72
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Mây Beta: Chè
Trên khán đài, tiếng reo hò cổ vũ như sóng biển, cờ đỏ của Gryffindor tung bay cùng cờ xanh của Slytherin. Nhờ mối quan hệ có phần thoải mái giữa Slytherin và Gryffindor ở kiếp này, Harry để ý thấy rằng có tới hai phần năm số người trên sân ủng hộ cho Slytherin.
"Tôi thấy các cậu vẫn chọn rất nhiều người vai u thịt bắp." Harry hơi châm biếm nói: "Vẫn định dùng cơ bắp để giành thắng lợi à?"
"Tôi không quyết được chuyện này." Draco nhún vai: "Trận đấu chia tay của Flint nên anh ta toàn quyền quyết định hết. Nhân tiện, các Tầm thủ thường tán gẫu gì về việc chiến thắng bằng cơ bắp à."
Bây giờ hai người đang bay vòng quanh sân thi đấu, lưng đối lưng, nhìn từ trên cao xuống tranh thủ tìm kiếm trái Snitch vàng trong lúc rảnh rỗi. Trận đấu đã bắt đầu được năm phút, lúc trước còn có mấy trận giao hữu, đây có thể được coi như một trận đấu chính thức. Vẫn chưa thấy dấu hiệu của trái Snitch, nên Harry và Draco đều chọn vị trí có tầm nhìn tốt nhất để quan sát toàn cảnh.
"Nếu bây giờ tôi cướp mắt kính của cậu thì sao nhỉ, Potter?" Draco lười biếng ghẹo cậu.
"Vậy thì tuẫn tình cùng tôi nhé." Harry liếc nhìn hắn: "Thế nào, Malfoy?"
Draco cười khẩy: "Tuẫn tình vì một trận Quidditch ở trường? Cậu nghĩ ra được hẳn điều đó sao. Xin lỗi vì nói thẳng, đây không phải là nơi chôn cất tốt, tôi vẫn thích nghĩa trang nhà Malfoy hơn."
Harry cũng cười: "Tôi không biết nghĩa trang nhà Potter ở đâu, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cậu sẽ được chôn cất bên cạnh tôi."
Một trái Bludger xé gió bay vụt qua, Fred bay ngang qua hai người bọn họ với vẻ ngưỡng mộ: "Anh rất mừng vì hai đứa có thái độ tôi sống cậu chết!"
"Cảm ơn anh Fred!" Harry huých khuỷu tay vào Draco, rồi nhận được một đòn phản công với lực tương đương.
Phút thứ mười của trận đấu, trái Snitch vẫn chưa xuất hiện, tỷ số giữa Gryffindor và Slytherin hiện đang hòa nhau. Harry và Draco bay lên cao hơn. Bọn họ lượn một vòng quanh sân, cẩn thận quan sát kỹ mọi ngóc ngách của sân bóng.
Đột nhiên, một chấm nhỏ màu vàng lóe lên trong tầm nhìn của hai người, họ đồng loạt lao tới. Trái Snitch khá gần với Draco, nhưng Harry có chiếc Tia chớp nhanh nhất nên việc vượt qua hắn không phải là vấn đề gì. Tiếng gió rít gào qua lỗ tai, Harry thoáng nghe thấy thông báo mỗi đội sẽ thực hiện một quả ném phạt. Cậu tăng tốc nhưng trái Snitch bất ngờ lao xuống dưới. Harry cũng đột ngột ấn cán chổi, khiến cây chổi bay lao thẳng xuống đất. Cậu biết Draco đang đuổi theo mình: Hai mươi thước Anh, mười lăm thước Anh, mười thước Anh, năm thước Anh — Harry đột ngột giật cán chổi về phía trên, đây là một động tác giả! Nhưng mà Draco biết tỏng cậu, Draco dừng lao xuống ở vị trí sáu thước Anh ("Cậu nghĩ còn có thể lừa được tôi sao, Potter?"), với trái Snitch gần như trong tầm tay. Nhưng thật không may là Harry đã nhấc cán chổi chặn trước mặt Draco ("Tôi còn có thể chặn cậu lại, Malfoy!"). Draco bỏ lỡ mất cơ hội tốt, nhưng Harry lại có được cơ hội tốt. Cậu tăng tốc nhanh hơn, vươn tay ra rồi nắm chặt —
"Gryffindor!"
Harry hét to giữa không trung, giơ cao trái Snitch trong tay, quả cầu kim loại tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Gryffindor giành cúp!
Sân vận động như sôi lên, vô số hoa hồng đỏ như mưa trút xuống được ném vào sân. Harry không biết có bao nhiêu người đến ôm cậu, đội cầu thủ vượt lên trước, Wood ôm lấy cổ cậu khóc vì quá vui mừng... Bọn họ nghiêng ngả lảo đảo cùng ngã xuống đất, vì thế càng nhiều âm thanh và cơ thể vọt tới chỗ cậu. Cậu được ôm, được hôn, được tung lên cao.
