Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

81

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317

Trans: Ember. Beta: Chè

Harry thật sự rất mệt. Cậu nhắm mắt khi trời còn ửng sáng, và nó vẫn thế khi cậu lại lần nữa thức dậy. Cậu đã tự dặn mình chỉ được nghỉ ngơi chốc lát thôi, nên cậu những tưởng bản thân chỉ thiếp đi một chút. Nhưng khi nhìn sang Sirius, rõ ràng cậu đã lầm.

Sirius đã tỉnh dậy, và nhìn kiểu gì cũng thấy được chú đã được chăm sóc kĩ càng. Mái tóc đã được chải gọn, trên người bận áo chùng phù thủy đầy nghiêm trang, Sirius đang đứng một bên nói chuyện với Lupin. Harry ngồi bật dậy, thu hút sự chú ý của Sirius và Lupin.

"Chú —— chú tỉnh rồi ạ?" Harry phiền muộn nói, "Con xin lỗi, con ngủ quên mất, đáng lẽ con phải trông chừng chú."

"Đáng lẽ con nên ngủ thêm," Sirius đáp đầy bao dung. "Remus nói với chú dạo này con không nghỉ ngơi đàng hoàng."

Harry gãi gãi đầu dè dặt.

"Ừm... Con không sao... nhưng... nhưng mà...." Cậu nhìn quần áo Sirius đang mặc, "Chú sắp ra tòa sao? Ông Fudge lại tới à?"

Sirius nhìn Lupin và cả hai cùng nhau bật cười.

"Thật ra, lần này bọn chú đi tìm Fudge mới đúng," Lupin đáp.

"Dạ?" Harry chớp chớp mắt như thể cậu chẳng thể nào hiểu nổi những gì họ đang nói, "Hai người chủ động sao ạ?"

Sirius gật đầu, "Phải, mới tối qua, Wizengamot đã triệu tập suốt đêm vì chú."

Đôi mắt cậu chầm chậm trừng lớn. Như hiểu được sự ngỡ ngàng nơi cậu, Sirius lập tức tiếp lời, "Sáng nay, tất cả án truy nã của chú đã được thu hồi; trang đầu của Nhật báo Tiên tri còn viết, "Nỗi oan 12 năm của Sirius Black được rửa sạch."

Harry mạnh bạo gạt bỏ tấm chăn trên người, đôi chân trần lao đến và cậu bao lấy cha đỡ đầu trong một cái ôm thật chặt.

"Tuyệt quá! Chú hoàn toàn tự do rồi!" Cậu sung sướng nói, cảm nhận được Sirius đứng thẳng dậy để đôi chân cậu đứng trên đôi giày của chú.

"Phải, chú đã được tự do." Sirius đặt Harry xuống giường và quỳ xuống ngay cạnh, nắm lấy bàn tay và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vậy nên... Con biết đấy....," Sirius lấp lửng, dường như còn hơi e ngại; chú lo lắng nghịch nghịch những ngón tay của Harry. "Con biết chú là cho đỡ đầu của con chứ? Chú là người... người giám hộ được cha mẹ con chỉ định... trong trường hợp có gì đó xảy đến với họ..."

Harry vội vã gật gật, không muốn chậm một giây.

"Vậy nên, chú nghĩ... Hôm nay chú đã nói chuyện với Narcissa... A, phòng khi con chưa biết thì cô ấy là chị họ của chú." Sirius giải thích khi nhận thấy sự bối rối trên gương mặt cậu, "Chú cũng rối rắm lắm, Harry. Chà, hôm nay ở tòa án, phải nói là Lucius Malfoy đã có vai trò không nhỏ. Cái.... tên gì ấy nhỉ? Remus, người phụ nữ ăn bận như cái bánh kem ấy tên gì thế?"

"Umbridge." Lupin đáp, trên mặt hiển hiện sự khinh miệt, "Dolores Jane Umbridge, Thứ trưởng Bộ Pháp thuật."

"Ừm, mụ ta có vẻ không vui lắm khi phải gỡ bỏ những tội danh của chú, và Malfoy đã thách thức mụ ta ra trò." Sirius nhún vai, không giây nào rời mắt khỏi Harry, "Hắn gọi cho chú khi tất cả đã kết thúc và bọn chú đi gặp Narcissa để biết thêm vài điều về con... và cuộc sống của con ở nhà dì dượng."

Harry có thể cảm thấy hơi thở của mình như ngưng trệ.

