Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

101

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317

Trans: Venice Beta: Chè

Sự xuất hiện của Hermione quả nhiên đã làm cả hội trường phải kinh ngạc. Khi cô bé bước vào cùng Krum, lập tức những cô gái đang dõi theo Krum giờ đều chuyển ánh mắt sang nhìn cô bé. Mái tóc vốn bông xù ngày nào giờ được búi gọn gàng ra sau gáy, chiếc váy dạ hội màu tím nhạt bay bổng càng làm nổi bật khí chất thanh lịch của cô bé. Những cuốn sách cô bé từng đọc dường như đã góp phần tạo nên vẻ duyên dáng ấy. Dù có đang mỉm cười căng thẳng, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp lúc này.

Hermione chào Harry và Parvati, Harry khen ngợi cô bé một cách chân thành. Nhưng Ron có vẻ không vui lắm, như thể đang kìm nén điều gì đó, cho đến khi Harry ngồi vào chiếc bàn tròn dành cho ban giám khảo mà vẫn không nói lời nào với Hermione.

Từ xa, Harry nhìn thấy Draco kéo Ron đến ngồi vào một bàn. Cậu cảm giác bạn trai mình liếc nhìn mình, bèn vội vàng mỉm cười đáp lại qua đám đông, rồi chợt nhận ra hành động của mình hơi ngớ ngẩn một tẹo. Harry nhìn quanh bàn tròn, Barty Crouch không có mặt ở đây. Percy nhận thấy ánh mắt của Harry, hãnh diện nói rằng anh ta đã được thăng chức. Harry nhăn mặt với Parvati và chán nản lắng nghe Percy nói chuyện.

Draco nhớ lời dặn của Harry, tìm Ron trong đám đông. Nhiệm vụ của hắn là cố gắng khiến cậu chàng không biết mình đang ghen này khen ngợi cô gái mà cậu ta không biết là mình đang thích — coi mấy cái từ khóa này đi, nghe y chang hắn trước đây.

Draco thong thả bước đến bên cạnh Ron, giả bộ vô tình nói, "Hermione hôm nay đẹp thiệt, đúng không?"

Ron chẳng ừ hử gì, ánh mắt dán chặt vào cảnh Krum và Hermione đang cười nói vui vẻ. Draco chờ một lúc mới nghe Ron nghiến răng, nói: "Sao nhỏ đó lại làm như vậy chứ? Nhỏ là bạn nhảy của Krum!"

"Nhưng nhỏ đó đủ đẹp và giỏi mà, đúng chớ?" Draco nói.

"Nhưng... đáng lẽ nhỏ đó nên nói với tôi một tiếng chứ... Ý tôi là..." Ron nhíu mày, hoàn toàn không để ý Padma đang đứng bên cạnh với vẻ mặt khó chịu.

"Rốt cuộc cậu đang để bụng cái gì vậy, Ron?" Draco hỏi đầy ẩn ý, "Cậu để bụng vì bạn mình không nói cho cậu biết nhỏ là bạn nhảy của Krum, hay là..." Hắn hạ giọng xuống để tránh Padma nghe thấy, "... Một cô gái xinh đẹp như vầy mà lại chẳng phải là bạn nhảy của cậu?"

Ron ngơ ngác nhìn Krum và Hermione, họ đang ngồi bên cạnh Harry và Parvati. Cậu ta nhìn một hồi, thấy vẻ thích thú trên mặt Krum và niềm vui trên mặt Hermione.

"Tôi không biết." Cậu ta ngơ ngác, "Tôi không biết tôi đang bận tâm cái gì nữa. Hermione nhảy với ai thì liên quan gì đến tôi? Bạn nhảy của tôi là Padma mà, phải không?"

Draco nhún vai: "Được thôi, nghĩ sao thì tùy cậu."

Vũ hội bắt đầu sau bữa tiệc. Những chiếc bàn nhỏ dưới đũa phép của cụ Dumbledore xếp dọc theo tường, còn ở bức tường bên phải bỗng dưng hiện ra một sân khấu cao, nơi đặt sẵn trống, guitar, đàn lyre, cello, và đàn organ chờ ban nhạc Quái Tỷ Muội cầm lấy.

