Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Mật Beta: Chè

Trận tái đấu với Hufflepuff được ấn định vào một ngày cuối tuần mưa gió sau khi Harry đã khỏe lại hoàn toàn. Chiếc Nimbus 2000 của Harry đã bị phá hủy và Draco đưa cho Harry dùng chiếc Nimbus 2000 của hắn hồi năm nhất. Cây chổi thần này đã được Draco quyên tặng cho Tủ đựng chổi của trường sau khi chổi của toàn đội Quidditch nhà Slytherin được thay bằng Nimbus 2001. Harry cưỡi nó để giành chiến thắng trong trận tái đấu và sau đó phải đem trả lại.

Lần này mặc dù trên sân Quidditch tràn ngập tiếng hò reo hoan hô nhưng đám Giám ngục không còn thèm khát lao đến vồ lấy họ nữa. Đám quái vật đáng ghét đó vẫn luôn yên phận canh gác ngoài cổng trường những ngày sau đó. Không thể không nói cơn giận của cụ Dumbledore đã có tác dụng rất lớn. Chớp mắt một cái, chỉ còn hai tuần lễ trước khi học kỳ kết thúc, những ngày nắng cuối cùng cũng đến, lớp bùn lầy lội đã đông cứng lại thành băng.

Vào cuối tuần của tuần lễ trước Giáng sinh là ngày đi thăm làng Hogsmeade, Ron và Hermione - những người chọn ở lại trường vào dịp Giáng sinh đã quyết định đi sắm sửa cho dịp lễ Giáng sinh. Hai người còn đặc biệt hỏi Harry rằng cậu có cần được giúp tặng quà cho ai không, nhất là quà cho người đặc biệt nào đó. Harry từ chối và biết ơn lắm rồi nói rằng cậu đã thu xếp xong xuôi cả rồi

"Có phải bồ định -?" Ron sắc sảo nắm được mấu chốt của vấn đề. Đêm qua cậu chàng đã nhìn thấy Harry lôi cái áo choàng tàng hình ra.

"Mình chỉ muốn suy nghĩ kỹ coi nên tặng mấy bồ quà gì thôi." Harry cười tủm tỉm chuyển chủ đề và nháy mắt ra hiệu với Ron. Nhưng Hermione đã nhận ra, cô nàng nghiêm túc nhìn Harry như thể sắp bắt đầu giảng giải về những nguy hiểm của việc Harry khoác áo choàng tàng hình đến làng Hogsmeade.

"Có chuyện gì à?" Draco lười biếng quàng tay qua cổ Harry, hỏi về tình huống trước mắt.

"Cậu định lén chạy ra ngoài chứ gì?" Pansy cau mày phản đối.

"Draco hẳn sẽ phấn khởi lắm đấy, nhưng Harry à --" Blaise lắc đầu đầy ẩn ý.

Harry bất lực nhìn Hermione liên tục gật đầu đồng ý, trong khi Ron thì ngầm tỏ ý bất lực. Cuối cùng, cậu đành thở dài, giả vờ thất vọng nói: "Mấy bồ mau đi cùng mọi người đi. Không cần lo cho mình đâu, đi đi."

"Tụi này sẽ mang quà Giáng sinh về cho cậu." Goyle bất người xuất hiện và nói, "Cậu - cậu có thích kẹo ở tiệm Công tước Mật không?"

"Có... có... ?" Harry kinh ngạc đáp.

"Chà... tụi này không thể nghĩ ra được thứ nào khác để tặng cậu." Crabbe nói với vẻ mặt ngại ngùng.

"Không... Ờm... Cảm... Cảm ơn cậu nhiều lắm?" Harry ngơ ngác nhìn Draco đang mỉm cười với mình

"Được rồi." Draco vỗ tay, Pansy và Blaise ngầm hiểu ý dẫn Crabbe và Goyle rời đi, tiện lôi theo cả Ron và Hermione theo cùng. Harry chớp mắt với hắn, hắn sờ mũi và bước đến, hơi lo lắng.

