Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

Tất nhiên là Harry đã tìm thấy chiếc áo choàng tàng hình ở dưới tấm khăn trải giường, đính kèm với một tờ giấy ghi chú "Phòng khi cần". Sau đó, cậu bị bủa vây bởi những kỳ thi luôn khiến cậu phải than thở thấu trời, cậu đã than thở với Draco rất nhiều lần rằng những kỳ thi quái quỷ này (đặc biệt là mấy môn như Độc dược và Lịch sử Phép thuật) đúng là khiến người ta đau khổ muốn chết.

Kết thúc kỳ thi cuối cùng, đám học sinh tận hưởng thời gian nhàn nhã bên hồ. Hermione kéo Ron ôn lại những nội dung đã thi, cặp song sinh Weasley và Lee Jordan thì đang nghịch ngợm cù mấy cái xúc tu của con mực khổng lồ bên bờ hồ, Crabbe và Goyle được Draco cho phép không cần phải đi theo hắn ta, nên cũng không biết bây giờ họ đang ở đâu.

"Tôi đoán rằng bọn họ đang tổ chức một bữa tiệc trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin." Draco trả lời như vậy khi Harry hỏi hắn.

"Cậu không đi à?" Harry lười biếng nằm dưới tán cây, "Tôi nói nè, bây giờ thời gian cậu nói chuyện với tôi còn nhiều hơn thời gian cậu nói chuyện với mấy người Slytherin đấy."

"Sai rồi." Draco phủ nhận, "Nếu như bộ não của cậu vẫn còn đủ sáng suốt, thì cậu nên nhớ rằng lúc đó tôi dẫn họ theo là để nói chuyện với cậu, còn giờ tôi đang đi một mình, nên cậu mới cảm thấy vậy thôi."

Harry đảo mắt nghĩ: "Ừ được rồi, đúng là như vậy. Nhưng mà, dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn muốn nói là hiện tại đã tốt hơn so với thời Slytherin và Gryffindor như nước với lửa." Cậu suy nghĩ một chút, rồi nói thêm: "Hồi năm nhất y hệt như vậy luôn."

"Có lẽ là bởi vì mối quan hệ của Chúa cứu thế và Malfoy khá là tốt." Draco chậm rãi nói, "Đó là cách chọn lập trường của các nhà... ngay cả khi cậu không có ý như vậy, Harry à, Slytherin chính là như vậy đó. Cậu, Harry Potter, đại diện cho Gryffindor, và tôi, Draco Malfoy, đại diện cho Slytherin. Giữa chúng ta có một mối quan hệ tốt, vì thế họ sẽ phải cân nhắc lập trường của mình."

Harry cau mày, "Vậy nên, cậu muốn nói cho tôi rằng, kiếp trước hai bên thù địch nhau là bởi vì cậu và tôi á?"

"Sự ganh đua giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor đã là truyền thống từ rất lâu rồi, chẳng qua cậu và tôi đã làm một chút xúc tác khiến cho nó trở nên tồi tệ hơn thôi." Draco nhún vai, "Khi tôi dẫn theo đám người tới để kiếm chuyện với cậu, đối địch với cậu, những người Slytherin sẽ biết rằng Malfoy đối nghịch với cậu, từ đó bọn họ sẽ lựa chọn thái độ của mình... đừng nhíu mày nào, kiếp trước cậu cũng không thích Slytherin mà."

"Bởi vì chưa từng có ai nói điều gì tốt đẹp về Slytherin với tôi cả." Harry nói, "Cậu biết đấy, trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với phù thuỷ nào cả, ngay khi tôi bước vào thế giới phù thủy, những người tôi gặp họ đều nói Slytherin rất xấu xa. Sau đó, tôi gặp cậu, một Slytherin chính hiệu, đúng là không tốt tí nào luôn."

"Vậy bây giờ cậu nghĩ như thế nào?" Draco nhướn một bên lông mày hỏi.

