103
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317
Edit + Beta: Chè
Tại số 12 Quảng Trường Grimmauld, thầy Lupin đang cau có cầm tờ Nhật Báo Tiên Tri mà thầy đã giấu đi cả ngày nay. Ánh đèn hắt lên mái tóc hoa râm và gương mặt trẻ trung nhưng đã có nếp nhăn, khiến thầy trông có vẻ già đi rất nhiều. Tờ báo đang lật đến bài "Tuổi Trẻ Không Người Dẫn Lối Của Harry Potter Sẽ Đi Về Đâu?", rõ ràng đây chính là lý do khiến người sói cau mày và già đi trông thấy. Và trong lúc thầy đang nhíu mày, Sirius Black bước vào nhà bếp.
"Đó là báo hôm nay à?" Sirius ngó thấy vẻ mặt thầy Lupin, bèn lạ lẫm hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Lupin theo phản xạ giấu tờ báo xuống dưới bàn.
"Harry gặp chuyện gì à?" Sirius nhíu mày. Lupin vội vàng lắc đầu, tay thầy càng siết chặt tờ báo hơn. Một lúc lâu sau, khi chú Sirius bắt đầu gặng hỏi ngày càng sốt ruột hơn, cuối cùng thầy cũng lên tiếng.
"Cậu ngồi xuống đã." Lupin nói, "Đặt cả hai tay lên bàn."
"Cậu làm gì vậy?" Sirius ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo.
"Chân Nhồi Bông, tôi phải... tôi phải nói cho cậu nghe." Lupin hít một hơi thật sâu, "Trước tiên, Harry đang yêu."
Vẻ mặt của chú Sirius trông có vẻ phức tạp, trông chú vừa có vẻ tự hào, nhưng rồi lại như có chút thất vọng: "Nó nói với cậu à?"
"Không." Lupin vội vàng phủ nhận.
"Vậy sao cậu..."
"Cứ nghe tôi nói xong đã, tiếp theo." Lupin lại hít một hơi sâu, "Tiếp theo, là con trai. Harry đang yêu một chàng trai."
"... Ai?"
Lupin im lặng một lúc, nhìn ông bạn già rồi khuyên: "Cậu đặt đũa phép xuống đi đã."
Sirius làm theo.
Lupin lại im lặng một lúc nữa, rồi tiếp tục khuyên nhủ: "Dao cũng để xuống luôn."
Sirius nhìn Lupin rồi lại nhìn con dao, miễn cưỡng làm theo, rồi mím chặt môi nói: "Harry lớn lên ở nhà Dursley, mấy người đó không thể có chuyện thích người đồng tính được, chắc chắn nó bị dụ rồi. Nói tôi nghe, ai?"
"À...cậu đã gặp và biết người đó mà. Chính là... hừ." Lupin lấy đũa phép và dao ra khỏi tay của Sirius, đặt sang một bên, rồi nói, "Chính là.. con của chị họ cậu, Narcissa, và cũng là thằng cháu trai của cậu, Draco Malfoy."
Ánh sáng trong mắt Sirius chợt loé lên, chú nghĩ đến tờ báo mà Lupin đã giấu đi trước đó. "Đưa tôi tờ báo coi!" chú nói bằng giọng cứng rắn, "Ngay bây giờ!"
"Cậu phải giữ bình tĩnh đấy." Lupin do dự đưa tờ báo qua, "Ông bạn của tôi ơi, cậu thật sự phải giữ bình tĩnh, được không?"
"Tôi sẽ bình tĩnh." Sirius cúi đầu xem báo mà không nói lời nào. Sau mười phút, Lupin thử hỏi: "Cậu có ổn không? Sirius?"
"...Địt mẹ, thằng ranh con" Giọng thầy Lupin như một cái công tắc được bật lên, chú Sirius đột ngột xé tờ báo ra làm đôi, "Cái gì gọi là cưỡng bức? Cưỡng bức nơi công cộng! Tờ báo này viết cái quái gì vậy? Con mụ phóng viên đó thấy ở đâu?"
"Draco không phải kiểu người sẽ cưỡng bức Harry đâu." Lupin vội vàng nói, "Cậu không nhớ con mụ phóng viên kia à? Chính là phóng viên đã ba xạo về việc giải Quidditch World Cup có xác chết được khiêng ra."
Chú Sirius có vẻ vẫn chưa bình tĩnh lại được.
