67
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Mây Beta: Chè + Ember
Sau khi Gryffindor thắng Hufflepuff và Slytherin thắng Ravenclaw thì các buổi tập Quidditch đã không còn khắc nghiệt như trong trí nhớ của Harry. Có lẽ vì vậy chăng, mà cậu có nhiều thời gian để làm bài về nhà hơn thời điểm này ở kiếp trước. Tuy vậy, bài vở vẫn còn quá nhiều khiến Hermione chẳng có thời gian nói chuyện với bất kỳ ai.
"May là Hermione chỉ cần trải qua năm nay nữa thôi." Harry đếm ngón tay cho Draco nghe: "Số học, Tiên tri, Cổ ngữ học Runes, Muggle học..."
Bây giờ là thời gian mà hội tám người bọn họ làm bài tập cùng nhau, phải khó lắm mới thuyết phục được Hermione đến thư viện. Bây giờ cô bé đang chiếm trọn một cái bàn cho riêng mình, trên mặt bàn bày la liệt sách giáo khoa.
"Không thể tin được luôn đấy." Ron nói nhỏ: "Sáng nay tôi nghe thấy bồ ấy nói chuyện với giáo viên Số học, nhưng giờ đó hôm qua bồ ấy đang học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí với chúng ta đấy! Hơn nữa, một nửa số buổi học môn Tiên tri trùng với môn Muggle học mà bồ ấy lại không hề vắng mặt —"
"Thế giới của học sinh xuất sắc kinh khủng quá." Blaise run cầm cập, cậu ta quay đầu nhìn Draco: "Vị này cũng đáng sợ nữa, 8 giờ tối thứ năm hàng tuần —"
"Có hẹn với người đẹp." Pansy nói tiếp.
"Đã bảo là giáo sư Lupin sắp xếp dạy thêm cho tôi rồi mà." Draco viết luận văn Độc dược không hề ngẩng đầu.
"Ron cũng bảo 8 giờ tối thứ năm Harry cũng đi đâu đó, sau đó về ký túc xá trong tình trạng kiệt sức." Blaise cười hì hì khoác vai Draco rồi chậc lưỡi với Harry: "Người đẹp, cho cậu cơ hội giải thích đó, hãy chứng minh sự trong sạch của mình đi."
Harry đảo mắt, cậu ngó xem luận văn của Draco.
Draco nghiêm túc che luận văn của mình: "Giáo sư Snape sẽ biết đấy."
Harry nhìn hắn, nom đáng thương lắm: "Cậu cho tôi cơ hội hối lộ cậu nha."
Draco nhướn mày: "Thử xem."
Harry lập tức đứng lên, cậu cuốn tấm da dê lại rồi nâng cằm Draco. Cậu từ từ cúi đầu, từ từ... Trong lúc Draco sững sờ thì cướp luận văn của hắn đi.
Draco: "???"
Draco: "Harry Potter!"
Harry Potter ôm luận văn của Draco chạy biến đi trước khi bà Pince nghe tiếng mà xông đến, Draco xách cặp lên chạy theo.
Hội tám người, hiện chỉ còn năm, nhìn nhau đầy kinh ngạc.
"Vừa nãy họ tán tỉnh nhau phải không?" Pansy vẫn chưa hồi thần.
"Thật ra tôi cảm thấy mình vừa được chứng kiến một màn mưu ma chước quỷ giữa hai Slytherin, hơn nữa người mắc bẫy là bọn mình." Blaise đen mặt: "Các cậu quay đầu xem."
Crabbe, Goyle và Ron cùng nhau quay đầu lại thì thấy bà Pince đang hùng hổ đến gần.
"Nãy đứa nào hét to ở đây hả? Phải giữ trật tự trong thư viện chứ!"
Crabbe, Goyle và Ron: "..."
Pansy ngồi kế Blaise hít một hơi sâu, cô bé nhỏ giọng chửi: "Tên Draco khốn kiếp này!"