"Đi thôi," Harry nói khẽ rồi đứng dậy. Parvati khoác tay cậu bước vào sàn nhảy. Tụi nó nhẹ nhàng xoay tròn theo điệu nhạc du dương chậm rãi; nhờ có Draco chỉ dạy, lần này Harry nhảy ra dáng hơn so với kiếp trước bị Parvati dẫn dắt hoàn toàn suốt cả điệu nhảy. Harry cố gắng không tìm kiếm Draco trong đám đông khi xoay người, dù thực tế cậu đã lỡ làm vậy một lần và suýt đạp vào chân Parvati.

Khi bản nhạc kết thúc, Parvati mỉm cười với Harry và dẫn cậu ra khỏi sàn nhảy.

"Nhiệm vụ của tôi tới đây là hết rồi." Parvati nói, tụi nó dừng lại ngay cạnh Draco.

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ của quý cô." Draco lịch sự cầm lấy ly nước bí ngô đưa cho Parvati. Parvati mỉm cười, nhận lấy ly nước. Vài phút sau, vì Goyle không biết đã chạy đi đâu mất tiêu, Parvati chấp nhận lời mời từ một nam sinh trường Beauxbatons.

"Em nhảy thế nào?" Harry chán nản nhìn mấy cặp trai gái đang xoay tròn trên sàn nhảy.

"Không làm anh mất mặt." Draco đáp rồi xoay người lại, dồn Harry vào cạnh bàn. "Mặt em hơi đỏ đấy."

"Tại ở đây nóng thôi mà." Harry cười nói. "Sao... anh muốn ra ngoài đi dạo một chút không?" Cậu khẽ dịch chân, cố gắng kiềm chế hơi nóng trên mặt, để chân mình chen vào giữa hai chân Draco, chậm rãi cọ xát một chút. Draco ngừng thở, hắn vùi mặt vào cổ Harry, hít một hơi thật sâu.

"Học nhanh ghê nhỉ, đúng không?" Draco hỏi, "Em xem cuốn sách đó chưa?"

"Chưa đâu." Harry nói vô tội. "Em học gì cơ?"

"Vừa đỏ mặt vừa tán tỉnh, có lẽ là vậy." Draco hôn dọc theo cổ Harry, cuối cùng nụ hôn đó dừng lại trên môi cậu, "Muốn ra ngoài tìm một chiếc xe ngựa không?"

"Em không nghĩ anh nên tìm xe ngựa đâu." Harry cười khẽ, "Kiếp trước, em không chịu ngồi yên mà ra ngoài đi loanh quanh, kết quả là thầy Snape kiểm tra từng xe một rồi trừ điểm. Anh thử tưởng tượng đi, thầy Snape mở cửa xe, bắt gặp em với anh trong đó, quần áo xộc xệch." Cậu lại khẽ dịch chân, đôi môi lướt qua môi Draco rồi áp gần tai hắn, thì thầm bằng giọng mời gọi đầy ám muội, "Anh thử tưởng tượng đi."

Yết hầu của Draco khẽ chuyển động, hắn khàn giọng nói: "Nếu cứ tưởng tượng thêm chút nữa, chắc anh sẽ không đợi nổi đến khi em xem xong cuốn sách đó đâu."

"Sách gì?" Một giọng nói đột ngột chen vào. Harry và Draco vội tách ra, chỉnh lại quần áo, quay lại nhìn. Má Hermione hơi ửng đỏ, đôi mắt cô bé long lanh, mỉm cười nhìn tụi nó.

"Chào bồ." Harry nói.

"Bữa nay đẹp thiệt đó, Hermione." Draco nói, "Thật lòng mà nói, không có chút khuyết điểm nào."

"Các cậu cũng rất đẹp đôi." Hermione cúi người nhấc váy chào, ánh mắt lướt qua hai người họ rồi ngập ngừng hỏi, "Ron đâu rồi?"

"Bàn bên cạnh," Draco chỉ tay, "Tôi không khuyến khích cậu qua đó chào hỏi gì đâu, trông cậu ta có vẻ buồn bực lắm, không hiểu vì sao."

"Ừm... buồn bực hả?" Hermione nhanh chóng liếc nhìn Ron.

"Để mình đi coi thử trước nha." Harry nhún vai rồi đi về phía Ron, trong khi Draco đưa cho Hermione một ly bia bơ.

"Không, cảm ơn." Hermione nói, "Viktor đang đi lấy đồ uống rồi." Draco gật đầu và tự uống ly của mình.

