Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Ember Beta: Chè

Ron bị hai cây đũa phép của các giáo sư chĩa vào, đôi mắt cậu trợn tròn không tin được: "Các người... cùng một giuộc với nhau sao?"

Harry thấy Snape và Sirius nhìn về nhau mà khinh khỉnh.

Lupin vẫy vẫy cây đũa trong tay.

"Lý do." Thầy nhìn chòng chọc vào Sirius, "Vì sao hắn ta chưa từng xuất hiện? Trừ khi ——" Đột nhiên mắt thầy mở to, dường như thầy đã nhìn thấy điều gì ở Sirius mà bất kì ai khác đều không thấy được, "—— Trừ khi hắn ta mới là kẻ... Trừ khi cậu... Cậu không nói tôi biết?"

Sirius chậm rãi gật đầu. Gã nhìn Lupin hồi lâu, rồi quay sang Snape. Ông ta không để ý đến gã, chỉ gật đầu về phía Lupin. Như thể một công tắc nào đó đã được bật, Lupin tiến lên trước và bao lấy Sirius trong một cái ôm chặt. Bây giờ, chỉ còn đũa phép của Snape đang chỉ vào Ron.

"Con không tin!" Hermione đột nhiên hét lớn. "Các người! Cả ba người!" Cô lớn tiếng thét, ngón tay run lẩy bẩy buộc tội ba người đàn ông trước mặt. Thanh âm giận dữ ấy làm dấy lên trong Harry biết bao áy náy, "Giáo sư Snape! Harry đã tin thầy biết bao nhiêu—— Hai năm! Cậu ấy vẫn luôn bảo chúng tôi tin tưởng thầy!"

Snape và Sirius cùng nhìn về phía Harry với vẻ kinh ngạc.

"Và thầy nữa! Giáo sư Lupin, con đã luôn cố gắng giấu giúp thầy - Con đã tin thầy rất nhiều, và Harry cũng vậy! Vậy mà mọi người lại bắt tay nhau giúp Sirius chui vào lâu đài -" Snape nhếch khóe miệng như nhạo báng, "Thầy ——"

"Người sói." Harry dằn lại đôi tay run rẩy của Hermione, và nhìn thẳng vào hai vị giáo sư trước mặt mình. "Giáo sư Snape đã giao đề bài như thế khi dạy thay. Dĩ nhiên, con đã viết bài luận ấy, và cùng Hermione nghiên cứu chu kỳ mặt trăng. Chúng con cũng để ý Ông Kẹ sẽ biến thành ánh trăng mỗi khi giáo sư Lupin nhìn vào."

Harry nhẹ giọng, thân thể che chắn cho Hermione và Ron.

"Con biết mọi chuyện. Con biết thầy là người sói." Harry nâng tầm mắt về phía Lupin, "Nhưng điều đó không có nghĩa thầy không phải một người thầy tốt."

"Thông minh lắm, Harry. Rất sáng suốt, Hermione ạ." Lupin nở một nụ cười gượng gạo.

"Không đâu," Hermione lầm bầm. "Nếu tôi khôn ngoan hơn, tôi đã nói với tất cả mọi người thầy là gì ——"

"Giáo sư Dumbledore đã thuê thầy ấy." Harry giúp Lupin lí lẽ. "Nghĩ đi, Hermione, thầy Dumbledore đấy."

"Vậy thì thầy ấy sai rồi!" Ron nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Cả bồ cũng thế, Harry! Bồ hãy nhìn đi —— hai người mà bồ tin tưởng!"

"Thầy giải thích đi," Harry nói, "Giáo sư Lupin, hãy cho con một lý do để tiếp tục đứng về phía thầy... Giáo sư Snape."

Cậu hướng về người đàn ông đang vô cùng hài lòng vì thân phận của Lupin đã bị vạch trần.

"Ngay bây giờ, hai vị giáo sư đang chĩa đũa vào học trò của mình, hãy cho chúng con một lý do đi ạ."

"Trò Malfoy đã đến tìm ta," Snape đáp lời. "Ta bắt gặp Lupin trên đường đến đây."

