Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317

Trans: Kỳ Cà Kỳ Cục Beta: Chè

Dù bận hẹn hò với Draco nhưng Harry cũng không bỏ bê bạn bè. Cậu đã thành công ngăn cản việc Ron mời Fleur làm bạn nhảy. Sau đó, Ron vô cùng hoảng hốt và biết ơn Harry vì đã không làm mình xấu hổ. Đồng thời, cậu còn khuyến khích Ron mời Hermione đến dự vũ hội, và Ron đã làm thế. Nhưng Harry không biết Ron đã nói gì, còn Hermione thì trông có vẻ khó chịu, thậm chí còn rất cáu. Sau buổi học khiêu vũ ngày hôm đó với Draco, họ trở lại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Harry nghe thấy Hermione hét lên với Ron một cách khủng khiếp: "Bồ mất ba năm mới nhận ra mình là một cô gái tốt không có nghĩa là không có người khác chú ý đến điều đó!"

"Chính xác thì bồ đã nói gì với bồ ấy vậy?" Harry bối rối, "Không phải bồ mời bồ ấy sao?"

"Mình chỉ nói là mình đột nhiên nhận ra bồ ấy là một cô gái tốt." Ron bối rối nói: "Nhưng bồ ấy nói đã nhận lời người khác rồi, cho nên mình hỏi có phải là bồ ấy không muốn khiêu vũ với mình hay gì không..."

"Chị ấy có bạn nhảy rồi." Ginny, người đã chứng kiến ​​toàn bộ quá trình, thì thầm.

"Ai?" Ron cảnh giác hỏi.

"Em không thể nói cho anh được." Ginny nói. "Đó là chuyện riêng tư của chị ấy, chỉ chị ấy mới có thể nói cho anh biết." Nói xong, cô bé quay trở lại ký túc xá, bỏ lại Ron đang ngồi gục đầu với bạn bè.

Harry bất lực nhìn Ron. Cậu cảm thấy mình có thể hiểu được tâm trạng của những người bạn khi nhìn cậu và Draco. Cậu vỗ vai Ron an ủi: "Lần sau hành động sớm hơn nhé? Đợi mình chút."Ngay khi Parvati và Lavender cùng nhau bước vào lỗ chân dung, Harry suy nghĩ một lúc rồi bước tới.

Đã từng mời một lần rồi, đừng lo lắng.

Harry tự cổ vũ mình, đón tiếp Parvati: "Chào buổi tối, quý cô." Cậu bắt chước Draco nói, "Quý cô có nghĩ rằng sẽ rất vinh dự cho tôi nếu được mời quý cô đây nhảy điệu mở màn với tôi không?"

"Chỉ điệu mở màn thôi à?" Parvati cười khúc khích.

"Để tránh cho tôi giẫm lên chân của bạn nhiều hơn." Harry dí dỏm đáp.

"Được rồi, khiêu vũ mở màn cũng khá được đấy." Parvati đỏ mặt nói.

"Cảm ơn." Harry mỉm cười biết ơn, tiếp tục hỏi: "Tôi nhớ, ừm - bạn có một người em tên là Padma, phải không?"

"Đúng thế?" Parvati hỏi một cách kỳ lạ.

"Cô ấy đã có bạn nhảy chưa?" Harry nghiêng người, cẩn thận chỉ vào Ron: "Cậu ấy quá xấu hổ để ngỏ lời."

Parvati và Lavender cùng bật cười.

"Tôi sẽ hỏi Padma," Parvati nói "Tôi sẽ cho bạn biết khi có tin tức, được chứ?"

"Cảm ơn nhé." Harry nói cảm ơn một lần nữa rồi quay lại chỗ Ron. "Xong rồi." Cậu nói một cách thoải mái.

"Parvati à?" Ron hỏi, "Ai?"

"Mình," Harry nói, "Bạn nhảy của bồ là em gái cô ấy, Padma - được rồi, chúng ta quay lại ký túc xá nhé?"

"Được rồi, bọn mình về đi." Ron rầu rĩ nói. Harry bất lực an ủi, chỉ đành vỗ vỗ vào vai cậu bạn.

Học kỳ trôi nhanh như một cơn gió. Một đống bài tập về nhà trong kỳ nghỉ Giáng sinh cũng không làm giảm đi sự nhiệt tình của học sinh đối với buổi Dạ vũ Giáng sinh. Không có ai trở về nhà, Giáng sinh ở Hogwarts chưa bao giờ sôi động đến thế. Harry và Ron nhận thấy răng cửa của Hermione đã không giống trước nữa. Ron bất cẩn thở dài, nhưng điều đó cũng không khiến Hermione cảm thấy không hài lòng. Cô bé thậm chí còn hơi vui mừng khi Ron nhận ra.

