Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Mật Beta: Chè

Tụi học sinh túm tụm chật cứng trước tháp Gryffindor. Sự im lặng bao trùm khắp không gian, vẻ mặt của cụ Dumbledore rất nghiêm túc.

Bức chân dung Bà Béo bị rạch chém tàn bạo đến nỗi vụn vải rơi khắp sàn. Cụ Dumbledore nhanh chóng đưa ra quyết định, yêu cầu ông Filch triệu tập tất cả hồn ma. Với sự giúp đỡ của các hồn ma, mọi người đã tìm thấy Bà Béo đang khóc lóc sợ hãi trên tầng năm. Tin Bà Béo ở trên tầng năm là do Peeves mang đến. Con yêu tinh siêu quậy đáng ghét ở Hogwarts này, dưới sự bình tĩnh truy hỏi của cụ Dumbledore, tuy đã kiềm chế bản thân nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui, nó lộn nhào thông báo tin tức về Sirius.

Cụ Dumbledore ngay lập tức ra lệnh tất cả học sinh Gryffindor quay trở lại Đại sảnh đường. Tụi nó ở đó được mười phút thì học sinh ba nhà Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin cũng được đưa tới nhập bọn, đứa nào đứa nấy đều có vẻ cực kì bối rối.

Cụ Dumbledore giải thích ngắn gọn tình hình và đóng mọi lối ra vào của trường Hogwarts, yêu cầu các học sinh ngủ lại trong Đại sảnh đường đêm nay. Cụ Dumbledore vẫy nhẹ mấy cái bàn dài bay vô sát tường, rồi phát cho mỗi đứa một chiếc túi ngủ êm ái rồi cụ đóng cửa Đại sảnh đường lại.

Những lời rì rầm xao xác lập tức tràn ngập Đại Sảnh đường khi học sinh Gryffindor kể lại cho học sinh của ba nhà còn lại biết chuyện gì vừa xảy ra. Ron, Hermione và Harry kéo túi ngủ vào góc rồi nằm xuống.

Harry không chú ý nghe hai người bạn của mình thảo luận về Sirius, cậu đang bận nghĩ về chuyện của mình, cậu cho rằng mình quả là nỗi rắc rối, bốn nhà ngủ trong Đại sảnh đường cùng với mình. Đột nhiên, một chiếc túi ngủ xuất hiện bên cạnh cậu - đó là Draco.

Harry chớp mắt, không phản ứng lại. Ron và Hermione cũng ngừng thảo luận về khái niệm thời gian của Sirius và nhìn Draco.

"Xem nào, chúng ta có một kẻ phản bội." Vừa lúc, Blaise cũng bước tới, trải túi ngủ ra và nằm xuống, "Giờ thì có hai người."

Sau đó, lần lượt từng người một — —

Crabbe: "Ba người."

Goyle: "Bốn người."

Pansy: "Được rồi, năm người." Cô nàng nhìn sáu chàng trai rồi quả quyết nằm xuống chỗ sát tường nhất, ngủ cạnh Hermione.

Năm Slytherin ngủ ở chỗ của Gryffindor! Đại sảnh đường xôn xao không ngớt. Sau đó, Percy đã nhận ra sự náo động ấy vì anh ta đã nhanh chóng lên tiếng yêu cầu mọi người trật tự. Tiếng bàn tán dần biến mất, nhưng những tiếng thì thào vẫn còn, phải một lúc lâu sau mới dừng lại.

Ngoại trừ một góc có bùa Im Lặng.

"... Vậy, Black tới đây vì cậu thật à, Harry?" Pansy nằm nghiêng bên cạnh tay của Hermione, trông có vẻ lo lắng.

"Xét theo tin tức bây giờ thì đúng vậy." Harry bình tĩnh nói. "Giữ bí mật nhé?" Cậu chỉ vào phía hành lang tối om. "Tôi không muốn giống như năm ngoái, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tôi mỗi khi tôi đi bất cứ đâu và nói: "Nhìn kìa, vì cậu ta mà chúng ta phải ngủ trong Đại sảnh đường."

Vài người cười khẽ, Draco vươn tay, vuốt ve ngón tay của mình qua tóc của Harry.