"Draco?" Harry hơi mở to mắt, "Cậu ấy không có ở đây đâu, phải không ạ?"

"Severus đã yêu cầu trò ấy ở lại lâu đài." Lupin huơ tay ngăn lại Sirius dường như đang nghi hoặc. Ông thả từng bước nhẹ nhàng và thu đũa.

"Thầy đã xem tấm Bản đồ." Lupin nháy mắt với cậu, "Thầy biết các trò sẽ thả lỏng vào ngày thi cuối cùng. Cũng không có nhiều nơi các trò có thể đi được. Dùng áo choàng tàng hình để đi đến cái chòi của Hagrid là một sự lựa chọn an toàn và thông minh. Kể từ lúc các trò rời khỏi, và vì các trò nói mình đã nhìn thấy Peter Pettigrew, thầy vẫn luôn nhìn tấm Bản đồ." Thầy chợt dừng lại và nhìn chăm chăm vào Ron.

"Hôm nay, thầy đã trông thấy hắn —— và đương nhiên, Sirius." Lupin quay về phía Sirius gật gật, "Có thể cậu không biết, tôi đã thấy cậu rất nhiều lần."

"Tôi đã nhận ra khi cậu bảo tôi đến xem trận chung kết của Harry." Sirius mỉm cười, "Harry, con chỉ dùng một tay để bắt lấy trái Snitch vàng, y như cha con vậy..."

"Để tôi nói xong đã." Lupin tiếp tục đi quanh quẩn, gật đầu về phía Harry đang can ngăn Ron lên tiếng. "Sự hoài nghi lúc đầu là khi chúng ta ở trên tàu. Ron, trò đã kể với Harry về con chuột mười hai tuổi mất một ngón chân." Ông khẽ nheo mắt và thoáng nhìn sang Snape, "Các trò đã biết thầy là người sói, giờ biết thêm chút nữa ——"

"Thầy là bóng ma của Lều Hét." Harry cắt ngang, "Những đồ nội thất hỏng hóc bên ngoài không thể do ma làm ra được. Và thầy cũng có nhắc cây Liễu Roi đã được trồng khi thầy vào đây. Nhìn kĩ lại, con nghĩ đây là do thầy Dumbledore?"

Lupin nhìn Harry với vẻ đầy tán thưởng.

"Đúng vậy, thầy đã trải qua rất nhiều kì biến đổi ở đây. Tuy rất khổ sở, nhưng không thiếu gì niềm vui. Harry, niềm hạnh phúc của thầy là những người bạn mình đã gặp —— Sirius Black, Peter Pettigrew, và cha con, James Potter. Mỗi tháng thầy lại biến mất một lần, do mẹ thầy đổ bệnh, hoặc thầy đổ bệnh... Thầy đưa ra đủ loại lý do, hiển nhiên bị bọn họ để ý. Thầy đã rất sợ các bạn sẽ rời đi mất, nhưng không hề." Lupin nở một nụ cười hoài niệm, "Họ đã tìm cách ở ngay cạnh thầy khi thầy biến hình ——"

"Hóa thú sư?" Hermione thì thào, liếc về phía Sirius đang bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Phải, là Hóa thú sư." Lupin đáp lại. "Cả James và Sirius đều hóa thành những con thú lớn. Bọn họ thật tuyệt khi làm được chuyện nguy hiểm ấy. Với sự giúp đỡ của họ, Peter Pettigrew cũng thành công, và đã biến thành ——"

Thầy nhìn chòng chọc vào Ron và lại dừng bước.

"—— người phụ trách giúp cả bọn đi dưới cây Liễu Roi, giữ lấy nốt sần để bọn thầy có thể chui qua ——"

"—— một con chuột." Sirius cười lên hoang dại, cúi xuống nhặt lấy chiếc đũa của Harry đang ở bên chân, và giơ lên, "Ra đây, Peter —— ra ——"

"Đưa con chuột đây, trò Weasley," Snape nói. "Cái thứ đang hoảng sợ rin rít trong tay trò. Đưa nó đây"

Ron ôm lấy Scabbers thật chặt, không biết chính mình có nên tin vào ba người trước mắt hay không. Cuối cùng, cậu nhìn sang Harry đang hướng về phía cậu gật đầu.

