63
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Mây Beta: Chè
Một ly nước suối Gilly nhỏ, bốn xị rượu mật ong hâm nóng, một ly siro anh đào với soda có đá và dù, một ly rượu rum đỏ pha nước lý. Bà Rosmerta tức giận vì chuyện làm ăn bị ảnh hưởng, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật gượng gạo vì Dumbledore không chịu hợp tác chuyện Giám ngục, các giáo sư trách móc vì tiết học bị ảnh hưởng, kẻ từng trải, chuyện xưa của bậc cha chú bị vạch trần.
Hermione gọi phép "Mobiliarbus" khiến cái bàn cạnh cây thông Noel bay nhẹ đến che khuất cả tám đứa, một người thì cống hiến chân mình làm chỗ tựa lưng cho Harry, ai cũng cố gắng cúi thấp đầu để không bị phát hiện.
"Ông biết không, đến giờ em vẫn khó mà tin được." Bà Rosmerta nói với vẻ hết sức ưu tư: "Trong số tất cả những kẻ đã ngả về phe Hắc ám thì Sirius Black là người mà em không ngờ tới nhất... Ý em nói là em vẫn còn nhớ hắn khi còn là một cậu học trò ở trường Hogwarts. Nếu lúc đó mà ông nói với em rằng cậu học trò đó rồi sẽ thành kẻ sát nhân thì em sẽ cho là ông đã uống quá nhiều rượu mật..."
Cũng không chỉ là uống quá nhiều.
Harry núp dưới bàn, nắm tay Draco, dựa vào chân Draco. Cậu cụp mắt, tay trái lặng lẽ cầm cái ly bia bơ mà Draco nhét dưới bàn lên uống một ngụm.
Đây là thứ men rượu được làm từ một ngón tay và tiếng thét tố cáo buộc tội, thế gian uống vì tin nó, và cả thế gian đều say lịm đi, đều bị lừa dối.
Bàn người lớn đã bắt đầu nhắc tới điều tồi tệ nhất Sirius Black từng làm. Bà Rosmerta mỉm cười nói hắn và James Potter từng đùa nghịch ở quán Ba Cây Chổi Thần, hai người họ là một cặp bài trùng khiến người cười đến chết được. Bọn họ nói chỉ có đôi song sinh Weasley mới có thể ngang cơ về độ quậy với Sirius Black và James Potter, hơn nữa so với cặp song sinh thì tình cảm của họ càng như anh em ruột thịt. Bọn họ bàn tán độ tin cậy của James với Sirius, tám chuyện vị trí phù rể trong hôn lễ, tám chuyện Bùa Trung Tín giấu bí mật bên trong linh hồn, tám chuyện kẻ bán đứng cả nhà Potter là cha đỡ đầu của Harry.
Từ đầu đến giờ Harry vẫn cứ im lặng uống bia bơ, uống hết thì gõ chân Draco rồi giơ ly lên, ngay lập tức sẽ có một ly khác chuyền xuống, cậu bèn uống tiếp.
"Thằng trở mặt bẩn thỉu tồi tệ!" Hagrid bỗng nói lớn đến nỗi một nửa quán trở nên im bặt. Harry run tay, một nửa ly bia bơ đang uống dở đổ xuống đầu gối.
"Tôi đã gặp hắn!" Tiếng nhắc nhở của giáo sư McGonagall không có tác dụng gì, Hagrid gầm gừ kể lại chuyện tối hôm đó, lão kể lão đã cứu thoát Harry - đứa bé có vết thương rất dài trên trán ra khỏi căn nhà Potter ra sao, rồi lại làm sao nhìn thấy Sirius Black xuất hiện trên chiếc mô-tô bay.
"... Sau đó hắn nói: 'Đưa Harry cho tôi, Hagrid, tôi là cha đỡ đầu của nó, tôi sẽ nuôi nấng chăm sóc nó' - Nhưng tôi đã nhận được lệnh của cụ Dumbledore nên tôi bảo Black không, cụ Dumbledore nói là Harry sẽ đến ở với gia đình dì dượng của nó..."
Cả người Harry run rẩy, cậu co chân lại, cằm tựa lên phần vải quần bị ướt đẫm bia bơ.
"... Tôi tranh cãi với Black, nhưng sau đó hắn nhượng bộ, hắn bảo tôi lấy chiếc xe mô-tô của hắn đưa Harry đi, hắn nói hắn không cần xài..."