"Rất tốt mà." Cậu nhanh chóng nói, "Ý con là, gần đây dì đã thân thiện với con hơn trước, thật đấy ạ. Bọn họ thật sự đang cải thiện từng ngày. Mới dạo trước thôi, vào ngày nhập học ở Hogwarts ——"

"Bình tĩnh đi, Harry, chậm nào." Sirius vỗ tay cậu đầy trấn an, "Bọn chú không định đi trả thù họ đâu, chú thề đấy."

Chú cẩn thận vẽ từng vòng tròn trong lòng bàn tay của Harry, cảm nhận những vết chai trên đó, "Nhưng họ đã đối xử với con rất tệ, và con đã chẳng mấy vui vẻ ở đó, đúng không con?"

Harry mím môi thì thầm, "Bây giờ con đã không sao rồi."

Sirius thở dài, "Đó là lỗi của chú, Harry. Narcissa đã khiển trách chú, và chú thật sự đã sai. Chú đã không nên bỏ mặc con suốt 12 năm như thế."

Harry vội vàng lắc đầu và khóe mắt cậu cay xè. Chết tiệt. Sao cậu không nhớ rằng mình đã mít ướt thế này vào năm 13 tuổi vậy nhỉ. Sirius chắc chẳng thích cậu thế này đâu; chú ấy hẳn sẽ muốn một đứa con cứng rắn, kiên cường và gan dạ như cha cậu vậy. Ai lại mong muốn một thằng con trai mau nước mắt như vậy cơ chứ.

"Chú không nghĩ con sẽ phản đối, nhưng... con vẫn có quyền quyết định chuyện này." Sirius hít một hơi thật sâu và nắm lấy bàn tay Harry thêm chặt, "Đến ở với chú nhé, có được không?"

"Vâng ạ."

"Đương nhiên, Dumbledore có nói con muốn được ở chung với dì của mình nhiều hơn. Cho nên... Nhưng chú vẫn nghĩ..."

"Con nói, vâng ạ." Harry lặp lại lần nữa. Sirius nhìn cậu chằm chằm với cái miệng không thể nào khép nổi, nhìn có hơi ngốc nghếch.

"Đương nhiên con sẽ đồng ý rồi." Giọng nói cậu dường như lạc đi.

"Dù mối quan hệ của con và dì Petunia đã dịu đi không ít..." Harry lần lựa từng chữ, lặp lại những lời đời trước mình đã nói, "Đương nhiên con muốn rời khỏi nhà Dursley rồi! Chú có nhà riêng ạ? Khi nào thì con được vào ở?"

Sirius bật cười, y như những gì cậu từng nhớ. Chú đột ngột đứng dậy và bao lấy cậu thật chặt, và Harry cũng đáp lại với một cái ôm thật chặt.

"Con ngoan, ngoan lắm!" Chú lớn tiếng hô lên, trong thanh âm ngập tràn sung sướng, "Chút nữa chúng ta sẽ đi ngay, giờ thu dọn chút đã ——"

"Cho Harry ăn gì đó trước đi, Sirius." Lupin ngán ngẩm nhìn người cha đỡ đầu đang hưng phấn không thôi, "Đừng quên thằng bé chưa có gì đàng hoàng bỏ bụng đâu đấy."

"Chắc chắn rồi, phải vậy chứ." Sirius buông cậu ra và vỗ vỗ cậu, "Ăn món gì đó thật ngon vào! À mà, cậu đang giữ lọ thuốc Snape đã đưa, đúng không Remus?"

"Thuốc ạ?" Harry dõi theo từng chai dược xuất hiện từ trong túi áo của Lupin trong sự ngỡ ngàng.

"Đúng vậy, Snape cũng đã tới làm chứng," Sirius nhăn nhó, "Và để lại đống này để giúp con ngủ tốt hơn; chữa dạ dày và tình trạng thiếu dinh dưỡng của con nữa..."

Chú thở hắt và ấn lên vai Harry thật mạnh.

"Đều để bồi bổ cho con đó! Dù thú thật chú không thích thằng cha đó lắm, chắc con cũng biết..."

"Sirius," Lupin nhẹ nhàng nói.

"Được rồi, được rồi. Chú không thích hắn lắm, nhưng cũng không ghét hắn lắm." Sirius giả vờ đầu hàng và làm mặt quỷ với Harry, "Ai bảo hắn chăm con tốt quá làm gì. Yên tâm đi Remus. Chà, chắc tôi sẽ không gây sự với hắn đâu."

"Tốt hơn là vậy." Lupin ngao ngán. "Đi thu dọn đồ đạc đi Harry, dù hình như con không có lấy gì ra hết. Sau khi sắp xếp xong hành lý, chúng ta sẽ dùng bữa tối, và đến nhà dì dượng của con. Con có còn sót lại thứ gì ở đó không?"

