80
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317
Trans + Beta: Chè + Ember
Draco đoán không sai, vừa đến phòng bệnh của Sirius ở St. Mungo, Harry đã ở lì trong đó.
Bây giờ đã là nghỉ hè, ngoại trừ Harry thì tất cả học sinh đều đã về nhà. Gia đình Weasley đã giúp mang hành lý của Harry đến đây; cậu và thầy Lupin canh giữ ở mép giường chờ Sirius tỉnh lại.
Sirius đã hôn mê tám ngày. Mỗi ngày Harry nhìn các lương y kiểm tra cho chú, cho chú uống một lượng lớn thuốc, cậu nghe bọn họ nói Sirius chỉ là quá kiệt sức. Mỗi lần đến thăm, Draco lại gắng sức trấn an Harry. Hắn nhắc cậu nhớ bản thân đã kiệt sức thế nào vào cuối năm hai, đến mức ngủ suốt Lễ Phục Sinh. Dẫu vẫn còn lo lắng, may thay cậu đã ổn hơn trước một chút rồi.
Vào ngày thứ chín, Fudge đến thăm. Ông ta đem đến một tin tốt, tội ác của Peter Pettigrew đã được tuyên cáo khắp giới phù thủy. Sau đó, ông ta còn định thuyết phục Harry và Lupin cho Sirius uống một liều thuốc cảm quá liều lượng để chú nhanh chóng tỉnh lại và sớm ngày hoàn thành xong mọi thủ tục với tòa án Phù thủy, rửa sạch nỗi oan. Nhưng đây cũng chỉ là lời nói suông. Thực tế là vụ án oan này đã được đệ đơn suốt chín ngày, nhưng chỉ cần ngày nào Sirius còn chưa tỉnh dậy để hoàn thành thủ tục chứng minh mình vô tội, thì Bộ Pháp Thuật vẫn chưa thoát khỏi "Khủng hoảng niềm tin."
Lupin muốn từ chối một cách tế nhị, nhưng Harry lại không nghĩ thế. Cậu gần như bất chấp hậu quả rút đũa phép ra rồi nhắm vào Fudge.
"Tôi xem ông dám không!" Harry bực bội nói. Các ông đã giam giữ chú ấy một cách oan uổng mười hai năm trời! Bây giờ còn vì sai lầm của các ông mà không để chú ấy được nghỉ ngơi! Thay vì suy nghĩ đến chuyện này sao không đi nhìn tên Peter Pettigrew chưa đăng ký Hóa Thú sư! Tự ngẫm xem nếu hắn ta vượt ngục thì nên làm thế nào!"
"Harry, hắn trốn không thoát được. Nụ hôn của Giám ngục đã biến hắn thành một cái xác không hồn." Fudge thở dài: "Coi như nể mặt Bộ Pháp thuật đã không đăng ký Hóa Thú sư cho Black, Harry, cháu hãy hiểu cho chúng tôi một chút..."
"Tôi không muốn hiểu! " Harry đáp lời một cách cứng rắn.
"Bộ Pháp Thuật không đăng ký Hoá Thú sư cho chú Sirius là vì cụ Dumbledore đã bàn điều kiện với các người. Nhưng ông hãy nhớ, các ông đã bắt oan người thân của tôi suốt mười hai năm trời. Tôi muốn nói cho các ông biết, trước khi tôi gây sự vô cớ thêm nữa, bây giờ tôi chỉ có một yêu cầu là đừng quấy rầy chúng tôi ——" Cậu vừa nói vừa bước từng bước dồn ép Fudge ra khỏi phòng: "——Để chúng tôi yên!"
"Harry!" Lupin gọi cậu lại: "Chăm sóc cho Sirius đi, thầy sẽ tiễn Bộ trưởng."
Harry nghiêm mặt gật gật đầu, nhưng vẫn giơ đũa phép, mãi đến khi bóng dáng của Lupin và Fudge biến mất ở cuối hành lang.
