Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Butterfly Beta: Chè

Trở lại khoảng hai giờ trước, Snape và thầy Lupin đã đi về phía Cây Liễu Roi. Draco cũng thành công lấy được tấm Bản đồ Đạo tặc, bấy giờ khi nhìn trên tấm bản đồ, Snape và thầy Lupin đang đi qua đường hầm dưới Cây Liễu Roi ấy. Thấy vậy, Draco gấp bản đồ lại, hắn cẩn thận chú ý động tĩnh bên ngoài, sau khi xác nhận không có ai thì lẻn ra ngoài, chạy thẳng về phía Cây Liễu Roi.

Vào lúc này, Cây Liễu Roi vừa bị chọt vào cái mấu trên cây, nên giờ là khoảng thời gian nó tĩnh lặng lại. Draco ngay lập tức nhận ra một thứ gì đó quen thuộc bên dưới gốc cây. Hắn đi vòng qua cành cây rồi nhặt nó lên, quả nhiên là áo choàng tàng hình của Harry. Có lẽ vì hành động cùng nhau, nên cả Snape và thầy Lupin đều không chú ý tới chiếc áo choàng tàng hình mà Harry cố tình để lại.

Draco nhìn khắp nơi, tìm kiếm một nơi nào đó để tránh khỏi lũ Giám ngục càng xa càng tốt. Cuối cùng, hắn chọn rừng Cấm, khoác áo tàng hình lên người và tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, Draco nhìn thấy Crookshanks chui ra từ hốc cây, rồi ấn lên cái mấu trên thân cây. Sau đó, giáo sư Snape chĩa đũa phép vào Pettigrew khiến hắn bay ra ngoài.....

Draco không khỏi cựa quậy một chút khiến lùm cây phát ra tiếng sột soạt, nhưng may thay, nhờ có tiếng hô hoán đằng sau nên chẳng ai để ý đến điều bất thường từ lùm cây.

"Thầy Lupin!" Là tiếng của Harry, "Nếu thầy còn nhớ, hôm nay là trăng tròn!"

Draco thấy Snape ngoái ra sau nói gì đó, sau đó, Ron và Hermione lần lượt xuất hiện. Lại một lúc lâu sau, Harry và Sirius cũng đi ra. Mây rủ nhau rời đi, để lại ánh trăng từ từ thả ánh sáng mỏng mảnh của mình xuống, Draco phát hiện ra Harry trông tệ tới mức nào, và hắn phải cố kìm nén bản thân lại để không mạo hiểm lao ra ngoài bị người khác nhìn thấy.

Mọi người bắt đầu di chuyển. Draco siết chặt cây đũa phép, hắn biết rằng lũ Giám ngục chắc chắn sẽ tới đây sớm thôi. Tất nhiên, những sinh vật độc ác đó không để hắn phải chờ lâu, chúng ập tới như những cơn sóng dữ. Sirius là người đầu tiên ngã xuống. Draco phát hiện thầy Snape đã giơ đũa phép lên - hắn biết vị chủ nhiệm nhà của mình có thần hộ mệnh là một con hươu cái mạnh mẽ. Nhưng giây tiếp theo, hắn thấy Snape nhìn vào bóng lưng của Harry và lưỡng lự trong chốc lát. Thế mà chỉ trong giây lát ấy, lũ Giám ngục đã ảnh hưởng đến Snape, cả ông ta, Ron và Hermione đều ngã xuống.

Chỉ còn lại mình Harry!

Draco lập tức đứng dậy, hắn cẩn thận bước vào phạm vi ảnh hưởng của Giám ngục, cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo và nhớp nháp. Nhân lúc Harry chống lại lũ Giám ngục, hắn trùm áo choàng tàng hình lên người và tiến lại gần, nhanh chóng chặn đường lui của Pettigrew, đồng thời cũng niệm lên người bùa im lặng để tránh rút dây động dừng. Pettigrew vốn đang hôn mê, vậy nên việc lũ Giám ngục bất ngờ tấn công cũng không ảnh hưởng nhiều đến gã. Khi này, thần hộ mệnh của Harry đã mở đường máu cho hắn chạy thoát. Harry phát hiện ra hành động chạy trốn của Peter Pettigrew, Draco nhìn thấy cậu hạ đũa phép xuống, hắn giơ đũa phép của mình lên.

