Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

Harry nghe thấy tiếng gầm rú trong đầu mình.

"Cái gì?" Cậu khô cằn hỏi, "Tôi làm cậu... Cái gì cơ?"

"Trước kia tôi không biết cậu đã phải đối mặt với những chuyện gì." Draco nói, "Hôm nay tôi mới biết được mỗi năm cậu phải đối mặt với những gì... Cái này không phải là tôi đã biết tất cả toàn bộ câu chuyện, nhưng tôi nghĩ nó là một phần thu nhỏ." Hắn thở dài ngồi trở lại chiếc ghế dựa bên cạnh, "Tôi vẫn luôn đợi ở bên ngoài, nghĩ xem cậu đã đi đến đâu rồi, liệu cậu có bị thương không... Khi tôi đi vào cùng với Giáo sư Snape, cụ Dumbledore đã bế cậu lên." Hắn khoa tay múa chân tiếp tục nói, "Người cậu nhỏ xíu được bế lên... Tôi không có ý cười nhạo chiều cao của cậu đâu, cậu nghe tôi nói xong đã." Draco ngồi thẳng dậy, nhìn Harry chăm chú, "Cậu có biết khắp người cậu đều có vết thương không? Lúc tôi nhìn thấy, mặt cậu cũng bị thương, cả tay cũng bị thương nữa... Chẳng lẽ năm nào cậu cũng đều bị như thế này à?"

"Không khác lắm." Harry tỏ vẻ không sao cả nói, "Dù sao cũng sẽ luôn có một số chấn thương, cậu biết đấy... Ừm ... Tôi đã quen ở bệnh thất rồi."

Draco lắc đầu, "Nếu tôi không biết, ý tôi là..." Hắn ta mím môi, "Nếu tôi biết, thì tôi sẽ không thể không lo lắng cho cậu, Harry."

Harry ấp a ấp úng nói, "Cái này... Ừm... Cậu phải làm quen với nó thôi. Ý tôi là, tôi đã quen với nó rồi. Thôi được rồi, có lẽ cũng không quen lắm..." Cậu rầu rĩ đấm xuống giường, "Tại sao tôi lại phải an ủi cậu chứ? Không phải tôi mới là người sống sót sau thảm họa vừa rồi sao?"

Draco lập tức bật cười. Hắn đứng dậy ấn vai Harry muốn cậu nằm xuống, Harry không chịu hợp tác nên Draco giật mạnh chăn bông kéo lên cho cậu.

"Không nghỉ ngơi thêm xíu nữa à?" Hắn nói, "Mặc dù cậu đã ngủ ba ngày... à đúng rồi, cậu vẫn chưa xem núi quà của cậu sao?" Draco chỉ vào chiếc bàn bên cạnh, "Giáo sư Snape đã cười nhạo một lúc đấy." Hắn bước tới lục lọi một chút, giơ lên một chiếc hộp nhỏ mà Harry rất quen thuộc, "Sau đó để lại cái này, có lẽ là bởi vì hôm đầu tiên bất tỉnh cậu vẫn luôn nói mớ."

"Nói mớ cái gì?" Harry cảm xúc phức tạp nhìn chiếc hộp kia, nhớ lại cái ôm mà cậu vừa trao.

"Rất mơ hồ, không thể nghe rõ được." Draco lắc đầu, "Nhưng nghe được vài từ mơ hồ, cậu nhắc đến mẹ cậu, Hòn đá Phù thủy, Quirrell và Voldemort." Hắn nhẹ giọng hỏi, "Cậu mơ thấy họ sao?"

"Thực ra tôi chỉ nhớ rõ là mình thấy bóng tối thôi." Harry nói, ánh mắt tìm kiếm thứ gì đó trong đống quà, "Cậu có chuẩn bị quà cho tôi không? Tôi đang rất mong chờ liệu Malfoy sẽ tặng gì cho Potter ngoài mấy cái lời nguyền đấy."

"Được tiện nghi mà còn khoe mẽ, Potter." Draco lười biếng lấy ra một chiếc hộp màu xanh lá bạc, "Đây."

Harry cầm lấy hộp quà, suy nghĩ. "Của cậu?" Cậu hỏi.

"Của tôi." Draco cau mày, "Có vấn đề gì sao?"

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hộp quà này có chữ ký." Harry nghi ngờ nhìn Draco, "Đây không phải là lần đầu tiên cậu gửi quà cho tôi, đúng không? Ý tôi là, đời trước trong đống quà của tôi luôn có hộp quà màu xanh lá bạc, bởi vì tôi là Gryffindor, cậu biết màu xanh của Slytherin rất..."

