Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

Những tháng ngày hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi, Draco thậm chí còn không thể đưa Harry đi tham quan trang viên Malfoy, ngày khai giảng năm học mới đã ngay trước mắt.

... Xin hãy tin rằng không phải là do trang viên Malfoy quá lớn đâu.

Draco và Harry đã thu dọn hành lý vào đêm hôm trước, vì thế sáng hôm sau bọn họ đi bộ vô cùng thong thả. Khi đến nhà ga Ngã tư Vua, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ xuất phát của tàu tốc hành Hogwarts. Harry nói rằng cậu muốn đợi nhà Weasley, vì vậy cậu đã nói nhà Malfoy vào sân ga 9 ¾ trước. Draco giúp cậu lấy hành lý mang lên xe lửa trước, Harry đồng ý, nhưng để lại cây chổi bay và Hedwig. Năm phút trước khi tàu tốc hành chuẩn bị xuất phát, nhà Weasley mới khoan thai đến muộn, hai bên không có thời gian để kịp chào hỏi nhau, từng người một vội vàng lao vào sân ga 9 ¾.

Chỉ còn một phút nữa, Ron ra hiệu ý bảo cả hai cùng nhau đi vào, Harry giả bộ đang bận buộc dây giày, nên Ron đành phải đi trước. Sau đó, khi hình bóng của Ron biến mất trong bức tường giữa sân ga số 9 và số 10, Harry buông dây giày chưa bị nới lỏng của mình, đi lên chạm vào bức tường.

Một ngón tay cũng không thể chui qua được.

Harry thở dài, kéo cái chổi bay của mình và lồng của Hedwig, rời khỏi Ngã tư Vua.

Làm tốt lắm Dobby, giờ thì vị Chúa cứu thế đang lang thang ở đầu đường, với một cây chổi và một con cú, không một xu dính túi ở London... cậu quên mất không cầm theo cái ví của mình.

Harry bước từng bước một về phía quán Cái vạc lủng, bộ quần áo được Narcissa chỉnh sửa cho vừa khít người đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu. Không phải là cậu không nghĩ đến chuyện bước vào sân ga cùng với Draco, nhưng cậu không biết liệu Dobby có liều đến mức vì ngăn cản cậu không trở về Hogwarts, mà to gan ngăn cản cả gia đình Malfoy ở bên ngoài - đến giờ này vẫn là chủ nhân của cậu ấy hay không. Quái quỷ thật, mặc dù Lucius và Narcissa đối xử rất tốt với cậu trong những ngày nghỉ, nhưng Harry sẽ không quên rằng đây là một gia đình phù thuỷ thuần chủng, cách bọn họ đối xử với gia tinh khiến cậu không thể nào đồng tình được.

Harry chịu ơn cứu mạng của con gia tinh tự do này, vì vậy không đời nào cậu đánh cược rằng, khiến Dobby tự trừng phạt bản thân thêm lần nữa.

Cuối cùng cũng tới quán Cái Vạc Lủng, Tom ở phía sau quầy vô cùng ngạc nhiên trước sự hiện diện của cậu.

"Xin chào, Harry." Tom đặt chén rượu xuống. "Sao cậu lại... Không phải hôm nay là ngày khai giảng của trường Hogwarts sao?"

"Xin chào Tom." Harry nói với vẻ mệt mỏi, "Đã xảy ra một chút vấn đề thôi, xin lỗi, ông có thể cho cháu mượn giấy bút được không ạ? Có vẻ cháu cần phải ở lại đây một lúc ạ."

"Tất nhiên rồi." Tom lấy giấy bút ra và đưa cho cậu, còn tặng kèm một ly nước trái cây. Harry đã viết một bức thư về việc cậu không thể vào sân ga, rồi nhờ Hedwig gửi nó cho Giáo sư McGonagall... đúng vậy, Harry vẫn nhớ rõ ràng Giáo sư McGonagall đã quở trách mình và Ron rằng tại sao hai đứa lại không nghĩ đến việc sử dụng cú, lần này cậu sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa.

Hedwig bay ra ngoài, Harry nhàm chán uống cạn ly nước trái cây, hối hận vì mình đã để chiếc ví vào hành lý và đưa cho Draco mang đi. Sau đó, nửa tiếng sau, Hedwig hốt hoảng bay trở về, lông chim nó rối tung lên, bay thẳng vào lòng Harry, xô ngã cậu từ trên ghế xuống.