"Bây giờ tôi vẫn chưa biết tôi nghĩ như thế nào." Harry nói, "Cậu là Slytherin duy nhất mà tôi tiếp xúc nhiều nhất, tôi chỉ có thể nói rằng những người khác không hề tệ như tôi đã từng có ấn tượng về họ, nhưng tôi cũng không thể nói những điều gì khác."

"Crabbe và Goyle là những người trung thành và tận tâm... ít nhất là bây giờ." Draco nói, "Đúng vậy, tôi vẫn chưa quên những gì Crabbe đã nói trong Phòng yêu cầu. Blaise và Pansy, chúng tôi đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ xíu..." "Từ từ." Harry ngắt lời hắn, đôi mắt cậu mở to, "Cậu đang... cậu đang giới thiệu bạn bè của cậu cho tôi á?"

"Và cũng nói cho cậu biết rằng, trước khi những chuyện sau này sẽ xảy ra, Slytherin cũng là những học sinh bình thường thôi." Draco nói, "Đúng là nó đã tạo ra những phù thuỷ xấu xa, nhưng không phải ai cũng là một phù thủy xấu..." "Tôi biết mà." Harry thấp giọng nói, "Tôi đã hoàn toàn hiểu được những điều này, tôi phải nói rằng Giáo sư Snape là một... một Slytherin cực kỳ dũng cảm. Trong lúc chiến tranh tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ, giờ đây tôi đã có thời gian để suy nghĩ rồi. Tôi đã suy nghĩ vậy rốt cuộc các nhà đại diện cho điều gì, tuy có nhiều phẩm chất khác nhau, những hướng đi khác nhau... Nhưng không có nghĩa là có thành kiến."

"Nói chuyện khác đi, lần này môn Độc dược của cậu cũng khá ổn đấy chứ." Chú ý tới tâm trạng của Harry, Draco nhẹ nhàng xoay chuyển chủ đề.

"Điều này cũng không thể khiến tôi vui nổi đâu." Harry kêu rên, che trán mình lại, "Cậu biết đấy, Giáo sư Snape vẫn luôn đứng canh sau lưng tôi."

"Lại đổi chủ đề khác nào." Draco nghe thấy điều này, hắn chớp mắt tinh nghịch, "Tôi nghe từ chỗ Longbottom nói rằng, cậu lại gặp ác mộng nữa hả?"

Harry lập tức ngậm miệng lại, bắt đầu đảo mắt tìm kiếm Neville.

"Đừng cảnh giác giống như con thỏ thế, Harry." Draco nói, hắn lôi một chiếc hộp nhỏ ra và đưa nó, "Tôi rất vui khi nghe thấy điều này, như vậy thì cậu có thể sử dụng nó. Đoán xem nào, Giáo sư Snape đã đưa cho tôi đó...." Hắn nhìn thấy Harry đang kinh ngạc mở cái hộp ra, rồi chậm rãi nói: "Thuốc ngủ mới."

"Cậu nên đưa nó cho tôi trước khi thi thì hơn." Harry lẩm bẩm, "Như vậy thì tôi đã làm được bài tốt hơn."

"Tôi e là Giáo sư Snape sợ cậu làm bài tốt hơn nên đã đưa cho tôi sau khi kì thi kết thúc." Draco nhún vai, "Lần này cậu đã mơ thấy gì thế?"

"Không có gì đâu." Harry xua xua tay, "Chỉ là mấy thứ trước kia thôi, Voldemort, Hòn đá Phù thủy... Tôi mơ thấy cái ôm tình yêu của tôi không thể dùng được nữa."

"Cái ôm tình yêu?" Draco mở to mắt ra nhìn cậu.

"À, tôi quên mất không nói cho cậu biết rằng, năm nhất tôi đã đánh bại Voldemort bằng một cái ôm tình yêu, đúng không?" Harry hạ bả vai xuống, "Thật ra tôi không thích cái này... không thích một tí nào hết."