Hermione khẽ vuốt váy, một lát sau chợt hỏi: "Cậu ấy thực sự để bụng rồi, đúng không?"

"Người thông minh đến mấy cũng có thể phiền lòng vì những chuyện như thế này sao?" Draco nhướng mày.

"Cứ làm như thể cậu chưa từng ngớ ngẩn vì chuyện này vậy." Hermione không hề giận, chỉ thẳng thừng chỉ ra sự ngốc nghếch của Draco. Draco làm vẻ bất đắc dĩ: "May mà bọn tôi không ngu ngốc mãi, nhỉ?"

"Phải, may mà các cậu không ngu hoài." Hermione nói, "Nếu không thì chúng tôi cũng chịu, giữa hai người có chuyện gì đó, tụi này xen vô không có nổi." Cô bé ngừng một chút, liếc thấy Ron đang cau mày, "Giờ tôi được biết đó là chuyện gì chưa? Cái mà tụi này không chen vô được ấy, nó có phải là rào cản giữa hai người không?"

Draco khẽ lắc ly: "Không rõ là gì nữa... có lẽ là trở ngại, cũng có thể là trợ lực." Hắn nhìn về phía Harry, mỉm cười nhẹ, "Giữa bọn tôi có quá khứ."

Tất cả những chuyện đã qua từng là con đê chắn ngang trong lòng hắn, nhưng Harry thì chẳng hề để tâm, cứ nhẹ nhàng mà bước qua.

Hermione gật đầu ra chiều suy nghĩ, rồi tiếp tục: "Pansy nói cho cậu nghe rồi hả? Bạn ấy có gửi lời cảm ơn hay gì đó?"

"Nói rồi, nhưng mà là Blaise chuyển lời," Draco nói. "Ông bà Parkinson lẩn thẩn quá mức, Dấu hiệu Hắc ám đã làm họ mất trí hết, việc họ muốn tìm kiếm sự bảo vệ từ gia đình Malfoy cũng là chuyện bình thường. Tất nhiên, xét về mọi mặt, nhà Parkinson cũng là một đối tượng liên hôn khá tốt."

Hermione nhìn Draco với ánh mắt nghiêm nghị.

"Nhưng mà đừng nói là tôi có ý định chen vào giữa Pansy và Blaise nha." Draco nói, có phần tự hào, "Tôi có Harry rồi, thế còn chưa đủ sao?" Ngừng một lát, hắn nói tiếp: "Nhưng tôi không định nói chuyện này với Harry, cậu đồng ý chứ?"

"Tôi đồng ý." Hermione nói, "Cậu biết Harry trước giờ vẫn luôn lo lắng chuyện nhà cậu mà, đúng không? Tôi không muốn cậu ấy lại phải phiền lòng về chuyện của một gia đình khác." Cô bé khẽ thở dài, "Các cậu ấy à, đứa nào đứa nấy đều luôn nghĩ cho đối phương mà chẳng đứa nào chịu hỏi ý kiến đối phương trước hết."

"Yêu thương hết lòng thì đều thế thôi" Draco nói như lẽ đương nhiên, "Harry đã có đủ rắc rối rồi, tôi không muốn biến mình thành một rắc rối khác cho em ấy."

"Hồi đó Harry sống khổ sở lắm." Hermione nói nghiêm túc, "Tôi biết con đường phía trước còn xa lắm, nhưng cậu thực sự đã chuẩn bị hết tất cả rồi đúng không?"

"Tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi." Draco khẽ nói, "Ron đến rồi, nhường lại cho các cậu chút không gian."

Harry nghe Ron than vãn một hồi rõ dài. Toàn là những lời mà kiếp trước cậu đã nghe qua – nào là thân thiết với kẻ địch, nào là dò la moi móc thông tin, nào là muốn Hermione giúp giải mã quả trứng vàng.

"Chẳng phải bồ luôn muốn có chữ ký của Krum sao?" Harry giả vờ ngạc nhiên hỏi, "Mô hình của anh ta vẫn còn trưng trong ký túc xá đấy, bồ bị làm sao thế?"

Ron bực bội vò đầu: "Mình không biết, đừng hỏi mình – nhưng mà nhỏ đó như vậy là không đúng!"