"Không phải là cậu không có người hâm mộ ở Slytherin đâu, Potter." Draco nhanh chóng ngăn Harry lại, "Tôi không biết là ai, nhưng chắc chắn đó không phải là tôi. Hơn nữa đôi mắt của cậu cũng là màu xanh lá, tặng cho cậu giấy gói màu xanh lá cũng không có gì lạ."

Harry suy tư khảy khảy chiếc ruy băng ở gói quà: "Thế à?"

Draco gật đầu chắc chắn

"Vậy thì được rồi." Harry bắt đầu mở gói quà, "Cậu tặng cho tôi cái gì thế?"

"Bánh quy mẹ tôi làm, cậu rất thích cái này đúng không? Mẹ nói cậu đã viết thư phản hồi rất nghiêm túc khen ngợi tay nghề của bà ấy."

"Tôi rất thích cái này." Harry cười tít mắt, "Một lần nữa cảm ơn mẹ cậu."

"Mạo muội quấy rầy thời gian ăn mừng chiến thắng của các con rồi." Cụ Dumbledore không biết từ khi nào đã đi tới, "Có thời gian nghe thầy nói vài câu không?"

"Tất nhiên rồi ạ, thưa thầy." Harry cẩn thận đặt chiếc hộp lên cái gối, "Thầy đã xử lý Hòn đá Phù thuỷ rồi ạ?"

"Đúng vậy, người bạn của thầy Nicolas Flamel đã trao đổi với thầy, quyết định sẽ phá huỷ nó." Dumbledore hiền từ nói, "Harry, con làm thầy sợ chết khiếp."

"Đây không chỉ là chuyện trước mắt." Harry lắc đầu, "Thưa thầy, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phải đi phía trước."

"Phải chịu rất nhiều đau khổ, phải không con."

"Con đang ở đây, thưa thầy, thầy biết điều này đã nói lên tất cả." Harry nhếch khóe miệng, liếc thoáng sang Draco, "Hỏi về cực khổ không có ý nghĩa gì cả, con đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón mọi thứ rồi."

"Khi đó ở đây chúng ta đã nói với nhau về cái gì nhỉ?" Dumbledore đột nhiên hỏi.

"Chúng ta nói về cái chết và Voldemort, mẹ con và tình yêu của mẹ dành cho con, áo tàng hình và....." Harry nói nhỏ, "Và Giáo sư Snape với cha con."

"Con rất tin tưởng vào Severus, cậu bé." Cụ Dumbledore chậm rãi nói, "Đó là một điều tốt, nhưng theo thầy biết được, thì cậu ấy không tốt với con cho lắm."

"Năm nay Giáo sư Snape đã dốc sức chế lọ thuốc ngủ cho con." Harry mỉm cười, chỉ chỉ vào mắt mình.

"Thầy nghĩ là thầy không cần phải nói thêm cái gì nữa, Harry." Cụ Dumbledore bật cười, nhìn Draco, trong mắt cụ lộ ra một tia hiểu biết, "Trò Malfoy, con cảm thấy cần thầy nói lại những mà thầy đã nói với Harry không? Có lẽ con sẽ quan tâm đến đoạn tình yêu đấy."

Draco lắc đầu: "Harry sẽ nói lại cho tôi, thưa thầy.... đúng không, Harry?"

Harry đồng ý: "Con có thể nói cho Draco nghe, thưa thầy. Cũng giống như kể cho Ron và Hermione, con không cần phải giấu giếm cậu ấy bất cứ điều gì cả...chỉ là giúp cậu ấy biết những điều mà cậu ấy không biết thôi."

"Đúng vậy, đương nhiên thầy biết cậu Malfoy có giúp đỡ các con." Cụ Dumbledore cười lấy ra kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott, "Hồi nhỏ thầy xui lắm, ăn nhầm phải một viên có vị buồn ói, lần này chắc không xui vậy đâu, viên kẹo caramen, ha?"

Harry chưa kịp phản ứng gì, chờ tới lúc cậu nhớ ra muốn ngăn lại, thì cụ Dumbledore đã ném viên kẹo có mùi thối tai vào trong miệng, cụ bị nghẹn đến không thở nổi. Draco và Harry cùng nhau cười to ra tiếng, cụ Dumbledore làm bộ làm tịch thở dài rồi rời đi. Lúc sau, cả hai chào đón Ron và Hermione với dáng vẻ đầy lo lắng, Harry đã cầu xin bà Pomfrey cho phép họ tiến vào.

"Thật không công bằng!" Ron giận dữ nói, "Tại sao Draco lại có thể vẫn luôn ở đây chăm bồ suốt vậy?"

"Vẫn luôn?" Harry ngạc nhiên nhìn Draco, "Tôi tưởng rằng hôm nay cậu mới đến đây cùng với Giáo sư Snape?"

"Thực ra, Draco đã ở đây trông bồ ba ngày rồi." Hermione chỉ ra, "Do Giáo sư Dumbledore đã yêu cầu như vậy, cụ ấy nói Draco ở bên cạnh bồ sẽ giúp bồ hơn."