"Cái ôm tình yêu." Draco lặp lại một lần nữa, đôi mắt xám xanh nhìn chằm chằm vào Harry, khóe miệng hắn ta không kìm nổi nụ cười, "Cách này nó thật là... Ừm... Cậu đã biến mọi sự đấu tranh vất vả gian khổ của mình gói gọn thành một từ như vậy hả? Ha, một cái ôm tình yêu!" Hắn ta cười ha hả, khiến cho mọi học sinh vốn không chú ý đến họ giờ đã sôi nổi nhìn sang đây.

Harry hoang mang chớp mắt: "Đủ rồi đấy." Cậu dừng lại một chút, đầy khó hiểu hỏi, "Nó thực sự thú vị đến như vậy sao?"

"Tôi chắc chắn rằng Dumbledore sẽ cảm thấy nó càng thú vị hơn." Draco nói, "Gryffindor được cộng thêm mười điểm, vì trò Potter đã nghĩ ra cách chiến đấu thú vị như vậy!"

"Thôi nào!" Harry nhận ra mình đang bị trêu chọc, giận dữ trừng mắt nhìn Draco. Draco dần dần ngừng nói, xoa bụng nói: "Được rồi, được rồi, tôi bảo nè, cậu đã nói chuyện với bọn họ chưa thế?" Hắn hạ thấp giọng xuống.

"Tôi không thể nói cho họ tất cả những thử thách cửa ải được, nhưng tôi sẽ nói với họ rằng có thể các cửa ải có liên quan đến những bài học của các Giáo sư. Mấy ngày nay, trừ việc ôn thi ra thì Hermione đã đọc rất nhiều sách, và trông cô ấy có vẻ rất mệt mỏi, mà tôi cũng không biết tôi cảm thấy có lỗi hay không, bởi vì cô ấy vẫn luôn đọc sách." Harry xoay người lại, gối đầu vào tay trái, ngước mắt nhìn lên Draco, "À lại nói tiếp, lần trước cậu đã hỏi tôi liệu có chỗ cho cậu không, lúc về tôi đã suy nghĩ... Ừm... Cậu có biết thổi sáo không?" Cậu lấy từ trong túi ra cây sáo mà Hagrid đưa cho cậu, đưa nó ra xa nhìn ngắm một chút, "Nếu cậu biết thổi sáo, thì cậu có thể giúp chúng tôi ở thử thách đầu tiên, giúp chúng tôi có cơ hội vượt qua nó."

Draco kìm lại sự ngạc nhiên của mình, hắn ta cau mày nhìn cây sáo thô ráp kia: "Tôi không còn sự lựa chọn nào khác à? Cái này," hắn chỉ chỉ, "Nó cực kỳ..." "Hagrid đã đưa cho tôi." Harry cảnh cáo nói

"... hạ thấp phẩm vị của tôi quá." Draco nói một cách uyển chuyển, "Đừng thắc mắc về lời nói của tôi, tôi đảm bảo rằng tôi đã định nói một điều gì đó còn tồi tệ hơn thế này."

"Tôi không nghi ngờ cậu." Harry nhét cây sáo vào túi, "Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì ở chỗ đó có một cây đàn hạc... tôi không nghĩ cậu sẽ biết chơi đàn."

"Chỉ cần gảy đại vài cái là được thôi." Draco đầy xảo quyệt nói, "Chẳng lẽ cậu muốn nói cho tôi là cậu biết thổi sáo hả?"

Harry bị hắn ta chọc trúng tim đen: "Tóm lại là như vậy, cậu giúp bọn tôi vượt qua cửa ải đầu tiên." Cậu hơi bực bội xoa trán, "Đảm bảo đến lúc bọn tôi an toàn vào cửa ải thứ hai, thì ném cây đàn hạc rồi chạy là được, tôi sẽ để lại áo choàng tàng hình cho cậu giúp cậu có thể rời khỏi hành lang tầng ba mà không bị trừ điểm."

