. Harry không ngờ rằng có ngày mình sẽ đứng ở sân ga 9 3/4 để tiễn con trai đến Hogwarts đâu chứ, lại còn là với một Alpha mang họ Malfoy.

" Baba ơi, hình như đã đến lúc lên tàu rồi. "

" Chờ đã, những thứ ta chuẩn bị cho con để đem theo đầy đủ chưa? "

" Rồi ạ! "

Scorpius có vẻ rất nôn nóng được đi học, nhưng dù sao vẫn là trẻ con, cậu bé vẫn có chút gì đó lưu luyến không muốn rời xa gia đình. Cứ không ngừng hướng ánh mắt ngóng trông những cái ôm và lời dặn dò từ hai vị thân sinh. Và thế là cậu bé không kìm được lên tiếng hỏi Draco.

" Nếu sau này con không vào nhà Gryffindor hay Slytherin như hai ba thì sao ạ? "

Draco cười cưng chiều, cúi người xoa đầu con trai.

" Không sao cả, dù ở nhà nào thì con cũng có thể cố gắng để trở thành một phù thủy vĩ đại như baba con vậy. Đừng lo, người mang họ Malfoy chắc chắn không thể nào tầm thường. "

" Dạ! Con hiểu rồi ạ! " hai mắt bé con sáng rỡ, Scorpius không còn lo lắng gì, vui vẻ mang hành lý lên tàu sau khi vẫy tay tạm biệt hai người.

" Sao hôm nay anh nói hay vậy, Chồn Sương..."

" Em nói cứ như tôi ăn nói thiếu suy nghĩ lắm. "

" Không có, chỉ là tự nhiên thấy chồng mình có chút ngầu. "

Draco cười nhếch mép xoè đuôi công. " Đó là đương nhiên. "

" À mà sẵn tiện ôn lại chuyện xưa, em có muốn đến Hẻm Xéo dạo một chút không? " Alpha đề nghị.

" Được! "

Thật là hoài niệm, Harry cảm thấy giống như mình mới lan ngày đầu tiên chuẩn bị nhập học vậy. Draco biết tất cả những nơi em thích đến. Dù trước đó đã có ghé đến mua sắm đồ cho Scorpius nhập học nhưng khi ghé lại để ngồi vào một quán rượu nhỏ thì mới đúng là đang thưởng thức không khí nơi này. Trước đó thì cả hai có đi dạo để mua một ít bánh kẹo và cả quà để đem về cho Albus nữa, đúng là vẫn không thể thoát được phận phụ huynh.

" Anh đừng uống nhiều, sẽ say đó Draco. "

" Anh chỉ nhấp môi một ít thôi mà, tại hôm nay vui quá. "

" Con mình rời xa nhà anh vui vậy à, em sẽ méc Scorpius đấy. " Harry cười khúc khích.

" Em không thấy mình giống như đang cùng nhau nhập học sao? "

" ? " Em ồ một tiếng. " Ừm, giống thật ha. Làm em nhớ lúc anh đòi bắt tay em ở trên tàu. "

Dưới những ánh nến lơ lửng mập mờ, đôi mắt Alpha hướng về Omega càng lúc càng dịu dàng hơn, anh lắc đầu cụng ly của mình nhẹ vào ly em. " Không phải..."

" ? "

" Anh gặp em trước đó cơ, ở tiệm may Madam Malkin's Robes for All Occasions. Lúc đó anh đã hẹn gặp em ở trường nhưng sau đó em lại từ chối anh. "

" Draco à anh nhớ chi tiết thật đấy, em chịu thua..."

" Anh cũng không biết tại sao anh lại nhớ kỹ như vậy, dù lúc đó anh và em đang rất ghét nhau. Kì lạ nhỉ? "

Chắc tại anh là đồ hay thù dai... Harry nghĩ thầm.

Bỗng nhiên Draco chợt thở dài day day trán.

" Sao thế? " Harry lo lắng hỏi. Anh ta nhìn em mà suy tư.

" Không có gì, chỉ là khi anh nghĩ tới thời gian anh đã lãng phí để thù ghét em. Anh thấy rất tồi tệ, cứ như bị dao cứa vậy. "

Harry thở hắc. " Làm em tưởng anh bị gì chứ, ngốc quá. Mọi chuyện đã qua rồi, có gì đâu chứ, không phải bây giờ anh đang rất yêu em hay sao? Vậy là được rồi..."

"...."

" Khuôn mặt đó là sao, Draco? Đừng nói với em là anh đang cảm thấy tội lỗi nữa đó nha!? "

Anh ta có cồn vô là vậy, hết nói nỗi haizzz.

" Harry em đừng giận anh nha, anh hứa là sẽ mãi yêu em, à không anh thề đó..."

" ? "

Trực giác cho em biết có gì đó không đúng, Draco đôi lúc sẽ giả vờ làm nũng khi cả hai ở riêng nhưng chưa bao giờ anh ta như thế này ở bên ngoài. Cũng không thể nói rằng Draco đã say được vì thực tế cả hai đều kêu loại đồ uống khá ít cồn và thậm chí tửu lượng của Draco còn còn cao hơn cả em.

