Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè

Trong khi lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhanh chóng nổi tiếng với tụi học sinh, thì mối quan hệ của Draco và Harry cũng nóng lên theo cách kỳ lạ -- mà chỉ người ngoài cuộc mới thấy được. Dù nhìn vào cách bọn họ ở bên nhau, trừ việc thêm khoản hôn môi chúc ngủ ngon mỗi tối, thì không có gì khác biệt so với trước kia, nhưng...

"Nhưng mà." Hermione đau đớn lắc đầu, "Ít nhất Harry hoàn toàn không nhận thức được bất kỳ vấn đề nào cả."

"Không thể tin nổi, Draco nói với cậu ấy rằng hôn môi chúc ngủ ngon là truyền thống của các phù thủy thuần chủng, vậy mà cậu ấy lại tin thật!" Pansy nghiến răng nghiến lợi, "Cậu ta cố ý phải không? Cố ý!"

"Tôi nghĩ thật ra Harry không hề biết chuyện này, bồ ấy còn rất vui vì có một truyền thống vô lý hoang đường như vậy." Ron bất mãn nói, "Nhưng ý của Draco là sao, sao lại chỉ có phù thuỷ thuần chủng trong sáng mới biết được?"

"Làm ơn hãy tin rằng cậu ta sẽ làm đủ mọi cách để theo đuổi Harry cho bằng được." Blaise nhún vai, "Nếu không tin thì có thể hỏi Vincent và Gregory xem." Cậu ta quay người lại tìm Crabbe và Goyle bị Draco đuổi ra đây ngồi: "Ron muốn theo đuổi Harry, phải làm sao bây giờ?"

Crabbe và Goyle đều bẻ khớp ngón tay răng rắc.

"Thì đánh luôn." Goyle nói

"Cứ hỏi Draco xem nên đánh cậu ta như thế nào trước." Crabbe nói, "Dù sao thì cũng là bạn của Harry."

"Được rồi, tôi chỉ nói đùa thôi." Pansy kịp thời dừng thảm kịch lại, nhìn Ron đang bị sốc, nói: "Hiểu chưa?"

"... Hiểu rồi." Ron chậm rãi khôi phục biểu cảm, "Tôi thực sự biết ơn vì tôi là bạn của Harry."

Cả bọn đang học lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, chăm chú vào con Chỏm Đỏ, một thứ sinh vật giống như quỷ lùn, chuyên rình rập ở những hố hốc trên các bãi chiến trường hoang phế có đổ máu. Draco và Harry ngồi trong góc, giữa giờ học, Draco nói với Harry, rằng sau chiến tranh có những sinh vật như vậy ẩn nấp khắp nơi trong Hogwarts.

"Trường đã phải tổ chức một lớp học đặc biệt để dạy học sinh cách đuổi Chỏm Đỏ." Draco thì thầm. "Học sinh ở khóa chúng ta đều làm rất giỏi." Hắn ngầm chỉ Lupin, "Nhờ có trình độ giảng dạy của năm nay rất tốt."

"Tất nhiên thầy Remus là một giáo viên giỏi rồi." Harry lơ đãng múa cây bút lông bằng hai ngón tay. "Tôi tự hỏi liệu lần này thầy ấy có thể ở lại không. Thực ra, tôi không hiểu tại sao người sói lại không thể..." Cậu nói, giọng nhỏ lại, "Cậu xem, bây giờ cậu đã thừa nhận rằng Remus là giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám giỏi nhất của chúng ta."

"Kiếp trước tôi ghét ông ta, vì lớp học của ông ta bêu xấu giáo sư Snape." Draco tuy bất mãn, nhưng vẫn duỗi tay vỗ vai an ủi Harry, "Nếu năm nay không xảy ra mâu thuẫn, thì giáo sư Snape cũng không vô tình tiết lộ người sói là ai."

"Nhỡ đâu thì sao?" Harry thở dài, "Mối quan hệ của giáo sư Snape và Remus không tốt tí nào..."

"Đã có một số chuyện khác với kiếp trước, có lẽ chuyện này cũng sẽ khác thôi." Draco đặt tay lên bàn tay đang xoa những trang sách của Harry, "Nói chuyện khác đi, con chuột kia thế nào rồi?"

"Tôi không biết." Harry lắc đầu. "Tôi đã nói bóng gió với thầy Remus và cụ Dumbledore rằng con chuột này không bình thường, Ron nói rằng thầy Remus cũng đã nói với bồ ấy về vấn đề của chuột. Đáng lẽ họ phải nhận ra điều gì đó, nhưng tại sao họ lại không hành động?" Tay phải bị Draco cầm, Harry lúng túng viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ bằng tay trái: "Tôi không biết bây giờ chú Sirius đang ở đâu, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Tôi hy vọng ít nhất thì chú ấy đã vào được lâu đài..."

Draco vỗ nhẹ vào tay Harry để trấn an cậu, lúc này Lupin đã bắt đầu giảng về ma da Kappa.

"Không phải cậu nói Crookshanks đã bắt đầu thoắt ẩn thoắt hiện sao? Cậu có muốn thử theo dõi Crookshanks không?" Draco gợi ý.