"Ôi —— trời ." Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm không biết là của Fred hay George, Harry quay đầu lại nhìn và phát hiện bạn bè mình đều đã tập hợp đầy đủ bên ngoài phòng bệnh.
"Có phải em ấy vừa đuổi Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đi không?" George dùng khuỷu tay khều Fred.
"Rõ ràng là như vậy rồi." Fred vỗ tay: "Ngầu lắm, Harry. "
"Hai người cũng đâu kém." Harry cười cười: "Hình như em chưa nói với hai anh rằng, lúc năm ba hai anh từng ném cầu tuyết vào Quirrell, khi đó Voldemort vẫn còn đang dán sau gáy lão."
"Cái gì!?" Pansy kêu lên sợ hãi, nhìn như sắp tắt thở tới nơi.
"Đừng làm ầm lên thế." Fred nhún vai.
"Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi." George nhẹ nhàng bâng quơ.
"Trời ạ." Hai mắt Blaise dại ra, quay đầu nhìn Ron: "Cậu biết chuyện này không?"
"Tôi biết cái vớ của Merlin..." Ron cũng ngơ ngác.
"Không nói chuyện này nữa, mọi người đến vừa đúng lúc lắm." Harry quay đầu nhìn thoáng qua Sirius, nhẹ nhàng đi đến mép giường chú, cẩn thận kiểm tra xem đã đắp chăn kỹ chưa. Bạn cậu cũng theo sau, và Harry ra hiệu "suỵt" với họ. Khuôn mặt cậu trắng bệch dưới ánh mặt trời, rõ ràng đúng như lời Draco, "Cậu sẽ ngồi mãi bên mép giường của Sirius đến nỗi quên cả nghỉ ngơi".
Từ khi đến St. Mungo, Harry chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng, ai cũng không khuyên được. Cậu gần như không ăn không ngủ, thỉnh thoảng chỉ gục đầu một chút rồi lập tức bừng tỉnh, mở mắt tìm Sirius. Lupin đã khuyên cậu một hai lần, nhưng ông biết nếu Sirius không tỉnh lại thì Harry sẽ chẳng nghe đâu, cho nên chỉ đành tùy theo ý cậu.
Lúc này, Harry ngẩng đầu nhìn bạn bè mình, mắt cậu sáng lấp lánh. Cuối cùng cậu đã vui vẻ hơn một chút, vẻ mệt mỏi trên mặt cũng tan đi phần nào.
"Lúc nãy nói đến cái gì rồi nhỉ...Phải rồi! Mọi người đến thật đúng lúc, mình có việc muốn hỏi mọi người." Harry vừa nhỏ giọng nói, vừa đứng thẳng dậy sau khi khom người chỉnh chăn cho Sirius. Nhưng dường như động tác đó đã động đến bộ phận nào đấy, Harry rên rỉ che lại cái bụng đã gần như trống rỗng và đau đớn suốt mấy ngày qua. Draco nhăn mày, tiến lên muốn đỡ cậu ngồi xuống nhưng cậu lại xua tay, hít sâu một hơi nhịn xuống, ra hiệu cho mọi người đợi ngoài cửa. Ngay khi bọn họ nhấc chân chuẩn bị đi, Harry lại nhìn thoáng qua Sirius mà do dự: "Tôi chỉ đi một chút thôi, chú Sirius sẽ không biến mất đúng không?"
"Fudge đã bị cậu đuổi đi rồi, bây giờ không ai có thể mang chú Sirius đi được nữa đâu." Draco thở dài, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đã bước vào đây dưới ánh nhìn chòng chọc của Harry và chưa đầy hai phút sau đã bị mắng phải rời đi. Hắn chắc mẩm mấy người khác đến mơ cũng không dám đặt chân đến nữa.
Harry gật đầu, cẩn thận nhìn cả người Sirius từ trên xuống dưới rồi mới ra cửa với bạn bè, hoàn toàn quên mất việc sử dụng bùa Im lặng. Harry tựa người lên cửa, vừa nhìn vào phòng bệnh vừa trò chuyện với bạn bè. Cậu hơi ngượng ngùng, dáng vẻ chờ mong lại e dè, đôi mắt mỏi mệt tỏa sáng lấp lánh.