"Đó là ý tưởng của Pansy," Hermione nói. "Bạn ấy thấy mình gặp rắc rối với răng cửa nên đã ếm bùa và đưa mình tới gặp bà Pomfrey. Bà Pomfrey bảo khi bà mài răng, hãy thông báo để bà dừng lại nếu nó trở lại bình thường, và mình chỉ... để bà ấy quá tay một chút." Cô bé mỉm cười vui vẻ, Harry nhận thấy Ron hơi ngây ra. "Bố mẹ mình hẳn sẽ không vui lắm đâu. Mình đã thuyết phục họ nhiều năm nay để cho mình đi thu nhỏ kích thước răng nhưng họ lại muốn mình niềng răng hơn. Bồ thấy đấy, họ đều là nha sĩ và tin rằng răng và phép thuật không nên can thiệp lẫn nhau. "

"Chỉ cần nói với họ là bồ đã hô dừng lại chậm." Harry góp ý, "Như vậy họ sẽ không thể nói gì bồ."

"Ý kiến ​​hay đấy." Hermione gật gù mỉm cười. "Còn bồ thì sao, Harry? Bồ đã có manh mối gì về quả trứng vàng chưa?"

"Vẫn vậy," Harry nói, "Hãy để mình nghĩ về điều đó sau buổi vũ hội. Thôi nào Hermione, mình đang gặp khó khăn trong việc học khiêu vũ."

"Không phải Draco đã nói là bồ không còn dẫm lên chân cậu ta nữa sao?" Ron hỏi.

"Chỉ có anh ấy thôi." Harry nhún vai, "Mình không biết liệu mình có thể giữ nổi bình tĩnh khi phải khiêu vũ trước đám đông hay không."

Vào buổi sáng Giáng sinh, Harry bị đánh thức bởi những bài hát mừng Giáng sinh trên chiếc giường bốn cọc mà cậu đã ếm bùa im lặng. Cậu mơ mơ màng màng trở mình, phải một lúc sau mới nhận ra chiếc gương hai chiều dưới gối đang hát.

"Sirius?" Harry ngáp, cầm chiếc gương hai chiều nằm trên giường.

"Giáng sinh vui vẻ, Harry!" giọng của Sirius và Lupin vang lên từ phía bên kia tấm gương.

"Thầy có làm phiền con không? Thầy đã nói với Sirius rằng con nên ngủ thêm một chút." Lupin mỉm cười dịu dàng.

"Hôm qua con ngủ rất sớm, không buồn ngủ tẹo nào đâu." Harry đeo kính vào rồi ngồi dậy khỏi giường. Lúc này, cậu chợt chú ý đến bên giường có một bóng người đang run rẩy, chính là Dobby.

"À, con có khách." Harry liếc nhìn gương hai chiều với vẻ có lỗi, "Dobby tới gặp con, mọi người đợi con một chút được không ạ?"

Sirius mỉm cười gật đầu với cậu.

"Giáng sinh vui vẻ, Dobby." Harry tạm thời đặt chiếc gương hai chiều xuống, sờ vào chiếc hộp cậu đã gói từ tối qua ở đầu giường: "Đây là quà cho bạn."

"Harry Potter có quà cho Dobby!" Dobby hét lên: "Trước khi Dobby tặng quà cho Harry Potter, Harry Potter đã tặng quà cho Dobby!"

"Mở ra xem đi," Harry khích lệ nói. Dobby mở hộp quà, vui vẻ lấy ra hai chiếc tất cọc cạch và đặt ngay tại chỗ.

"Chào buổi sáng, Harry, bồ không để ý rằng bùa im lặng của bồ đã hết hiệu lực sao?" Ron vén rèm của Harry, ném một đôi vớ màu tím và một chiếc áo len Weasley cho Dobby, "Dobby, cái này cho bạn." Dobby ngạc nhiên cầm đôi vớ, kêu lên rằng đó là một sai lầm, hai chiếc vớ giống hệt nhau.

"Xin lỗi, mình có làm phiền các bồ không?" Harry nhìn ra ngoài thấy Seamus, Dean và Neville đều đang bắt đầu mở quà. Họ vẫy tay với Harry, tỏ vẻ điều đó không ảnh hưởng gì.

"Dobby có thể tặng quà cho Harry Potter được không?" Dobby ngập ngừng hỏi với giọng the thé.

"Tất nhiên rồi." Harry nói, "Nói mới nhớ, Sirius, chú đã chuẩn bị quà cho Kreacher chưa?"

Sirius đảo mắt, miễn cưỡng nói: "Bọn chú không thể tặng vớ cho Kreacher, điều đó... như con nói, sẽ khiến nó rất khó chịu... mặc dù chú rất nghi ngờ điều đó."

