89
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317
Edit: Chè. Beta: Quin + Venice
Các học sinh Hogwarts vẫn còn một tuần học nữa trước khi học sinh Durmstrang và Beauxbatons đến Hogwarts.
Cả Harry và Ron đều rất vui khi thấy Hermione chịu ăn vào sáng hôm sau, nhưng Harry càng hiểu rằng, điều đó có nghĩa là "SPEW" sắp xuất hiện. Khi cú mèo tới, Harry bất ngờ nhận được lá thư từ Sirius, trong đó có mẫu đơn tham quan làng Hogsmeade đã được ký tên. Harry thừa nhận rằng có quá nhiều điều bất ngờ trong kỳ nghỉ đã khiến cậu quên khuấy đi chuyện này.
Harry tò mò đọc thư của Sirius. Trong thư Sirius nói rằng Kreacher đã tìm thấy tờ đơn bị Harry bỏ quên khi nó đang dọn phòng, chú đã kí tên và nhờ cú mèo gửi đến. Ngoài ra, vì Harry hẳn là đã biết tin tức về cuộc thi Tam Pháp thuật, Sirius đã quyết định sẽ làm một chuyến du lịch phương Nam để tránh việc trong kỳ nghỉ cậu quá nhớ thương nhà mà bỏ lỡ những điều thú vị, đồng thời chú cũng cho biết chú sẽ gửi quà đến cho Harry.
Những thứ bị bỏ quên trong nhà đều được cú mèo mang đến. Không giống như Neville luôn bỏ quên đồ đạc, đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ đối với Harry. Harry đưa tờ đơn cho giáo sư McGonagall, rồi vui vẻ mãi đến tận lớp Thảo dược học, ngay cả củ u cũng chẳng thể khiến cậu cảm thấy bực bội chút nào.
Nhưng tiết học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí tiếp theo lại đầy rẫy nguy hiểm. Chương trình học đầy vui vẻ vào năm ngoái đã khiến lão Hagrid buông thả bản thân, Quái Tôm Đuôi Nôi xuất hiện đúng giờ. Nhưng tình hình không quá tệ, đám học sinh vẫn sẵn sàng cẩn thận chạm vào Quái Tôm Đuôi Nổ.
"Chả hiểu nổi, nuôi cái loại vô dụng này thì có ích lợi gì?" Draco từ bỏ hoàn toàn việc cho chúng ăn sau khi Dean bị bỏng.
"Thôi nào, trước đây anh đã chăm sóc Norbert mà — à đúng rồi, giờ phải gọi nó là Norberta — rất tuyệt mà phải không?" Harry nói, "Anh cứ coi nó như một con rồng lửa nhỏ biết đi xem?"
Draco hừ giọng, rõ ràng hắn không cảm thấy lũ Quái Tôm Đuôi Nổ có thể sánh được với rồng.
"Hơn nữa, cậu đâu có nuôi bất cứ thứ gì để sử dụng nó đúng không?" Hermione nói, "Chả lẽ cậu có thể nuôi Norbert — ý tôi là Norberta, chỉ để lấy máu rồng thôi sao?"
Draco chẳng ừ hử gì thêm. Hagrid nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, lão mỉm cười với họ sau bộ râu bờm xờm của lão.
Đến bữa trưa, Ron và Harry chứng kiến tốc độ ăn cơm như lốc xoáy của Hermione. Harry không dám nhiều lời, chỉ khi Hermione đến thư viện, cậu mới cầu nguyện từ tận đáy lòng rằng cô nàng sẽ không sử dụng cái tên "SPEW" đó.
Vào buổi chiều, bọn họ có hai tiết Tiên tri, Harry vô cùng ngạc nhiên khi thấy Pansy và Blaise vẫn tiếp tục học môn Tiên tri.
"Môn Tiên tri năm nay càng khó chịu hơn!" Pansy chanh chua phàn nàn với Blaise, "Tôi không thể tin rằng mình sẽ đến học môn này, cậu biết đấy, tôi định chọn học cùng môn với Hermione."
