47
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Mây. Beta: Zevrev + Chè
"Harry, ở đây này!" Harry đi chưa được bao lâu, Ron thò đầu ra khỏi toa vẫy tay với cậu. "Nè, nói nhỏ thôi." Cậu ta đứng cạnh cửa, chỉ tay vào trong, "Có một Giáo sư đang ngủ, chắc là Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."
Harry gật đầu, đi vào ngồi cạnh người đàn ông đang ngồi ngủ gật bên cửa sổ.
"Giáo sư R.J.Lupin." Hermione thì thầm với Harry, đồng thời chỉ cho cậu thấy cái rương trên kệ để hành lý.
"Đúng là thầy ấy ngủ rồi à?" Harry cũng thì thầm đáp lại.
"Chắc vậy." Hermione quan sát qua, "Sao thế?"
"Mình có chuyện muốn nói với hai bồ." Harry đứng dậy đóng cửa trượt rồi thuật lại toàn bộ những gì mà bản thân biết chắc về Sirius Black vào thời điểm này ở đời trước.
"Ông ta thật sự tới tìm bồ á?" Hermione chặn cả hai tay lên miệng, "Trời ơi, Harry. Bồ biết nó nghĩa là..."
"Nguy hiểm, mình biết mà." Harry thản nhiên nói, "Mình sẽ cẩn thận mà được chứ? Điều này bồ có thể hoàn toàn yên tâm."
"Một thằng điên muốn giết bồ!" Ron run run nói, "Harry, đây đúng là..."
"Người muốn giết mình đâu chỉ có một đâu." Harry nói, "Mấy bồ yên tâm đi, nhé? Nghĩ lại, cụ Dumbledore là hiệu trưởng Hogwarts, mình ở trường học thì chắc chắn sẽ không sao cả đâu." Cậu đảo mắt, thở dài. "Đúng rồi, mình cần nói chuyện này với hai bồ. Mình không thể đi Hogsmeade được, vì không có ai chịu ký giấy phép cho mình." Cậu nhún vai, "Với lúc này thì có lẽ đây là một tin tức tốt phải không?"
"Có lẽ vậy." Ron buồn tẻ nói, "Bồ phải chắc chắn rằng mình có thể ở Hogwarts cơ."
"Tất nhiên rồi." Hermione nói, "Harry, bồ nhất định phải thật cẩn thận đấy."
Harry thản nhiên bảo đảm với hai người, rồi chuyển sang đề tài khác: "Được rồi, cân nhắc đến chuyện mình không thể đi được, nói chuyện Hogsmeade đi. Mình nghĩ, hai bồ biết một ít tin gì đó rồi phải không?"
Ron và Hermione gật đầu, nói về những điều mà mình biết về Hogsmeade.
Ở phía toa khác, Draco mặt ủ mày ê với hai đồng bọn của mình.
"Hai cậu cảm thấy Harry có ý gì?" Hắn nói thẳng vào vấn đề, "Hai cậu thấy đấy, tôi... tôi biểu hiện chắc chắn rõ ràng như thế rồi, đúng không? Nhưng mà thái độ của Harry..."
"Tôi thấy cậu cần phải nói trực tiếp với cậu ấy." Pansy nói, "Draco, cậu nói trực tiếp một câu với cậu ấy không được à? Xin lỗi nếu tôi nói thẳng, cậu đã vì cậu ấy mà làm không ít chuyện rồi, nhưng tôi cá là Harry vẫn chưa nhận ra cậu đang theo đuổi cậu ấy đâu."
"Nhưng hôm qua cậu ấy đã hôn tôi mà." Draco xoa trán mình nói. "Tuy chỉ là nụ hôn tạm biệt, nhưng mà, ừm..." Vừa nói hắn vừa thẹn thùng, "Lần đầu tiên cậu ấy hôn lại tôi."
"Cậu hôn cậu ấy rất nhiều lần rồi á?" Blaise nhạy bén nắm được trọng điểm.
"Cũng không phải rất nhiều lần đâu..." Draco đếm đầu ngón tay, "Cậu ấy cũng chỉ biết hai lần." Ngừng một lát, hắn bổ sung: "Ờ, chắc là còn một lần, nhưng cái ấy... Tôi chỉ chạm vào tóc cậu ấy, chắc không thể xem là một nụ hôn đâu."
"Tôi để ý thấy cậu chỉ xoè có một bàn tay ra đếm." Blaise chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài, "Draco, cậu không thể đơn giản nói một câu "Tôi yêu cậu" với cậu ấy sao? Dù sao đây cũng là cách tỏ tình đơn giản nhất, trực tiếp nhất mà cũng thâm tình nhất rồi."