"Hai đứa nó đã có dấu hiệu từ lâu rồi." Lupin tiếp tục nói, "Lúc tôi dạy ở Hogwarts, tụi nhỏ đã thân thiết hơn bất cứ ai."
"Mùa hè tôi còn cho chúng nó ngủ chung giường nữa!" Sirius gầm lên. "Với lại, tôi nhớ rồi — Bản Đồ Đạo Tặc! Mỗi lần tôi đi du lịch, trên bản đồ luôn thấy chúng nó tụm lại với nhau suốt!" Dừng lại một chút, Sirius lại rút từ trong túi ra chiếc huy hiệu "Harry Potter thân yêu hơn cả thân yêu nhất trên đời", "Cái này cũng là thằng nhóc đó làm ra — thằng ôn con!"
Sirius đứng phắt dậy, đồng thời quăng huy hiệu lên bàn. Chú cố gắng lấy lại đũa phép của mình nhưng bị Lupin ngăn cản, nên đành đi đi lại lại khắp phòng.
"Tôi phải đi hỏi cho rõ!" Sirius đột ngột dừng lại, "Bột Floo — Hogwarts – tôi phải đi ngay!"
"Chờ chút!" Lupin vội vàng giữ chú lại, "Cậu đi đâu thế?"
"Harry không hiểu tình hình nghiêm trọng như thế nào!" Sirius cầm tờ báo đã xé làm đôi lên, "Con mụ già đó nói có một điểm đúng, Lucius từng một Tử Thần Thực Tử, năm nay dấu hiệu Hắc Ám lại xuất hiện sau ba mươi năm, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Vậy nếu Harry thực sự thích Draco thì sao?" Lupin chắn trước cửa bếp.
"Cậu đã biết từ lâu rồi." Sirius dường như lấy lại được bình tĩnh, "Năm ngoái Harry mới chỉ mười ba tuổi — còn quá nhỏ! Năm nay nó cũng chỉ mới mười bốn tuổi thôi!"
"James đã thích Lily từ năm nhất rồi." Lupin nói, "Dù đến năm năm mới nhận ra, mà trước đó cậu ấy còn làm đủ thứ chuyện trẻ con — rồi sau này cũng chẳng trưởng thành hơn mấy đâu, tôi phải nói như vậy."
Sirius cảm thấy miệng mình như bị bịt lại. Chú ngồi xuống, hai tay vò rối tóc mình, làm tóc chú vốn đã gọn gàng càng thêm rối bù.
"Vậy tôi phải làm sao đây?" Chú buồn bã nói, "Yêu đương là tự do, tôi không có quyền can thiệp. Nếu Harry thực sự thích..." chú dừng lại, đột ngột chú đập tay lên bàn rồi đứng dậy, "Không được! Tôi phải đi coi mới được!"
"Được rồi." Lupin đưa đũa phép của Sirius cho chú, tránh ra khỏi lối đi, "Cậu chỉ cần giữ bình tĩnh là được."
Sirius hít một hơi thật sâu, nhận lấy đũa phép từ Lupin.
"Hôm nay cậu không đi nhà Jones sao?" Sirius cố gắng bình tĩnh hỏi.
"Draco là Slytherin." Lupin trả lời, "Tôi đương nhiên phải theo trông chừng cậu, kẻo cậu và Snape lại đánh lộn ngay tại chỗ."
Sirius không nói gì nữa. Họ cùng nhau bước vào lò sưởi trong phòng khách, rồi lên đường đến Hogwarts.
Lúc này, tại Hogwarts, Draco và Harry, những người tưởng chừng rất ung dung quăng tờ "Nhật báo Tiên tri" đi mà chẳng thèm màng tới, nhưng thật ra lại đang khá đau đầu. Dù cho đương sự có ung dung đến mấy cũng không thể cản nổi sự phẫn nộ của dư luận. Draco bây giờ chẳng khác gì Hermione của ngày trước - chỉ trong một buổi chiều, vô số lời chỉ trích, mắng nhiếc ập xuống đầu hắn.
Harry vừa mở thư, vừa nói với Draco: "Em cứ nghĩ việc này chỉ bị biết đến trong trường thì thôi, giờ lại thế này, chỉ cần Voldemort hồi sinh, lão ta có thể bốc bừa một người bất kỳ đã từng đọc Nhật báo Tiên tri biết chuyện của chúng ta, rồi bắt cha anh gọi anh tới, rồi lại dùng anh để gọi em tới."