"Nhưng cậu không thể chịu được việc học giống môn như Hermione." Harry dè dặt chen vào, "Lịch học của cậu ấy dày đặc, gần như không có thời gian nghỉ ngơi."
Pansy mím môi, nửa ngày sau mới khô cằn nói tiếp: "Đúng là vậy." Rồi dừng lại một chút, ngay khi Harry ngượng ngùng định quay đầu lại, cô nàng bổ sung: "Vì vậy tôi vẫn phải đến lớp Tiên tri với nguy cơ bị ghê tởm đến chết đúng không?"
"Có lẽ cậu có thể tống tiền Draco xem sao?" Harry lại nói. Nhưng lúc này, mặt Pansy đã trắng bệch, cô nàng cầm lấy cặp sách rời khỏi lớp học Tiên tri trước khi giáo sư Trelawney bước vào.
Harry kinh ngạc nhìn bóng Pansy rời đi, lo lắng hỏi bạn bè mình: "Tôi nói gì sai hả?"
Draco lắc đầu: "Anh không rõ, dạo này cô ấy kỳ quặc lắm. Blaise, cậu có biết gì không?"
Blaise cau mày: "Cổ đã không ổn từ sáng nay khi nhận được thư rồi.... Để tôi thử đi hỏi xem, thử hỏi cô ấy một lần nữa."
"Có lẽ cậu có thể nhờ Hermione đi hỏi." Ron đề nghị, "Tôi nghĩ Hermione có thể dành chút thời gian kéo bản thân ra khỏi thư viện vì Pansy đấy."
"Nếu cậu ta không muốn ra ngoài, thì để Vincent và Gregory tới quậy phá kiểu gì bà Prince cũng đuổi cổ bọn họ ra ngoài." Draco nói.
"Draco, Slytherin có thể không cần hành hạ lẫn nhau như thế được không?" Crabbe rên rỉ.
"Cậu còn chẳng nỡ cho Quái Tôm Đuôi Nổ ăn rắn lục, nhưng lại sẵn sàng để sư tử cái Gryffindor thịt chúng tôi?" Goyle rùng mình.
"Hermione đã hỏi họ về thái độ với gia tinh rồi." Draco thì thầm với Harry khi những người khác đang bật cười, "Cô ấy muốn sống chết với cái "SPEW" đó phải không? Cô ấy không nghĩ đến việc đổi tên à?"
"Em cũng mong cậu ấy sẽ đổi tên." Harry thở dài bất lực, "Em ước gì mình có cơ hội để thuyết phục cậu ấy.... Ơ, giáo sư Trelawney tới rồi, chờ xem, em sẽ lại là nhân vật chính đấy.... Chậc."
Ký ức của Harry hoàn toàn chính xác, ngay khi giáo sư Trelawney xuất hiện, bà đã nhìn đăm đăm vào cậu. Biểu hiện của bà nói rằng Harry đang có tâm sự gì đó, rồi nói bằng giọng buồn bã: "Ta rất tiếc phải nói với con rằng con đường phía trước của con sẽ khó khăn hơn con tưởng nhiều, con sẽ luôn phải đối mặt với....."
Harry giả bộ thở dài, bắt chước giọng của giáo sư Trelawney, "Vâng, cuộc sống luôn khó khăn như vậy, con biết."
Giáo sư Trelawney nhìn cậu với ánh mắt động viên, rồi lướt qua lũ học sinh và ngồi xuống ghế bành của mình.
"Nói thật thì anh vẫn không hiểu sao em vẫn chọn môn này." Draco nói, "Em đang nghĩ gì vậy?"