"Ối! Hedwig!" Harry đứng dậy khỏi mặt đất, cố gắng xoa dịu an ủi Hedwig.

"Cần giúp gì không Harry?" Tom đi đến, nâng ghế dựa lên, "Có vẻ như cậu đang gặp rắc rối."

"Vâng vâng..." Harry chải vuốt lông cho Hedwig, thấy lá thư cậu viết đã bị biến mất, "Cũng gần như vậy ạ... À, ông không cần để ý đến cháu đâu ạ, Tom, cháu đi luôn đây ạ." Cậu nói, nhẹ nhàng vỗ đầu Hedwig, "Bay thêm một xíu nữa nhé có được không nào?" Hedwig vừa mới bị sợ hãi lập tức mổ mạnh vào tay cậu.

"Yên tâm, lần này không có thư nữa đâu, tao cá rằng Dobby đã nhìn chằm chằm vào mấy bức thư để chặn chúng lại." Harry chào tạm biệt Tom, cầm chổi của mình và rời khỏi quán Cái Vạc Lủng tiến vào Hẻm Xéo. Cậu buộc chặt lồng cú cố định vào đuôi chổi, sau đó cưỡi lên chổi.

"Vì tránh cho chiếc ô tô bay của ông Weasley bị phát hiện." Harry hít một hơi thật sâu, "Cùng với năm mươi Galleon tiền phạt." Cậu đạp mạnh chân, chiếc Nimbus 2000 bay lên trời, Hedwig cũng giương cánh bay lên cao. Harry xuyên qua những đám mây thật dày, thỉnh thoảng hạ chổi xuống ở những nơi trống trải để phân biệt phương hướng.

Chuyện này không vui bằng đời trước được bay cùng với Ron, cuộc hành trình này chỉ có một mình cậu cô đơn và lạnh lẽo, may mắn thay còn có Hedwig thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu. Harry thuận lợi tìm được tàu tốc hành Hogwarts, cậu hạ thấp chổi xuống, tiến gần sát xe lửa nhất có thể trong phạm vi cho phép.

Draco bồn chồn ngồi trong xe lửa, hành lý của Harry vẫn còn trong toa xe hắn ngồi, nhưng người lại không thấy đâu cả... không chỉ là không ở trong toa hắn ngồi, mà thậm chí là còn không có mặt trên xe lửa! Draco buồn rầu hành hạ một con ếch sô cô la, rồi cắn đứt một chân của nó ngay khi con vật tội nghiệp kia vừa ra khỏi hộp. Hắn nhớ lại thái độ rất đáng ngờ của Harry lúc ở nhà ga, trong lòng liên tục mắng mỏ tên Potter xui xẻo này lại gặp chuyện phiền phức gì rồi.

"Draco, cậu nhìn ngoài cửa sổ kìa." Đột nhiên, Pansy kéo góc áo của hắn.

"Làm sao?" Draco cáu bẳn nói rồi ngẩng đầu, hiện tại tâm trạng của hắn đang rất tệ.

"Trời ơi, Potter." Tiếng thốt lên kinh ngạc của Zabini vang lên, trong lời nói của cậu ta vậy mà lại xuất hiện từ "Potter" này. Draco lập tức quay phắt đầu lại nhìn về phía cửa sổ.... Harry Potter đang cưỡi cái chổi bay, cùng với con cú tuyết làm bạn đang bay bên ngoài xe lửa.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY!" Draco chửi đổng lên. Cùng lúc đó, có tiếng bước chân dồn dập chạy tới đây, Ron và Hermione loạng choạng xuất hiện ở ngay cửa toa xe.

"Draco!" Hermione hét lên rồi mở to cửa ra , "Cậu có thấy không... má ơi!" Cô bé chỉ vào Harry đang ở ngoài cửa sổ xe, miệng há hốc, không thốt nổi một lời nào.

"Sao bồ ấy lại có thể ở bên ngoài xe lửa được!" Ron thốt lên kinh ngạc.

"Kéo cửa sổ xuống trước đã!" Draco đẩy Crabbe bên cạnh, cậu bé to con này lập tức đứng lên kéo cửa sổ xuống một chút. Draco, Hermione và Ron dẫm lên ghế, gào ra bên ngoài trong tiếng gió đang thét gào.

"Harry!"

"Potter!"

Harry vốn đang tập trung vào việc bay, vài tiếng hét lộn xộn lo lắng và tức giận này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Chào! Hermione, Ron!" Cậu ấy lớn tiếng đáp lại, "Còn có Draco! Mấy bồ ngồi cùng một toa sao!?"