"Lẽ ra em phải biết chuyện này không thể giấu mãi được." Draco cũng vừa mở thư vừa đáp "Chỉ cần em và anh vẫn còn ở bên nhau, chỉ cần lão Voldemort chưa đến mức vừa mù vừa điếc, thì sớm muộn gì lão cũng biết." Nói rồi, hắn quay sang nhìn Harry bằng ánh mắt đầy tổn thương và tủi thân: "Chẳng lẽ em hối hận rồi? Anh biết mà, em cũng giống những người đó thôi, nghĩ anh không xứng với em." Hắn khẽ lắc mấy lá thư trong tay, giọng cũng ỉu xìu xuống: "Thật ra anh cũng nghĩ vậy. Chứ không tại sao lại thích em cả một đời mà chẳng dám nói? Ngay cả khi em đấm anh, anh còn thấy vui nữa là...."
Harry chỉ muốn chôn sống cái kiểu giả bộ làm nũng của Draco, nhưng khổ cái, cậu lại rất dễ bị xiêu lòng. Chỉ cần Draco cụp mắt cúi đầu, miệng nói "kiếp trước anh đã thích em từ lâu rồi", là Harry chỉ còn nước vừa cằn nhằn rằng đây là vì sự an toàn của anh, vừa phải dỗ dành hắn ta, cuối cùng còn phải tặng thêm một nụ hôn bị chiếm hết lợi thế.
Nhóm tám người la làng la xóm lên phụ giúp Draco mở thư. Harry nhờ vào kinh nghiệm từng thấy Hermione đọc thư, cho nên, mỗi lần mở thư ra cậu đều ếm một đống bùa kiểm tra lên trước, nhờ đó mà thành công né được không biết bao nhiêu là thương tích. Fred và George cũng tham gia một lúc, sau đó tụi nó nhanh chóng học được cách tìm ra thú vui trong đống lá thư quái gở này, thậm chí còn gửi một hộp kẹo của tiệm Công tước Mật tặng cho người có lá thư độc đáo nhất. Trong lá thư, người đó miêu tả Draco là một thằng đê tiện không từ bất cứ thủ đoạn nào, còn Harry dưới ngòi bút của người đó như thể một đóa hoa mong manh, đáng thương và đầy tuyệt vọng khi bị con rồng độc ác cướp đi. Khi Draco cố nén cười đọc tới đoạn "Harry là một cậu bé tốt bụng và thuần khiết, sao mày nỡ dùng sự tà ác của mình để vấy bẩn cậu ấy" thì Snape - với gương mặt âm u đã bước tới góc bàn nhà Gryffindor nơi Slytherin và Gryffindor đang ngồi lẫn lộn. Góc nhỏ ấy gần như lập tức im phăng phắc, vậy nên câu nói không kìm được của Draco "Khi cậu ấy nhìn mày bằng đôi mắt thuần khiết như vậy mày không thấy tự cảm thấy có lỗi sao" lại càng vang vọng rõ mồn một.
"Khụ." Draco xấu hổ hắng giọng, hắn vội vàng đứng lên. "Giáo sư Snape, thầy tìm con có chuyện gì sao?
"Thật ra là người nhà của trò Potter đang làm ầm ĩ trong văn phòng Hiệu trưởng." Snape thong thả nói.
"Người nhà ạ?" Harry chớp mắt bối rối, rồi cậu chợt nhảy dựng lên, "Chết, chú Siríu! Sao chú ấy lại đến trường?"
"Chắc là để bảo vệ Chúa cứu thế ngây thơ, thiện lành khỏi bị mê hoặc bởi cái ác." Snape mỉa mai, "Bây giờ, trò Potter, mang cái ngây thơ của mi xéo lên văn phòng Hiệu trưởng giải quyết với cha đỡ đầu của mi. Còn mi, trò Malfoy, ta đúng là có chuyện cần nói với mi."
Draco và Harry nhìn nhau với vẻ nghiêm trọng, rồi nhanh chóng thu dọn cặp sách, rời đi dưới ánh mắt lo lắng của bạn bè
Snape dẫn hai chàng trai đến cửa văn phòng Hiệu trưởng, nói mật khẩu cho Harry rồi giữ Draco lại. Draco cảm nhận được sự nghiêm túc của vị chủ nhiệm nhà, hắn vô thức điều chỉnh thái độ cho phù hợp. Rồi hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của ông ta: "Chấm dứt quan hệ với Potter ngay lập tức, mi có làm được không?"