"Em nghĩ cô ấy khá có tài." Harry thì thầm, "Anh biết mà, năm ngoái cổ đã đoán đúng khá nhiều thứ, bao gồm cả "Hung tinh". Cái duy nhất cổ nói sai là Sirius sẽ không mang lại cái chết cho em, nhưng đúng là có con chó đen đã tiếp cận em." Cậu dừng lại, do dự nói, "Đột nhiên em cảm thấy có thể em có chút năng khiếu trong tiên tri, trong bài kiểm tra em đã nói rằng có con chó đen sẽ dừng lại ở bên cạnh em, và bây giờ chú Sirius đã thực sự ở lại bên cạnh em."
Draco trầm ngâm nhìn Harry, rồi nhìn giáo sư Trelawney: "Được rồi, để xem cổ có thể đưa ra bao nhiêu lời tiên tri chính xác nữa, nhà tiên tri nhỏ của anh."
"Ai là của anh chứ." Harry lẩm bẩm, "Em nói, học kỳ này anh....."
Harry không thể nói hết câu, vì Ron đã huých mạnh vào tay cậu.
"Thôi ve vãn nhau đi." Ron thì thầm, "Ngẩng lên kìa."
Harry vội ngẩng lên, thản nhiên đón nhận ánh mắt của cả lớp, bình thản nói: "Sao Thổ thì sao ạ? Nói thật thì, em tưởng là em bị ảnh hưởng bởi sao Hỏa."
"Sao Hỏa thực sự khiến cuộc sống của trò đầy biến động, nhưng khi trò được ra đời, chắc chắn sao Thổ đã chiếm vị trí thống trị trên bầu trời." Giáo sư Trelawney nói, "Mái tóc đen của trò...."
"Được thừa hưởng từ ba con ạ." Harry vô tội nói.
"Vóc dáng gầy gò của trò ...."
"Ba mẹ con đều không thuộc kiểu người cường tráng đô con." Harry nhún vai, lại lẩm bẩm nói nhỏ, "Tất nhiên, còn vì lý do khác nữa."
"Và trò đã mất ba mẹ từ khi còn trong nôi." Giáo sư Trelawney hơi tức giận, "Ta có thể chắc chắn, con yêu quý, rằng con được sinh vào mùa đông, đúng không?"
"Ừm...." Harry bất lực nói, "Thực ra, sinh nhật con vào tháng bảy."
Đám học sinh Slytherin bật cười khúc khích, đến cả Ron cũng không thể nhịn được cười.
Nửa giờ sau, giáo sư Trelawney phát cho mỗi người một biểu đồ phức tạp, yêu cầu chúng phải điền vị trí của các hành tinh khi chúng sinh ra. Đây là công việc nhàm chán và tẻ nhạt, đòi hỏi phải tính toán nhiều thời gian và góc độ phức tạp. Harry không bận tâm quá nhiều như vậy, cậu ghi chú lại sao Thổ mà giáo sư Trelawney đã nhắc và sao Hỏa do cậu tự chế thêm, rồi viết thêm hai sao Hải Vương đã từng được tính toán.
"Chắc chắn là sai." Ron nói, "Tuy nhiên, đương nhiên là." Cậu ta bắt chước giọng giáo sư Trelawney, "Khi hai sao Hải Vương xuất hiện trên bầu trời, chắc chắn sẽ báo hiệu có một đứa trẻ đeo kính sẽ chào đời...."
"Và cũng có nghĩa là người trong lòng của chủ nhân tương lai nhà Malfoy đúng không?" Blaise huých Draco.
Draco bình thản nói: "Tôi cảm thấy sao Mộc cũng ảnh hưởng đến Harry."
"Ảnh hưởng như thế nào?" Blaise hỏi.
"Về mặt cơ thể sao Mộc đại diện cho gan, mật, đùi và mông." Draco thì thầm, rồi huýt sáo với vẻ ngả ngớn, khiến Harry phải quay lại nhìn hắn, "Đùi và mông."
Blaise im lặng quay người lại, đối mặt với Crabbe và Goyle, phớt lờ Draco.