"Thế nên Sirius đã yêu cầu Kreacher chọn ngẫu nhiên một thứ gì đó trong tủ kính." Lupin nói.

"Kreacher đã lấy gì thế ạ?" Harry nhanh chóng hỏi, một tay cầm cái gói nhỏ của Dobby, lấy đôi vớ cọc cạch ra và mang vào, "Cảm ơn Dobby, cái này tuyệt quá!"

"Dobby dùng chính tiền lương của mình để mua len về đan!" Dobby vui vẻ nói, nhận lấy lời cảm ơn của Harry rồi rời đi trong nước mắt.

Lupin lên tiếng sau khi cuộc náo loạn bên phía Harry kết thúc, nói với Harry rằng Kreacher đã lấy một chiếc mặt dây chuyền. Sirius sau đó nói thêm rằng nó thuộc về Regulus - em trai của chú. Harry nhanh chóng chuyển chủ đề để Sirius không cảm thấy khó chịu. Cậu vẫn nhớ nụ cười gượng gạo của Sirius khi nhắc đến Regulus, và cậu đang nghĩ cách nói cho Sirius biết sự thật về cái chết của Regulus.

"Tối nay chú sẽ không làm phiền con." Sirius nháy mắt trêu chọc Harry, "Chúc con có buổi Dạ vũ Giáng sinh vui vẻ, nhưng đừng quên con còn hai vòng thi.... Remus không cho chú nhắc vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của con, nhưng chú nghĩ.... Được rồi, tôi biết rồi, Remus, tôi ngậm miệng ngay đây.... vậy, Harry, con đã mời cô gái nào thế?"

"Cô gái xinh đẹp nhất niên khoá." Harry cười toe toét, bắt chước lại lời mà Dean đã từng nói. Lupin hơi ngạc nhiên, có vẻ ngạc nhiên vì Harry đã mời một cô gái.

"Đi mở quà đi Harry," cuối cùng Lupin nói "Một lần nữa, Giáng sinh vui vẻ nhé con."

"Giáng sinh vui vẻ ạ." Harry mỉm cười chào tạm biệt họ, đặt chiếc gương hai chiều xuống và đi mở quà. Chiếc áo len Weasley màu xanh lá cây của cậu có hình một con rồng trên đó; Sirius vẫn gửi một chiếc gọt bút chì có chức năng mở khóa nhẹ nhàng; Hermione tặng cho Harry một cuốn "Các đội Quidditch của Vương quốc Anh và Ireland"; Lupin tặng một cuốn sách về nghệ thuật hắc ám... Nhà Dursley làm Harry ngạc nhiên nhất, cậu đoán dì Petunia đã tặng cậu một hộp gồm những que diêm nhỏ nhất.

Sau khi mở tất cả các món quà, Harry đếm từng món một. Cậu hơi bối rối, hoặc là nói rầu rĩ không vui, cuối cùng Ron phải gọi cậu đi ăn sáng cùng Hermione.

Sau bữa sáng, Harry và Draco vào Phòng Yêu Cầu để làm bài tập cuối cùng cho đến khi Draco cảm thấy chúng đã hoàn hảo. Trong lúc nghỉ ngơi, Harry do dự hồi lâu mới hỏi: "Anh có thích quà Giáng sinh em tặng anh không?"

Draco đáp lại bằng một nụ hôn.

"Tại sao hôn mỗi ngày mà anh vẫn thấy không đủ nhỉ?" Harry thở hổn hển, nắm lấy cà vạt của Draco. "Nói mới nhớ, bạn nhảy của anh là ai?"

"Từng là Pansy," Draco nói, "Nhưng hiện tại không có."

"Anh không định khiêu vũ à?" Harry ngạc nhiên hỏi.

"Nói sau đi." Draco nghịch tóc Harry, trượt ngón tay từ đuôi tóc, từ từ vuốt ve khuôn mặt, và cuối cùng dừng lại trên môi cậu.

"Không còn gì để hỏi nữa à?" Hắn nói.

"Ừ..." Harry biết mình đã bị nhìn thấu, đành phải miễn cưỡng hỏi: "Quà của em đâu?"

Draco mỉm cười và lấy ra một gói đồ đưa cho Harry. "Tối nay hãy mặc cái này đi," Hắn nói. "Giáng sinh vui vẻ."

Harry bối rối nhận lấy gói đồ: "Anh biết em đã có bốn chiếc áo choàng rồi phải không?"

"Giờ thì em có cái thứ năm." Draco thờ ơ nói, "Đứng dậy và khiêu vũ tiếp đi."