Đúng, đúng vậy. Hắn đã sẵn sàng để chui đầu vào chỗ chết, nên tất nhiên hắn cũng chẳng cần dùng đến nó nữa....
"... Nếu tôi mà giao Harry cho hắn thì sẽ ra sao hả? Tôi cá là hắn sẽ quăng thằng nhỏ ra tuốt giữa biển cho coi..."
Không. Không đâu.
Harry cuộn chặt người, nhắm mắt lại, tay bịt kín hai tai. Ly bia nằm giữa đầu gối và ngực của cậu, khiến lòng người đau như cắt.
Nếu lúc đó lão giao cậu cho Sirius, thì cậu sẽ có một mái ấm bên Sirius. Chú Sirius sẽ có một gia đình bên cậu. Điều này đủ để ràng buộc bước chân báo thù, chú sẽ ý thức được mình vẫn còn có trách nhiệm, chú sẽ không cứ thế đi giết Peter Pettigrew, sẽ không ở Azkaban suốt mười hai năm trời. Cậu sẽ không chết, đương nhiên cậu sẽ không chết. Cậu sẽ có mái ấm bên Sirius. Và chú Sirius sẽ có một gia đình bên cậu...
"... Tôi phải nói rằng khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đơn độc không bạn bè là một chuyện... nhưng khi gã tụ tập lại đám tay chân thân tín thì gã sẽ nhanh chóng nổi lên hùng mạnh..."
Cuộc trò chuyện ở bàn người lớn đã kết thúc, nhưng Harry không hề nhận ra. Cậu thấy lạnh, các khớp xương đau nhức vì cơ thể cuộn tròn lại quá chặt. Bỗng có một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện dưới gầm bàn, người đó không vén áo choàng tàng hình của Harry lên mà chỉ khẽ gọi cậu.
"Harry?"
Là giọng Draco.
Harry đẩy mạnh chiếc ly ra ngoài, tay véo mạnh vào mặt, mãi một lúc lâu sau cậu mới ló đầu từ gầm bàn ra, bình tĩnh nhìn bạn bè: "Tôi lỡ làm đổ nửa ly bia bơ rồi, chúng ta còn thời gian cho tôi uống thêm ly nữa không?"
"Harry..."
"Tất nhiên, thật ra trong tình huống này chúng ta nên làm gì đó...."
"Harry!"
Harry bị kéo mạnh ôm vào lòng, người ấy ép chặt đầu cậu vào ngực mình, ra lệnh những người khác rời đi rồi niềm Bùa Im Lặng.
"Mắt cậu đỏ lắm." Draco nói khẽ, ngón tay cứ chải vuốt mái tóc rối bù của Harry: "Bây giờ ở đây chỉ có mình tôi, cứ khóc đi."
"Tôi... Tôi không..." Harry nắm chặt quần áo Draco, các đốt ngón tay trắng bệch: "Tôi đã sẵn sàng rồi, tôi nghĩ tôi có thể..."
"Tôi biết cậu buồn lòng vì chú ấy." Draco nói, tựa cằm lên mái tóc rối bù của cậu bé: "Tôi biết, tôi biết... Black bị oan, tôi biết."
"Tôi cũng từng đổ oan cho chú ấy."
"Tôi biết."
"Tôi còn từng nhào lên đánh chú ấy."
"Tôi biết."
"Thậm chí chú còn không bào chữa cho mình một lời nào khi đứng trước phiên tòa."
"Tôi biết."
"Chú tự trừng phạt bản thân mình trong ngục Azkaban suốt mười hai năm."
"Tôi biết."
"Chú ấy..."
"Tôi biết cả." Draco càng ôm siết cậu bé trong lòng hơn. Harry túm vạt áo trước ngực hắn, cậu nắm chặt đến nỗi gần như muốn xé rách nó. Người cậu run lẩy bẩy, đau buồn và phẫn nộ gần như muốn trào dâng ra ngoài. Draco tự hỏi liệu đời trước có ai đó an ủi cậu như vậy không, hoặc là nói, Harry có từng cho phép bản thân mình run rẩy trong lòng ngực ai đó như thế này không. Hắn không biết cái gì cả vậy nên tất cả những gì hắn có thể nói là: "Khóc đi. Tôi ở đây rồi, cứ khóc đi."