Nghĩ đến nụ hôn chúc ngủ ngon, nghĩ đến chuyện cậu ấy đã biết mày thích cậu ấy...

Harry ngã xuống, dòng suy nghĩ của Draco bị gián đoạn trong giây lát.

Nghĩ tiếp đi, nghĩ đến việc cha mẹ mày đã chấp nhận Harry rồi.

Harry chật vật bò vài bước, rồi lại ngã gục xuống, dòng suy nghĩ trong Draco lại lần nữa bị gián đoạn. Lũ Giám ngục xông tới, Pettigrew biến thành chuột. Đầu óc Draco chuyển động quay cuồng, bỗng, một câu nói phá tan mọi suy nghĩ của hắn.

" .... Bồ ấy rất quan tâm đến cậu đấy, Malfoy." Là giọng nói của Hermione! Sau khi Winky khai man làm chứng cho Malfoy, Hermione đã hẹn hắn ra để giải thích cho những hành động của mình, và nói những lời này.

"Có thể cậu sẽ không hiểu rõ, vậy nên hôm nay tôi sẽ nói cho cậu hay. Bồ ấy rất quan tâm đến cậu.... đó là lý do tại sao tôi lại giúp cậu, nếu Harry ở đây, hẳn bồ ấy cũng sẽ làm như vậy. Tôi không chắc tình cảm này bắt đầu từ khi nào, có khi đến chính Harry cũng chẳng nhận ra. Nhưng Malfoy, cậu đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Harry."

Đây chính là khởi nguồn của tất cả, câu nói đó đã khơi gợi đến phần trái tim chỉ đập thình thịch cho duy nhất Harry Potter.

Draco Malfoy là sự tồn tại đặc biệt của Harry Potter, đây đơn giản giống như một lời tỏ tình vậy.

Tiếp theo thì sao đây?

Ánh bạc ngày càng chói hơn, thần hộ mệnh của Draco cuối cùng cũng dần dần thành hình.

"Nếu tôi muốn thì sao?" Là tiếng của Harry, "Tôi nói, tất cả những gì tôi đã trải qua, đời sống của tôi, cuộc đời của tôi... Tôi muốn cậu tiến vào thì sao?"

.... "Tôi muốn cậu tiến vào thì sao?"

Như thể bị thứ gì đó đánh phải, Draco hét lớn "Expecto Patronum". Một con hươu đực nhanh nhẹn lao về phía trước, lũ Giám ngục hoàn toàn bị đánh lui. Draco không kịp cảm thán hình dạng thần hộ mệnh của mình, thậm chí còn không dám nhìn Harry thêm lần nữa, hắn lập tức cúi xuống bế Crookshanks, chạy về phía nơi mà Peter Pettigrew đã trốn thoát. Crookshanks ngơ ngác một lúc, nhưng hiển nhiên nó nhận ra rằng mình cần phải làm gì, cái mũi khẽ khịt khịt, rồi xòe móng vuốt ra cào vào một hướng nào đó. Chờ đến khi Crookshanks đi chậm lại, nó lập tức nhảy khỏi vòng tay của Draco và chui ra khỏi áo choàng tàng hình, lao thẳng về phía đó. Draco băng qua rừng Cấm, chẳng biết hắn đã chạy được bao lâu. Đột nhiên, Crookshanks bước chậm lại, thấy vậy hắn cũng chạy chậm lại. Sau đó, chỉ trong chớp mắt, Crookshanks nhảy lên...

Nó đè một con chuột xuống, nhưng vì đã thân phận là Hóa Thú sư đã bị bại lộ nên gã không tỏ ra sợ hãi. Pettigrew nhanh chóng biến lại thành hình người, túm lấy gáy của Crookshanks....