"Bồ có mời bạn ấy trước đâu." Harry chỉ ra, "Bạn ấy đâu thể cứ maix chờ bồ mời bạn ấy được, đúng không?"

"Mình đâu có kêu nhỏ đó phải đợi! Nhưng mà, Krum ấy — Durmstrang, Karkaroff —"

"Cô McGonagall cũng bảo chúng ta nên giao lưu tốt với các vị khách nước ngoài mà," Harry nói, "Hermione luôn là học sinh xuất sắc nhất, bồ ấy đã làm rất tốt."

"Đó là đối thủ của bồ đó!" Ron như thể vừa tìm được một lý do chính đáng.

"Mình cũng đâu có để tâm chuyện bồ hâm mộ đối thủ của mình đâu." Harry thản nhiên nói.

Lần này Ron hết đường cãi lại. Padma đã đi tìm Parvati từ sớm, cô bé cũng chẳng còn tâm trí nào mà nhảy nhót. Harry nhìn Ron không nói được gì nữa, liền khéo léo khơi chuyện: "Hermione trước giờ chưa từng ăn diện đẹp như vậy bao giờ, đúng không?"

"Ừ." Ron trả lời khô khốc, "Nhỏ đó cứ ru rú mãi trong thư viện, mỗi ngày ôm hai chục cuốn sách, thời gian đâu mà chưng diện chớ?" Cậu ta cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tay mình, buồn bực nói: "Họ quen nhau trong thư viện phải không? Krum cứ hay tới thư viện hoài, lẽ ra mình phải nghĩ đến chuyện đó..."

"Đúng là mình có nghe nói Krum hay tới thư viện, chỉ để nói chuyện với Hermione thôi." Harry nói, "Còn bồ thì sao? Chỉ ngồi đây mà dỗi hờn thôi à?"

Ron lại im lặng.

Harry im lặng với cậu ta một lúc, rồi như thể không chịu nổi, lại nói: "Hôm nay Hermione thật sự rất xinh đẹp, đúng không? Qua hôm nay thôi, bạn ấy lại chỉ mặc áo chùng đồng phục thôi."

Ron bật dậy. Cậu ta mím chặt môi, sải bước nhanh đi về phía Hermione. Harry thấy sắc mặt cậu ta không ổn, vội vàng theo sau.

Hermione nhìn Ron đang đi tới, vuốt lại mấy lọn tóc rơi bên thái dương, cười gượng gạo. Ron dừng lại trước mặt cô bé, Draco khẽ lùi vài bước, kéo Harry đứng lại ở một khoảng cách xa hơn một chút.

"Anh nghĩ họ sẽ cãi nhau chứ?" Harry thò đầu ra hỏi.

"Còn phải xem Ron nói thế nào đã." Draco như nhớ đến chuyện gì đó không vui, "Thật sự đấy, em không thể phủ nhận là Ron lúc nào cũng chẳng nắm được trọng tâm hoặc đại loại thế à."

"Ví dụ như lúc anh đang nghiêm túc giới thiệu bản thân thì bồ ấy lại chọc quê anh hả?"

"Không, anh không nói như vậy." Draco kiên quyết phủ nhận chuyện đó.

Ron nhìn Hermione với vẻ mặt không cảm xúc. Cô bé có trang điểm một chút, làm cho gương mặt vốn bị sách vở che lấp trở nên rực rỡ hơn. Cô bé đã dành ra những ba tiếng để chuẩn bị cho buổi Dạ Vũ này, lộng lẫy và rực rỡ hơn bất cứ lúc nào trước đây.

Nhưng sao nhỏ lại trở thành bạn nhảy của người khác chứ?

Ron cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó là lạ lắm. Cậu ta thấy Hermione xinh đẹp như vậy thì rất vui, nhưng việc cô bé đứng bên người khác lại làm cậu ta khó chịu. Nếu phải miêu tả, Ron nghĩ rằng trái tim mình bây giờ như bị nhồi đầy ắp mứt mơ chất lượng kém, quá chua mà lại cũng quá ngọt, khó nuốt kinh khủng.

Nụ cười của Hermione đã trở nên gượng gạo trước sự im lặng kéo dài của Ron. Cô bé bắt đầu hơi bực mình, không hiểu vì sao cậu ta lại tức giận đùng đùng đi đến đây chỉ để đứng nhìn mình chằm chằm mà không nói một lời nào. Vì vậy, cô bé quyết định sẽ nói gì đó, dù chỉ là mắng cậu ta một trận...