Góc nọ có người bị mắng đang hắt xì, vừa nãy hắn vừa mới lừa được một nụ hôn từ Harry (Harry hoàn toàn tự nguyện) và đang giúp Harry sửa luận văn Độc dược. Harry chống cằm nhìn hắn, cậu đột nhiên hỏi: "Cậu nghĩ Thần Hộ mệnh của mình sẽ trông như thế nào?"
"Sao tự nhiên cậu lại hỏi cái này?" Draco vẫn tiếp tục viết, hắn ngước mắt nhìn Harry.
"Tò mò thôi." Harry không chớp mắt nói.
"Giờ tôi cũng không rõ lắm." Draco nhún vai. Đây đã là tuần thứ ba họ học cách chống lại Giám ngục, Harry ngựa quen đường cũ chống cự lại sức ảnh hưởng tiêu cực từ Giám ngục, và Thần hộ mệnh của cậu lại một lần nữa được thành hình. Thứ năm tuần này, con hươu màu trắng bạc sáng loáng rực rỡ chạy một vòng quanh phòng học Lịch sử phép thuật, cuối cùng nó đứng lại cạnh người Draco rồi cọ bắp chân hắn. Nhưng Thần Hộ mệnh của Draco vẫn cần tất cả tinh lực mới có thể giữ cho nó lờ lững chỉ như một đám mây bảng lảng.
"Cậu... có chuyện gì khiến cậu do dự không?" Harry chần chừ một lúc rồi hỏi: "Ý tôi là đương nhiên tôi biết cậu đủ giỏi để có thể sử dụng câu thần chú này..."
"Trước kia cũng có gì đó khiến cậu do dự ư?" Draco sắc sảo hỏi.
"À... ừ." Harry nằm ra bàn, cụp mắt: "Lúc đầu tôi... nghe được giọng nói của ba mẹ mình. Lúc nghỉ lễ Ron và Hermione cũng từng nghe tôi kể, quả thật tôi đã mê đắm nó, điều này khiến tôi không thể sử dụng được thần chú Hộ Mệnh. Cậu biết đấy, tôi không nghe thấy ba mẹ nói chuyện với mình mà là Giám ngục khơi dậy ký ức đã in sâu trong trái tim tôi... Trước đấy, thậm chí tôi còn không thể tưởng tượng được tôi sống với ba mẹ như nào."
Harry chầm chậm nhắm mắt lại, tựa như đang mơ.
"Rất đáng sợ, nhưng cũng khá tuyệt. Tôi nghe thấy ba mình ngăn cản Voldemort như thế nào, mẹ đã cầu xin Voldemort đừng giết tôi ra sao... Draco". Cậu bỗng nhẹ nhàng gọi hắn, giọng nói vừa ấm áp vừa chua xót: "Tất cả đều là tình yêu đó. Đó không phải là điều mà bất kì người nào cũng nói với tôi, không phải một câu "Ba mẹ con yêu con" nhạt nhẽo, đúng là tôi nghe được, cảm nhận được... Tất cả đều là tình yêu."
Draco nhìn cậu trai vương sắc nắng trước mắt, bóng từ kệ sách che khuất một nửa khuôn mặt cậu, hàng mi dài nhiễm sáng chớp chớp.
"Tôi không do dự vì gì cả." Draco dịu dàng nói: "Chỉ là tôi không rõ nó trông thế nào, tôi có mấy ý tưởng mông lung nhưng tôi cũng bác bỏ hết."
Tôi vốn nghĩ nó hẳn có hình dáng gần giống em. Tôi đã nghĩ rất nhiều, nhưng không biết nên dùng gì để thay thế được vẻ ngoài của em. Bây giờ tôi nghĩ, ít nhất, nó nên mang bóng hình của một người yêu em.
Draco xoa cái đầu xù lông trước mặt.
"Cậu sẽ có rất nhiều rất nhiều tình yêu." Hắn dịu dàng nói: "Chỉ cần một mệnh lệnh của ngài Chúa cứu thế, toàn bộ thế giới phù thủy sẽ đến yêu cậu."