Draco mất tự nhiên liếm môi. "Tôi... Chuyện này..." Hắn thở dài, "Tôi cũng muốn thế, nhưng mà nó... bất ngờ quá nhỉ?"
Nếu chỉ dựa vào khoảng thời gian sống lại này, thì một câu "Tôi yêu cậu" tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng làm sao có thể quên được sự thật chứ? Draco Malfoy đã đối đầu với Harry Potter lâu như thế, thậm chí còn ở phe đối lập nhau.
Draco biết rõ, đời này hắn có thể hoà thuận với Harry là nhờ có phước được sống lại. Điều này là điểm chung chỉ thuộc về bọn họ, là mấu chốt giúp bọn họ có thể từ hoà thuận phát triển thành tình bạn. Mà mài giũa góc cạnh, xoá bỏ sự khác biệt, khiến hai người họ bắt tay chiến đấu, cùng với từng đối đầu dài dằng dặc, là những điều mà Draco sẽ rất biết ơn khi nhớ lại. Với Draco mà nói, chiến tranh đã mài nhẵn sự kiêu ngạo của dòng máu thuần chủng cao quý, đẽo gọt thành kiến của hắn với dòng máu không thuần chủng, khiến hắn có thể hiểu được quan niệm của Harry. Mà trong cuộc đối đầu dai dẳng ấy, vô số lần bắt lỗi và vết thương của đối phương để đảm bảo rằng mình có thể chọc trúng chỗ khó chịu nhất của đối phương, khiến Draco có hiểu biết tương đối về Harry. Những điều này vừa là chỗ dựa của hắn cũng vừa là rào cản giữa bọn họ. Những va chạm gay gắt ở quá khứ ấy, những thương tổn thực sự tạo thành ấy, những quá khứ máu tươi đầm đìa kia, làm sao hai năm tình bạn ngắn ngủi trong hiện tại có thể che lấp được, và làm sao có thể nói một câu "Tôi yêu cậu" được?
Draco im lặng. Pansy và Blaise cảm giác được tâm trạng nặng nề của hắn. Hai người cũng không biết phải nói gì nên cũng im lặng theo. Đột nhiên, có tiếng huýt sáo khe khẽ như có như không vang lên. Phá vỡ sự im ắng, ba người hoang mang tìm kiếm.
"Là rương của Harry." Một lúc sau, Draco mới phản ứng, đứng lên đi đến chỗ ngăn để hành lý, "Tôi nhớ cậu ấy có nói trong rương có một Ống kính Mách lẻo Bỏ túi... Đúng rồi, gọi Crabbe và Goyle về đi, một lát nữa tôi muốn đi tìm -- úi!"
Tàu bất thình lình khựng lại, Draco vội đỡ lấy cái rương của Harry để phòng nó không rơi xuống. Đèn tắt phụt, cả toa tàu bị vùi trong bóng tối đen ngòm, tiếng cảnh báo yếu ớt của Ống kính Mách lẻo Bỏ túi trong bóng đêm càng chói tai.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Pansy đứng lên rút đũa phép ra.
"Nhìn ngoài cửa sổ kìa, có người đang... lên tàu." Blaise kề sát cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Draco bỗng nhận ra Giám ngục tới rồi.
"Gọi Crabbe và Goyle vào đây ngay bây giờ!" Hắn hét lên, bởi vì không hiểu chuyện yêu đương nên Crabbe và Goyle bị đuổi sang toa khác lập tức lách người vào.
"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Crabbe xoay cánh tay mà hỏi.
"Rất lạnh, chắc là do trời mưa." Goyle phụ hoạ, xoay người chuẩn bị khoá cửa, "Chắc là tàu bị hư rồi." Động tác của cậu ta cứng đờ. Một kẻ trùm áo khoác từ từ lướt qua ngoài cửa, nhiệt độ trong toa tàu càng giảm thấp xuống, trên tấm kính pha lê dính nước lập tức kết thành một lớp băng.
"Đừng cho nó vào đây!" Draco hét lên, hắn chống lên bàn. Tai hắn ù đi, có âm thanh gì đó dâng lên từ sâu trong trái tim khiến hắn hoa mắt chóng mặt.
"Draco, mi có thể hoàn thành nhiệm vụ này -- giết chết Dumbledore."
Lạnh quá.
"Nếu mi thất bại, mi biết mi và cha mẹ mình sẽ mất đi gì chứ."
Mất máu tựa như giá lạnh.
"Cắt sâu mãi mãi!"
Đau quá. Cuộc đối đầu gay gắt trở thành miệng vết thương thực chất.
"Harry Potter đã chết!"