"Ừm, mình chỉ muốn hỏi một chút." Cậu víu lấy góc áo, xấu hổ nói: "Mình chỉ biết mỗi gia đình Dursley là không được, vậy nên mình muốn biết các cậu ở chung với cha mẹ như thế nào vậy? Với cha đỡ đầu thì sao? Có mè nheo không? Có cãi nhau không? Việc nhà thì sao? Nói chuyện về cái gì? Còn mấy vấn đề khác thì sao?"
Harry thật sự bối rối về vấn đề này. Mấy ngày nay, ngoại trừ mong mỏi Sirius tỉnh dậy thì cậu vẫn luôn suy nghĩ làm cách nào để sống chung với Sirius. Đời trước, thời gian cậu ở bên vị người thân này đã quá ít và quá vội vàng, nên cậu không hề có một chút kinh nghiệm. Bây giờ khi mộng đẹp sắp thành sự thật, cậu lại cảm thấy bối rối và lo lắng. Những người bạn của cậu cũng chẳng biết làm sao, nhìn nhau đầy lúng túng.
"Không có gì à?" Harry cau mày buồn rầu: "Không có gì để tham khảo à?"
"Không phải." Hermione nhanh chóng nói, thu hút sự chú ý của Harry: "Chỉ là... ừm... Harry à, cha mẹ của bọn mình đều không thể so sánh với Sirius được."
"Tại sao?" Harry chớp mắt khó hiểu.
"Bởi vì Sirius cũng là lần đầu tiếp xúc với cậu." Pansy nói: "Harry, chú ấy cũng là lần đầu như cậu mà thôi."
Harry đảo mắt, suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Đúng thật là vậy." Cuối cùng cậu cũng dời tầm mắt khỏi phòng bệnh để nhìn các bạn của mình, "Vậy bây giờ mình nên làm thế nào?"
"Ầy...phải xem bồ muốn làm thế nào đã." Ron nói.
"Nếu bọn anh giúp mẹ làm việc nhà thì bà ấy sẽ rất vui." Fred nói.
"Còn nếu bọn anh giúp ba nghiên cứu đồ vật của Muggle thì ba cũng sẽ rất vui." George nói.
"Cứ làm đi." Crabbe vụng về nói.
"Đúng vậy, cứ làm việc cậu muốn làm." Goyle gật đầu.
"Cho dù chỉ là nấu cơm hay làm việc nhà." Hermione nói.
"Nhà tôi mới không có tính tham khảo này." Blaise nhún vai.
"Hoặc cậu chỉ cần nói chú ấy biết là cậu yêu chú ấy là được." Pansy nói.
"Cả hai là người một nhà mà." Ginny nhỏ giọng nói: "Không phải sợ, Harry. "
"Anh đâu có sợ." Harry bĩu môi, nhìn về phía Draco, "Draco, cậu thấy sao?"
"Cứ làm chính mình là được." Draco nói một cách hiển nhiên, "Harry, cậu là con đỡ đầu của Sirius, chú ấy đương nhiên sẽ chấp nhận mọi điều về cậu."
"Tôi biết." Harry gật đầu: "Chỉ là tôi hơi... ừm... lo lắng." Cậu hít sâu một hơi và lầm bầm.
"Được rồi, xét đến việc tôi cũng không biết nhiều lắm, lại nghĩ đến việc chú Sirius cũng phải dưỡng sức... mà vừa hay tôi lại rất giỏi hiểu việc nhà và nấu cơm, thật may mắn quá."
Mấy người bạn nhìn nhau, bọn họ đều lờ mờ nghe ra Harry đang biết ơn quá khứ bị ngược đãi của mình; nhất thời không ai dám nói chuyện. Cuối cùng, Draco tiến lên một bước, ôm lấy bả vai Harry, dẫn cậu trở về phòng bệnh rồi ngồi xuống bên cạnh Sirius.