"Nhưng Black đột nhập bằng cách nào?" Blaise hỏi, "Hogwarts được bảo vệ bởi rất nhiều bùa chú. Nếu Black muốn đột nhập —"

"—— Đầu tiên, ông ta sẽ không thể vượt qua được Giám Ngục." Hermione nói, dường như rất hài lòng. "Cám ơn Merlin, Blaise, cuối cùng tôi cũng gặp được một người biết về bùa chú bảo vệ của Hogwarts." Cô bé tỏ ra khó chịu khi nghe thấy lời bàn tán bên ngoài phạm vi của bùa Im Lặng. "Nghe những lời đó đi, tưởng đâu chỉ có mình tôi đọc cuốn "Hogwarts: Một lịch sử" vậy!"

"E là vậy rồi." Ron nghĩ đến những cuốn sách dày cộp mà Hermione dùng để giải trí. "Không có nhiều người thích đọc mấy loại sách đó trước khi nhập học đâu."

"Chỉ sợ sau khi nhập học cũng không có." Harry cười khúc khích, "Draco, cậu đã đọc nó chưa?"

"Tôi cũng chưa đọc." Draco thẳng thừng nói, "Hermione, tôi nghĩ cậu nên tìm đám Ravenclaw mà kết bạn."

"Vừa mới có một Ravenclaw nói rằng Black có thể độn thổ vào lâu đài." Hermione nghiêm mặt nói.

Mọi người lại bật cười. Đột nhiên, Crabbe lên tiếng báo hiệu rằng có người đang đến. Tám người ngay lập tức bắt đầu giả vờ ngủ, Draco vẫy đũa phép xóa bỏ bùa Im Lặng.

Lúc này đã là ba giờ sáng, cụ Dumbledore bước vào. Đầu tiên, cụ nói chuyện ngắn gọn với Percy, sau đó giáo sư Snape cũng bước vào, báo cáo tình hình tìm kiếm cho cụ Dumbledore. Trong bóng tối, tám người vểnh tai lên, cố gắng nghe rõ từng lời nói.

"Giáo sư có giả thuyết nào về cách thức hắn đột nhập vào tòa lâu đài không?" Snape hỏi.

"Có khá nhiều giả thuyết, Severus, nhưng chúng đều không khả thi."

Cuộc trò chuyện tương tự như ở kiếp trước lọt vào tai cậu, Harry khẽ cau mày.

"Thầy có nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta lần trước không, Hiệu trưởng, lúc... lúc ngay trước khi học kỳ bắt đầu ấy." Giọng của Snape rất nhỏ và lời nói của ông ta cũng cực mơ hồ, rõ ràng là không muốn Percy nghe được, thậm chí là hiểu được cuộc nói chuyện của họ.

"Tôi nhớ, Severus à." Cụ Dumbledore đáp, nghe trong giọng nói của cụ dường như có vẻ muốn cảnh cáo.

"Tôi không nghi ngờ ai cụ thể, nhưng Black hầu như không thể nào đột nhập vào lâu đàu nếu không có sự giúp đỡ từ bên trong." Snape vội vàng nói, "Dù là kết luận hay suy đoán của cụ, luôn có một —"

"Tôi tình cờ nghĩ rằng cả hai đều không thể." Giọng cụ Dumbledore tỏ ý rõ ràng đề tài đó coi như đã chấm dứt. "Tôi phải đi gặp những viên giám ngục Azkaban. Tôi đã nói là sẽ thông báo với họ sau khi chúng ta làm xong việc kiểm tra lâu đài - à, Percy, trò có chuyện gì sao?"

"Thưa thầy, ... những giám ngục đó, không phải họ đến đây để giúp đỡ chúng ta sao ạ?" Percy ngập ngừng hỏi.

"À, đúng là như vậy." Cụ Dumbledore lạnh lùng đáp, "Nhưng ta e là sẽ không có một viên giám ngục nào được bước chân qua ngưỡng cửa lâu đài một khi ta còn là Hiệu trưởng ở đây. Được rồi, trò có thể đi nghỉ ngơi rồi."

Percy có vẻ hơi bối rối, anh ta chúc cụ Dumbledore ngủ ngon rồi vội vã rời đi.