Tiếng nghẹn ngào bỗng vang lên, âm thành càng lúc càng lớn dần, từ nức nở thành gào khóc. Lúc này Draco mới nhận ra năm nay đã nặng nề như thế nào với Harry, và hắn biết rằng trong tương lai sẽ còn có những thời điểm còn nặng nề hơn nữa. Nhưng không sao hết, Draco biết bản thân hắn đã sẵn sàng để ôm cậu bé của mình vào lòng bất cứ lúc nào giống như bây giờ.
Vậy nên cứ khóc đi. Tôi ở đây rồi, cứ khóc đi.
Cuối cùng Harry cũng bình tĩnh lại, Draco đợi đến tận khi tiếng nức nở của cậu dần lắng xuống rồi mới buông cậu ra. Hắn lấy khăn tay ra lau sạch mặt giúp cậu.
"Chắc chắn cậu nghĩ tôi là đứa hay khóc nhè hay gì đó hả." Harry càu nhàu nói: "Năm bốn cậu toàn nói mấy câu đáng ghét như thế."
"Nếu là đời trước, thì tôi sẽ làm vậy. Nhưng giờ cậu biết đó, hồi năm sáu tôi cũng khóc rất nhiều chứ." Draco thản nhiên nói: "Thực ra." Hắn dừng một lát: "Vào lúc này thì ai cũng cần một cái ôm mà đúng không?"
Harry gật đầu, cậu sụt sịt: "Bọn mình về thôi." Cậu khẽ nói, khoác áo choàng tàng hình rồi túm quần áo Draco.
"Được." Draco dịu dàng nói: "Tôi với cậu đi lối đi bí mật kia nhé, được không?"
"Ừm." Giọng Harry mơ hồ truyền đến. Draco đi theo cậu ra khỏi Quán Ba Cây Chổi Thần. Mấy người bị đuổi ra cửa hứng gió lạnh đang chờ hai người kia, mặt ai cũng lo lắng. Pansy và Hermione ngồi trên chiếc ghế dài duy nhất; Ron và Blaise cống hiến khăn quàng cổ của mình; Crabbe và Goyle rụt tay trong tay áo, mặt đỏ bừng vì lạnh cóng. Thấy Draco ra ngoài, Hermione bật dậy trước: "Harry - Harry đâu?"
"Đây này." Draco vỗ nhẹ vào khoảng không bên người.
"Vậy được rồi. Chúng ta - chúng ta có nên quay lại không?" Hermione lo lắng nói: "Hay là Harry muốn đi chỗ nào -"
"Quay lại thôi." Harry khoác áo choàng tàng hình phiền muộn nói: "Mình có thể về với Draco cũng được, mọi người cứ đi chơi tiếp đi."
"Tất nhiên là phải về cùng nhau chứ." Pansy sụt sùi nói: "Lạnh quá, lạnh chết mất - đúng không Blaise?"
"Đúng là lạnh thật, rất lạnh." Blaise cau có chọc Ron: "Ron, cậu thấy đúng không?"
"Tôi cũng thấy vậy, lạnh lắm luôn, tôi nhớ chiếc giường ấm áp ở ký túc xá lắm." Ron nhảy lò cò: "Vincent, cậu thấy sao?"
"Tôi cũng nghĩ thế, lạnh quá." Crabbe đẩy nhẹ Goyle: "Cậu thì sao, Gregory?"
"Ngoài lạnh ra thì tôi còn thấy gì nữa đâu." Goyle run rẩy nói: "Chúng ta về đi, ngay bây giờ."
"Chuyện gì xảy ra với mấy cậu lúc tôi và Harry vắng mặt đấy??" Draco nghi ngờ hỏi: "Tất nhiên tôi để ý thấy các cậu bắt đầu gọi nhau bằng tên riêng."
"Học theo Harry đấy." Blaise nói: "Bọn tôi liên tục bị sửa là 'không phải Crabbe mà là Vincent', cuối cùng tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó khi cậu trở về."
"Thật là quý hóa quá khi cậu đồng cảm được nỗi khổ của tôi." Draco nhăn mũi, Harry nghe thấy bèn bật cười. Không chỉ Draco nghe thấy mà tất cả mọi người đều nghe được. Mấy người lắc đầu nháy mắt ra hiệu với nhau, trong mắt họ tràn ngập vui vẻ và nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong việc, Draco cũng nhìn họ với ánh mắt tán đồng.