Harry phát hiện ra bí mật của chiếc áo choàng khi thay đồ vào ban đêm. Cậu vẫn nhớ khi Draco mặc chiếc áo cổ lọ nhung đen, giống như một mục sư. Bây giờ cậu cũng trông giống như một mục sư, mặc chiếc áo choàng cổ cao màu xanh đậm và thấp hơn Draco một cái đầu. Ron đang mặc lễ phục màu đỏ và vàng mà Harry đã cho cậu chàng mượn, và khi thay chúng, cậu chàng không ngừng than thở rằng Harry đã có tầm nhìn xa như thế nào khi tránh được thảm kịch phải mặc váy. Họ thay quần áo và bước vào phòng sinh hoạt chung sôi động để gặp gỡ bạn nhảy của mình.

Bên ngoài khán phòng chật kín những chàng trai, cô gái xinh đẹp, và lần đầu tiên đồng phục và áo choàng của trường không tồn tại. Hermione chưa xuất hiện. Harry biết rằng cô bé sẽ xuất hiện một cách lộng lẫy khi khán phòng mở cửa, nên cậu không hề cảm nhận được sự lo lắng của Ron. Ron luôn rất khó chịu và tỏ ra không quan tâm đến Padma. Cậu ta không ngừng tìm kiếm Hermione trong đám đông, muốn xem bạn nhảy của Hermione là ai.

Học sinh Slytherin tiến vào dưới sự dẫn dắt của Draco. Hắn bước thẳng đến chỗ Harry. Parvati nhìn chằm chằm vào bộ lễ phục có kiểu dáng giống Harry của hắn như thể đã nhìn thấu điều gì đó.

"Tôi tính khoe khoang một chút, nhưng xem ra, tôi hơi dư thừa." Parvati cười nói với Harry.

"Xin lỗi." Harry nhún vai, nhìn Draco từ từ bước tới, rồi đứng thẳng lên, để Draco thấy rằng cậu đang mặc bộ lễ phục mà hắn đã tặng cho mình.

"Hợp với em lắm." Draco mỉm cười hôn lên trán Harry, quay sang Parvati và nói: "Xin chào, bạn nhảy của Harry."

"Chào." Parvati híp mắt cười. "Tôi muốn biết sau màn khiêu vũ mở màn, cậu đã chuẩn bị cho tôi một bạn nhảy chưa? Dù sao thì, hình như vai trò của tôi chỉ dành cho màn khiêu vũ mở màn thôi."

"Cậu có thể lựa Vincent hoặc Gregory." Draco chỉ vào Crabbe và Goyle mặc đồ màu xanh lá phía sau, "Cá nhân tôi đề cử Gregory hơn. Chiều cao của cậu ta phù hợp với cậu hơn và cậu ta nhảy cũng rất tốt."

"Được rồi." Parvati nhìn Goyle và gật đầu, "Bây giờ bạn có cần tôi chừa chỗ cho bạn không?" Cô bé hỏi đùa.

"Cậu sẽ phải chịu đựng em ấy cho đến hết buổi khiêu vũ mở màn." Draco nói. "Thứ cho tôi nói thẳng, khả năng nhảy của Harry nát bét... ai da!" Harry đã dẫm mạnh vào chân Draco, và Draco mỉm cười với Parvati. vẻ mặt méo mó: "Như thế đấy."

"Anh cứ nói xấu em mãi thôi." Harry tức giận nói bên tai Draco, "Em đã không còn giẫm lên người khác nữa!"

"Tất nhiên là anh phải nói với bạn nhảy của em rằng em tệ đến mức nào." Draco hợp tình hợp lý mà đáp lại. "Để tránh cô ấy thích em."

"Ngu ngốc!" Harry chỉ trích, "Nếu Parvati phát hiện ra em không tệ đến thế, lời nói của anh sẽ hoàn toàn phản tác dụng!"

Draco nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó quay đầu nhìn Harry: "Vậy, có phải đã quá muộn để anh nói với cậu ta rằng em là người giỏi nhất không?"

"Đã quá muộn rồi!" Harry nói, lại giẫm lên hắn. Lúc này, cửa đại sảnh mở ra, giọng nói của giáo sư McGonagall vang lên, kêu gọi các quán quân đến chỗ bà.

"Được rồi, chúc em may mắn đi." Harry kéo cổ áo Draco và hôn hắn, sau đó nói: "Khi Hermione đến, hãy đảm bảo rằng Ron nhìn thấy và nói chuyện với bạn ấy nhé, được chứ?"

"Lo cho em trước đi, được không?" Draco nhéo eo Harry. Hắn ghé sát vào tai Harry, trầm giọng nói: "Em có biết bây giờ anh muốn lột phăng quần áo của em ra đến mức nào không?"

Sau đó, trước khi Harry kịp đỏ mặt, Draco đã nhẹ nhàng đẩy Parvati, kêu cô bé kéo cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com