"Ron, chúng ta xem thử họ có thể làm gì." Harry bảo. "Nếu Peter Pettigrew là chuột, nhất định ngón tay và ngón chân bị thiếu đều ăn khớp. Bồ còn nhớ bồ đã nói gì với mình về Bộ trưởng Fudge không? Ông ta đã đưa cho Black một bản của tờ Nhật báo Tiên tri." Cậu khẽ liếc mắt về phía Sirius, "Mình nghĩ là phần thưởng của nhà Weasley."

Từ trong áo chùng, Sirius lấy ra mảnh giấy đã nhàu nát với bàn tay đang trống, miết phẳng nó ra và đưa cho mọi người cùng xem. Quả nhiên, trên đó là bức hình được in trong Nhật báo Tiên tri mùa hè năm ngoái.

"Ta nhận ra hắn ngay tức khắc." Sirius chỉ vào con chuốt và nói, "Ta đã nhìn hắn biến hình không biết bao nhiêu lần. Ta và James đã hướng dẫn hắn từng bước một..."

"Đưa con chuột đây, trò Weasley," Snape lặp lại yêu cầu của mình. Scabbers thét lên mỗi lúc một chói tai, giãy dụa ngày càng điên loạn. Thế nhưng Ron đã bắt đầu hoài nghi. Cậu ta vươn tay, giao Scabbers cho Lupin.

"Nếu Scabbers ——"

"Bọn thầy sẽ ếm thần chú để hắn trở về nguyên trạng. Nếu đây thật sự chỉ là một con chuột, nó sẽ không bị thương." Lupin lên tiếng trấn an. Không biết từ lúc nào, Sirius đã bước đến. "Sẵn sàng chưa, bạn già?"

"Hãy cho ta mượn đũa phép của con, Harry." Sirius huơ huơ cây đũa của Harry rồi chỉ vào con chuột, "Ra tay cùng lúc?"

"Tôi cũng nghĩ vậy." Một bên cầm lấy Scabbers thật chắc, Lupin giơ đũa đồng thời với người kia. "Đếm đến ba nhé. Một —— hai —— ba!"

Harry giữ chặt lấy tay Ron đang gào thét trước sự đau đớn của Scabbers. Hermione chỉ khẽ che miệng, ghé vào vai còn lại của Ron. Crookshanks cứ thế kêu lên từng tiếng, còn bàn tay cầm đũa của Snape thì run bần bật. Và rồi Peter Pettigrew xuất hiện.

"Xin chào, Peter." Lupin chào xởi lởi, đè lại cổ tay Sirius đang nâng đũa lên. "Tôi nghĩ cậu đã nghe được gì đó về cái chết của Lily và James ——"

"Sirius đã đề xuất Peter làm Người giữ bí mật, và Peter đã phản bội họ!" Harry hét lớn, "Hắn đã ngủ cùng con trong kí túc xá suốt ba năm qua, chui nhủi dưới mũi thầy Dumbledore mà không dám giết con ——" Toàn thân cậu run rẩy, không muốn nghe thêm bất kì điều gì. Cậu chỉ gấp gáp: "Còn thắc mắc gì nữa? Mọi người cần thêm lí do nữa sao? Các thầy chỉ cần nói con biết có thật như vậy không!"

Một thoáng lâu sau, cứ như bị dọa đứng bởi cơn cuồng nộ bất chợt của Harry, Sirius mới chậm rãi lên tiếng: "Harry, con phải hiểu rằng chính ta đã yêu cầu cha mẹ con đổi Người giữ bí mật..."

"Cũng đâu phải chú kêu hắn phản bội họ!" Harry làm ngơ sự ngăn cản của Hermione và Ron. Cậu nhào lên giật lấy cây đũa của mình từ trong tay Sirius và chĩa về phía Pettigrew.

"Không —— không!" Pettigrew đột nhiên quỳ rập. Hắn cầu xin Lupin, cầu xin Sirius, và Ron, và Hermione, và Snape...

