Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Ngủ ngon"

"Bloody hell! Omega?" Ron thét

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, Ron." Hermione lên tiếng trách móc

"Mione, cậu là Omega thì đâu ai nói gì, nhưng Harry..."

"Chịu thôi."

Phải đấy, đường đường là một Cứu thế chủ lẫy lừng mà cậu lại là Omega sao?
Thật quá điên rồ rồi.

"Nhỏ tiếng thôi, đừng nói cho ai biết nhé."

"Ron, bồ là Alpha?"

"Ừ ờ, các anh em của mình thường là Alpha và Beta."

"Sắp tới giáng sinh rồi, bọn mình sẽ phải về nhà, Harry." Hermione vừa nói vừa sắp xếp lại sách vở.

"Ừ, không sao."

Cậu vẫn không thôi bất ngờ vì mình là Omega.

Cậu sẽ thường xuyên đến kì phát tình và phải uống thuốc ức chế, lại còn bị đám Alpha đè ra, thật không thể chịu nổi.
Merlin đây là đang trừng phạt cậu sao?!
Sẽ ra sao nếu cả thế giới biết Chúa cứu thế lại là một Omega thấp kém?

______________

Harry, cậu dạo này thường cảm thấy có ánh mắt nào đó đang dõi theo cậu. Nhưng mỗi lần cậu quay lại nhìn thì chẳng có ai. Hoặc lúc cậu quay đầu thì ánh mắt kia đã bị thu hồi rồi.

"Harry, sao vậy?" Hermione và Ron đi trước đã nhận ra sự bất thường của Harry. Dường như chỉ cần đi vài bước là cậu sẽ ngoái nhìn lại một cái.

"Không có gì đâu." Vẫn là câu trả lời ấy.

"Trong lúc bọn tớ đi, cậu phải cẩn thận đó. Giám ngục được cử đi để bảo vệ học sinh khỏi Sirius Black. Đề phòng cả hắn nữa. Chắc chắn hắn nhắm tới cậu!"

"Ờm ờ..."

"Được rồi, bồ tiễn bọn mình đến đây thôi, Harry." Hermione dừng lại, ôm chầm cậu.

"Cậu về đi, trời lạnh rồi."

"Chào Harry." Ron từ nãy giờ mới mở mồm nói, bình thường nhiều chuyện lắm cơ mà.

Rồi Hermione và Ron bước nhanh về phía tàu hoả đang dừng tại ga tàu. Cậu nhìn hai bóng lưng dần xa khuất, trong lòng không khỏi cảm thấy cô đơn. Vậy là cậu lại phải ở một mình trong lễ giáng sinh này rồi.

Trở lại Hogwarts, Harry không biết phải làm gì. Thường thì cậu sẽ về phòng và nằm đọc sách. Nhìn lại đồng hồ, giờ cũng đã muộn, cậu chạy nhanh về Đại sảnh đường để dùng bữa.

Đại Sảnh Đường

Mặc dù đây đã là năm thứ ba cậu đón giáng sinh tại trường, nhưng cậu vẫn cảm thấy choáng ngợp trước cảnh lung linh nơi này.

Khắp nơi được trang hoàng bằng hàng ngàn những ngọn nến lấp lánh, cảm giác như bản thân dùng bữa ngay dưới bầu trời đêm huyền ảo. Những cây thông được bác Hagrid mang về đã được phủ đủ loại dây kim tuyến và đồ trang trí đẹp mắt.

"Chắc hẳn là lâu đài đã được cụ Dumbledore ếm bùa nên nó mới ấm cúng như vậy." Cậu thầm nghĩ.

Học sinh trong trường chỉ lác đác vài người ở lại, không đông đúc như còn đang trong năm học. Mọi người đều có vẻ thả lỏng thoải mái, cũng phải thôi, chẳng ai muốn bực bội khó chịu vào ngày này cả.

Harry đã yên vị tại một chỗ trống tại dãy bàn Gryffindor. Đa số học sinh đều ngồi theo sở thích của mình mà không cần chia nhà như trước.

Cậu nhìn đám bạn túm tụm khắp nơi, trong lòng lại có cảm giác cô đơn lạnh lẽo.

"U buồn thế, Pottah?"