"Nhìn đi, Harry." Draco nhỏ giọng nói với Harry, "Đây là chú Sirius mà cậu đã từng tiếp xúc, cậu biết mà."
"Tôi biết." Harry gật đầu, "Tôi chỉ quá lo lắng thôi, thật đó... Merlin, cha đỡ đầu của tôi, lần này chú ấy sẽ không rời xa tôi nữa, tôi có thể ở cùng với chú."
"Sirius cũng ngóng trông chuyện này lắm, nhớ không?" Draco ân cần an ủi, "Cậu đã nói với tôi, chú ấy là người đã tỏ ý hỏi cậu có muốn sống cùng chú không, và Sirius đã rất lo lắng. Có nhớ không?"
Harry chậm rãi gật đầu.
"Vậy nên cậu không cần phải e ngại." Draco dịu dàng nói, "Hai người đều đang tìm kiếm một mái ấm bên nhau, Harry, đây là mong muốn song phương, và mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Harry thở phào một hơi, nghiêng người, rồi dựa vào vai Draco. Draco không nói gì thêm nữa; hắn biết, bây giờ hắn lên tiếng chỉ có thể giúp tâm trạng Harry dễ chịu hơn một chút, và những nỗi băn khoăn trong lòng cậu chỉ có thể biến mất khi Sirius tỉnh giấc.
Chỉ là thân thể Harry không thể chịu được thêm nữa.
Draco bóp bả vai gầy gò dưới lòng bàn tay và nhìn thoáng qua phía cửa. Lupin không biết đã trở lại từ lúc nào, giơ một đĩa đồ ăn về phía hắn. Draco thầm hiểu ý, vỗ vỗ vai Harry rồi ra cửa nhận lấy đồ ăn, giả vờ kiểm tra một chút rồi đưa cho Harry.
"Không có thuốc ngủ đó chứ?" Harry nhướng mày.
"Tôi kiểm tra rồi, không có." Draco quyết đoán nói dối. Harry không nghi ngờ hắn; cậu chỉ gật đầu, cầm lên một miếng bánh mì rồi chậm rãi nhai. Cậu thong thả ăn dù không được bao nhiêu, và rất nhanh đã dùng bữa xong rồi tiếp tục nhìn chằm chằm Sirius. Draco lấy cớ đi cất mâm đồ ăn và hỏi Lupin: "Tôi đoán sai rồi à? Bên trong không có thuốc ngủ?"
"Severus cải tiến rồi." Lupin ra dấu im lặng, "Lúc nào cũng phải chắc chắn Harry được ăn một bữa đàng hoàng. Từ hôm đầu tiên trò đến thăm, thằng bé chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng; và sau khi bị tôi chuốc thuốc ngủ một lần thì thằng bé không chịu ăn đồ do tôi mang đến nữa. Thuốc này một tiếng nữa mới có công hiệu, Harry có lẽ chỉ nghĩ bản thân quá mệt mỏi thôi."
Draco gật đầu, ghé vào cạnh cửa nhìn một chút, sau đó đẩy cửa dẫn bạn bè vào. Bọn họ nhỏ giọng nói chuyện một lát và Harry bắt đầu ngủ gật, cái đầu nhỏ gật lên gật xuống. Draco chớp lấy thời cơ, dỗ cậu nằm lên một chiếc giường khác.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
"Khi nào Sirius mới tỉnh lại đây?" Hermione lo lắng hỏi, "Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách."
"Lương y nói là trong hai ngày nữa." Lupin nói: "Harry đã ngủ rồi. Hôm nay các trò còn kế hoạch gì nữa không?"
"Hermione sẽ dẫn chúng em đi dạo thế giới Muggle." Pansy nói, "Cậu ấy nói có rất nhiều váy đẹp... em cũng muốn xem thử."
"Vậy cũng được." Lupin cười cười: "Draco thì sao? Trò có ở lại không?"
"Tôi sẽ đi cùng bọn họ." Draco khảy khảy tóc mái Harry, cẩn thận hôn lên: "Để phòng khi Harry tỉnh lại sẽ nhận ra chuyện gì, nếu lại cãi nhau với tôi thì sẽ mệt cho cậu ấy lắm."