"Có vài thứ..." Harry thoáng nghiền ngẫm, "Nhưng không có gì cần phải mang theo hết ạ."

"Dù vậy chú phải đến đó một chuyến," Sirius gầm gừ. "Chú phải hỏi cho ra lẽ... Lũ chết dẫm..."

"Sirius," Lupin thở dài.

"Tôi sẽ không làm gì đâu." Sirius vội khẳng định.

Harry mỉm cười và quay đi chuẩn bị hành lý. Sirius và Lupin dõi theo cậu từ phía sau, thầm thì trò chuyện.

"Nhìn đống quần áo của nó kìa, chết tiệt... Nó còn không có nổi một món đồ sáng màu." Sirius nghiến răng ken két.

"Ban đầu chúng còn không vừa người thằng bé nữa." Lupin não nề đáp, "Narcissa thật sự đã giúp đỡ nó rất nhiều hai năm vừa qua."

"Phải, đúng thế..." Sirius nói, gương mặt đầy vẻ phức tạp, "Tôi phải đến cảm ơn chị ấy một tiếng mới được."

Hai người im lặng dõi theo bóng lưng bận rộn của cậu bé. Harry đang nhồi nhét đống bài tập chất chồng từ mấy ngày qua vào thùng hành lý. Mớ giấy ấy đã nhăn nhúm hết cả vì sự bất cẩn của cậu; có lẽ cậu phải dành chút thời gian viết lại chúng rồi.

"Nó thật sự không phải là James." Sirius thốt lên đột ngột, "Nó nhìn rất giống James, nhưng chỉ có vậy thôi. James đã lớn lên trong một gia đình rất tuyệt. Tôi vẫn còn nhớ ông bà Potter... Còn cậu?"

"Đương nhiên Harry không phải James rồi." Lupin ngao ngán, "Hứa với tôi, bạn già, chỉnh đốn lại bản thân đi. Đừng tự trách mình mãi và đừng nhầm Harry với James nữa."

Sirius nhắm chặt hai mắt và buông tiếng thở dài.

"Tôi sẽ không làm vậy đâu, tôi biết rất rõ điều đó mà, thế nhưng ——" Chú vội chuyển chủ đề, thanh âm như có chút sự đau khổ và hung tàn, "Không thể để nó ngủ mãi trong cái tư thế co quắp đó được. Ý tôi không phải việc nó yên giấc là cái gì xấu, nhưng ——"

"Tôi cũng không đành lòng." Lupin não nề đáp, "Chỉ e trước đây thằng bé không có điều kiện để xoay người trong lúc ngủ?"

"11 năm! Trong một cái gầm cầu thang!" Sirius nghiến răng ken két, "Đúng là sáng suốt khi không mua đũa phép trước. Nếu không tôi e tôi thật sự sẽ không nhịn được..."

"Draco nói nó chỉ phỏng đoán thôi..."

"Chính xác những gì nó nói là 'Tôi đoán Harry đã sống trong một cái gầm cầu thang suốt 11 năm trời'!" Sirius đáp, gắng sức kiềm chế cơn thịnh nộ như chực trào, "Gầm cầu thang đó!"

"Con thu xếp xong rồi, hai người đang nói gì thế ạ?" Harry ôm cái thùng đến và trông theo gương mặt tức tối của Sirius.

"Chỉ đôi điều về mụ Umbridge thôi," Lupin vội vàng chữa cháy. "Lúc thầy đứng ra làm chứng, mụ ấy đã đinh ninh rằng không nên tin vào lời khai của người sói, đại loại vậy."

"Nhưng con nghe hai người nhắc đến Draco mà ạ?" Harry chớp mắt đầy khó hiểu.

"Ờ... đúng thế." Sirius nói, "Nó đã đến cùng với cha mẹ của mình và đợi ở bên ngoài. Chú nhớ nó lớn hơn con chút, phải không?"

"Sinh nhật cậu ấy là ngày 5 tháng 6." Harry gật gật. Sirius choàng lấy bả vai cậu, trong khi Lupin phụ trách thùng hành lý, và cả ba cùng nhau bước ra khỏi phòng bệnh.

"Phải rồi, thằng bé lớn hơn con gần hai tháng. Chú đã nghe qua." Sirius làm như không có việc gì uyển chuyển thay đổi chủ đề, "Nhắc tới nó thì, nó chẳng hề phiền phức tí nào, khác xa Lucius hồi xưa."

"Draco tốt lắm ạ, thật đấy chú." Harry hào hứng đáp, "Con đã nghe nhiều lời đồn đãi về nhà Malfoy; nhưng đến khi thật sự tiếp xúc rồi, con nhận ra bọn họ đều tốt cả."