Harry vội vàng gõ cửa văn phòng Hiệu trưởng, chưa đầy một giây sau, cụ Dumbledore đã cho cậu vào. Cậu nhìn thấy ngay chú Sirius và thầy Lupin ngồi trên ghế sofa, trước tiên chào hỏi cụ Dumbledore, sau đó gật đầu với thầy Lupin, rồi mới rụt rè đứng trước mặt chú Sirius.
"Con không cố ý giấu chú." Cậu nói gấp, "Con vừa mới chính thức quen Draco, con định sẽ viết thư cho chú sau vũ hội. Nhưng con không ngờ Rita Skeeter lại đăng bài báo đó..."
"Remus," Cụ Dumbledore đột ngột đứng dậy, "Đi dạo với tôi một lát chứ? Tôi nghĩ học trò cũ của anh gặp lại anh chắc cũng vui lắm đấy, anh cũng có thể nói chuyện với giáo sư Moody về chương trình giảng dạy hiện tại."
"Dĩ nhiên là được rồi, giáo sư." Thầy Lupin đứng dậy, vỗ vai người bạn già, nháy mắt với Harry rồi rời đi cùng cụ Dumbledore.
Harry cúi đầu đứng trước mặt Sirius, trong lòng thấp thỏm không yên. Chắc chắn nhà Dursley sẽ chẳng thèm bận tâm tới chuyện người yêu của cậu là trai hay gái là người hay ma, việc cản trở lớn nhất khi cậu có bạn gái vào kiếp trước cũng chỉ là Ron giữ em gái kĩ quá. Nhưng bị phụ huynh tìm tới tận trường... Harry thấy mồ hôi trong lòng bàn tay mình sắp tụ lại thành biển luôn rồi. Mải suy nghĩ lung tung thì chợt một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cậu.
"Có lúc chú cảm thấy con không cần đến chú nữa." Chú Sirius nhẹ nhàng nói, "Harry, con trưởng thành hơn chú tưởng nhiều lắm, chú đã lỡ mất mười hai năm cuộc đời, Remus nói chú đã dừng lại ở tuổi hai hai. Có lẽ thế. Nhưng con thì luôn tiến về phía trước, con... nói sao nhỉ, cái sự trưởng thành vượt xa tuổi thực của đứa con nít này. Dù là cách con đối xử với Kreacher hay với bà mẹ của chú, con chín chắn hơn cái tuổi này nên có rất nhiều."
"Nhưng điều đó đâu có nghĩa là con không cần chú!" Harry nói, "Con chưa bao giờ nghĩ rằng con không cần chú hết, sao chú lại nghĩ vậy? Chú là gia đình của con, người thân duy nhất của con!" Cậu cắn môi, chợt nhận ra bây giờ mình đang rất trẻ con.
"Cũng là người nhà cuối cùng của con nữa, làm sao con có thể không cần chú được?"
"Không không không, chú không có ý đó." Sirius nắm hai tay Harry lại, rồi đan lấy đôi bàn tay chai sần của cậu vào tay mình, "Chú nói là, chú không giúp được gì cho con ở nhiều chuyện lắm, phải không nào? Con rất tự lập, tự cường... phải, lúc đầu thì con có thể hiện một chút yếu đuối, nhưng rồi lại nhanh chóng tự mình mạnh mẽ lên. Dĩ nhiên, chuyện này có liên quan tới việc mấy năm qua chú đã để con phải thiệt thòi thiếu vắng, Remus đã nói chuyện với chú rồi, làm cho con học được cách dựa dẫm vào ai đó là một chuyện khó khăn lắm." Giọng chú hơi vẻ không cam lòng nhưng vẫn phải thừa nhận, "Thằng nhóc kia, ý chú là Draco." Chú miễn cưỡng nói, "Chú có nghe một vài chuyện rồi, lúc con chưa tới, cụ Dumbledore với Remus đã kể cho chú nghe chi tiết một vài chuyện rồi... thằng nhóc đó hình như làm cho con có thể dựa dẫm được chút. Đúng rồi, chú cũng đã tận mắt thấy rồi, chính nó đã bắt được thằng Peter mà."
"Vậy chú sẽ không phản đối tụi con sao?" Harry cẩn thận hỏi, "Con sợ chú sẽ nghĩ vậy lắm, chú phải biết chú là người thân duy nhất của con, được không? Sự tồn tại của chú còn trước cả Draco, mọi người nữa, con không biết chú, đâu có nghĩa là chú không ở đây nữa hay là chú không phải là người nhà, chú hiểu không?"