"Bồ bay ngang qua toa bọn mình!" Hermione nói, "Sao bồ lại ở ngoài đó!?"

"Mình không biết... mình không vào sân ga được..." Harry gân cổ nói, "Hedwig đã đi đưa thư, nhưng kết quả bị người chặn lại...."

"Đó có phải là gia tinh mà bồ đã kể không..." Ron đột nhiên nhanh trí hẳn ra, "Nó vẫn ngăn cản bồ quay lại trường học sao..."

"Gia tinh!?" Sắc mặt Draco tối sầm lại, "Potter, đừng nói với tôi rằng..."

"Chúng ta nói chuyện này sau đi..." Harry nói, "Giờ bọn mình đến Hogwarts trước đã... mấy bồ ai có thể cho mình một cái bùa Ấm được không, mình bay cả đường, gió thổi lạnh quá..."

Cây đũa phép của Draco được rút ra ngay lập tức.

"Cảm ơn!" Harry cười toe toét, "Mình không ngờ là sẽ tới gần toa xe của mấy bồ... A, phía sau chính là Zabini và Parkinson hả?"

"Xin chào, Potter." Zabini ánh mắt đều hiện rõ không thể tin được, "Cậu đúng là... Khiến người ta ngạc nhiên."

"Thực ra Crabbe và Goyle cũng ở đây." Pansy chống cằm nhìn Harry, "Họ vừa mới bị đẩy ra khỏi cửa ..."

"Nếu mấy bồ không phiền thì..." Harry tiếp tục nói, "Cứ để mở cửa sổ như vậy có được không? Mình chán đến phát điên luôn... á! Chết tiệt!"

Có một cơn gió bất chợt đánh úp tới, Harry không có thời gian để nói chuyện nữa. Cậu bị thổi bay gần sát đến chỗ tàu hỏa, bị rơi vào đường cùng đang định nâng chổi lên để bay cao hơn, nhưng Draco đã kéo mạnh cửa sổ xuống hoàn, để Crabbe và Goyle giữ lấy chân hắn, những người khác đều ra khỏi toa xe, sau đó.... "Ui da!"

Draco cố gắng vươn người ra nắm lấy tay Harry, nương nhờ hướng gió để túm cậu vào trong toa xe!

"Chổi của tôi!" Không kịp nói gì về sự hỗn loạn này, Harry bỗng chợt nhận ra rằng mình là người duy nhất trong toa xe này. Vừa định chống Draco để đứng dậy, thì cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên: "Cây chổi bay tới!"

"Bịch!" Một thanh âm vang lên,cây chổi bay cũng lao vào toa xe, cán chổi đập mạnh vào cánh cửa toa xe.

"Đồ Potter chết tiệt!" Draco trơ mắt nhìn Hedwig bay tới như một viên đạn, con cú tuyết không chọn được điểm hạ cánh nào tốt, nên đã lao thẳng vào mặt Draco.

"Xin lỗi, nhưng cảm ơn cậu..." Harry tay chân lóng ngóng cố gắng bò dậy, trong khi đó, Crabbe và Goyle - hai người bị gián tiếp đẩy ngã xuống, cũng đang giãy giụa. Trong lúc nhất thời, Harry đè nặng lên người Draco, Hedwig thì giẫm lên mặt Draco, mà phía dưới Draco lại là Crabbe và Goyle, không ai trong bốn người có thể đứng dậy nổi.

"Tất cả đừng di chuyển!" Draco giận dữ hô to, ngay lập tức Crabbe và Goyle dừng cử động ở những tư thế kỳ quặc. Hedwig phành phạch vỗ cánh bay đi, Draco cúi đầu nhìn vị Chúa cứu thế luôn gặp nhiều chuyện rắc rối đang nằm ở trong ngực mình, trên mặt còn dính ít lông chim thuộc về Hedwig, đôi mắt xanh chớp mắt vô tội nhìn hắn.

"Tôi sẽ bị cậu chọc cho tức chết mất." Cơn tức giận của Draco đã bay đi hết, đành thở dài, "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị cậu chọc cho tức chết hoặc sợ đến chết mất thôi... đồ chết tiệt nhà cậu, Potter."