" Ngồi yên ở đây Draco! Chủ quán, các người cho thứ gì vào đồ uống của anh ta vậy!!! "

Harry còn chưa kịp đứng dậy tìm người, đã nghe thấy tiếng thân người đàn ông ngã xuống bàn. Alpha hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ý thức. Em biết mọi chuyện không hề đơn giản nữa, cả hai có thể đã dính bẫy.

" Chết tiệt sao lại là lúc này!! "

Một tia sáng xanh vụt đến nhưng em thân thủ nhanh nhẹn đẩy bạn đời nằm xuống bàn. Quả nhiên là người trong quán gây ra, hèn gì trời tối rồi mà cả quán chỉ có họ. Sau khi lật đổ cả chiếc bàn và trốn sau đó, liên tiếp những tiếng thần chú tấn công được tung ra nhắm về hai người bị chiếc bàn cản lại.

" ĐỒ PHẢN BỘI CHẾT ĐI !!! "

Mụ phù thủy già thét lên với chất giọng khàn đặc kinh tởm làm Harry cũng nổi da gà. Với thân thủ không thua gì Thần Sáng chuyên nghiệp Harry ngay lập tức tung đòn phép cản lại đợt tấn công của mụ ta. Điều đó càng làm mụ già tức điên lên. Mụ quát.

" Hay lắm Harry Potter, suốt bao nhiêu năm tao trốn chui trốn nhũi ở đây không ngờ bọn mày lại tự vác xác đến. Chính mày và tên phản bội Draco Malfoy đã tiêu diệt Chúa Tể!! Chính mày làm tao phải sống khốn đốn!!!! "

Harry chỉa đũa về phía mụ, vừa phòng thủ vừa quan sát. Mụ ta nhìn không giống như một Tử Thần Thực Tử, chúng đều đã bị bắt và tống vào Azkaban hoặc tử hình. Sau bao nhiêu năm mà vẫn có thể sinh sống và mở một quán rượu ở giữa hẻm xéo thì chắc mụ ta chỉ có thể là một tín đồ mù quáng điên rồ còn sót lại của Voldemort mà thôi. Thế quái nào suốt nhiều năm không quay lại đây, hai người họ lại chui thẳng vào nơi này làm mụ ta điên lên vậy chứ?

" Đừng có nhiều lời, ta chỉ cần một đòn để tống bà vào nhà thương. Thế nên mau nói ta, bà đã cho anh ấy uống gì và mau chóng đầu hàng đi! "

Mụ già cười khoái trá. " Tao đã nguyền rủa nó, kẻ phản bội thì nên sống đúng với bản chất thật của nó, tao phát ngán với bọn Malfoy giả nhân giả nghĩa đấy rồi! Giờ thì chết đi Harry Potter!! "

" Khốn khiếp! "

Cả hai cùng ra đòn nhưng dĩ nhiên một bà già không thể đánh lại Cứu Thế Chủ, chỉ trong hai đòn em đã có thể hất tung bà ta ra xa khiến mụ già ấy bất tỉnh. Không có thời gian để quan tâm đến lai lịch của mụ già kia, Harry lập tức trói tạm mụ ở đó quay sang lay tỉnh chồng mình bằng mọi cách.

" Draco! Draco!! Draco anh mau tỉnh lại đi đừng làm em sợ!! Draco Malfoy!! "

Anh ấy rốt cuộc đã bị ếm lời nguyền gì?!?!??

Harry đã lâu chưa từng lo sợ như vậy, mồ hôi em túa ra, thấm đẫm mái tóc. Cuối cùng sau bao nỗ lực, Draco cũng chịu mở mắt.

" Tốt quá Draco anh tỉnh rồi!! "

Em mừng đến bật khóc ôm chầm lấy Alpha nhưng ngay khi lấy lại ý thức và thấy rõ mặt Omega, Draco chợt giật mình đẩy mạnh em ra.

" Ah! " Lưng Harry đập xuống sàn đau điếng, khi em không hiểu gì mở mắt ra lần nữa, đầu chiếc đũa phép quen thuộc đang chỉa thẳng vào trán em.

" Mày nghĩ mày đang gọi thẳng tên và ôm ai vậy hả thằng Pottah đầu sẹo chết tiệt !! "

" Dra...."

" CÂM MIỆNG! Mày làm tao phát tởm, Pottah..."

"...."










______

Hello các bồ nhớ toi khum 🤧

Sori để mọi người chờ lâu, vì một số lí do toi có nói sơ trong tin mà giờ tui mới có cảm hứng hoạt động lại. Hiện tại chắc tui sẽ viết thêm phần NT này như tui tính từ trước, còn các truyện khác chắc tui sẽ drop vì ngừng viết lâu quá tui quên tui định xây dựng truyện như nào rồi 😅 hên xui có ideas tui sẽ hồi sinh nó còn hiện tại tui sẽ viết NT này và ra truyện mới tuỳ duyên mong mn ủng hộ tui như ngày nào 😘😘

p/s: viết hồi đó trẩu tre làm bín check lại giờ đọc có nhiều chỗ sai chánh tả quá mà cũng làm biếng sửa luôn:)) ai có thấy nhắm mắt cho qua dùm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com