78
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Dii Beta: Chè
Khi Harry mở mắt, cậu nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở bệnh xá. Cậu mất một lúc để xác định xem chuyện gì đã xảy ra, và giật mình nhận ra rằng chú Sirius không ở bên cạnh. Ý thức được điều đó khiến cậu ngồi bật dậy ngay lập tức và nóng lòng muốn rời khỏi giường ngay. Tuy nhiên trước khi hai chân cậu chạm đất, thì Draco xuất hiện và nhanh chóng bước tới ấn cậu lại, buộc cậu ngồi lại ở trên giường.
"Sirius đang ở viện thánh Mungo." Draco giải thích đơn giản vấn đề mà Harry đang lo lắng, thấy Harry gần như lập tức thả lỏng một chút. Draco kê một cái gối sau lưng cho Harry rồi kéo chăn lên cho cậu, sau đó hắn ngồi xuống mép giường. "Cậu đã ngủ cả ngày rồi, và Peter Pettigrew đã nhận được nụ hôn của Giám ngục vào tối qua tại tháp thiên văn." Draco ngừng lại rồi nói thêm, "Sirius cứ khăng khăng muốn đi xem và kết quả là bị ảnh hưởng. Dumbledore nói rằng bây giờ chú ấy đang có quá nhiều suy nghĩ hạnh phúc, nên điều đó là không thể tránh khỏi. Sirius cũng ngất xỉu, cộng thêm mười hai năm tù...Dù sao thì, bây giờ chú ấy đang ở viện thánh Mungo."
"Khi nào mình mới có thể gặp chú ấy?" Harry gấp gáp hỏi.
"Khi cậu khoẻ hơn." Draco thở dài, nhấc tay cẩn thận vuốt ve khuôn mặt Harry, "Nên đưa cho cậu một cái gương để cậu có thể nhìn xem bây giờ bản thân cậu tiều tuỵ đến nhường nào, tuy rằng điều đó cũng chẳng thể ngăn cậu được."
"Vậy...vậy thì..." Harry nói, quay cuồng với bộ não mệt mỏi của mình, "Chú Sirius đang ở viện thánh Mungo... ai chăm sóc chú ấy?"
"Đầu tiên cậu nên chú ý tới việc ngày trăng tròn đã qua và giáo sư Lupin - người đang lo lắng cho bạn mình, hiện đang ở viện thánh Mungo." Draco nói,"Hermione và Ron cũng đang ở đó, lát nữa họ sẽ đến thăm cậu sau."
Harry gật đầu. Cậu im lặng một lúc và ngờ vực hỏi, "Tôi thực sự đã giữ được chú ấy, phải không?" Cậu nhìn Draco để tìm kiếm một câu trả lời khẳng định, "Tôi đã giữ được Sirius, gia - gia đình của tôi, cha đỡ đầu của tôi, phải không?"
Draco cảm thấy ngực mình thắt lại. Hắn dang rộng vòng tay mình ôm Harry vào lòng, để cái đầu rối bù xù cọ vào ngực mình.
"Đúng vậy." Hắn thì thầm,"Cậu đã giữ được chú ấy."
Cậu bé trong vòng tay khẽ run rẩy, Draco tưởng rằng cậu lại khóc thêm lần nữa. Vừa qua một ngày, Draco không thể nào quên được tiếng khóc nức nở trong phòng Hiệu trưởng khiến mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Nhưng chẳng bao lâu sau, Draco biết rằng suy đoán của mình đã sai; cậu bé trong ngực hắn khẽ cười và lặp đi lặp lại tên của Sirius, và nói những từ như là "cha đỡ đầu" và "mình đang giữ chú ấy".
"Đúng vậy, cha đỡ đầu của cậu, cậu đã giữ được chú ấy." Draco nhẹ nhàng phụ họa, vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Harry cười một lúc trước khi vui vẻ hỏi.
"Khi nào chúng ta ăn vậy?" Cậu ngẩng đầu trong vòng tay của Draco, đôi mắt sáng long lanh, "Tôi đói lắm rồi, tôi sẽ sớm khỏe lại và sẽ đi gặp chú Sirius sớm thôi, được không?"
"Đương nhiên." Nhắc tới vấn đề này, Draco hơi do dự một xíu, "Nhắc mới nhớ, tôi có chuyện cần nói với cậu....."
Harry nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, trong lòng hơi lo lắng. Cậu vừa định hỏi thì Draco hơi đẩy cậu ra và nói, "Ừm.........Đầu tiên là tôi muốn nói rằng Fudge đã phát hiện ra chuyện Lupin là người sói."
Harry mở to mắt.
"Không phải giáo sư Snape nói cho ông ta biết, nó là chuyện ngoài ý muốn. Lupin vừa ra khỏi Cây Liễu Roi đã đụng phải ông ta.... thầy ấy hơi vội vã nên không kịp biến đổi lại." Draco cẩn thận quan sát biểu cảm của Harry, "Nó không phải là vấn đề lớn, nhưng mà có khá nhiều...... phóng viên đến vì việc bắt giữ Peter Pettigrew."