Khi lớp Tiên tri kết thúc, đám học sinh nhận được một bài tập mà hầu hết tất cả đều cảm thấy đau đầu: Tham chiếu biểu đồ, phân tích cách chuyển động của các hành tinh sẽ ảnh hưởng đến họ trong tháng. Tuy nhiên, lần này Nhật báo Tiên tri không hề đề cập đến ông Weasley. Tất nhiên, ngay cả khi có, Harry cũng nghi ngờ việc Draco sẽ cãi nhau với Ron. Hơn nữa, về phần mình, giờ đây cậu quyết tâm không nói một lời xấu xí nào về Narcissa.
"Không cần quá chú trọng bài tập về nhà đó đâu." Harry nói với các Slytherin, "Chỉ cần viết linh tinh là được rồi, viết càng thảm thiết thì cổ càng thích."
"Vậy thì tôi sẽ viết là bị những kẻ đang yêu mà không hề tự nhận thức được làm cho phát ốm muốn chết." Blaise lẩm bẩm, ngay lập tức cậu ta bị Draco lườm cháy mặt.
"Tôi sẽ viết về nỗi đau khổ của người vô tội." Goyle vô cảm nói.
"Là chúng ta." Crabbe nói, "Từ thứ hai đến chủ nhật, từ ngày đầu tiên khi vào Hogwarts."
"Draco đối xử với mấy cậu tệ đến vậy sao?" Harry nghi ngờ hỏi, "Thật không vậy?"
"Giả đấy." Ron đảo mắt, "Draco của cậu là người tốt nhất Hogwarts này, bọn này đều biết mà."
"Cái gì là của mình chứ." Harry xấu hổ nói, "Sao bồ lại giống Draco thế — ơ, nhìn kìa, là Hermione."
Hermione sải bước đến, cô bé cau mày, rồi đập cuốn sách dày vào ngực Blaise, "Sao thế?" Cô bé nghiêm khắc hỏi, "Pansy vẫn đứng ngoài lớp Tiên tri chờ mình đến, khóc đến đỏ hoe cả mắt? Đã có chuyện gì xảy ra trong lớp Tiên tri hả?"
Mọi người nhìn nhau, Harry lên tiếng thay cho mọi người: "Thực ra Pansy đã rời khỏi lớp trước khi lớp học bắt đầu, trông cậu ấy có vẻ không vui, bọn mình nói chuyện với cậu ấy được đôi câu rồi cậu ấy rời đi."
"Chỉ có vậy thôi?" Hermione cau mày.
"Chỉ vậy thôi." Blaise vội vàng nói, "Cậu ấy đâu rồi? Ý tôi là, cậu ấy không đi cùng cậu à!"
"Nhà vệ sinh của Myrtle khóc nhè," Hermione nghiêm khắc nói, "Đáng ra cậu phải đi tìm bạn ấy từ đầu, Blaise! Cậu ấy đợi tôi ở bên ngoài lâu như vậy!"
Blaise không để ý đến lời quở trách của Hermione, cậu ta lập tức rời đi. Những người còn lại nhìn nhau đầy bối rối, rồi theo Hermione vào Đại sảnh đường.
"Anh nói xem, rốt cuộc Pansy làm sao vậy?" Harry hỏi nhỏ Draco.
"Sao anh biết được." Draco nói, "Ngay cả lúc cậu ấy nhận ra anh không thích cậu ấy, cũng không hề như vậy."
Harry dừng chân.
"Hai người từng hẹn hò, nhưng anh không thích cậu ấy?" Cậu hỏi.
"Chỉ là môn đăng hộ đối gì đó thôi, ừm... Em biết mà." Draco suy nghĩ một lúc rồi bổ sung, "Ý anh là đã từng."
"Bây giờ thì sao?" Harry lại hỏi.
"Đến lúc dùng não rồi đấy Potter." Draco mỉa mai, "Hermione bảo ai đi tìm cậu ấy? Bây giờ trông cậu ta có giống người đang say mê anh không?" Nhờ có cậu ta bám chặt Blaise mới khiến anh hiểu được em thích anh chứ!