"Chuẩn bị giải thích tại sao mấy người họ lại đột nhiên muốn tặng quà Giáng sinh cho tôi hả?" Harry hỏi, nhận ra rằng có thể Draco đã nói hoặc đã làm gì đó. Dù sao thì kiếp này tuy quan hệ của cậu và Slytherin đã tốt hơn nhưng cậu chưa từng trao đổi quà với ai ngoài Draco.

"Vài chuyện về cậu thôi." Draco cẩn thận nói, "Ngày đầu tiên đến lớp, sau tai nạn độc dược đó... Tôi thề là chưa bao giờ tôi lại nói nhiều đến thế."

Harry không nói gì, nhớ lại ngày hôm đó họ chứng thực nụ hôn chúc ngủ ngon rồi sau đó chuyển thẳng sang thành hôn môi.

"Cậu không -- không trách tôi chứ Harry?" Draco lo lắng hỏi

"Hả? Gì cơ?" Harry đột ngột bừng tỉnh lại, mặt hơi ửng đỏ, "Không đâu! Tất nhiên là không rồi! Ý tôi là -- tại sao tôi phải trách cậu chứ?"

Draco nhìn Harry với vẻ kỳ lạ, lắc đầu, sau đó bước tới sờ quần áo của cậu.

"Tốt hơn là cậu nên quàng thêm một cái khăn quàng." Hắn nói, "Cậu định xuất hiện ở đâu?"

"Tiệm Công tước Mật." Harry suy nghĩ, "Nhưng chỗ cuối cùng sẽ là quán Ba Cây Chổi."

"Vậy gặp cậu sau." Draco mỉm cười, hôn lên má Harry rồi lập tức quay người chạy đi. Harry đơ ra tại chỗ, đây là lần đầu tiên Draco hôn cậu mà không kèm theo bất kỳ lý do nào khác (chúc ngủ ngon hoặc an ủi). Cậu không biết mình đã đứng đực ra đó mất bao lâu, chờ khi cậu tỉnh táo lại thì cặp song sinh bước tới.

"À há! Ra là ở đây!" George nói, quàng tay lên vai Harry.

"Harry bé nhỏ của chúng ta, em ngóng gì ở đây thế?" Fred mỉm cười nói.'

"Bạn em hả?"

"Hay là chuyến đi đến làng Hogsmeade?"

"Để em kể cho, Fred thân mến --"

"Chắc chắn là --"

"Đang nhìn Draco rời đi đấy!" Sau khi cặp song sinh đồng thanh nói câu này, Harry lớn tiếng phản đối chắc chắn rằng cậu không hề nhìn Draco. Thực ra cậu chỉ đang nhớ lại - hừ, là nhớ lại cảm giác của cái hôn má vừa rồi và cái hôn bất ngờ đó có ý nghĩa gì.

Cặp song sinh cười lớn và kéo Harry đến sau một cầu thang ẩn.

"Để tụi anh nghĩ thử coi, có cách nào để chốc nữa được nhìn thấy Harry trong chuyến thăm làng Hogsmeade không nhỉ?" Fred nói với một cái nháy mắt bí hiểm.

"Có lẽ đôi ta cần phải tiết lộ bí quyết thành công của mình." George rút từ trong túi ra một thứ mà Harry đã cực kì quen thuộc.

"Chìa khóa mở ra lâu đài." Fred làm động tác mời, "George, nếu em sẵn lòng."

George rút đũa phép ra ngay lắp tự, chạm nhẹ vào tấm da dê: "Tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự."

Lập tức những đường kẻ bằng mực nước bắt đầu hiện rõ và lan dần dần ra toàn bộ tấm giấy da. Mấy chữ màu xanh lá cây to tướng cong quèo quen thuộc xuất hiện, Harry nhỏ giọng đọc: "Quý Ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai..."

"Công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật --"

"Hân hạnh trình bày -"

"BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC." Harry cười toe toét.