"Chú hiểu chớ." Sirius khẽ cười, "Chú chỉ khó chịu khi thằng nhóc đó đã dụ dỗ con đi lúc chú chẳng hay biết gì sất... thôi được rồi, chuyện này lát chú sẽ xác nhận lại với nó. Nhưng giờ con phải biết một vấn đề như này," chú đứng dậy, ấn Harry ngồi xuống, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu vẫn nắm lấy tay cậu, "Chú biết mấy năm nay nhà Malfoy đối xử với con rất tốt, chú nghĩ con cũng đã biết chuyện hồi xưa của Lucius Malfoy rồi ha."
Harry gật đầu.
"Nhưng giờ tình hình khác rồi." Sirius nghiêm túc, "Dấu hiệu Hắc ám đã xuất hiện trở lại, bọn Tử thần Thực tử bắt đầu quấy phá, tên con thì bị đưa vào chiếc Cốc Lửa. Điều đó có thể báo hiệu rằng Voldemort đang quay lại. Trước đây Lucius có thể thân thiện với con, nhưng nếu Voldemort quay trở lại, thì sự thân thiện đó sẽ trở thành con dao hại con."
Harry rũ mắt suy tư. Cụ Dumbledore từng giao cái quyền công bố thân phận gián điệp của nhà Malfoy cho cậu, cậu nghĩ, cậu quyết định rằng, chính là lúc này đây.
"Ông Malfoy là người của phe mình." Harry nói khẽ, "Khi Voldemort thất thế ông ấy đã phản bội hắn, nếu hắn ta quay trở lại, cả nhà Malfoy sẽ dễ bị liên luỵ lắm phải không chú? Ông Malfot đã chọn quyết định này vì gia đình... đứng về phía chúng ta. Chúng ta đều biết nhà Malfoy rất coi trọng gia đình, nên sẽ không dùng chuyện này làm con bài mặc cả đâu, đúng không chú?"
Chú Sirius im lặng cân nhắc, hồi lâu sau chú mới gật đầu.
Cách một cánh cửa, cụ Dumbledore và thầy Lupin quay lại cũng không được mà ra ngoài càng không xong. Bên trong cửa là cha con đỡ đầu tâm sự với nhau, bên ngoài tượng thì có hai thầy trò đang bàn chuyện.
Nhìn dáng vẻ thong dong điềm nhiên của cụ Dumbledore, thầy Lupin khó lòng mà nghi ngờ rằng cụ đang cố tình. Dumbledore ra hiệu giữ im lặng, thầy gật đầu, rồi hai người tiếp tục đứng yên lắng nghe.
"Tại sao con phải chấm dứt quan hệ với Harry?" Draco hỏi.
"Mi có biết cha mi đang định làm gì không?" Snape hỏi.
Draco gật đầu.
"Vậy thì mi cũng biết việc mi đang làm bây giờ ngu ngục tới cỡ nào." Snape nói," Mi đang làm một chuyện khiến cho cha mi, hoặc mi, hoặc cả hai đều lâm vào nguy hiểm." Ông ta lưỡng lự một chút, tiếng vải cọ xát vang lên, thầy Lupin nghe thấy Draco kêu lên tiếng kinh ngạc.
Hiện ra trước mắt Draco, là Dấu hiệu Hắc ám cũng từng xuất hiện trên cánh tay hắn.
"Phòng khi mi không biết, đây là Dấu hiệu Hắc ám." Snape nói với giọng khàn đục, "Nó ngày càng rõ hơn, điều đó có nghĩa là Voldemort ngày càng mạnh mẽ hơn, và đang trở lại. Bất cứ ai có quan hệ thân thiết với Potter đều sẽ trở thành công cụ có thể lợi dụng được, Draco, hai mi còn bị đăng trên tờ Nhật báo Tiên tri nữa, nếu Chúa tể Hắc ám muốn, mi sẽ là quân cờ hữu dụng nhất."
Draco im lặng một hồi, sau đó hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Snape: "Thầy nghĩ con và Harry chưa từng tính tới chuyện đó sao? Tụi con không ngờ sẽ bị đăng báo, nhưng không ai trong tụi con thấy bất mãn với hiện trạng bây giờ hết. Con sẽ không trở thành quân cờ đó đâu, giáo sư Snape, tụi con biết sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng con sẽ không phải là công cụ nhất định sẽ làm hại em ấy."