"Stupefy!" Draco rút chiếc đũa phép từ bên dưới áo choàng tàng hình ra, ánh sáng bắn ra từ đầu đũa phép đánh trúng vào người Pettigrew. Hắn vén áo choàng lên, Crookshanks liên tục kêu "meo meo", móng vuốt gõ vào người Pettigrew. Draco nhìn nó, lại yểm lên người Pettigrew thêm một bùa hóa đá nữa, rồi mới dùng bùa trói để trói gã lại.

"Chúng ta phải nhanh lên." Draco lại sử dụng một câu thần chú hiển thị thời gian, rồi rời khỏi rừng cấm dưới sự dẫn đường của Crookshanks. Hắn cẩn thận mà dừng lại ở rìa rừng cấm, để ý thấy không còn ai ở chỗ Cây Liễu Roi nữa. Draco lại sử dụng thần chú hiển thị thời gian, hắn sắp hết thời gian rồi, sắp đến lúc hắn phải rời đi rồi... Có tiếng gầm gừ vang lên từ túp lều của bác Hagrid, Draco suy nghĩ một lúc, thế rồi hắn thả cho Crookshanks chạy về lâu đài, còn bản thân thì quay lại đưa Peter Pettigrew về phía túp lều của Hagrid.

Harry dựa vào người cha đỡ đầu của mình, nắm chặt bàn tay khô gầy của chú. Cậu thầm đếm ngược từng giây như thẩm phán, Sirius nói vài lời an ủi cậu, nhưng cậu không nghe lọt được một chữ nào.

Đã hết một phút, chỉ còn vỏn vẹn năm giây.

Harry nóng ruột nhìn chằm chằm vào nơi mà Draco biến mất, không dám chớp mắt. Đột nhiên, không biết từ đâu truyền đến tiếng vun vút, sau đó, cửa sổ phòng Hiệu trưởng vỡ tan tành, có một người vừa bị ném vào trong!

Dumbledore ngay lập tức đứng lên, cầm đũa phép chỉ thẳng vào người đó. Sirius cũng thò đầu vào, khàn giọng nói: "Peter Pettigrew."

Harry giãy giụa gắng ngồi dậy: Nằm trên mặt đất, đúng là Pettigrew bị trói bằng bùa trói. Vậy Draco đâu? Draco đâu rồi?

Cậu nhìn chằm chằm vào cửa sổ đã vỡ nát, Draco nhảy từ đó vào. Đằng sau hắn, Buckbeak kêu lên vui vẻ.

"Suýt thì không về kịp." Draco nói, phủi áo choàng, "Tôi đi mượn Buckbeak, hy vọng bác Hagrid biết được sẽ không trách tôi."

"Cậu đã bắt được hắn." Harry nói bằng giọng khô khốc, nhìn thẳng vào Draco.

"Đúng thế." Draco mỉm cười, hắn hơi cúi người vẻ lịch thiệp, "May mà không phụ sự ủy thác."

Harry chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Người trước mắt có lẽ còn chẳng biết bản thân đang thảm thương đến mức nào, áo choàng luôn phẳng phiu sạch sẽ ấy giờ đây trên người lấm lem đầy lá và bùn đất. Harry muốn nói gì đó, hoặc đơn giản là muốn làm gì đó cho hắn, nhưng cậu sợ Draco sẽ cảm thấy cậu làm như vậy chỉ vì lòng biết ơn. Lúc này, cánh cửa văn phòng hiệu trưởng vang lên tiếng gõ cửa. Dumbledore kêu lên "Mời vào", Snape và Fudge lần lượt bước vào.

Fudge vừa bước vào đã nhìn thấy Sirius đang ôm Harry, có vẻ ông ta sắp hét lên để gọi người. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt của ông ta dừng lại ở Peter Pettigrew, ngây người ra vì choáng váng.