"Nghĩ lại đi! Severus!" Harry lạnh lùng nhìn màn kịch thảm hại của Pettigrew, trái tim ngay lúc này lại thắt chặt, "Bọn nó đã đối xử với anh thế nào? Chúng suýt nữa đã giết anh! Tôi chưa từng ——"

"Snape! Nếu anh muốn giúp hắn!" Sirius duỗi tay đoạt lấy đũa của Lupin, còn Lupin thì lùi về phía sau. Cùng lúc ấy, Snape cũng bước về, tránh né Pettigrew với vẻ đầy kinh tởm.

"Mi còn không dám động đến ta," Snape mỉa mai, "Nhưng lại hại chết Lily..." Ông ta dừng lại một chút, "và James Potter —— Gryffindor."

"Luôn có vài kẻ đồi bại." Harry nghiến răng đáp lời.

Vừa nghe tiếng cậu, Pettigrew đã quay đầu, quỳ gối và dang rộng hai tay: "Harry, Harry! Con nhìn y chang cha của mình. Giống nhau như đúc..."

"Tôi còn biết tôi có đôi mắt giống hệt mẹ mình." Trước khi có ai kịp cất lời, Harry đã nhấn đũa lên đầu Pettigrew, "Nhưng ông biết đấy, nhờ ơn ông, tôi mãi mãi chỉ có thể biết vậy thôi."

"Harry, đưa cây đũa cho chú. Bọn ta sẽ giết hắn." Sirius và Lupin cùng tiến lên một bước.

"Đáng lẽ cậu phải nghĩ kỹ hơn, Peter." Lupin nhẹ giọng, "Dù Voldemort không giết cậu, bọn tôi cũng sẽ kết liễu cậu. Vĩnh biệt, Peter."

Hermione che mặt, buồn bã quay về phía bức tường. Ron tựa vào lưng cô, một tay đan chặt lấy tay bạn mình.

"Không được." Harry lên tiếng can ngăn, "Con biết mọi người muốn giết hắn, nhưng đừng làm vậy. Hắn có tư cách gì để mọi người trở thành kẻ sát nhân vì hắn? Hắn có tư cách gì đọa đày chú Sirius vào nhà ngục Azkaban mười hai năm liền rồi lại chết nhẹ nhàng như vậy? Con có thể quyết định chuyện nào không? Nụ hôn Giám ngục... Azkaban..."

Cậu ngẩng đầu nhìn hai người bạn của cha mình, và người đã thích mẹ mình năm xưa hãy còn im lặng.

"Con có thể không?"

Snape hơi nhíu mày, không biết vì sao cậu bé lại hỏi ý kiến của ông. Nhưng Sirius và Lupin đã chấp thuận; Sirius đáp lại một cách khó nhọc, "Con là người duy nhất có quyền quyết định chuyện này, Harry."

"Cảm ơn mọi người." Harry mỉm cười, rồi lớn tiếng hô thật lớn, "Stupefy!"

Ánh sáng của câu thần chú lóe lên, và Pettigrew đã nằm bất động trên đất. Ba người đàn ông ngạc nhiên dõi theo Harry, còn đôi mắt Ron thì trợn trừng như sắp rơi ra ngoài. Nghe thấy câu thần chú, Hermione quay lại nhìn xem, trên mặt không giấu nổi kinh ngạc.

Harry chẳng quan tâm được nhiều như thế. Cuối cùng cậu buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm, bước chân nghiêng ngả về sau, được Lupin đỡ lấy.

"Chúng ta có bắt hắn không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Bắt chứ." Lupin đáp lại thật dịu dàng.

"Ưm... mmm... được." Harry ngoảnh lại nhìn Sirius đang ra sức kiềm chế bản thân, "Chúng ta đừng chậm trễ nữa, mau đưa hắn về lâu đài ngay thôi, được không ạ?"

"Đương nhiên." Nghe vậy, Snape liền đi tới, dùng bùa Mobilicorpus làm Pettigrew nổi lên không trung. Crookshanks sung sướng kêu lên, cọ cọ mình vào bắp chân Harry, rồi nhanh nhẹn lao ra khỏi phòng đầu tiên, cái đuôi xù xì vểnh cao trong vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com