Lupin lắc đầu và tiễn bọn nhỏ khỏi phòng bệnh. Thầy ở trong phòng chờ đến khi mặt trời lặn và cuối cùng Sirius cũng có chút động tĩnh. Lương y vội chạy đến, cẩn thận làm theo sự chỉ thị của Lupin; họ sợ sẽ đánh thức cậu bé đang nằm trong sự bảo hộ của bùa Im lặng.
Sau chín ngày hôn mê, cuối cùng Sirius cũng tỉnh lại. Chú nhìn cách bố trí phòng bệnh của viện thánh Mungo sửng sốt một hồi lâu, rồi quay đầu nhìn Lupin: "Tôi đoán chúng ta cuối cùng cũng có chút thời gian để ôn chuyện cũ rồi?"
"Chỉ cần cậu nhỏ tiếng một chút." Lupin chỉ chỉ Harry, "Đây là giấc ngủ đàng hoàng đầu tiên của thằng bé sau năm ngày đó."
"Harry." Sirius nhìn chiếc giường bên kia, chú trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nói, "Đầu tiên xin cậu hãy tha thứ cho tôi, Remus. Là do tôi đổi người bảo mật..."
"Nói gì vậy, Chân Nhồi Bông." Lupin mỉm cười, "Tôi cũng từng nghĩ cậu là nội gián. Cậu tha thứ cho tôi nhé?"
"Đương nhiên." Sirius mỉm cười vui vẻ rồi rất nhanh lại dập tắt. Chú bước xuống giường và Lupin nối gót theo sau. Hai người đứng bên ngoài phạm vi của bùa Im lặng, nhìn Harry đang say ngủ.
"Tôi hơi bối rối, Moony ạ." Sirius nói, "Lúc trước tôi nghĩ là cứ đối xử với thằng bé như với James là được, nhưng cậu biết đấy, thằng bé không phải cậu ấy. Tôi đương nhiên không chê bai gì nó cả, Harry rất xuất sắc... Nhưng tôi không nhớ mình đã từng thấy James khóc như vậy bao giờ. Đúng vậy, lúc biết tôi là cha đỡ đầu của mình và tôi có thể ở bên cạnh nó, thằng bé đã òa khóc trong vòng tay tôi, nhưng ngay cả việc an ủi thằng bé tôi cũng không làm được."
Sirius thở dài.
"Nếu là James thì chắc chắn có thể làm tốt chuyện này, hoặc tôi đã có thể ở bên thằng bé ngay từ ban đầu..." Chú cẩn thận quan sát tư thế ngủ cuộn tròn của Harry rồi lại nói: "Tôi đã ở đó vào buổi tối đầu tiên thằng bé nằm viện, nó ngủ rất ngoan, giống như lúc này vậy, không lộn xộn chút nào cả. James thì hoạt bát hơn nhiều, có nhớ không? Cậu ấy có thể ngã từ trên ghế xuống kể cả khi đang ngồi trông chúng ta ở bên mép giường."
Lupin mỉm cười hoài niệm, gật gật đầu: "Đúng thật. Lúc Harry té xỉu khi gặp Giám ngục, tư thế bất tỉnh của thằng bé cũng rất dè dặt."
Hai người im lặng một chút, Sirius chần chờ nói: "Cậu cảm thấy... tuy rằng tôi không nghĩ vậy... liệu Harry thật sự sẽ không có ác cảm với tôi chứ? Chuyện này là tại tôi sai, là tôi thay đổi người bảo mật..."
"Harry không trách cậu đâu, bạn già ạ. Nghĩ lại thằng bé đã háo hức được ôm cậu thế nào đi. Dumbledore đã nói lại cho tôi tình cảnh ngày hôm đó, cậu ngẫm lại xem thằng bé vội vã đến mức nào." Lupin nói.
"Đúng vậy." Sirius gật gật đầu: "Rất nóng lòng, giống như chưa từng được..."