"Được rồi." Snape có vẻ thở dài. Ông ta liếc nhìn đám Slytherin và Gryffindor rồi hỏi, "Chúng ta nên làm gì với Potter? Mặc dù cụ nói rằng nó có cảnh giác... có nên cảnh báo trước cho nó không?"

"Có thể." Cụ Dumbledore nghĩ, "Nhưng bây giờ tốt hơn hết là để nó nghỉ ngơi đã."

Họ lần lượt rời khỏi khán phòng. Tám người đồng loạt mở mắt, trở mình lại nhìn những vì sao trên trần nhà.

"Có phải giáo sư Snape nghi ngờ rằng —" Pansy cẩn thận kiểm soát âm lượng của mình, "Có phải ý ổng là —"

"Có người trong trường đang giúp đỡ Black." Blaise nghiêm giọng nói.

"Nhưng là ai mới được? Ý tôi là, cụ Dumbledore là Hiệu trưởng và là người đồng ý cho các giáo sư tới dạy học." Hermione nói.

"Ai biết được? Chết tiệt." Ron hỏi với giọng gấp gáp, "Cái quái gì đang xảy ra vậy? Harry, bồ —"

Harry không có thời gian đáp lời cậu ta. Trong khi mọi người đang thì thầm thảo luận về những gì họ vừa nghe được, Harry quấn túi ngủ của mình lại và quay mặt về phía Draco, vươn tay chọc chọc hắn.

"Gì thế?" Draco hơi nghiêng đầu qua nhìn cậu.

"Tôi sợ." Harry bình tĩnh nói giữa sự im lặng của mọi người.

Đôi mắt của Draco mở to hơn. Đầu hắn quay hẳn về phía đối diện với Harry: "Hôn chúc ngủ ngon nhé?"

"Ừ." Harry kéo mạnh túi ngủ của Draco.

"...Hai người nằm chung một túi ngủ thì chật lắm." Tim Draco đập thình thịch.

Nhưng Harry không để tâm đến chuyện đó, cậu cẩn thận mở túi ngủ của mình và kéo Draco vào. Draco buông cậu ra., cuối cùng vẫn để cho Harry mở túi ngủ ra và chui vào trong.

"Không phải cậu biết là tôi rất gầy sao?" Harry tự hào nói, "Nhìn coi có đúng không?"

"Cậu gầy thế mà còn tự hào cái gì chứ?" Draco thở dài khi nhớ đến lí do khiến Harry gầy. Hắn hơi nghiêng người sang một bên, rút đũa phép ra và biến túi ngủ của họ thành cái túi ngủ dành cho hai người.

"Ngủ đi." Draco nói, khẽ nhổm người dậy. Hắn vẫn duy trì tư thế nghiêng người, một tay chống ở bên cạnh đầu Harry, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Harry.

"Không đủ thời gian đâu." Draco nói ngay sau lần chạm môi đầu tiên, nhưng Harry đã ôm lấy cổ hắn và chui vào túi ngủ. Hermione, Pansy, Ron và Blaise đưa mắt nhìn nhau, đều không nỡ nhìn thẳng. Một lúc sau, Draco và Harry mới chui ra khỏi túi ngủ, cả hai đều hài lòng và đỏ mặt.

"Lúc nãy là Harry chủ động đúng không?" Pansy ghé vào tai Hermione hỏi.

"Chỉ có túi ngủ mới biết chuyện gì vừa xảy ra." Hermione đờ đẫn đáp.

"Họ có... chẳng lẽ họ đã...?" Ron xoay người, khuôn mặt bối rối trong bóng tối.

"Mấy cậu nói..." Blaise cũng xoay người lại, Crabbe và Goyle ở bên cạnh đang ngủ. Blaise suy nghĩ một lúc rồi ngậm miệng lại, cũng nhắm mắt lại.

Draco lờ đi những tiếng động sột soạt, chỉ nằm xuống ôm eo Harry. Harry do dự một lúc rồi cũng cố tình vùi đầu vào ngực Draco. Sau đó, hai người coi Đại sảnh đường Hogwarts như phòng ngủ trong trang viên Malfoy, chìm vào giấc ngủ giữa những cảm xúc phức tạp của bạn bè đôi bên.