"Tôi không cần nhiều đến thế đâu." Harry cười khúc khích, cậu ngước mắt nhìn Draco: "Một ít là đủ rồi." Cậu chậm rãi nhấn mạnh: "Chỉ cần một ít là đủ rồi."
Những người đang lặng lẽ rình coi sau kệ sách lũ lượt quay đầu rời đi.
"Tôi không bao giờ quan tâm nữa đâu." Blaise hạ giọng căm tức nói: "Tôi đếch bao giờ quan tâm nữa --- bọn họ đã lén lút với nhau từ lâu rồi đúng không? Hả?"
"Nhớ không, lúc trước Draco nói cậu ta đơn phương tuyên bố trở thành bạn trai của Harry (Ron gầm gừ một câu "Gì cơ?"), dựa trên cơ sở một bên ngầm thừa nhận." Pansy nhìn đăm đăm nói.
"Thế rốt cuộc giữa họ còn thiếu gì chứ?" Giọng ai đó bỗng chen vào, hóa ra người nói lại là Hermione vẫn luôn vùi đầu trong bài tập. Mấy người kia giật mình hoảng sợ, Hermione lặng im suy nghĩ, cô bé nhìn chằm chằm góc bị kệ sách chặn: "Theo tôi thì chẳng lẽ bây giờ hai người ấy chưa hẹn hò à?"
"Có khi họ còn chưa tỏ tình đâu." Ron nói nhỏ.
"Số lần Draco tỏ tình... ờ... số lần nói bóng nói gió bộ còn ít lắm hả?" Blaise cố biện giải.
"E là mấu chốt nằm ở đoạn nói bóng nói gió đấy." Hermione cau mày, cô bé lại dấn thân vào đống bài tập của mình.
Tháng 2 đến, ngoài trừ tham gia lớp phòng chống Giám ngục cùng Draco, Harry lúc nào cũng nhét Scabbers trong túi. Ron hiển nhiên cũng thấy Crookshanks rất thân thiết với Harry, và rất nghe lời Harry nên cậu ta cũng yên tâm.
Đến tuần thứ tư, Lupin khẳng định lần cuối trình độ kiểm soát Bùa Hộ mệnh của Harry.
"Con tài năng lắm." Thầy không hề keo kiệt lời khen ngợi dành cho Harry: "Thầy nghĩ buổi học sau Draco đến một mình là được."
"Con muốn đến cùng cậu ấy ạ." Harry nhận ly bia bơ vàng coi như phần thưởng. Lần này cậu đổ tội nguyên nhân từng uống bia cho Draco, và thầy Lupin không nghi ngờ chút gì.
"Hai đứa không thể tách nhau ra một lúc được à?" Lupin hài hước nói, lời trêu chọc của bậc trưởng bối khiến Harry hơi ngượng.
"Cậu ấy sợ em không thể tự về Slytherin một mình được." Draco cười, trên tay hắn cũng cầm một ly bia bơ vàng.
"Được rồi, chúng ta cùng chúc Gryffindor thắng Ravenclaw! Đương nhiên, là một người thầy tôi không hề thiên vị đâu nhé..." Lupin nói, vội vàng bổ sung câu sau.
"Tốt hơn là nên chúc Harry giành chiến thắng trước Tầm thủ Ravenclaw." Draco nhướn mày: "Dù sao thì, là một thành viên của đội Quidditch nhà Slytherin, tôi cũng không hề trông đợi đội Gryffindor sẽ thắng."
"Để tôi mong rằng đội Gryffindor sẽ thắng vậy." Harry đảo mắt: "Cân nhắc đến những người ở đây thì tôi là người duy nhất có thể vô tư nói câu này."
Ba người đều đồng thanh bật cười, ly bia chạm vào nhau trên không, từng người uống một ngụm lớn.
"Việc điều tra về Black sao rồi ạ?" Harry đột nhiên hỏi một câu.
"Vẫn đang tiến hành." Lupin đặt ly bia xuống: "Sao tự dưng con lại hỏi chuyện này."