Giọng chú đột nhiên chậm lại; sau đó, như đã nghĩ đến chuyện gì, chú hoảng sợ mà quay đầu lại nhìn Lupin.
"Harry ở nhà dì dượng của thằng bé, cậu nhớ không? Lily từng nói, chị của cậu ấy đối với phù thủy ——"
Lupin nhăn mày thật chặt.
"Nhưng đó là do cụ Dumbledore sắp xếp... Hơn nữa cậu cũng đã thấy sự dũng cảm và những phẩm chất ưu tú khác mà Harry thể hiện mà. Thằng bé không có vẻ như một người bị ngược đãi, dù có hơi gầy gò..." Ông khựng lại, nửa ngày sau mới nói tiếp, "James và Lily đều cao và khỏe mạnh như vậy, Harry không nên gầy gò như thế." *
* Raw bản Anh ghi nghĩa đại khái là: "Nếu có James và Lily ở đó, thằng bé đã không ốm yếu như vậy." Nhưng linh cảm của mình lại bảo rằng nghĩa này không đúng. Raw bản Trung khi mình tra nghĩa và tra từ điển thì nó lại ra là James và Lily đã mất, rồi thì nghĩa địa các thứ =))))???? 🤡 Cuối cùng sau khi đi hỏi chị tác giả, thì chị bảo rằng: nghĩa của nó là ba mẹ Harry đều khỏe mạnh và cao lớn, và Harry thì kiểu có vẻ không được hưởng chiều cao và sức khỏe như họ.
Hai người đàn ông đều chìm vào im lặng. Hai người bọn họ, một người vì thân phận người sói mà lang thang không biết bao lâu, đến khi trở lại Hogwarts thì luôn bận tâm đến người bạn cũ đang lẩn trốn, khó tránh khỏi lơ là việc chăm sóc Harry, và cậu bé cũng chưa từng thể hiện điều gì; người còn lại thì trốn đông trốn tây, ăn uống không đủ no, và mười hai năm qua chưa từng nhìn thấy con đỡ đầu của mình. Đây mới chỉ là lần thứ hai chú được nhìn ngắm con đỡ đầu một cách công khai và cẩn thận.
Sự im lặng kéo dài một hồi lâu, rồi Lupin đột nhiên nói: "Chị họ của cậu, Narcissa ấy. Harry và con trai của cô ấy có quan hệ rất tốt. Có lẽ chúng ta sẽ biết được chút gì đó từ chỗ của cô ấy."
"Black à." Sirius trầm ngâm một lát, "Tôi biết rồi, cứ như vậy đi, vì Harry... Tòa án phù thủy có thể mở vào ngày mai luôn không? Vì tôi?"
"Fudge chờ ngày này từ rất lâu rồi." Lupin nói, "Ngày nào ông ta cũng đến, muốn rót thuốc cảm cho cậu tỉnh lại, mỗi tội hôm nay bị Harry chĩa đũa phép rồi mắng đến nỗi phải đi về thôi."
Sirius cười cười, chú khom người nhìn Harry thật kỹ. Chú vươn tay, vuốt ve lên quầng thâm mắt của con trai đỡ đầu mình trong không trung.
"Cậu cảm thấy tôi làm được không, Moony?" Chú nói, "Cho Harry một mái ấm, một gia đình tôi đã mất đi vĩnh viễn vì một phút lầm lỡ của mình?"
"Thôi nào, Sirius." Lupin cẩn thận túm tay Sirius, nhẹ nhàng đưa nó chạm vào mái đầu mềm mại của Harry, "Cậu chính là gia đình của thằng bé."
Sirius cẩn thận xoa xoa những sợi tóc của cậu, một lúc lâu sau mới gật đầu.
"Cậu nói đúng, Remus." Chú lên tiếng tán đồng, "Nhưng phải bổ sung một chút, thằng bé cũng là gia đình của tôi. Bây giờ viết thư cho Fudge đi, tôi muốn Harry hay tin tôi đã tự do ngay khi thằng bé vừa mở mắt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com