"Tụi anh có được nó hồi mới vô năm nhất." George hoài niệm nói. "Em biết mà Harry - cũng trẻ dại, vô tư lự, ngây thơ --"

Harry cầm tấm Bản đồ đạo tặc, nhìn những chấm đen đang chuyển động trên đó và lắng nghe cặp song sinh mỗi người một câu kể lại những chuyện đã xảy ra.

"Tụi anh đã quậy thầy Filch, một xíu, ổng đã tức điên khi tụi anh cho nổ một trái Bom-phân trong hành lang -"

"Thành ra ổng tóm cả hai anh lên văn phòng của ổng và hù dọa tụi anh bằng mấy ngón nghề thông thường của ổng như -"

"Cấm túc-"

"Mổ bụng --"

"Treo lên trần nhà ba ngày ba đêm --"

"Và tụi anh không thể nào không tò mò nhìn chăm chăm vào cái ngăn kéo của ổng được đánh dấu "Bị tịch thu" và "Rất nguy hiểm" --"

Harry nhe răng cười: "Trời đất, Merlin ơi, các anh thật là... trời ạ."

"Thật tuyệt khi chúng ta trở thành "Merlin" của Harry Potter." Fred nhún vai. "Ừ, nếu là em thì em làm gì?"

"Tất nhiên là phải mở nó ra rồi!" Harry cố gắng nhịn cười, xoa xoa bụng.

"Chính xác luôn chú em." George búng tay, "Dù sao thì, tụi anh đã thuộc nó nằm lòng rồi nên coi như đây là quà Giáng sinh tụi anh tặng em - đừng nghĩ về mấy thứ khác ha!"

"Lúc dùng nó đừng quên gửi lời cảm ơn đến Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai nhe." Fred vỗ vỗ tấm bản đồ than nhẹ: "Cảm ơn những con người cao quý, đã làm việc không mệt mỏi vì để giúp đỡ một tân thế hệ những kẻ phá luật."

"Khi nào xài xong thì em chỉ cần --"

"Phá luật xong." Fred nói, chạm nhẹ đũa phép lên tấm giấy da, và tấm Bản đồ đạo tặc lại trống trơn như ban đầu.

"Để em nghĩ đã." Harry cầm tấm da dê lên, ngón tay vuốt ve chỗ con đường vừa mới hiện ra. "Con đường chỗ cây Liễu Roi không đi được."

"Bốn lối đi đã bị thầy Filch phát hiện cũng không đi được." George nói.

"Lối đi đằng sau tấm gương trên tầng bốn* bị bít rồi, không cần đi vô đâu." Fred nói.

*Trong bản fanfic của tác giả ghi là tầng 5, còn bản nguyên tác HP ghi là tầng 4. Mình đã hỏi tác giả và chị đã nhờ mình sửa lại theo đúng nguyên tác, chị nói có thể bản dịch nguyên tác của hai nước có sự khác nhau về vị trí số tầng. Cả trong truyện Người tình, bên Trung cũng ghi cánh cửa bị khóa nằm ở tầng 4 trong khi theo nguyên tác thì nó nằm ở tầng 3.

"Vậy thì có còn cái gì để em chọn đâu?" Harry cất tấm Bản đồ đạo tặc đi, vừa cười vừa lấy áo choàng tàng hình ra, "Bức tượng mụ phù thủy gù một mắt ở tầng bốn --" Cậu nháy mắt với Fred và George, "Hẹn gặp lại ở tiệm Công tước Mật."

"Hẹn gặp lại em ở tiệm Công tước Mật!" Fred và George cùng rời khỏi, mỉm cười với một vẻ vô cùng mãn nguyện. Harry khoác áo choàng tàng hình lên, quen đường quen nẻo tìm đến lối đi bí mật trên tầng bốn.