"Tôi với Harry đi lại đường mà cậu ấy đã đi, các cậu cứ về trước đi." Sau khi giao lưu với nhau bằng ánh mắt, Draco tuyên bố như vậy.
Draco nói xong không thèm nghe ý kiến phản đối của mọi người mà công khai chui vào áo choàng tàng hình của Harry trước mắt bao người, kệ mấy người khác trong gió tuyết. Hai người để lại bốn dấu chân trên nền tuyết, trong lối đi ẩm ướt của mụ phù thủy một mắt, vị khách không mời mà đến lần mò giữa tăm tối nay đường về đã có bạn. Đường hầm vừa hẹp vừa thấp, Draco đi đằng sau Harry, thỉnh thoảng thấy người đằng trước loạng choạng hắn bèn duỗi tay ra đỡ. Lúc sau Draco nhất quyết không chịu buông tay, khi hai người bước ra khỏi mụ phù thủy gù một mắt, cái nắm tay ấy ướt đẫm mồ hôi.
"Tôi đưa cậu về tháp Gryffindor nhé được không?" Draco dò hỏi.
"Cậu về sắp xếp hành lý đi." Harry lắc đầu: "Ngày mai được nghỉ rồi."
"Cậu nói thật đi, vì sao không muốn đến trang viên Malfoy đón Giáng sinh với tôi?" Draco hỏi.
"Ron và Hermione ở lại đây vì tôi, tôi không thể để hai người họ ở đây được." Harry cười: "Hơn nữa, tôi có thể nhận được quà của chú Sirius trong kỳ nghỉ này... Tôi không muốn chú ấy không tìm thấy tôi."
"Tôi cá ngày mai cậu không dậy được, tôi cũng không muốn cậu dậy sớm tiễn tôi." Draco nói, hắn tiến lên một bước vén tóc mái Harry, đặt môi lên trán cậu: "Nụ hôn tạm biệt cho ngày mai, cậu nhớ phải viết thư cho tôi nhé." Sau đó đôi môi hắn lướt xuống môi Harry: "Hôn chúc ngủ ngon cho ngày hôm nay, đừng quên uống thuốc ngủ nhé."
"Không đủ thời gian đâu." Harry hơi nhón chân, túm cà vạt của Draco khiến hắn hơi cúi xuống, hôn sâu hơn. Bọn họ hôn rất lâu mới tách ra, Draco khăng khăng muốn đưa Harry về tháp Gryffindor, và ở đấy hắn gặp Ron và Hermione đang chờ.
"Đừng nhắc đến chuyện ngày hôm nay cho bất kỳ ai - miễn là cậu ấy không nói." Draco bảo Harry nhanh về ký túc thay quần áo, còn hắn ở lại nói chuyện với Ron và Hermione: "Kỳ nghỉ này tôi giao cậu ấy cho hai cậu."
"Được rồi, Draco." Ron đấm nhẹ vào ngực Draco: "Cứ yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ của cậu đi."
"Tôi thừa nhận giữa hai cậu có bí mật nhỏ gì đó mà bọn tôi không chen vào được." Hermione cười nói: "Nhưng cậu đừng quên, tôi và Ron là hai người bạn thân nhất của Harry."
"Chưa bao giờ quên." Draco gật đầu cười với hai người họ: "Nghỉ lễ vui vẻ nhé."
Harry trở về ký túc xá, con chuột già Scabbers run bần bật rúc trên giường Ron ngủ. Cậu nhìn chằm chằm gã chuột già ấy một lúc rồi lấy album mà Hagrid đưa cho cậu, thứ mà cậu lật đi lật lại rất nhiều lần từ tủ đầu giường ra, tìm đến ảnh chụp đám cưới của ba mẹ.
"Con sẽ giữ chân chú." Cậu nhìn người đàn ông khôi ngôi trên tấm ảnh rồi nhìn về phía ba mẹ mình: "Con sẽ giữ chân chú ấy."
Những bông tuyết vẫn bay lả tả bên ngoài lâu đài, và tiếng nhạc Giáng sinh vang lên từ góc nào đó vọng khắp Hogwarts. Tuyết dày có thể che giấu rất nhiều chuyện, nhưng khi hơi ấm bao phủ kín mặt đất thì chẳng gì có thể bị chôn vùi mãi mãi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com