Tung lên, Harry đã thấy Draco biến ra một bông hồng. Rơi xuống, hoa hồng kia đã rơi xuống ngực cậu.
Tung lên, Harry cầm đóa hồng trên ngực lên rồi hôn nó thật khẽ. Rơi xuống, cậu giơ cao đóa hồng, để nó sát liền kề trái Snitch đang nằm gọn trong tay.
Tung lên, Harry nhìn thấy một bóng đen lao xuống từ nơi khán đài cao nhất. Rơi xuống, bỗng nhiên một con mèo chen vào trong đám đông: không biết Crookshanks bấu vào ống quần ai mà leo lên, ngậm một đóa hồng trong miệng rồi đặt lên bụng Harry.
Giờ đây Harry đang cầm hai bông hồng, một bông của Draco, một bông từ người cha đỡ đầu nhờ mèo gửi tặng cho cậu.
Niềm vui lên tới đỉnh điểm, đám đông reo hò và nâng các cầu thủ Gryffindor lên khán đài. Harry nhìn Wood vùng vẫy thoát khỏi tay người hâm mộ. Sau khi chơi xong trận đấu cuối cùng và giành được chức vô địch như mong muốn, Wood bước đến đội Slytherin đang có vẻ mặt u ám, trịnh trọn đưa tay về Flint.
"Chơi đẹp lắm." Wood nghiêm túc nói: "Dù thế nào đi nữa, thì trong ba năm cuối cùng này, cuối cùng thì mày đã trở thành một đối thủ đáng kính và biết tuân thủ luật lệ."
Flint vừa thua trận nên sắc mặt không được đẹp lắm. Anh ta sầm mặt nhìn chằm chằm vào bàn tay duỗi tới của Wood, một lúc lâu sau mới nắm lấy nó, với lực siết có thể nghiền nát xương tay như trước khi trận đấu.
"Chúc mừng." Anh ta nói một cách miễn cưỡng: "Tiếc là sau này sẽ không có cơ hội hất bay mày khỏi chổi nữa."
Wood cũng siết chặt tay anh ta, mỉm cười lịch thiệp, không mỉa mai đáp lại để làm giảm bớt niềm vui của mình. Tất nhiên, Wood cũng rất nghi ngờ liệu còn gì có thể làm giảm bớt niềm vui của mình vào lúc này.
Gryffindor đã vô địch!
Niềm vui vẫn kéo dài ở Gryffindor, mỗi khi gặp nhau họ đều thảo luận về trận chung kết Quidditch, bao gồm cả cú lao xuống đầy liều lĩnh của Harry, phán đoán chuẩn xác của Draco, sự tuân thủ luật lệ hiếm hoi của Slytherin trên sân thi đấu, việc Wood bắt tay Flint sau trận đấu và các chủ đề khác.
Nhưng dù ai chiến thắng, dù có bao nhiêu chủ đề bàn tán không ngớt, cũng không thể ngăn cản một thứ duy nhất — kỳ thi cuối kỳ.
Bước vào tháng sáu, mọi người ai cũng đều lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Fred và George bắt đầu chuẩn bị cho O.W.Ls, trong khi Percy tập trung cao độ cho N.E.W.Ts. Vậy nên, Percy ngày càng trở nên căng thẳng, yêu cầu phải giữ im lặng tuyệt đối trong phòng sinh hoạt chung vào mỗi tối, ảnh hưởng rất lớn đến việc hưởng thụ lúc rảnh rỗi trong giờ nghỉ ôn tập của học sinh Gryffindor. Chỉ có một người đồng ý cả hai tay với Percy, đó là Hermione, người đã nhận được lịch thi sau khi có thời khóa biểu dày đặc. Ron hơi nghi ngờ về khoảng thời gian vô lý kia, nhưng lại sợ hãi cái nhìn giận dữ của Hermione nên không dám nói rằng bản thân đã mượn cuốn "Thuật Số và Ngữ Pháp" mà cô bé đang tìm.
Harry ôn bài một cách hời hợt, cậu vẫn chú trọng nhiều hơn vào môn Lịch sử Phép thuật và môn Độc dược, thỉnh thoảng lại cùng Draco đến túp lều của bác Hagrid thăm Buckbeck, hoặc là tìm kiếm Đuôi Trùn. Harry vẫn chưa được gặp lại Sirius, có lẽ Sirius vẫn nhớ rằng sau trận chung kết Quidditch là kỳ thi cuối kỳ, không biết đang trốn ở đâu để tìm Đuôi Trùn nữa.
Tuần thi cuối cùng cũng đến, Harry dễ dàng hoàn thành các môn đã thi, và sửa lại một số lỗi sai trong quá khứ. Trong bài thi Bùa chú, cậu không khiến Ron cười suốt cả giờ vì Bùa Hưng Phấn nữa, ở bài thi Độc dược cũng thành công làm Thuốc Rối đặc hơn.