Draco gật gật đầu, nhìn chằm chằm vào tay cậu: "Mấy ngày nay cậu vẫn xoa vết sẹo đấy à, có chuyện gì sao?"

"Nó chỉ đau thôi." Harry nói, "Trong phạm vi tôi có thể chịu đựng được."

Draco gạt tay Harry ra, hắn ấn vào vết sẹo kia: "Cậu nên nói cho tôi biết chứ, để tôi lấy thêm cho cậu vài lọ thuốc giảm đau mới."

"Cái mà cậu đưa cho tôi uống lúc ở trong Rừng Cấm đấy á?" Harry híp mắt hưởng thụ Draco đang xoa bóp đầu cho cậu, "Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi đã nói rồi mà, nó vẫn ở trong phạm vi tôi có thể chịu đựng được."

Gió thổi qua những ngọn cây, tiếng nói cười vui vẻ của đám học trò bên tai cũng xa dần. Bàn tay của Draco xoa dịu đi cơn đau của Harry một cách thần kỳ, Harry chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Lúc này cậu cần được nghỉ ngơi thật tốt, bởi vì đủ loại lý do khiến cho năm nhất sống lại mệt mỏi hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, ký ức khiến cho người cậu trở nên nặng nề hơn.

"Cậu có thể không cần chịu đựng mà..."

Harry loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài của Draco, nhưng âm thanh đó quá mỏng manh so với cơn buồn ngủ của cậu, Harry không thể nghe rõ được. Draco nhìn Harry chìm vào giấc ngủ say, cởi chiếc áo chùng của mình ra đắp lên người cậu, rồi cẩn thận nâng đầu Harry đặt lên đùi mình. Hắn dịu dàng vuốt ve tóc Harry, thì thầm nói một câu "Mơ đẹp nhé".

Lúc Harry mở mắt ra thì đã sắp tới giờ ăn tối rồi, cậu mơ màng dụi đầu vào chiếc gối êm ái kia, rồi mới chậm rãi nhận ra rằng đây là đùi của ai đó.

"Tỉnh?"

Harry chớp chớp mắt, sau khi người kia đeo kính lên cho cậu, mới thấy rõ ràng đó là Draco.

"Tất cả mọi người đều đã trở về lâu đài ăn cơm rồi, nếu cậu không tỉnh lại, tôi sẽ để cậu ở lại đây." Draco đấm đấm cái chân đã tê dại của mình nói, "Đứng lên nào, không phải đêm nay còn có chuyện phải làm sao."

Harry ngáp dài rồi bò dậy, loạng choạng dựa vào gốc cây nhìn Draco đang thu dọn cặp sách.

"Chờ một chút nào." Trước khi rời đi, Draco đột nhiên gọi Harry lại, sau đó hắn ta ôm lấy cậu thật chặt.

"Làm gì thế?" Harry đầy khó hiểu nhìn Draco.

"Một cái ôm tình yêu." Draco nói đầy thản nhiên, "Tôi đoán là hiện tại tôi đã đánh bại được cậu rồi đó, đi thôi nào."

Biểu cảm của Harry trông y như đã bị đánh bại thật sự, cậu nhìn chằm chằm vào cái ót Draco, như thể chỗ đó cũng có một Voldemort đang dán chặt vào.

Sau khi ăn xong bữa tối, Harry kéo theo Ron và Hermione đi tìm bác Hagrid để bổ sung thêm thông tin về con chó Fluffy, rồi sau đó lại đến tìm giáo sư McGonagall, để xác nhận rằng cụ Dumbledore hiện không có mặt ở trường. Lần này cậu đã thông minh hơn, khi giáo sư McGonagall hỏi cậu có chuyện gì, Harry ấp úng trả lời rằng đó là vết sẹo của cậu đang bị đau, đồng thời cậu dùng giọng điệu cực kỳ sợ hãi để bày tỏ rằng cậu vô cùng hoảng sợ khi biết được lai lịch của vết sẹo này. Giáo sư McGonagall xem xét vết sẹo của cậu, bà khuyên cậu nên đến bệnh thất khám một chút, và hứa sẽ viết thư cho cụ Dumbledore ngay lập tức.