"Hôm nay bồ đẹp lắm." Ron lên tiếng, "À... ý mình là... thực ra, khi bồ không trang điểm trông cũng rất đẹp, nhưng mà —"

Hermione không nhịn được bật cười.

"Bồ muốn nói gì vậy, Ron?" Cô bé hỏi, cố gắng che giấu sự mong đợi trong giọng nói.

"Mình muốn... mình muốn nói là..." Ron ấp úng, thực tế cậu chàng cũng chẳng biết mình muốn nói gì. Đúng lúc này, khóe mắt cậu ta bắt gặp Krum đang cầm thứ gì đó tiến tới. Gần như theo phản xạ, Ron nắm lấy tay Hermione, kéo cô bé vào sàn nhảy.

"Ron?" Hermione thốt lên ngạc nhiên.

"Nhảy — nhảy một bài đi!" Ron cúi chào vụng về, "Ý mình là... ừm... cô Granger thân mến, tôi có thể mời quý cô nhảy với tôi một bài không?"

"Lời mời này cũng ra dáng lắm chớ." Hermione nhẹ nhàng đặt tay vào tay Ron, "Chỉ một bài thôi, anh Weasley ạ. Mình thấy bạn nhảy của mình đang quay lại rồi."

"Nhưng mình mới là bạn của bồ mà." Ron lầm bầm.

"Đúng vậy." Hermione cười tít mắt, "Vậy nên lần sau nhớ mời mình trước, chứ đừng coi mình là lựa chọn cuối cùng."

Tụi nó xoay vòng vài lần trên sàn nhảy, Hermione mới nghe thấy Ron lầm bầm đáp lại: "Mình biết rồi, mình sẽ làm vậy."

Krum bước đến bàn đã hẹn với Hermione, nhưng không thấy cô bé ở đó. Anh ta bối rối nhìn xung quanh, cuối cùng thấy cô bé đang uyển chuyển khiêu vũ trong sàn nhảy. Trong suốt buổi dạ hội, anh ta và Hermione trò chuyện rất vui vẻ, khiêu vũ cũng đàng hoàng đúng quy cách. Cô bé nói với anh ta rằng nói chuyện với anh ta rất vui.

Nhưng chưa từng rạng rỡ đến thế.

Krum khẽ đặt chai rượu xuống, nhìn bạn nhảy của mình khiêu vũ với người khác, hơi buồn bã. Anh ta biết chàng trai đó, khi anh ta dẫn Hermione vào, cả người cậu ta cứ u ám vậy đó... anh biết cậu ta, từng thấy cậu ta đi cùng Hermione. Anh ta biết đó là bạn của Hermione.

Krum uể oải chờ bài nhảy kết thúc, nhưng bóng dáng của Hagrid và bà Maxime nhảy điệu waltz đã che mất tầm nhìn của anh ta trong một khoảnh khắc. Anh ta hơi mất hứng, nhưng tự nhủ rằng mình vẫn còn cơ hội. Bài nhạc này kết thúc, bài khác lại bắt đầu. Hermione nhẹ nhàng rời khỏi sàn nhảy, và Krum đã đứng đợi sẵn.

"Đi dạo một chút không?" Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Harry nhìn Ron rời khỏi sàn nhảy ở phía đối diện và khẽ mời Draco.

"Chỉ đi dạo thôi à?" Draco nói đầy ẩn ý.

"Ừ... có lẽ là ngăn Rita Skeeter moi được tin Hagrid là con lai người khổng lồ." Harry nhún vai.

"Biết ngay là em lúc nào cũng có mục đích mà." Draco giả vờ than thở.

"Thôi nào, đừng diễn nữa." Harry nói thẳng. Cậu kéo Draco ra ngoài, vừa ra đến cửa đã đẩy hắn vào góc tường. Harry chả khách sáo gì cắn lấy môi Draco. Lực cắn mạnh mẽ dần trở nên dịu dàng, cuối cùng còn mang chút ý vị mời gọi khi cậu đưa lưỡi ra như một lời mời. Họ tận hưởng nụ hôn này, nhưng Harry không hiểu tại sao, rõ ràng cậu là người chủ động, mà cuối cùng lại bị đẩy ngược vào tường để được hôn.