"Tôi cũng đâu muốn vậy đâu mà..." Harry thì thầm, nhẹ nhàng bò dậy từ trên người Draco rồi đứng ở chỗ trống của toa xe. Draco đứng dậy sau đó ngay lập tức, rồi đến Crabbe và Goyle đang đè túm tụm lên nhau, cuối cùng cũng đứng dậy được với sự giúp đỡ của bốn người ngoài cửa. Draco kéo cửa sổ xe lên, nhìn Harry dùng "Bùa sửa chữa" với cái lồng của Hedwig bị cửa sổ đè bẹp hỏng.

"Đúng là màn ra mắt có một không hai, Potter." Zabini bước vào, vỗ tay, "Tôi dám khẳng định rằng, biểu cảm đó của Draco... lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy."

"Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy." Pansy gật đầu.

Phía sau bọn họ là Ron và Hermione, hai người cùng chạy lên kiểm tra Harry từ trên xuống dưới.

"May mà có Draco!" Hermione nói, "Qúa nguy hiểm!"

"Thảo nào bồ không ở trên tàu." Ron lắc đầu, "Lúc bồ bay ngang qua cửa sổ bọn mình làm bọn mình sợ chết khiếp luôn!"

Harry bất đắc dĩ nói: "Đó là lựa chọn duy nhất của mình, mình cũng không còn cách nào khác."

"Các cậu đi ra ngoài trước đi," Draco đột nhiên nói, "Tôi muốn nói chuyện với riêng Harry."

Mấy đứa trẻ Slytherin nhìn nhau, rồi gật đầu đi ra ngoài. Ron và Hermione đứng thêm một lúc nữa, xác nhận rằng Harry hoàn toàn ổn, rồi mới rời đi.

"Nói chuyện gì?" Harry ngồi xuống, ôm Hedwig vào lòng ngực.

Draco nhìn Harry tựa nhẹ cằm vào đầu Hedwig, không chịu thừa nhận hình ảnh một người một chim bốn mắt nhìn hắn trông rất buồn cười.

"Nói về chuyện Dobby." Draco cau mày, "Là nó làm à?"

"Ừm... Tôi nói cho cậu nhưng cậu đừng nghĩ đến chuyện quay về phạt cậu ấy."

"Nể mặt cậu." Draco xụ mặt xuống.

"Được rồi, cách làm của Dobby đúng là hơi..." Harry nhăn mũi lại, "Nhưng ý tốt của cậu ấy dành cho tôi thì không sai. Cậu ấy đã nghe thấy 'âm mưu bí mật' của cậu với cha cậu, nên đã cho rằng cha con cậu muốn hại tôi, vì vậy cậu ấy đã cố gắng hết sức để ngăn tôi quay trở lại Hogwarts. Đúng rồi, nói đến Dobby tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu, tại sao cậu ấy lại sùng bái tôi đến như vậy?"

Biểu cảm của Draco đông cứng lại.

"Cậu ấy biết rất nhiều chuyện về tôi, ngay cả những chuyện mà tôi đã làm hồi năm nhất..." Harry mở to mắt không thể tin được, giọng nói cậu bắt đầu chậm lại, "Từ từ, Draco, tôi nhớ ra một chuyện."

"Chuyện gì?" Draco khô khan hỏi.

"Đời trước, ở tiệm Borgin & Burkes." Harry nhìn thẳng vào hắn ta. "Khi cậu nhắc đến tôi với cha cậu, ông ấy bảo cậu im miệng bởi vì cậu..."

"Dừng lại!"

"... Đã nói với ông ấy về tôi không dưới mười lần." Harry nhanh chóng nói xong câu đó, nhìn Draco không chớp mắt, "Là cậu sao? Cậu đã kể về tôi... cậu ở nhà vẫn luôn, vẫn luôn, vẫn luôn kể chuyện về tôi sao?"

Draco khoanh tay lại quay đầu sang chỗ khác, ngồi dịch vào chỗ có ánh sáng mặt trời.

Mặt đỏ lên bởi vì do nóng thôi.

Hắn ta xấu hổ cầu nguyện rằng Potter sẽ không đến gần đây, nhưng kết quả lại không như mong muốn, Chúa cứu thế vốn đang ngồi đối diện đã đứng dậy cười hì hì đến gần hắn. Một người đứng, một người ngồi, Harry hiếm khi được dịp nhìn Draco từ trên cao như này. Nụ cười rạng rỡ chiếu vào khóe mắt Draco, vị Chúa cứu thế không tim không phổi kia không hề tự giác mà nói ra những lời khiến người ta mặt đỏ tim đập.

"Gì vậy, Draco. Cậu thích tôi đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com