"Những lời đồn thổi chỉ có vậy thôi, Harry." Sirius tiếp lời, "Đương nhiên, con có chính kiến của bản thân, và chú cũng thấy được sự quan tâm của họ dành cho con..." Đến đây, chú không nhịn được mà run bần bật như phải rét, "Nói thật thì, điều đó làm chú sợ chết khiếp."

Harry cười ngoác miệng khi nghe Sirius luyên thuyên về quá khứ huy hoàng của nhà Malfoy, và trông thấy Lupin nháy nháy mắt với mình. Trong bữa ăn, vào lúc Sirius đi vệ sinh, Lupin và Harry đã châu đầu vào nói chuyện.

"Thầy không có nói cậu ta biết chuyện của con và Draco. Con thấy vậy ổn không?" Lupin hỏi.

"Con thấy... ưm..." Harry dường như có thể thấy được gương mặt mình đang nóng bừng lên, trái tim thì nhảy lên loạn xạ.

"Thầy e Sirius sẽ không vui lắm khi biết rằng đứa con cậu ta chỉ vừa gặp đã bị kẻ nào đó đánh cắp mất trái tim," Lupin hào hứng chòng ghẹo, "Thầy nghĩ trước mắt cứ giữ bí mật với Sirius đã, con thấy sao?"

"Khoan đã, con với Draco ——" Harry trợn mắt như vừa ngộ ra điều gì.

"Nó đã hôn con trước mặt thầy." Lupin hạ thủ vô tình mà nói.

"Chỉ ở khóe mắt con thôi," Harry chống chế.

"Hai đứa ngủ chung một túi ngủ." Lupin tiếp tục.

"Tụi con... tụi con có mối quan hệ rất tốt thôi!" Harry đã bắt đầu lắp bắp.

"Thầy đã từng nhìn thấy cha con rơi vào lưới tình." Đến đây, Lupin chỉ cười mỉm đầy dịu dàng, "Harry, bây giờ con trông giống hệt cậu ấy lúc đó."

Harry không thể nói gì nữa. Cậu chọc chọc vào cái dĩa trên bàn với khuôn mặt đỏ lựng, đến một lúc lâu sau mới rì rầm: "Chú Sirius cũng sẽ nhận ra thôi ạ, con giấu cũng không được gì."

"Phải, cậu ấy sẽ biết." Lupin tán đồng, "Nhưng thầy vẫn nghĩ sát thương sẽ nhẹ hơn nếu cậu ấy là người đoán ra được, thay vì nếu con nói thẳng với cậu ta."

"Con và Draco vẫn chưa là gì cả," Harry lầm bầm. "Con thấy hơi ngại khi phải để thầy nhắc nhở con những việc thế này... thầy là thầy của con mà."

"Thầy không còn là giáo sư của con nữa." Lupin đáp, "Nhắc mới nhớ, thầy muốn đưa con cái này." Ông lấy từ trong túi áo tấm Bản đồ Đạo tặc và đặt nó vào tay Harry. "Nó sẽ có ích đấy."

"Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Chân Nhồi Bông, Đuôi Trùn, Gạc Nai." Harry cười rộ lên. "Chó sói, chó, chuột, và hươu đực."

"Phải, Gạc Nai. Cha con là một con hươu đực, giống như Thần Hộ mệnh của con vậy." Lupin nói, "Thầy nghe rằng Thần Hộ mệnh của Draco cũng đã thành hình. Nó là gì thế?"

Trong một thoáng, dường như Harry không thể bật ra một chữ nào trước khi đáp lời, "Hươu đực ạ."

Lupin "Ồ ——" một tiếng thật dài và đầy ý vị, dõi theo gương mặt của cậu bé kế cạnh đỏ bừng lên.

"Có lẽ điều này sẽ thành công thuyết phục Sirius trong tương lai." Lupin nói khi nhận thấy Sirius đã trở lại. "Chắc chắn cậu ấy cũng mong muốn có thêm một người yêu thương con."

"Thầy cũng nghĩ thế sao? Cậu ấy yêu con ạ?" Harry im bặt ngay khi những câu từ ấy được thốt lên, ngượng ngùng vì sự bộp chộp của mình. Sau đó, cậu thấy Sirius đang ngày một tiến gần; vì vậy cậu lại tiếp tục chọt lên dĩa, với một nụ cười trên môi.

"Sirius sẽ hiểu thôi," Lupin khẳng định đầy chắc nịch. "Thầy sẽ bắt cậu ta hiểu —— và Draco cũng sẽ như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com