Harry vô cùng nghi ngờ điều này, rốt cuộc ngay khi Snape vừa đi, Draco đã nói câu khiến cậu càng đau đầu hơn. Harry kể mọi chuyện từ đầu tới cuối cho Ron và Hermione nghe, Ron và Hermione tường thuật lại những gì đã xảy ra sau khi trở về họ quay về thuận lợi.

"...Mình phải nói rằng Draco đã làm mình sợ hãi, cậu ta vẫn ở đó suốt, vì vậy mình đã nhờ cậu ấy đi tìm Giáo sư Snape ngay lập tức." Hermione nói, "Chỉ là cụ Dumbledore đã nhanh hơn một chút, thật là kỳ lạ làm thế nào mà thầy ấy lại biết được, bọn mình tình cờ gặp thầy ấy ở Đại sảnh, thầy chỉ hỏi có phải cậu định đi tìm Quirrell không."

"Ý bồ là, có phải cụ Dumbledore cố tình muốn bồ làm như vậy không?" Ron nói, "Đưa chiếc áo tàng hình của cha bồ cho bồ..."

"Đương nhiên là không phải rồi." Harry kịp thời cắt ngang lời cậu ta, "Thầy ấy chỉ trả lại đồ vật vốn dĩ là của mình thôi, thầy ấy không ngăn cản chuyện bọn mình phải làm, là muốn dạy cho bọn mình vài điều thôi... Cụ Dumbledore luôn biết được tất cả mọi thứ."

"Ừ đúng vậy, đây chính là điều khiến cho cụ Dumbledore khác với người bình thường." Ron tự hào nói, "Nhân tiện, ngày mai bồ nhất định phải tới bữa tiệc cuối năm đó, điểm đã được tính cả rồi, Slytherin giành được vị trí thứ nhất...."

"Cái gì?" Harry kinh ngạc hô to, "Slytherin á?"

"Cậu đã bỏ lỡ trận Quidditch cuối cùng và Gryffindor đã bị Ravenclaw đánh cho tan tác luôn." Draco nói với vẻ đắc thắng, "Mà tôi thì không. Tôi đã thi đấu rất thuận lợi và giành chiến thắng ở trận sau."

"Vậy Gryffindor đứng thứ mấy?" Harry vội vàng hỏi, Ron nói với cậu là thứ hai, cậu lập tức thả lỏng lại.

"Draco, cậu cứ đắc ý đi." Harry cười toe toét, "Cậu đoán xem sẽ có chuyện gì xảy ra? Tôi cược rằng Gryffindor sẽ vượt qua Slytherin thôi."

Khuôn mặt Draco đen kịt lại, hiển nhiên là đã nhớ lại cảnh tượng đời trước Dumbledore cộng thêm điểm cho nhóm ba người.

Ngày hôm sau, Harry một lần nữa nhận được cuốn album ảnh của bố mẹ mình từ Hagrid, trong bữa tiệc tối cuối năm,.... bất ngờ thay, Draco tới đón cậu.

"Vừa lúc tôi có chuyện muốn nói với cậu." Trên đường tới Đại sảnh đường, Harry nói với Draco, "Cậu xem nè, bọn mình sắp lên năm thứ hai rồi, Dobby cậu ấy.... ah, chờ đã, tôi không biết thái độ hiện tại của cha cậu đối với tôi là như nào nữa?"

"Còn đang lung lay." Draco nghĩ ngợi, "Ông ấy chắc là vui lắm khi biết quan hệ giữa tôi và cậu khá tốt, nhưng còn chuyện khác thì...."

"Những khó khăn trắc trở năm hai của tôi đều là do cha cậu hết đó." Harry nghĩ, "Nếu ông ấy không lấy sổ nhật ký ra thì năm hai tôi sẽ chẳng có chuyện gì để làm...."

"Sổ nhật ký?" Draco quái lạ hỏi, "Sổ nhật ký nào cơ?"

"Ô, cậu không biết à." Harry giải thích, "Đó là của Voldemort để lại...."

Một tràng pháo tay nồng nhiệt đột ngột nổ ra, Harry kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện ra không biết từ lúc nào mình đã bước vào Đại sảnh đường, học sinh cả bốn nhà đều đang vỗ tay.

"Chuyện gì thế?" Harry trợn tròn mắt hỏi Draco, xác nhận lại Đại sảnh đường đang được trang trí bằng cờ nhà Slytherin.

"Có lẽ là vì cậu đã không khiến cho Gryffindor bị trừ cả tấn điểm lại còn đánh bại được Voldemort." Draco nói một cách khô khan, "Nên mới được người khác vỗ tay đó, Chúa cứu thế ạ."