Harry lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không nói thêm gì nữa, rồi ngồi xuống bàn Gryffindor. Hermione đã rời đi, Fred và George ngồi hai bên Ron, liên tục ca ngợi thầy Moody.
"Phải đến thứ năm bọn mình mới có tiết của thầy ấy!" Ron thất vọng nói.
"Chỉ là thứ năm thôi." Harry vui vẻ hơn nhiều, "Không lâu lắm đâu."
Hai ngày tiếp theo, chỉ có môn Độc dược khiến tâm trạng Harry có dao động. Phải nói rằng Snape thật sự rất kỳ quặc. Harry vốn tưởng rằng cái ôm trước đó của người đàn ông này là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của hai người đã dịu đi, tuy nhiên, chủ nhiệm nhà Slytherin vẫn cứ là chủ nhiệm nhà Slytherin. Có lẽ vì môn học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lại rơi vào tay người khác, nên trong tiết Độc dược, thái độ của Snape đối với Harry không hề mềm mỏng chút nào, khiến cậu cứ buồn bực không thôi, suy nghĩ lung tung, đến nỗi làm nổ vạc nấu, đành phải cùng Neville đi mổ bụng những con cóc sừng.
Khi hai người trở lại, sắc mặt Neville đã tái ngắt sắp không thể chịu nổi nữa, cậu chàng nhìn Harry vẫn bình thản như không với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Cũng giống như làm thịt cá thôi." Harry nhẹ nhàng nói, "Mổ bụng, rồi lấy nội tạng ra...."
"Harry! Đừng nói nữa!" Hermione ngăn cản cậu, "Neville đã ói rồi!"
Harry vội vàng ngậm miệng lại.
Cuối cùng tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám được mọi người mong đợi đã đến, ai nấy đều hào hứng bàn tán về việc tại sao Moody lại khiến các học sinh khóa trên khen ngợi không ngớt như vậy.
"Chỉ là không biết rốt cuộc đây là Moody nào." Harry nói, "Em nghĩ, chỉ đơn giản từ nội dung giảng dạy thì không thể nhận ra được, dù sao Barty Crouch Con chắc chắn đã tìm hiểu kỹ về thầy Moody mới đóng giả được thành thầy ấy."
"Có lẽ chúng ta có thể quan sát tần suất uống rượu của ông ta." Draco đề xuất, "Thuốc Đa dịch chỉ có hiệu lực trong một giờ, nhớ chứ?"
"Nhớ, ý kiến hay đấy." Harry nói, "Tuy nhiên, ai cũng biết rằng Moody luôn uống rượu từ bình rượu của thầy, có khả năng hắn ta sẽ cố tình làm loạn khoảng thời gian. Dĩ nhiên, chúng ta có thể quan sát hắn bằng phương pháp này cũng được."
Đám học sinh đã đợi sẵn bên ngoài lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám từ rất sớm, cửa vừa mở, tụi nó đã ùa vào như bầy ong vỡ tổ. Bạn bè Harry tất nhiên ngồi ở hàng ghế đầu, còn Harry, cậu và Draco lần thứ hai kể từ năm ba rời khỏi góc nhỏ của hai người, cũng ngồi ở vị trí đầu. Harry thấy Pansy vẫn còn lo lắng, thậm chí cô nàng còn tránh né Blaise. Nhưng cậu không có thời gian để hỏi, vì Moody – không biết là thật hay giả - đã bước vào lớp, điểm danh và ra lệnh cho tụi nó cất hết sách vở đi.
Sau khi hỏi về tiến độ giảng dạy của Lupin, Moody bắt đầu phần mở đầu của mình. Harry nghe ra những từ ngữ đó khác với những gì cậu từng được nghe, nhưng tư tưởng chủ đạo vẫn chỉ có một – trong một năm, bắt đầu từ buổi học trình diễn này, tìm hiểu về các Lời nguyền Không thể Tha thứ, cố gắng học cách đối phó với chúng, ít nhất là có thể bảo vệ bản thân khi đối mặt với chúng.