"Tôi đã thử rồi." Harry lại thở dài, "Con mèo đó thông minh y như Hermione, khả năng né tránh tôi còn tốt hơn cả trái Snitch... Ơ, nhắc đến trái Snitch, trận đấu đầu tiên cậu chuẩn bị như thế nào rồi?"

"Đừng hòng tôi sẽ tiết lộ bất cứ điều gì cho cậu biết." Draco nhăn mặt với Harry, "Cứ chờ thua đi."

"E là cậu không thắng nổi tôi đâu." Harry cũng nhăn mặt đáp trả lại, "Lần này cậu sẽ không bày trò gì chứ? Mọi người đều biết tay của cậu đã khỏi rồi."

"Flint sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này" Draco bình thản nói, "Nếu cậu còn nhớ, thì thời tiết hôm đó rất xấu, vì để có được ngày đẹp trời, rất có thể sẽ để Hufflepuff đấu trước."

"Chắc chắn giáo sư Snape sẽ giúp cậu." Harry trợn mắt, "Để tôi nói --"

"Để tôi nói." Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng hai người, cả Draco và Harry đều cứng người. Họ quay đầu nhìn lại, Lupin đứng đằng sau họ, mỉm cười nhìn với đôi mắt phức tạp.

"Giáo sư." Draco và Harry cùng nói.

"Để tôi nói nhé, các trò phải chú ý nghe giảng vào." Lupin bất đắc dĩ lắc đầu, "Tôi tưởng ma da Kappa có thể thu hút được sự chú ý của các trò?"

"Vâng, thưa giáo sư, chúng em xin lỗi, thầy." Draco và Harry cùng cúi đầu, ra vẻ ngoan ngoãn nhận lỗi. Lupin không còn cách nào khác với họ, ông thở dài rồi nói tiếp về cách sử dụng dưa chuột để tránh bị con Kappa tấn công, dời sự chú ý của đám học sinh. Draco và Harry lè lưỡi với nhau rồi chăm chú lắng nghe bài học.

Bất chấp những bài học đầy thú vị của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Harry vẫn ghét môn bói toán. Không phải ai cũng có thể chịu được đôi mắt to cồ cộ, ngấn nước đầy thương xót và đau buồn của giáo sư Trelawney, mặc dù Harry có thể dễ dàng bịa ra vô số tương lai bi thảm của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu luôn có thể chấp nhận những ánh mắt như đưa đám.

Sau đó là lớp Độc dược. Mặc dù kiếp này Snape đối xử với Harry tử tế hơn chút, nhưng dù sao đi nữa, chính Neville là người đã biến Ông Kẹ thành Snape mặc váy. Chuyện này nhanh chóng được lan ra khắp trường Hogwarts, trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng không vui của Snape. Thái độ khó chịu của Snape chủ yếu thể hiện ở việc: Lườm tất cả những ai nhắc đến Lupin, mắng Neville ác hơn, hành hạ Harry theo cách nhẹ nhàng và tệ hơn nhiều so với những gì Harry đã nhận được kể từ khi sống lại (về cơ bản là sự đối xử tương tự mà Harry bị nhận ở kiếp trước). Vì lý do này, mà Harry đã phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần để nghiên cứu sách giáo khoa Độc dược của mình, để đảm bảo rằng cậu có thể giữ lại một số điểm cho Gryffindor giữa những câu hỏi đầy xảo quyệt và cố ý làm khó của Snape.

Điều đáng nói là, so với việc mất đi sự tự tin sau khi bị Draco dày vò ở kiếp trước, Hagrid ở kiếp này tự tin hơn rất nhiều. Bọn học sinh bắt đầu tìm hiểu về các loài sinh vật thần bí mới sau khi chăm sóc con Nhu trùng vài lần trong lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Tất nhiên bác Hagrid (theo gợi ý của Hermione) vẫn chọn một số sinh vật huyền bí có chừng mực, hầu hết chúng đều thú vị nhưng không nguy hiểm hoặc mức độ nguy hiểm của chúng nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được. Điều này đã cải thiện đáng kể tình trạng mà Harry đã trải qua ở kiếp trước, khi không ai thích môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí cả.

Vào đầu tháng mười, mùa Quidditch đang đến gần hơn. Oliver Wood đã là học sinh năm bảy, năm học này chắc chắn sẽ là những giây phút cuối cùng anh ấy dẫn dắt đội Quidditch nhà Gryffindor. Cũng không còn nghi ngờ gì nữa, trong suốt thời gian dẫn dắt đội bóng, đội luôn gặp phải một vài tình huống vô cùng đáng tiếc: chấn thương, án treo giò, Tầm thủ vắng mặt... Và niềm tự hào của toàn đội, Harry Potter - Tầm thủ trẻ nhất trong suốt một thế kỷ, năm nào cũng luôn là người xui xẻo nhất.

Wood đi đi lại lại, bây giờ là khoảng thời gian dạy dỗ của anh, anh vừa chỉ ra những điểm đáng khen ngợi của từng thành viên trong đội.