Đau quá. Cậu ấy chết rồi.
"Harry... Harry mất tích, không ai tìm được cậu ấy."
Trái tim trống rỗng, Harry Potter...
"Draco! Draco!"
... Không thấy.
Draco tỉnh lại, quần áo hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn vẫn cứ đứng thẳng, lại nhìn gương mặt lo lắng của bốn người bạn trước mắt đã đưa hắn trở lại sau cơn đau khổ như chết đuối.
"... Tôi bị sao vậy?"
"Cậu đột nhiên đực người ra, cứ thất thần như thế." Nghe tiếng đáp của Draco, Pansy thở phào, "Chuyện gì mới xảy ra vậy? Cái đó là cái quỷ gì đấy?"
"Giám ngục." Draco khó khăn nói, "Có thể khuấy động điều tồi tệ nhất trong con người."
"Thấy?" Blaise hơi tò mò hỏi, cậu ta bị Pansy túm đi.
"Nghe thấy." Draco chỉ tai mình, nhận khăn tay Goyle đưa mà lau qua mặt, "Không phải điều gì... vui vẻ." Hắn ngừng một lát, đột nhiên hỏi: "Nó đi đâu vậy?"
"Đi tiếp hướng kia rồi." Crabbe chỉ, "Nó không ở lại lâu lắm, vừa đi qua toa xe này thì đèn sáng lên luôn."
"Thôi xong!" Draco lập tức lách qua khoảng trống giữa Crabbe và Goyle mà chạy khỏi toa.
Harry ghét cảm giác này. Luồng khí lạnh luồn sâu vào lục phủ ngũ tạng, đóng băng hô hấp. Bên tai như có tiếng nước chảy xiết, thân thể càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng chìm sâu... Sau đó, cậu nghe thấy tiếng kêu gào chói tai, nghe thấy tiếng khóc, nghe thấy tiếng ra lệnh lạnh băng mà không có tình người. Harry biết tất cả thanh âm kia là gì. Là giọng của mẹ trong đêm mình trở thành trẻ mồ côi, là mệnh lệnh cướp đi mạng sống của Cedric, là người đã chết, là người còn sống, đó là câu nói cuối cùng còn lại trên thế giới. Cậu giãy giụa, không khí ngày càng lạnh hơn, sương mù lạnh lẽo xoáy quanh cậu, cậu bị bủa vây mà chẳng thể làm được gì...
"Harry! Harry! Tỉnh dậy, tỉnh!"
Ai đó đang vả vào mặt cậu. Harry mở mắt ra, rồi khó chịu nhắm mắt lại vì ánh đèn sáng choang trên đỉnh đầu.
"Cái -- cái gì?"
Harry mơ màng hỏi, lại mở mắt ra lần nữa thì thấy Ron và Hermione đang quỳ bên chỗ ngồi của mình, phía sau họ là Neville và giáo sư Lupin.
"Cậu ngất xỉu." Một giọng nói vang lên từ trên đầu cậu. Harry hơi ngửa đầu, nhận ra mình đang nằm trên đùi Draco.
"Sao cậu..."
"Trò Malfoy nhìn thấy Giám ngục, lo trò gặp nguy hiểm nên tìm đến đây." Lupin nói, ông đưa cho Harry một miếng chocolate, "Ăn cái này đi, Harry, sẽ làm trò thấy đỡ lắm đó."
"Cảm ơn thầy ạ." Harry còn hơi choáng váng. Draco thay cậu nhận rồi đút tận miệng cho cậu cắn một miếng.
"Trò cũng nên ăn một miếng đi, trò Malfoy." Lupin ra hiệu nói, "Có lẽ Harry có thể chia một nửa cho trò."
"Cậu sao vậy?" Harry muốn ngồi dậy, nhưng Draco đè vai cậu lại, cậu đành phải ngậm chocolate mơ hồ hỏi tiếp, "Cậu sao thế? Cậu bị ảnh hưởng à?"
"Nghe được vài thứ." Draco an ủi vuốt tóc Harry, cũng ăn một miếng chocolate, "Không nghiêm trọng như cậu đâu, cậu đã nghe được gì vậy?"
Harry nhắm mắt lại, trả lời: "Tiếng la hét chói tai."
Ron và Hermione hoang mang liếc nhìn nhau.
"Thỉnh thoảng nó sẽ xảy ra như vậy." Lupin nói, chuẩn bị rời toa, "Nghỉ ngơi cho tốt nhé. Xin lỗi, tôi cần phải nói chuyện với người lái tàu..."