"Có lẽ chúng ta nên xin sự giúp đỡ từ Giáo sư Snape." Sau khi xác định Quirrell hiện không có mặt, Hermione đã đề nghị như vậy.

"Nhưng sao bọn mình có thể chắc chắn rằng Giáo sư Snape sẽ giúp đỡ chúng ta mà không phải làm điều gì khác?" Harry hỏi.

"Nếu như Draco ra mặt xin giúp đỡ thì sao?" Ron nói, "Có thể điều này sẽ giúp bọn mình có thêm sự trợ giúp của Giáo sư."

Harry sờ sờ lọ thuốc ngủ trong túi áo. "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như có sự giúp đỡ của một Giáo sư, nhưng mà... thôi được rồi, dù sao thì, chúng ta hãy đi tìm Draco trước đã." Cậu nói.

Bộ ba đứng bên ngoài cửa hầm Slytherin nhờ người gọi Draco, Draco sau khi nghe xong lời đề nghị của họ, hắn dứt khoát từ chối luôn.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Draco nói, "Các cậu có biết mình đang điều tra bí mật của trường học không? Thế mà còn dám làm chuyện to gan như vậy,là một Gryffindor mà lại nhờ Chủ nhiệm nhà Slytherin giúp đỡ... Các cậu đang muốn cố gắng bảo vệ Hòn đá Phù thủy hay là muốn Gryffindor bị trừ hết điểm?"

Hermione và Ron ngay lập tức ngậm miệng lại.

"Xem ra cũng chỉ có chúng ta thôi." Harry thở phào nhẹ nhõm, "Đêm nay chúng ta sẽ hành động... Draco, cậu có thể đợi bọn tôi ở hành lang tầng ba được không?"

Draco gật đầu: "Ron Hermione, hai người các cậu đi về trước đi, tôi có chuyện cần nói với Harry một chút."

"Nếu là chuyện có liên quan tới đêm nay..." "Không phải." Draco cắt ngang lời Hermione, "Nếu vậy, thì chắc chắn tôi sẽ yêu cầu các cậu ở lại cùng nghe rồi."

Hermione vẫn cau mày như cũ, mãi cho đến khi Ron túm lấy cô bé kéo đi. Sau khi bóng dáng của họ biến mất, Draco nhìn sang Harry đang bên cạnh mình.

"Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ rất thất vọng vì Giáo sư Snape không thể giúp đỡ các cậu."

"Lý do này cũng giống với lý do lần trước tôi đã nói cho cậu thôi, Draco." Harry nói, "Tôi không thể để giáo sư Snape đến gặp Voldemort được, sẽ khiến ông ta nghi ngờ."

"Rất vui khi cậu vẫn còn biết suy nghĩ." Draco lấy ra một chiếc hộp, "Thuốc giảm đau."

"Không phải tôi đã nói là..." "Vậy thì vứt đi."

"Được rồi." Harry thất bại nhận lấy nó, "Nếu cậu cứ làm như vậy, sẽ khiến tôi nghi ngờ đây là độc dược mà cậu thuần thục nhất mất."

"Loại độc dược nào tôi cũng đều thuần thục cả." Draco nói, "Đặc biệt là thuốc giảm đau và thuốc ngủ... được rồi, hẹn gặp vào buổi tối nhé."

Nói xong, Draco quay trở lại tầng hầm Slytherin. Mà Harry vẫn đứng ở lối ra vào, trên tay xách hộp độc dược, vẻ mặt cậu hơi bối rối mang chút suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com