"Mở đường thoát lối!" Harry gõ nhẹ đũa phép lên bức tượng mụ phù thủy một mắt. Ngay tức thì một lối đi mở ra, cậu vui vẻ chui vào, đi qua những khúc cua ngoằn ngoèo của lối đi ngầm và chạm đến cánh cửa sập được ngụy trang làm nền nhà trong tầng hầm của tiệm Công tước Mật. Cậu cẩn thận chờ cho tới khi căn hầm không còn tiếng động mới khoác áo choàng tàng hình lại và trèo qua khỏi cái cửa sập. Cậu leo lên cái cầu thang dẫn tới Công tước Mật và nhìn thấy nhóm bảy người đang đứng cùng một chỗ, mà theo Draco là bảy trong số tám thành viên của Nhóm tám người. Cậu trùm kĩ áo choàng tàng hình, chen lấn qua nhóm phù thủy năm Sáu để lại gần.

"Không." Hermione nói với vẻ chắc nịch, "Ghê quá, đừng mua, Harry không thèm mớ kẹo mút có mùi máu tươi dành cho ma cà rồng này đâu."

"Thế Chùm Gián này thì sao?" Ron xốc xốc một hũ kẹo dưới mũi Hermione, và lần này đến lượt Draco giật cái hũ ra.

"Đây là những việc mấy cậu làm hằng ngày trong ký túc xá đấy à Longbottom?" Draco ghét bỏ nhìn hũ Chùm Gián rồi nhét nó vào tay Crabbe, quay sang hỏi Neville đang đứng gần đó: "Ngày nào cũng nghĩ cách mưu sát Harry Potter hả?"

Neville nhún vai: "Tụi này không đời nào lại muốn hãm hại cậu giống như Slytherin đâu Malfoy."

"Cậu có ý gì?" Draco khó hiểu nhìn những người xung quanh đang cười khúc khích, hoàn tòa không biết rằng Neville đang ám chỉ việc hắn nhắc đến Harry quá thường xuyên và Harry thì nói được ba câu thì không câu nào là không nhắc tới Draco.

Crabbe và Goyle đã mua một hũ to Ong Xì Xèo, một hộp Kẹo cao su Thổi Tuyệt Nhứt và đang nghiêm túc suy nghĩ việc có nên viết thiệp chúc mừng hay không và nên viết gì ở trỏng.

"Kẹo cứng màu mật này thế nào?" Draco chỉ vào cái kệ kế bên, "Ý tôi là, nếu gửi tặng nó cho anh họ của Harry --"

"Cái gì cơ?" Ron và Hermione há hốc miệng, "Tặng Dudley Dursley á? Cậu đùa hả Draco?"

"Nghiêm túc." Draco còn đi xem thêm kẹo bơ hạnh nhân giòn, "Harry đã viết thư cho tôi trong kì nghỉ và nói rằng cậu ấy muốn làm dịu quan hệ với ông anh họ của mình. Mặc dù tôi thấy nó chả cần thiết, nhưng..."

"Nhưng tôi đề xuất cậu nên chọn loại kẹo mút vị máu." Blaise khịt mũi, "Đều là kẹo cả."

"Harry muốn làm lành Blaise ạ." Pansy thở dài, "Nhưng mà Draco, cậu lấy thân phận gì để tặng quà?"

"Tất nhiên là lấy tên của Harry." Draco nói một cách hiển nhiên, "Cứ vậy đi, kẹo bơ hạnh nhân giòn, kẹo cứng màu mật --"

"Thêm xíu chocolate sẽ càng tốt hơn đó." Một giọng nói đột nhiên cắt ngang Draco.

"Hử, được rồi, nghe cậu, thêm một chút -- từ từ." Draco dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn những người bạn còn đang hoang mang của mình, sau đó quay đầu về nơi vừa phát ra âm thanh: "Harry?"

"Suỵt." Harry nói dưới tấm áo choàng tàng hình, "Nói nhỏ thôi."

"Harry?!" Hermione hét lên, "Sao cậu lại -- cậu không nên -- cậu vẫn --"

"Cậu vẫn tới!" Pansy vỗ vỗ người Draco với vẻ trách móc, "Harry, cậu biết không -- không đúng, sao cậu lại --?"