"...Trong hai năm qua, đáng lẽ ra tên của chúng ta đã được khắc trên Cúp Quidditch. Kể từ khi Harry gia nhập đội, anh luôn nghĩ rằng đây là điều chúng ta có thể nắm chắc, nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra." Harry nghe xong hơi xấu hổ cúi đầu xuống: "Chúng ta muốn nhìn thấy tên mình được khắc trên cúp. Năm nay là cơ hội cuối cùng..."

"Oliver, năm nay bọn mình sẽ ổn thôi," Fred nói.

"Anh Oliver, chúng ta sẽ thành công!" Angelina nói.

"Phải thắng bằng mọi giá." Harry nói, tự hỏi liệu lần này ảnh hưởng của Giám ngục đối với cậu có khiến cậu rơi khỏi chổi không.

Đội bắt đầu tập luyện vào thứ Tư hàng tuần với quyết tâm cao độ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, mưa càng lúc càng nặng hạt, trời càng tối hơn, nhưng không gì có thể ngăn cản được bọn họ. Tất nhiên, điều thái quá hơn cả là khi mọi người đang lê tấm thân đầy bùn về, thì Tầm thủ của họ luôn nhận được sự quan tâm từ Tầm thủ của đội đối thủ.

Draco Malfoy luôn cố định ở chỗ cũ từ năm nhất vào thứ tư hàng tuần, cuối cùng đã bị đội Gryffindor bắt quả tang vào năm nay. Harry cảm thấy rất xấu hổ: Đồng đội của cậu vẫn còn lấm lem bùn đất, nhưng Draco vẫn cứ hóa phép Bùa Tẩy rửa, Bùa Mau khô và Bùa Sưởi ấm lên người cậu, khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.

"Tim em đau quá, Fred ơi." George rút đũa phép của mình ra, dùng Bùa Tẩy rửa tẩy sạch cho anh trai.

"Anh cũng cảm thấy như vậy, George yêu quý." Fred thở dài, cũng dùng Bùa Tẩy rửa cho Angelina. George gật gù đắc ý, trét bùn trên người lên mặt Fred, mỉm cười dùng phép Mau khô giúp Angelina: "Đừng nhìn anh ấy, Angelina yêu quý, tôi mới là Fred."

Angelina cười ha ha, rồi tự chăm sóc bản thân và dọn dẹp sạch sẽ cùng các cô gái khác trong đội.

"Chỉ cần em đừng tiết lộ nội dung huấn luyện." Wood không được ai quan tâm, thở dài, "Harry, đội trưởng không quan tâm chuyện em yêu đường đâu." Anh bị trúng ba bùa chú cùng lúc - Bùa Tẩy rửa của Fred, Bùa Mau khô của George và Bùa Sưởi ấm của Draco. Harry giật mình, quên mất việc đáp lại lời trêu chọc của Wood, gần như đồng ý.

"Muốn theo một đoạn không?" Fred hỏi Draco.

"Nếu cần thì tụi này có thể che mắt lại." George giả bộ.

"Mấy người đi với Harry, tôi không đi cùng nữa." Draco nói nhưng vẫn bảo mọi người đợi một lúc, kéo Harry vào một góc nhỏ.

"Sao thế?" Harry chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng, Draco đã cúi xuống chiếm lấy môi cậu.

"Hôn chúc ngủ ngon." Vừa chạm vào đã tách ra ngay, Draco nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Harry, hắn bật cười: "Sao cậu vẫn còn xấu hổ thế?"

"Ai cơ!" Harry lườm hắn, vòng tay qua cổ Draco, cắn môi hắn, thời gian hôn còn lâu hơn Draco. Sau khi nụ hôn kết thúc, cậu đắc ý nhìn khuôn mặt của Draco còn đỏ hơn của mình nhiều, rồi cười nhạo hắn.

"Tốt nhất cậu nên nhớ cho kỹ..." Draco sờ lên môi, "Sau này thời gian sẽ không ngắn hơn thế này."

"Gì cơ!?" Harry bối rối, "Truyền thống của các cậu còn quy định cả thời gian sao!?"

"Đúng." Draco nghiêm túc gật đầu, "Ai kéo dài thời gian trước thì phải chịu trách nhiệm."

"Trách nhiệm... gì?" Harry ngơ ngác nhìn Draco.

"Ừ, hôn thêm lần nữa đi." Draco gật đầu, lại áp môi mình lên môi Harry.

Các thành viên khác của đội Gryffindor đã đợi không biết được bao lâu, thì Tầm thủ của họ mới đỏ mặt chạy ra ngoài.

"Chúng ta về thôi!" Harry lớn tiếng nói, dẫn đầu đi về tháp Gryffindor.

"Draco đâu?" Fred quay lại nhìn góc nhỏ kia, thấy Draco đang dựa vào tường với vẻ mặt đầy thỏa mãn nhìn đám người. Fred nhanh trí huých George, khiến anh cũng phải ngoái lại nhìn. Hai người ăn ý nháy mắt ra hiệu với nhau, không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com