"Tôi thấy có ai đó ở Slytherin cũng đang vỗ tay cho tôi ..." Harry sững sờ bước tới.

"Bởi vì bọn họ còn không biết rằng giấc mơ đẹp về chuỗi 7 trận toàn thắng liên tiếp sắp tan thành mây khói." Draco nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhìn đi, tôi sẽ không vỗ tay cho cậu đâu."

Đầu tiên cụ Dumbledore cho Draco năm mươi điểm, sau đó, lần lượt cho Ron và Hermione năm mươi điểm, cuối cùng Harry được cộng thêm sáu mươi điểm. Cứ như vậy, mặc dù Slytherin tiến lên phía trước một chút, nhưng vẫn bị Gryffindor bỏ lại phía sau. Trang trí trong Đại sảnh đường ngay lập tức biến thành Gryffindor, Harry mỉm cười, quay đầu sang nhìn Draco, người kia tuy rằng được cộng thêm điểm nhưng trông hắn không hề vui vẻ, miễn cưỡng nâng ly về phía cậu.

Sau khi kết quả kỳ thi được công bố (Hermione vẫn như cũ đứng vị trí thứ nhất trong năm), lũ học sinh lên tàu tốc hành Hogwarts trở về nhà.

"Mùa hè năm nay bồ nhất định phải đến nhà mình đấy." Ron nói, "Hermione cũng vậy, ừm... Bồ nghĩ Draco có muốn đến không?"

Harry tưởng tượng ra cảnh Draco xuất hiện tại Hang Sóc, cậu run lẩy bẩy.

"Chuyện này phải hỏi cậu ta thì mới biết được." Harry không hy vọng gì nói, "Bọn mình không thể quyết định thay cậu ta được... hay bây giờ đi hỏi một chút đi?"

"Hỏi một chút cái gì?" Giọng Draco truyền tới từ cánh cửa, Harry quay đầu lại nhìn, Draco mặc một chiếc quần tây và một chiếc áo sơ mi được làm bằng thủ công tinh xảo, hắn ta đang dựa vào cửa, nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Ron muốn hỏi cậu có muốn đến nhà cậu ấy vào kỳ nghỉ không." Harry nói, "Và tôi muốn hỏi, cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì thế?"

"Nhìn chằm chằm vào cậu xem quần áo của cậu tệ tới mức nào." Draco đi tới trước mặt Harry, túm lấy cổ áo cậu, "Tôi đã để ý điều đó từ khi ở tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin rồi, cậu có biết cậu luôn để lộ một nửa vai ra ngoài không?"

Harry cúi đầu nhìn xuống Draco đang sửa sang lại quần áo cho mình, lắc đầu.

"Tôi không chắc liệu tôi có thể đến nhà cậu hay không." Draco nói với Ron, "Nhưng tôi sẽ nói chuyện với cha tôi và cố gắng thuyết phục ông ấy."

Harry mở to mắt ngạc nhiên, còn Ron thì giật mình, lắp bắp đáp lại, "Ừ...được."

"Gia đình cậu sẽ đến đón cậu à?" Draco có vẻ tuỳ ý hỏi Harry.

"Chắc là thế." Harry nhớ lại một chút. Draco gật đầu và rời đi.

"Cậu ta tới đây làm gì vậy?" Hermione nghi ngờ hỏi, "Sửa sang lại quần áo cho bồ hả?"

"Mình cũng không biết nữa ..." Harry ngơ ngác nhìn những người bạn của mình, chỉ thấy những khuôn mặt cũng đang bối rối y hệt mình.

Những nghi ngờ của họ đã được giải đáp khi họ bước ra khỏi sân ga 9 ¾.

Harry vừa chào bà Weasley xong, thì Draco đã cùng cha mẹ hắn bước tới.

"Đây là Harry." Draco nháy mắt với Harry, "Harry, đây là cha mẹ tôi."

Harry khiếp sợ chào hỏi vợ chồng Malfoy. Lucius không có nói gì nhiều, nhưng Narcissa rất thân thiết hỏi cậu vài chuyện. Trong suốt quá trình, dượng Vernon liên tục thúc giục Harry, sự thiếu kiên nhẫn và chán ghét lộ rõ đến mức, Narcissa nhanh chóng mất hứng nói chuyện, cau mày nhìn dượng Vernon khi bọn trẻ chào tạm biệt nhau.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Nhận thấy ánh mắt dò hỏi và bất mãn của vợ chồng Malfoy nhìn dượng mình, Harry cắn răng hỏi nhỏ Draco.

"Khen thưởng cho vị anh hùng, cậu cứ chờ xem." Draco không hề để ý ôm lấy Harry, giống như những người bạn trước khi chia tay đều sẽ làm vậy. "Hẹn gặp lại nhé, Harry."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com