"Tôi nói, ông bắt nhầm người rồi ông Bộ trưởng ạ." Snape lấy từ trong túi ra một lọ Chân dược, "Hiệu trưởng, cảm phiền ngài, chúng ta nên cho ông Bộ trưởng đây được biết sự thật."

"Rất sẵn lòng." Dumbledore vung đũa phép. Pettigrew từ từ tỉnh dậy, chào đón gã chính là liều Chân dược trút xuống khiến gã suýt nghẹt thở.

Harry ngơ ngác ngồi bên cạnh người cha đỡ đầu, cha đỡ đầu đầu của cậu - tất nhiên, cũng ngồi bên cạnh cậu. Harry không thể tin nổi những gì đã xảy ra suốt một giờ vừa qua - Pettigrew bị Draco ném vào qua cửa sổ, tiếp theo thì giáo sư Snape dẫn Fudge tới, Pettigrew bị ép uống Chân dược, kể lại tỉ mỉ sự thật đã bị vùi lấp những mười hai năm... Tay Sirius ấn mạnh vào tay Harry, nhưng cậu không thấy đau. Niềm hạnh phúc đang dần lan tỏa trong lòng cậu, cậu cảm thấy mình có thể đối phó được một lúc với hàng trăm tên Giám ngục.

Trông Fudge chả mấy vui vẻ là bao. Đúng vậy, nếu chuyện này mà được công khai, chắc chắc bộ mặt của Bộ Pháp thuật sẽ bị bôi tro trát trấu kinh khủng. Nhưng chứng cứ đã rõ ràng đến như vậy, ông ta chỉ đành đảm bảo rằng trả lại sự trong sạch cho chú Sirius. Sirius bị yêu cầu tạm thời rời khỏi Harry, Draco thay thế chỗ ngồi của chú. Fudge nói xin lỗi với Sirius, và nói với chú rằng có thể chú sẽ phải làm kha khá trình tự thủ tục xét xử tại Tòa án Phù thủy... Nhưng Harry không nghe thấy những lời nói lộn xộn đó của ông ta, nhìn Fudge ủ rũ rời đi. Snape cũng đang nói gì đó, rồi Sirius lại bắt đầu cãi nhau với ông ta.... sau đó, Harry mới nhận ra rằng mình đã hét lên một câu, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu.

"Mấy người nói xong chưa!" Harry lớn tiếng, lặp lại những điều mà cậu vừa nói trong sự vô thức. Cậu không thể kiềm được sự run rẩy, cơ thể cậu vẫn rất khó chịu, nhưng tâm trạng lại không thể vui vẻ, càng phức tạp hơn nữa. Cậu đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của Draco, cậu hãy còn run rẩy lắm. Cậu nhìn kĩ gương mặt của ba người đã chết trong kí ức, nghẹn ngào nói:" Nếu mọi người đều nói xong rồi, hoặc là cãi nhau xong rồi - con có thể ôm cha đỡ đầu của mình không?"

Nhất thời chẳng ai còn nói nữa. Trong một khoảng ngắn ngủi, hoặc cũng có thể là một lúc rất lâu, cụ Dumbledore khẽ gật đầu. Harry gần như lập tức lao về phía trước, nhào thẳng vào lòng cha đỡ đầu. Không phút nào dừng lại, hoặc ngay cả những tiếng nghẹn ngào nào báo trước, cậu lập tức òa khóc, mang theo bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu niềm xúc cảm hạnh phúc tìm lại được thứ đã mất, hay nỗi đau khổ không nên tồn tại vào lúc này, cậu òa lên như một đứa trẻ. Sirius hơi luống cuống, chú cẩn thận ôm lại Harry, lắp bắp an ủi cậu. Không biết qua bao lâu, tiếng khóc trong vòng tay chú đã lắng lại. Sirius khẽ nâng đầu của Harry lên, thấy khuôn mặt lem nhem nước mắt của con đỡ đầu, còn đôi mắt thì đã nhắm nghiền.

Harry ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt quần áo của Sirius, không chịu buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com