"Ngây thơ!" Snape cao giọng quát, "Hai đứa mi hoàn toàn không hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, cái ngu của Potter đã lây sang mi rồi hả? Qúa thân thiết với nó sẽ chẳng có tí lợi lộc nào cho mi, mà nó với mi có quan hệ như vậy, Chúa tể Hắc ám có thể lợi dụng mi để uy hiếp nó bất cứ lúc nào..."
"Thầy đang quan tâm em ấy." Draco nói trúng tim đen, "Tại sao vậy? Con cứ nghĩ thầy ghét em ấy lắm."
"Không phải việc của mi." Snape mím chặt môi. Ông ta dường như hiểu rằng không thể làm cho học trò cưng của mình đổi ý, im lặng một lát, cuối cùng ông ta quay mặt đi chỗ khác.
"Nếu mi cứ cố chấp như vậy." Cuối cùng ông ta nói, "Vậy được thôi, mong là mi tự gánh chịu được hậu quả."
"Cảm ơn thầy." Draco khẽ cúi người. Snape gật đầu, không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho hắn đi theo, cùng nhau đi lên cầu thang dẫn tới văn phòng Hiệu trưởng.
"Câu đó chắc nên để cho Sirius nghe mới phải." Thầy Lupin thì thầm, theo bước chân của hiệu trưởng đi lên lầu.
"Anh có cách để cậu ấy biết mà, đúng không?" Cụ Dumbledore cười, gõ cửa văn phòng, "Các quý ông, tụi tôi vô có được không?"
Harry qua mở cửa. Tóc cậu còn rối bù hơn khi nãy, trông như bị ai đó hành hạ ghê gớm lắm là để xả giận vậy.
"Dạ, thưa thầy." Harry ngượng ngùng vuốt tóc.
"Có vẻ như hai người đã giải quyết được vài vấn đề rồi ha?" Cụ Dumbledore bước vào, biến ra một cái ghế cho Harry.
"Con nghĩ vậy." Harry vui vẻ gật đầu, vừa định nói thêm gì nữa thì cửa lại vang lên tiếng gõ. Lần này, Snape dẫn Draco bước vào.
"À há!" Chú Sirius bật phắt dậy, "Hay lắm, chính là mi! Thằng nhóc kia, khôn hồn thì khai cho hết cái vụ ép buộc trên bài báo kia là sao! Mi đã lừa gạt Harry như nào..."
"Không ai ép buộc Harry hết! Bình tĩnh nào, Chân Nhồi Bông!" Thầy Lupin nhanh chóng đè chú Sirius lại trước khi Snape kịp mở miệng. Thầy dùng một danh xưng thân mật hơn để nói với Draco: "Cho cậu của trò xem Thần Hộ Mệnh của trò đi."
Draco liếc nhìn Snape qua khoé mắt, rồi lại nhìn sang Harry. Harry mỉm cười gật đầu với hắn, hắn đành giơ đũa phép lên, khẽ nói: "Expecto Patronum!"
Một con hươu đực bay ra từ đầu cây đũa phép táo gai. Ngay sau đó, Harry cũng gọi Thần Hộ Mệnh của mình ra. Hai con hươu đực nép vào nhau, Harry cũng từ từ bước lại bên cạnh Draco, nắm chặt tay hắn.
Làn khói bạc của Thần Hộ Mệnh chiếm trọn lấy tầm mắt của mọi người, bàn tay dưới lớp áo choàng rộng của Snape vô thức nắm chặt lại. Chú Sirius im lặng biến thành chó, im lặng chạy vào một góc, lẳng lặng cuộn tròn mình lại, hai chi trước đặt lên đầu, suy ngẫm về cuộc đời. Chú nhìn Harry đang lúng túng trước mặt và Draco cũng đang lúng túng không kém, ánh mắt kiên định giống hệt nhau của hai chàng trai đã làm lòng chú dậy sóng như núi lở biển gầm.
Mẹ kiếp, tại sao nai con của James lại đi cặp kè với con công? Cái kiểu vượt giống loài này có hơi quá không? Sống nổi không? Có sổng nổi được không?
Nhưng ngoài mặt thì vẫn điềm tĩnh, vì thằng Mũi Rỉ vẫn còn ở đây, không thể mất mặt được.
Sirius chán nản vẫy đuôi, rồi kêu lên.
"Gâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com