Đó chắc hẳn là cái tính thích kiểm soát chết tiệt của Malfoy rồi, không chỉ thể hiện qua việc muốn nắm quyền lực trong tay, mà còn trong việc nhất quyết không nhường quyền chủ động âu yếm.

Harry không cam lòng cắn thêm cái nữa vô môi Draco, lần này không để hắn có cơ hội đáp lại.

"Đi thôi, mình đi dạo loanh quanh chút." Harry nói.

"Được thôi, miễn là quay lại trước bản nhạc cuối cùng." Draco nói, đầy vẻ thoả mãn sau khi đã nhận được đủ ngọt ngào.

"Bản nhạc cuối cùng có gì đặc biệt sao?" Harry tò mò hỏi.

"Cũng không có gì cả." Draco trả lời, "Chỉ là không muốn vũ điệu mà anh dạy em lại không có dịp được dùng đến thôi."

Harry chấp nhận lý do này. Tụi nó đi qua những bụi hoa hồng nơi các cặp đôi đang tình tứ và những cỗ xe ngựa lắc lư, tránh được Snape, người vẫn không quên trừ điểm khắp nơi trong lúc trò chuyện với Karkaroff, và thành công hù cho mấy con bọ đang lảng vảng gần Hagrid và bà Maxime phải hoảng sợ bay đi. Cuối cùng, tụi nó trở lại buổi dạ hội ngay trước bản nhạc cuối cùng. Harry đùa rằng trông tụi nó giống như hai cô bé Lọ Lem, sau 12 giờ đêm thì sẽ trở lại nguyên dạng. Draco không hiểu câu nói ấy lắm nhưng cũng không quá bận tâm. Hắn kéo Harry giành luôn cái chỗ giữa sàn nhảy mà chả thèm khách sao gì. Tụi nó choàng vai nhau, tay ôm eo đối phương, đung đưa theo điệu nhạc, bộ lễ phục dài cùng kiểu dáng của họ hiện ra những hoa văn ẩn hình rắn và sư tử dưới ánh đèn sân khấu.

Âm nhạc dần đến hồi kết. Đuôi áo choàng của hai người vẽ thành một vòng tròn hoàn hảo trên sàn nhảy. Đúng vào khoảnh khắc bài nhạc dừng lại, Draco lại cúi xuống hôn Harry thêm lần nữa.

Chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, vì hắn còn điều muốn nói.

Draco nhìn vào đôi mắt xanh lục ngập tràn hạnh phúc của Harry, khẽ nói: "Harry Potter, khởi đầu của em không phải là anh, nhưng hãy nhớ rằng, anh sẽ là người cuối cùng." Hắn nâng khuôn mặt của Harry lên, chậm rãi và đầy quyết tâm đưa ra lời mời, "Ngài Potter thân mến, liệu tôi có vinh hạnh được mời ngài cùng tôi đi hết quãng đời này không?"

Harry chớp mắt, mỉm cười nhẹ nhàng và dịu dàng.

"Chẳng phải năm ngoái tôi đã mời ngài rồi sao?" Cậu vòng tay lên cổ Draco, hơi thở của họ quấn quýt giao hòa bên nhau ở khoảng cách gần kề, "Tất cả những gì tôi đã trải qua, cuộc sống, và cả sinh mệnh của tôi... Ngài Malfoy yêu dấu, liệu ngài có nguyện ý cùng tôi bước vào không?"

"Tôi đồng ý."

Draco trả lời không chút do dự. Ánh sáng của buổi dạ hội phản chiếu trong đôi mắt nhau. Ngay khoảnh khắc khi bản nhạc dừng lại, cả hai lại lần nữa trao cho nhau một nụ hôn. Khi tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên cùng với tràng pháo tay cảm ơn ban nhạc Quái Tỷ Muội nhanh chóng chuyển thành tiếng hò reo khi mọi người phát hiện tụi nó đang hôn nhau, thì tụi nó mới chịu tách nhau ra.

Lần đầu tiên, Harry cảm thấy Dạ Vũ là một điều tuyệt vời, chưa kể đây cũng chính là điều cậu đã dự tính trong kế hoạch nhằm chiều theo gu của Malfoy — ba ngôi trường, mọi ánh mắt dồn về, một lời tuyên bố công khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com