Harry siết chặt tấm chăn.
"Dumbledore đã cố gắng hết sức để ép chuyện này xuống." Draco vội nói tiếp, "Không tiết lộ danh tính, nhưng có nói Hogwarts tuyển giáo sư là người sói để giảng dạy. Những lá thư phản đối của phụ huynh chất đầy phòng làm việc của cụ Dumbledore, thư Sấm cũng chả ít là bao. Lupin đã từ chức rồi."
Harry thở phào nhẹ nhõm, "May mắn là danh tính của thầy không bị tiết lộ, thật đáng tiếc, thầy ấy là một giáo viên tốt, đúng không?"
"Thật sự đáng tiếc." Draco chân thành đồng ý với câu nói này, "Và sau đó, bởi vì có một cựu sát nhân lẻn vào trường học, và một kẻ sát nhân thực sự khác đã ở trong trường, thậm chí còn ở ngay cạnh bên người hắn muốn giết. Dumbledore đã quyết định tổ chức một ngày mở cửa Hogwarts — đó là lý do mà Pansy và những người khác không đến thăm cậu được, bọn họ đang bận bịu đi cùng với cha mẹ họ."
"Chuyện này liên quan gì tới việc tôi có thể được ăn hay không?" Harry chớp mắt khó hiểu, "Nhà Dursley sẽ không tới đâu."
"Ừm....." Draco cẩn thận gập hai tay của Harry lại và nắm lấy, "Đúng là có nhiều người chọn không tới. Nhưng thật ra, tôi phải nói ..... là .... có ai đó từ gia đình cậu sẽ tới."
Harry dường như không hiểu lắm câu nói này có nghĩa gì, chỉ nhìn Draco.
"Mẹ tôi đang ở ngoài nói chuyện với dì Petunia của cậu." Draco nói, "Thật ra là... nó chẳng mấy vui vẻ, chắc là vậy."
"Dì Petunia tới đây?" Harry ngây người lặp lại, "Dì ấy sẽ tới à?"
"Tôi cho là vậy, với một ít lương tâm còn sót lại." Một giọng nữ đầy kiêu ngạo mà đã lâu rồi Harry không được nghe, vang lên. Harry quay đầu lại và nhìn thấy Narcissa đang ngẩng cao đầu tiến lại gần, theo sau là dì Petunia.
"Bác Malfoy." Harry lúng túng chào hỏi, cậu cảm thấy nhịp tim tăng tốc trước cảnh tượng trước mắt, "..... Dì Petunia." Cậu bồn chồn chào. Dì Petunia liếc nhìn cậu rồi lấy từ trong túi xách ra một hộp thiếc đựng thức ăn.
"Dumbledore nói rằng hôm nay tất cả phụ huynh phải mang theo đồ ăn cho ngày hôm nay và sẽ có picnic trong phạm vi khuôn viên trường." Dì Petunia cau có cầm hộp đồ ăn, có vẻ như không biết đặt nó ở đâu.
Harry ngơ ngác nhìn chằm chằm dì Petunia, như thể cậu chưa bao giờ biết người phụ nữ này vậy. Draco là người phản ứng đầu tiên và biến ra một chiếc bàn gần giường ngủ, để dì Petunia đặt hộp đồ ăn xuống.
"Con...con không nghĩ là dì sẽ tới." Harry nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn, luống cuống, "Ý con là.... dì...."
"Tất nhiên là tao không muốn tới." Dì Penny thô lỗ đáp lại, "Dumbledore nói là mày đã tìm được cha đỡ đầu, dượng mày mới bảo đến để xem làm cách nào để chúng tao thoát khỏi mày."
Harry nắm chặt lấy chăn và cúi đầu mình, "Ra là vậy... con... xin lỗi."
"Bà Dursley, tôi e rằng chúng ta phải nên chúc mừng Harry vì cuối cùng cũng thoát khỏi gia đình bà chứ nhỉ?" Giọng nói lười biếng của Narcissa vang lên, xen lẫn sự chỉ trích không thương tiếc và một chút đe doạ, "Nghĩ đến những chuyện mà gia đình bà đã làm, bà Dursley, tôi khó lòng mà tưởng tượng được trên đời này lại có một gia đình lại gây ra hoàn cảnh khó chịu đến vậy cho một đứa trẻ."
"Đây là chuyện nhà tôi." Giọng dì Petunia hơi run rẩy, nhưng vẫn cãi lại, giọng điệu cố gắng hung dữ nhất có thể, "Bà Malfoy, không tới phiên bà phải dạy dỗ hay phán xét gì — mày nói đi, Harry?"
Harry hít vào thật sâu, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhợt nhạt và mệt mỏi với Narcissa và Draco, "Không sao đâu ạ, hai người cứ ra ngoài đi."