Harry thì thầm giải thích về tấm Bản đồ đạo tặc, Ron lập tức phàn nàn rằng thân là em trai của cặp song sinh mà không nhận được sự đối xử như vậy.

"Chắc vì mình đáng thương hơn bồ." Harry thản nhiên đáp: "Dù sao thì mình cũng là học sinh năm ba bị bỏ lại mà, đúng không?"

Ron ngừng phàn nàn ngay tắp lự. Hermione dừng lại một chốc và đề nghị Harry nên đưa tấm Bản đồ đạo tặc cho giáo sư McGonagall.

"Không được đâu." Harry từ chối thẳng, "Nếu mình đem nộp nó, mình sẽ phải giải thích là mình lấy nó ở đâu ra. Fred và George đã giúp đỡ mình, mình không thể hại họ được."

"Nhưng còn Sirius Black thì sao?" Hermione rít lên, "Harry, nghĩ đi, nếu các giáo sư có được tấm bản đồ này, họ sẽ phát hiện ra Black ngay khi ông ta bước chân vô trường!"

"Ông ta không thể nào đột nhập vào lâu đài bằng lối đi bí mật được!" Harry nói dối, "Trong đó thầy Filch đã biết được bốn lối rồi, một cái đã bị bít lối và một cái lại bị cây Liễu Roi móc ngay lối ra vào. Yên tâm đi, Hermione."

"Ông ta cũng không thể đột nhật vào tiệm Công Tước Mật được." Draco chỉ vào tờ thông báo của Bộ Pháp Thuật dán bên trong cánh cửa của tiệm kẹo, trên đó nói rằng các viên Giám ngục sẽ đi tuần hành trên đường phố làng Hogsmeade mỗi tối sau khi mặt trời lặn.

"Nhưng dù sao thì Black --" Pansy định nói gì đó với vẻ lo lắng nhưng đã bị ánh mắt của Draco ngăn lại.

"Được rồi, Harry, ra khỏi chiếc áo choàng tàng hình của cậu và coi xem cậu muốn mua gì đi." Draco lột cái áo choàng tàng hình ra. Harry nháy mắt cười với hắn: "Mình nghĩ là sẽ không có ai chuẩn bị tố cáo Harry lợi dụng trí thông minh của bậc tiền bối để lén chạy tới Hogsmeade đúng không?"

Hermione trông có vẻ lo lắng nhưng cũng không nói gì.

Nhóm tám người ai cũng mua một đống kẹo lớn, Draco làm phép thu nhỏ lên từng cái hộp để mọi người có thể cất chúng vào túi. Mọi người đều muốn dẫn Harry đi tham quan quanh làng Hogsmeade, họ đi ngang qua một bưu điện có hơn hai trăm con cú mèo và ghé thăm Tiệm giỡn của Zonko. Draco thấy Harry không nghe lời hắn về việc quấn thêm khăn quàng cổ nên kiên quyết tới cửa hàng quần áo sắm một cái mới cho cậu.

Họ đi bộ thẳng đến trước Lều Hét.

"Chính là chỗ này." Harry cười tủm tỉm nói, nhìn về phía Lều Hét cách đó không xa: "Draco, cậu có muốn múa ba lê không?"

"Tôi muốn tố cáo cậu." Draco nói, nhớ lại kỉ niệm mất mặt đó, "Để tôi nhớ lại, cậu đã tụt quần của Goyle và túm khăn quàng cổ của Crabbe rồi quay vòng vòng -- sao cậu lại tụt quần của Goyle hả?"