Nhưng quan trọng hơn cả là không chỉ bạn bè của Draco và Harry mới có cảm xúc lẫn lộn như thế.

Bốn giờ sáng là lúc Snape đi tuần tra. Ông ta dừng lại trước một chiếc túi ngủ dành cho hai người với vẻ mặt phức tạp: Draco và Harry đang ôm nhau ngủ trong túi, diện tích chiếm dụng chỉ lớn hơn túi ngủ đơn chút xíu.

Vậy cho chúng nó hai cái túi ngủ thì có ích gì?

Cảm xúc lẫn lộn, Snape đứng trước chiếc túi ngủ khác biệt hẳn với túi của những học sinh khác này một lúc, sau đó cúi xuống nhặt chiếc kính của Harry ở trên mặt đất, cẩn thận đặt bên mép túi ngủ.

Tám người cũng không được ngủ lâu lắm.

Khi ánh bình minh sắp ló rạng, một tiếng hét lớn đánh thức góc nhỏ này. Một số học sinh ngồi dậy, dụi đôi mắt ngái ngủ của mình và nhìn thấy Draco rút đũa phép ra vẫy bùa Im Lặng, liên tục gọi tên cậu bé trong vòng tay mình.

"Cậu ấy sao vậy?" Pansy ngồi dịch vào phạm vi của bùa Im Lặng. Ron và Hermione đã ngồi sẵn ở đó.

"Ác mộng." Ron cau mày trả lời: "Harry thường xuyên gặp ác mộng... Này, Draco, cậu ấy tỉnh rồi."

"Tôi biết rồi." Draco nói, cúi đầu khẽ gọi: "Harry, Harry?"

"Draco... ?" Harry ngây người chớp mắt. Cậu vừa tỉnh lại sau một đám tang, dòng chữ "Sirius Black" khắc trên bia mộ luôn khiến cậu cảm thấy đau đớn mỗi khi tỉnh lại.

"Kính này." Blaise lấy cặp kính từ cạnh túi ngủ ra và đưa cho Harry. Harry lắc đầu, chỉ rúc mình vào vòng tay của Draco.

"Tôi không sao." Cậu cụp mắt xuống, nói nhỏ: "Xin lỗi vì đã đánh thức mọi người, tôi quên ếm bùa Im Lặng, chỉ là ác mộng thôi, không sao đâu."

"Cậu không đánh thức ai trong bọn này đâu." Pansy an ủi cậu. "Crabbe và Goyle vẫn còn ngủ say lắm."

Khóe miệng Harry khẽ giật giật nhìn cô nàng.

"Tôi sẽ chăm sóc Harry." Draco nói, "Các cậu có thể ngủ tiếp."

Đúng lúc này, cửa Đại sảnh đường mở ra. Lupin bước vào kiểm tra, lập tức nhận ra góc nhỏ này đã dậy quá sớm.

"Có chuyện gì sao?" Lupin lo lắng đi tới.

"Chỉ là ác mộng thôi thưa giáo sư." Harry đẩy Draco ra và cố gắng ngồi dậy. Draco khoác áo chùng lên vai cậu.

"Có phải...?" Lupin ngồi xuống bên cạnh Harry, nhẹ nhàng ân cần hỏi.

Harry lắc đầu: "Giáo sư, con thường xuyên gặp ác mộng, không liên quan gì đến chuyện đêm qua."

"Trò đảm bảo chứ?" Lupin cau mày.

"Draco và Ron đều có thể làm chứng cho con." Harry mỉm cười. Ánh mắt Lupin lướt qua Ron và Draco, ông biết Ron là bạn cùng phòng của Harry, biết được tình trạng khi Harry ngủ cũng không đáng ngạc nhiên, nhưng Draco...

Sau đó Lupin cũng nhận ra túi ngủ của Harry và Draco khác với những túi ngủ khác. Ông khống chế tốt vẻ mặt, không lộ ra ra vẻ kinh ngạc, hỏi Harry: "Trò còn ngủ tiếp được không?"

Harry nhớ lại giấc mơ lạnh lẽo vừa rồi, lắc đầu. Harry thở dài, nắm chặt tay cậu.