Lupin rời khỏi, Draco nhìn Ron và Hermione đang mờ mịt, nhờ bọn họ nói chuyện vừa xảy ra một lần. Lúc Hermione nói đến tia sáng bạc bắn ra từ đầu cây đũa phép của thầy, Draco cụp mắt nhìn Harry.
"Có thể nhờ các cậu đi tìm đám Pansy được không?" Draco nói, "Tôi đột nhiên chạy đi, nên chắc bọn họ đang tìm tôi."
Hermione và Ron cùng gật đầu, người trước ôm lấy Ginny trong góc rồi cùng Ron an ủi cô nhóc ra ngoài.
"Mình cũng đi giúp." Neville nói rồi gật đầu với bọn họ, "Còn cần giúp gì không?"
"Xin lỗi vì khiến các cậu đều rời khỏi đây." Harry xin lỗi mà nói.
"Hermione đã từng dặn rồi." Neville không để bụng, "Bạn ấy nói các cậu có thể cần rất nhiều thời gian ở riêng với nhau -- có lẽ chính là bây giờ nhỉ."
Neville nói xong thì rời khỏi toa, còn tri kỉ đóng cửa lại.
Draco và Harry cùng chớp mắt nhìn cánh cửa đã đóng.
"Cậu nói bọn họ có ý gì đấy?" Harry hỏi
"Sao tôi biết được." Trong lòng Draco đã có suy đoán nhưng lại giả đò lơ mơ.
"Được rồi, trước không nói điều này -- để tôi dậy đi, Draco." Harry lại muốn ngồi dậy lần nữa, Draco cũng đè lại cậu xuống.
"Nằm là được rồi." Draco không cho phép từ chối, "Cậu muốn nói gì?"
"Cậu nghe được gì vậy?" Harry bất đắc dĩ, đành phải hỏi như vậy.
Draco xoa thái dương.
"Rất nhiều." Hắn nói khẽ, "Đều không phải chuyện vui vẻ gì cả, mệnh lệnh và uy hiếp của Voldemort... Hoá ra kinh khủng như vậy sao?"
Harry nhìn hắn với ánh mắt mỏi mệt, sau đó nhắm mắt lại nói: "Đúng là rất khó chịu. Tôi... tôi lại nghe được giọng mẹ mình." Draco an ủi mà khảy tóc cậu. "Sau đó còn có cái khác nữa... Nội dung của tôi còn thay mới nữa."
"Nhất định còn kinh khủng hơn cả của tôi." Draco nói nhỏ, "Cậu lại ngất xỉu."
"Có lẽ vậy." Harry cười khổ, cảm giác có thứ gì đó mềm mại chạm vào trán của mình. Cậu muốn mở mắt nhưng đôi mắt lại bị che kín.
"Draco?"
"Chỉ là một nụ hôn để an ủi cậu thôi." Draco nói, "Không đẹp gì đâu."
"Được rồi." Harry hơi không hiểu dụng ý của Draco, đành phải nói tiếp, "Chờ một lúc nữa tôi phải đi tìm Ginny, ảnh hưởng của Giám ngục chắc chắn sẽ làm em ấy nhớ tới chuyện ở Phòng chứa Bí mật."
"Chỉ sợ là cậu không đi được đâu." Draco nói, "Tôi thấy Giáo sư Lupin viết thư cho bà Pomfrey rồi."
"A, tôi quên mấy chuyện này." Harry thở dài, "Vậy sau đó lại --"
"Tôi sẽ thay cậu nói chuyện với nhỏ đó." Draco nói, "Yên tâm được chưa?"
Harry hơi kinh ngạc, lông mi khẽ động trong lòng bàn tay Draco, trong lòng cảm thấy hơi nghẹn lại.
"Đương nhiên rồi, vậy nhờ cả vào cậu nhé." Cuối cùng cậu nói, "Chắc là bọn mình sắp đến nơi rồi nhỉ? Cậu chưa muốn tha cho đôi mắt của tôi à?"
"Không muốn." Draco khẽ cười, quay đầu nhìn làn nước mưa làm mờ bóng đêm ngoài cửa sổ.
"Cậu có sao không?" Harry nhạy cảm khẽ hỏi, "Tôi thấy cậu không ổn lắm đâu."
"Có cậu mới là không ổn ấy." Draco nói, vẫn luôn nhìn bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt xám xanh của hắn ẩn chứa đầy đau thương và khổ sở do ký ức u ám mang đến. Trong tình huống lúc Harry không thấy thoải mái, Draco thật sự không muốn cho cậu biết về nó. Vậy nên hắn che mắt Harry lại, tuy rằng Giám ngục mang giá lạnh tới, nhưng lòng bàn tay của hắn vẫn còn ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com