Vào sáng thứ năm, bài thi Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bắt đầu. Lupin bảo đám học sinh đứng ngoài cửa, gọi tên ai thì người đó mới có thể vào. Harry chờ đợi mãi, cuối cùng cũng đến lượt cậu.
"Trò phải lội qua ao sâu nước tù đọng có Grindylow, băng qua một loạt những hố sâu đầy Chóp Đỏ, rồi bươn qua một bãi lầy chứa đầy Hinkypunk, cuối cùng là đánh bại Ông Kẹ trong một cái rương cũ." Lupin cười tủm tỉm giới thiệu đề thi: "Có vấn đề gì không con?"
Harry cầm đũa phép, cậu nhìn chằm chằm rương Ông Kẹ cuối cùng: "Cái rương kia, ý con là, bên ngoài chắc là không nhìn thấy bên trong được, phải không ạ?"
"Yên tâm." Lupin vỗ vai cậu: "Bởi vì không có quy định học sinh thi xong phải rời khỏi phòng, sau khi kết thúc bài thi thì học sinh có thể chọn ra ngoài hoặc ở lại xem bài thi tiếp theo. Tôi đã nghĩ đến chuyện học sinh nhà Slytherin sẽ không muốn chia sẻ nỗi sợ hãi của mình với mọi người, nên tôi dành cho học trò sự tôn trọng tuyệt đối."
"Vậy con có thể hỏi không ạ, vì sao thầy để Draco —" Harry tò mò hỏi. Nhưng Lupin khẽ đẩy cậu, ngay lập tức cậu giẫm lên ao nước sâu tù đọng. Một con Grindylow nhanh chóng tóm được chân cậu, Harry đành phải gác lại câu hỏi và bắt đầu chiến đấu với con Grindylow.
Mọi thứ phía trước đều diễn ra suôn sẻ, Harry đến được rương cũ chứa Ông Kẹ nhanh hơn nhiều so với những người khác. Cậu bước vào trong, rương cũ có không gian nhất định, trên cùng có một chiếc đèn đủ sáng. Vừa bước vào hộp, Harry đã nghe thấy tiếng Ông Kẹ biến hình, cậu nhìn về nơi phát ra tiếng —
Chú Sirius đang nằm trên mặt đất.
Harry nắm chặt đũa phép, hơi run rẩy. Nhưng Ông Kẹ không tha cho cậu, nó tiếp tục thay hình đổi dạng.
"Rắc!"
Sirius biến mắt, Snape nằm trên mặt đất.
"Rắc!"
Snape biến mất, cụ Dumbledore nằm trên mặt đất.
"Rắc!"
Dumbledore biến mất, Fred nằm trên mặt đất.
"Rắc!"
"Rắc!"
"Rắc!"
Người chết trước mắt cậu đổi từ người này sang người khác, Harry cuối cùng cũng nhớ ra rằng mình đang làm bài kiểm tra chứ không phải một trận chiến. Cậu khó khăn rút cây đũa phép ra và tự hỏi mình phải nghĩ ra điều gì vui vẻ, nhưng đối mặt với xác chết của những người quen thuộc này, cậu có thể nghĩ ra điều gì tức cười?
"Rắc!"
Ông Kẹ lại biến thành Fred, Harry nhắm chặt mắt, đầu óc cậu quay cuồng.
"Riddikulus!" Cuối cùng, cậu hét lớn và mở mắt nhìn, lúc này đây Voldemort nằm trên mặt đất, Harry nhanh chóng vượt qua cửa ải này.
"Xuất sắc, Harry ạ." Lupin thấy gương mặt phờ phạc của Harry thì vươn tay ôm cậu: "Điểm tối đa."
"Con cảm ơn, giáo sư." Harry gượng cười, chỉ đến khi Lupin lấy khăn tay ra cậu mới nhận ra trên mặt mình có nước mắt.
"Nghỉ ngơi một lát đi con." Lupin săn sóc đề nghị. Nhưng Harry lắc đầu, cậu vội lau khô mặt rồi trả lại khăn tay. Cậu còn một bài thi cuối cùng nữa, là môn Tiên tri, và nếu không có bất ngờ gì xảy ra...
"Xảy ra chuyện gì?" Draco lo âu chặn Harry lại.
"Ông Kẹ." Harry cười nặng nhọc, cậu túm áo Draco, chôn mặt vào ngực hắn: " Chú Sirius, thầy Snape, cụ Dumbledore, Fred, Remus... từng người một."
Cậu cười nhạo bản thân nhớ kỹ từng tên một, hít một hơi thật sâu.
"Tôi không sao, tôi phải suy nghĩ về bài thi Tiên tri. Cậu có biết bất kỳ câu thần chú nào để lưu giữ âm thanh hoặc có cách nào để lưu giữ... ừm... hình ảnh không?" Cậu ngẩng đầu lên, gương mặt đã bình tĩnh trở lại: "Tốt nhất là trái cầu pha lê, có một lời tiên tri đang chờ chúng ta đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com