"Quan trọng là tôi đã kéo chân cậu để cậu múa ba lê trên tuyết." Harry phá lên cười, "Thật đấy, Draco, tôi phải nói là... Ờm... Rất -- Ái ui!" Một quả cầu tuyết đập vô đầu cậu -- là Draco. Không biết từ lúc nào mà hắn đã vo tròn một quả cầu tuyết và ném nó vào Harry ở khoảng cách đủ xa. Harry cũng phản công ngay lập tức, ném một quả cầu tuyết ra nhưng Draco đã rút đũa phép ra chuyển hướng của quả cầu tuyết sang Pansy đang nói chuyện với Blaise. Một trận hỗn chiến xảy ra ngay sau đó. Cầu tuyết của Pansy đáp vào Crabbe, của Crabbe lại đập vào Ron... Tám người đã có một trận ném tuyết vui vẻ, Hermione và Pansy thể hiện sức chiến đấu phi thường. Sáu chàng trai vì nể nang nên không dám chơi thả ga, bị đập thảm không nỡ nhìn.

"Hay là vầy, tụi mình đi uống Bia-bơ ở quán Ba Cây Chổi Thần đi." Hai hàm răng của Ron đánh bò cạp, phủi lớp tuyết đọng trên mũ đi, đề nghị.

"Được đó -- ý kiến hay đấy." Crabbe run lẩy bẩy đồng ý, cậu chàng với Goyle là hai mục tiêu bị tập trung tấn công nhiều nhất.

Không ai phản đối cả, tám người chui vào quán Ba Cây Chổi Thần của bà Rosmerta. Crabbe và Goyle đi lấy Bia-bơ nóng hổi còn đang sủi bọt, mỗi người một ly cối.

"Mừng Giáng Sinh vui vẻ!" Họ nâng ly bia lên, mỗi người đều uống một ngụm lớn và cảm thấy cả người ấm dần lên. Họ nói với nhau về việc kế hoạch vào Giáng Sinh: Draco cố ý ở lại trường, nhưng Harry khăng khăng bảo hắn nên về nhà dành thời gian với Lucius và Narcissa. Pansy nói Giáng sinh này cô nàng và Blaise sẽ tới thăm trang viên Malfoy, Blaise nháy mắt với Harry, ý bảo rằng mình sẽ canh chừng Draco.

"Sao cậu phải canh chừng Draco?" Harry khó hiểu: "Đúng rồi, nhắc đến hai bác Malfoy, Draco, bức thư lần trước tôi gửi nhắc đến việc cậu bị thương --"

"Mẹ đã gửi nó đến cùng với một lá thư hỏi thăm vết thương của tôi. Tôi quên đưa cho cậu." Draco chợt nhớ ra chuyện này. Cũng không thể trách hắn được, Draco đã bị kích thích quá lớn vào ngày đầu tiên đi học, hôn nhau trong tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí -- những hai lần! Không thể trách hắn vì đã quên chuyện này được.

"Cha tôi hơi bực mình và trách tôi đã quá hấp tấp khi để cậu tới gần Bằng Mã --"

Mắt Harry hơi mở to.

"Có điều mẹ tôi đã khen ngợi tôi --"

-- Đột nhiên, một luồng gió lạnh thổi qua khiến cả tám người đều rùng mình. Cả bọn ngước lên nhìn và thấy giáo sư McGonagall, giáo sư Flitwick, bác Hagrid và Cornelius Fudge cùng nhau bước vào.

"Trốn nhanh đi Harry!" Cả đám ba chân bốn cẳng ấn Harry thụp xuống dưới gầm bàn và phủ áo choàng tàng hình cho cậu. Tay Draco buông xuống dưới gầm bàn, Harry nắm lấy tay hắn, thấy lòng mình vốn nặng trĩu như được nhẹ nhõm thêm đôi chút. Bốn đôi giò của các giáo sư và Bộ trưởng Bộ Pháp thuật lướt ngang qua trước mắt Harry, cậu có thể nghe thấy tiếng cằn nhằn và tiếng thở dài khi họ ngồi vào bàn. Cậu vô thức siết chặt tay Draco và Draco cũng nắm ngược lại tay cậu. Đồ uống được mang lên và cuộc trò chuyện về sự thật bị che giấu được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com