Harry liếc nhìn Draco, Draco khẽ gật đầu với cậu.
"Ngài Malfoy nói cho Draco ít chuyện ạ." Harry hạ giọng: "Thầy Lupin, con cũng biết ít chuyện rồi ạ."
Lupin nghiêm mặt: "Con biết gì rồi Harry?"
"Tất cả ạ." Harry cũng đặt ly bia xuống: "Nhắc đến chuyện này thì không hay lắm ạ, nhưng con biết... hắn là cha đỡ đầu của con, đúng không ạ?"
Lupin gật đầu, thầy đứng dậy ngồi xổm trước mặt Harry, đặt hai tay lên bờ vai cậu: "Harry, nghe thầy này. Thầy biết đây là một đả kích rất lớn đối với con, thậm chí là tra tấn —"
Harry lắc đầu: "Con vẫn còn có một người thân, đúng không ạ?"
"Harry." Lupin nhíu mày.
"Nếu... Con nói là nếu." Harry thở hắt ra, cậu cắn môi: "Draco nói với con rằng, Bộ Phép thuật quyết định nếu bắt được Black thì sẽ khiến hắn chịu "Nụ hôn của Giám ngục". Nếu thật sự bắt được hắn, có thể... có thể để con gặp hắn trước được không ạ?"
"Harry!" Lupin hít một hơi sâu.
"Con chỉ muốn nói chuyện với hắn thôi ạ." Harry bất lực xoa tay: "Được không ạ?" Cậu cẩn thận nhìn Lupin: "Làm ơn mà thầy."
Harry có thể nhận ra đôi tay Lupin càng lúc càng ấn mạnh lên vai mình, lòng cậu cũng càng ngày càng thấp thỏm. Cuối cùng, Lupin thả lỏng tay.
"Thầy biết rồi, thầy sẽ giúp con hỏi cụ Dumbledore thử xem. Thầy nghĩ, nếu có biện pháp an toàn thì điều này sẽ khả thi."
"Cảm ơn thầy ạ!" Harry biết ơn lắm, cậu nháy mắt ra hiệu với Draco. Draco cười khẽ với cậu, hắn lắc ly bia trong tay.
Harry đang cố gắng ngăn chặn mọi khả năng khiến Sirius bỏ cậu lại, Draco có thể nhìn ra được. Kết thúc nghỉ lễ, Ron và Hermione đã kể lại toàn bộ những lời Harry nói khi ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor lúc nghỉ Giáng Sinh. Hắn biết Harry gần như phát điên. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, nếu lần này Sirius không thể rửa oan, hoặc kinh khủng hơn chút, Harry lại mất đi Sirius một lần nữa...
Sau khi hai người rời khỏi phòng học Lịch sử Phép thuật, Draco vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện này. Cuối cùng, hắn không kìm được túm lấy tay Harry, trong khi cậu còn đang hoang mang khó hiểu thì hắn đã gấp gáp hôn lên môi cậu.
"Sao vậy?" Harry chớp mắt, cậu thấy môi hơi đau. Cậu có thể cảm nhận được nỗi bất an của Draco, nhưng không rõ giờ đây hắn bất an chuyện gì
"...Chỉ là hôn chúc ngủ ngon thôi." Draco mím môi nói. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi: "Câu biết dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ luôn ở đây phải không?"
Harry chớp mắt, cậu cười an ủi hắn.
"Tôi biết mà." Harry nói, hơn nữa cậu cậu còn nhón chân nhẹ nhàng ấn đầu Draco vào cổ mình, ngón tay lướt qua tóc Draco: "My dear Draco, I know you will stay with me forever." (Draco dấu yêu của tôi, tôi biết rằng cậu sẽ ở bên tôi mãi mãi.)
Lời tác giả:
Mọi người đều rất quan tâm đến dáng vẻ bên ngoài Thần Hộ mệnh của Draco... Thật ra thì tui cũng rất quan tâm đến nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com