Một giọng nói đầy kiêu ngạo, cậu không cần ngước nhìn cũng biết đó là ai. Tại đây chỉ có duy nhất một người gọi cậu là Pottah.

"Không phải chuyện của mày, Malfoy."

Cậu ngước lên nhìn đầy thách thức.

"Có lòng hỏi thăm mà mày phản ứng vậy sao?"

Hắn nở một nụ cười chuẩn Malfoy.

"Malfoy mà cũng hỏi thăm mình cơ à?"

"Không cần mày hỏi thăm." Harry đáp lời.

Hắn rời khỏi Đại sảnh đường. Lạ ghê, không chọc cậu nữa à?

Draco Malfoy, Vương tử Slytherin, hắn là kẻ thù không đội trời chung, kẻ mà cậu không muốn gặp nhất, là kẻ cậu ghét nhất trên đời.

"Thật đáng ghét, không trêu chọc tôi là cậu không yên thân à, người gì đâu kì cục." Cậu thầm chửi hắn.

Tháp Thiên văn, 22:10

Nằm trằn trọc không thể ngủ, Harry lén lấy áo khoác tàng hình và đi tới một nơi mà cậu thường hay lui tới nhất, Tháp Thiên văn.

Cậu thường tới đây để ngắm sao, việc cậu làm lúc buồn chán. Trên đường đi phải cẩn thận thầy giám thị Filch và con mèo chết tiệt Noris của ông, bị bắt coi như là toang.

Khẽ mở cửa, cậu từ từ bước vào trong, tiến tới bên lan can và ngồi đó, ngước nhìn bầu trời sâu thẳm.

"Potter?"

Cậu giật mình ngoái người lại. Là Malfoy?
Hắn ta làm gì ở đây?

"Sao mày lại ở đây?" Cậu hỏi.

"Tao phải hỏi mày câu này chứ, chưa ngủ à?"

"Không ngủ được. Còn mày?"

"Cũng thế."

Không biết từ bao giờ hắn đã ngồi cạnh cậu.

Cậu nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt xám xịt mê người đó, gã có gương mặt nhọn và làn da trắng bệch đó. Không thể thiếu mái tóc bạch kim chuẩn Malfoy. Một vài cọng rũ xuống gương mặt gã. Đúng là rất...đẹp.

"Sao thế, mặt tôi dính gì à?" Hắn cất lời

"À không..."

Cậu đỏ mặt, sao cậu lại nhìn hắn như thế chứ, lại còn khen hắn.

Khi đỏ mặt trông cậu rất dễ thương, thật ra lúc nào cậu cũng dễ thương, không đùa đâu. Vóc dáng nhỏ nhắn, thân hình chuẩn, làn da trắng trẻo không kém gì gã. Lại còn đôi mắt xanh lục đó nữa, thật muốn ôm vào lòng. Nội tâm Malfoy đang gào thét.

Đột nhiên hắn đưa tay vuốt tóc cậu về phía sau, để lộ vết sẹo trên trán của Harry. Hành động này khiến cậu có chút giật mình

"Từ bao giờ mà nó lại hành động như vậy? Hôm nay trời sập à!" Cậu nghĩ.

Không nói gì, Malfoy chỉ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Cậu cũng nhìn, trời hôm nay thật đẹp.

Khung cạnh lãng mạn thật.

A? hả? Cậu đã nghĩ cái quỷ gì vậy? Lãng mạn? Malfoy? Cậu điên rồi.

Ngắm một lúc, cậu không biết đã ngủ từ bao giờ, đầu khẽ tựa lên vai của gã, đôi mắt nhắm nghiền.

Malfoy cầm theo áo khoác tàng hình và bế cậu lên theo kiểu công chúa, cẩn thận để không làm cậu tỉnh giấc.

Kí túc xá Gryffindor, 23:20

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, gấp gọn chiếc áo khoác tàng hình để bên cạnh. Bảo đảm rằng cậu đã ngủ sâu mới rời đi.

"Ngủ ngon."

____________________________

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad, vui lòng không reup, tác giả @-lynncelina
Link gốc của truyện: https://www.wattpad.com/story/314987348

-lynncelina | 1187w | 30th june 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com