Draco nhíu mày, nhưng Narcissa kéo hắn đứng dậy. Rồi trìu mến nói Harry rằng đây là trường học và cậu hoàn toàn có thể sử dụng phép thuật, sau đó bà dẫn Draco vẫn còn miễn cưỡng rời khỏi bệnh xá. Dì Petunia nhìn Harry, không nói một lời, cũng chẳng ngồi xuống. Harry nghĩ một lúc, rút đũa phép ra và để nó lên chiếc bàn cạnh giường, rồi mới nói, "Mời ngồi."
Dì Petunia vẫn không động đậy. Sau một lúc, dường như dì mới tìm lại được giọng của mình, cô cứng nhắc hỏi, "Cha đỡ đầu của mày đâu?"
"Chú ấy gặp một chút chuyện ngoài ý muốn và hiện tại đang ở... ừm.... bệnh viện của chúng con." Harry cân nhắc cẩn thận lời nói của mình. Dì Petunia gật đầu, và với giọng như đã hiểu, "Viện thánh Mungo, tao biết."
"Dì biết ạ?" Harry có chút kinh ngạc. Dì Petunia khoanh tay, nghiêng đầu sang một bên, "Mẹ mày từng nhắc tới nó."
Harry không nói gì cả.
"Bởi vì nhân vật chủ chốt không có ở đây, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi cha đỡ đầu của mày xuất viện." Dì Petunia cuối cùng cũng nói, như thể dì không thể chịu đựng được việc ở đây lâu thêm một chút nào nữa, "Tao đi đây."
Dì dừng lại, liếc nhìn đôi mắt hằn rõ sự mệt mỏi của Harry, rồi hất cằm về phía hộp đồ ăn trên bàn, "Ăn đi, rửa cho sạch sẽ rồi mang nó về cho tao khi nghỉ hè."
"Con biết rồi ạ." Harry trả lời. Dì Petunia mím môi nhìn cậu như thể dì chuẩn bị nói gì đó nữa, nhưng ánh mắt đó giống như lúc nhà Dursley chuyển đi trước chiến tranh, khiến Harry lập tức đoán trước được rằng dì sẽ chẳng nói thêm một lời nào cả. Quả nhiên, Dì Petunia không nói gì nữa, quay người và rời khỏi bệnh xá. Dì vừa đi, Draco và Narcissa lập tức bước vào, và người đi trước chuẩn bị vứt hộp đồ ăn mà dì Petunia mang đến.
"Đừng." Harry ngăn hắn lại, đè hộp đồ ăn xuống, "Đây là lần đầu tiên dì ấy mang đồ ăn cho tôi, ít nhất cũng phải cho tôi nhìn một cái chứ."
Cậu cẩn thận mở hộp đồ ăn ra, bên trong đều chứa đầy đồ ăn dễ cho tiêu hoá.
"Toàn mấy thứ rác rưởi." Draco càu nhàu khinh miệt.
Tuy nhiên, Harry lại hơi thất thần, một lúc lâu mới khẽ lẩm bẩm "....Dạ dày của tôi không được tốt."
Draco chớp mắt, bèn hiểu ra vấn đề.
"Dì ấy cố ý nấu như vậy cho tôi." Harry cẩn thận phỏng đoán, cầm chiếc muỗng lên và húp một ngụm cháo. Narcissa nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, cậu cảm thấy mình không thể nói được lời nào và chỉ có thể cúi đầu nuốt cháo.
"Đừng ăn nữa." Draco đè lại bàn tay đang cầm muỗng của Harry xuống và cẩn thận di chuyển hộp đồ ăn ra, "Nó đã lạnh ngắt rồi."
"Chỉ cần một câu thần chú là có thể hâm nóng lại được mà." Harry ngước nhìn Draco. Draco muốn nói gì đó nhưng Narcissa đã ngăn hắn lại. Narcissa dùng bùa hâm nóng và cháo lại bốc khói nghi ngút. Harry húp từng ngụm nhỏ, hơi nóng làm mắt kính của cậu mờ đi. Sau một lúc lâu, cậu lại nghe Draco nói "Đừng uống nó."
Harry nhìn xuyên qua cặp kính mờ, ánh mắt của Draco như đang cầu xin cậu. Thấy Harry ngẩng đầu, Draco rướn tới, tháo mắt kính của cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt trước khi tựa trán mình vào trán cậu.
"Cậu đang buồn." Draco dịu nhẹ nói, trong lời nói có ý dỗ dành, "Vậy nên đừng uống nữa nhé, tôi sẽ cho gia tinh chuẩn bị những món khác cho cậu, sau khi cậu ăn xong, hãy nghỉ ngơi thật tốt, mau khoẻ lại, và còn mau chóng đi thăm Sirius nhé, được không?"
Tên của Sirius hiển nhiên đã đả động được đến Harry, và lần này cậu không thể từ chối được nữa mà để Draco sắp xếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com