"Vậy đi theo thầy." Lupin vừa nói vừa đứng dậy, dừng chút rồi nói: "Draco cũng đi cùng đi." Hai chàng trai nhìn nhau rồi đứng dậy thu dọn quần áo. Draco nói gì đó với Blaise và Pansy, sau đó cùng Harry rời khỏi Đại sảnh đường theo Lupin.

Lupin dẫn hai cậu bé vào phòng giáo viên. Các giáo sư dường như đã thức trắng đêm, trên bàn mỗi người đều có một lọ thuốc cảm. Thấy Lupin đi vào cùng với Harry và Draco, giáo sư McGonagall đang buồn ngủ và giáo sư Snape vừa uống xong một lọ thuốc cảm đều cảnh giác quay sang nhìn.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Giáo sư Dumbledore cũng ở đây, cụ hỏi trước.

"Thời điểm tôi tới Đại sảnh đường, Harry đã dậy rồi." Lupin nhẹ nhàng nói: "Dù sao thì, Hiệu trưởng, tôi muốn nói là, chúng ta có cần..."

Các giáo sư đều tỉnh táo lại, nghe hiểu ý của Lupin, lo lắng nhìn nhau.

"Được rồi." Giáo sư McGonagall nghiêm túc nói: "Tình huống trước mắt yêu cầu chúng ta nhất định phải cung cấp các biện pháp bảo vệ, giấu diếm trò Potter cũng không có ý nghĩa gì cả."

Bà nhìn toàn bộ giáo sư trong phòng nghỉ, xem xem liệu có ai phản đối không. Không có, mọi người đều im lặng lắng nghe giáo sư McGonagall nói.

"Vậy thì trò Potter." Giáo sư McGonagall nhìn Harry, "Tôi biết chuyện này là một cú sốc với trò, Sirius Black — —"

"Ông ta tới tìm con." Harry nhún vai, "Con đã biết chuyện này rồi ạ..."

"Cha con đã nói với cậu ấy." Draco tiếp lời. "Tụi con đã biết chuyện đó trước khi đến trường."

Các giáo sư đều im lặng nhìn nhau, sau đó cụ Dumbledore lên tiếng.

"Vậy, Harry, trò có cần sự bảo vệ của các giáo sư không?" Cụ Dumbledore hỏi, "Vì sự an toàn của chính trò, có lẽ trò hiểu rằng chúng ta cần ngăn cản — —"

"Xin lỗi, thưa giáo sư." Harry bất đắc dĩ nói, "Con nghĩ rằng mình không cần phải làm phiền bất kì giáo sư nào quan tâm thêm đến con nữa. Hơn nữa con cũng không thể dừng được việc tập luyện Quidditch."

"Nhưng Harry, tình hình bây giờ..." Lupin cúi người xuống, hai tay đặt lên vai của Harry, suy nghĩ lời nói của cậu.

"Nhưng con thực sự — —"

"Vậy thì chỉ cần Remus, Severus và Minerva." Cụ Dumbledore nheo mắt lại và quyết định người sẽ bảo vệ Harry. "Về việc huấn luyện Quidditch, hẳn là giáo sư Hooch sẽ sẵn lòng giúp sức."

"Hiệu trưởng, tôi nghĩ — —" Snape muốn nói gì đó nhưng bị cắt ngang, chỉ có thể trừng mắt nhìn Harry.

"Cứ vậy đi." Cụ Dumbledore nói. "Ngoài ra, trò Draco —"

Lupin đứng thẳng lại. Một tay thầy vẫn đặt trên vai Harry, nhìn Draco với ánh mắt dò xét.

"Tôi sẽ bảo vệ Harry." Draco nghiêm túc cam đoan.

"Tốt lắm." Dumbledore hài lòng cười, "Harry, liệu trò có biết mình được an toàn tuyệt đối không?"

"Con có thể chắc chắn rằng bản thân tuyệt đối an toàn." Harry nói, giọng điệu như có điều ám chỉ, "Dù sao thì con cũng không sợ hãi như con chuột cống trong rãnh nước ngầm." Cậu không biết có phải ảo giác hay không, nhưng sau khi nói xong, cậu cảm thấy bàn tay Lupin đặt trên vai mình đang run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com