"Vậy, trò nào có thể nói cho tôi biết lời nguyền nào sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nhất theo luật pháp phù thủy?" Con mắt phép của thầy xoay tròn, quét qua từng học sinh trong lớp. Harry thấy con mắt đó dừng lại ở Lavender, cậu cẩn thận quay đầu lại, thấy Lavender đang lúng túng cất đi thứ gì đó.
... Giới thiệu về phép thuật hắc ám, nhưng không chỉ đích danh Lavender.
Harry thầm nhớ lại, tập trung vào từng chi tiết nhỏ, so sánh Moody trước mắt với Moody ở trong ký ức. Lúc này, Moody chỉ định Ron trong số những cánh tay ngập ngừng giơ lên.
--- Cũng chỉ định Ron trước tiên.
Harry lại ghi nhớ thêm một chuyện.
Ron trả lời là lời nguyền Độc đoán, Moody khen ngợi cậu ta, rồi lấy ra một con nhện làm mẫu. Thầy lẩm nhẩm "Imperio", con nhện trong tay thầy như một con rối, thực hiện những động tác không thể. Đám học sinh phá lên cười, nhưng Moody thì không, và là người từng bị Voldemort dùng lời nguyền này, Harry cũng không thể cười nổi. Moody quở trách đám học trò đang cười, lớp học lại chìm vào im lặng nặng nề.
"Còn trò nào biết lời nguyền nào khác không? Lời nguyền Không thể Tha thứ?" Moody cất con nhện đi, tiếp tục hỏi. Lúc này, thầy chỉ định Neville.
"Thôi xong." Harry thì thầm, "Ba mẹ Neville...."
"Trò là Longbottom phải không?" Sau khi Neville trả lời lời nguyền Hành hạ, giọng thầy đã dịu hơn. Sau đó, thầy không hỏi thêm câu nào nữa, quay người ra lấu con nhện thứ hai, niệm phép Engorgio để biến con nhện to hơn. Ron không giấu giếm việc tránh né con nhện còn to hơn cả con nhện khổng lồ đó, thầy lại giơ đũa phép lên, chỉ vào con nhện và nhẹ nhàng nói: "Crucio!"
Harry vô thức siết nắm đấm, trong khi Draco nhẹ nhàng nắm bàn tay đang siết chặt của cậu.
Tám cái chân của con nhện co quắp lại, Harry có thể tưởng tượng ra nó sẽ la hét như thế nào, giống như cách cậu đã từng thét lên ----
"Ngừng lại!" Hermione kêu the thé. Harry bừng tỉnh lại, quay mặt nhìn Neville. Neville bấu chặt vào cái bàn, các khớp ngón tay trắng bệch, mắt mở trừng đầy kinh hoàng.
"Reducio." Thầy Moody hủy bỏ lời nguyền Hành hạ, biến con nhện vẫn đang co giật trở lại kích thước ban đầy, thả vảo lọ. "Đau đớn." Thầy nhẹ nhàng nói, "Chẳng cần đồ kẹp móng hay dao, các trò cũng có thể hành hạ ai đó nếu thực hiện lời nguyền Hành hạ. Rồi, còn ai biết cái gì khác không?"
"Avada Kedavra." Harry nhẹ nhàng nói, không giơ tay, chỉ nhìn Moody, tất cả học sinh trong lớp đều nhìn cậu.
"Là lời nguyền mạnh nhất, lời nguyền Giết chóc." Moody nói, lấy ra con nhện thứ ba đang cuống cuồng vùng vẫy. Con nhện vùng vẫy chạy trên mặt bàn, Moody nhắm vào nó.
"Avada Kedavra!"
Một tia chớp xanh lá quá đỗi quen thuộc lóe lên, Harry cảm thấy bàn tay đang nắm chặt tay mình cũng siết lại.
Chính lời nguyền này đã cướp đi ba mẹ cậu, rồi anh Cedric, cụ Dumbledore, anh Fred,....
Harry mơ hồ nghe thấy Moody – không biết là thật hay giả - nhắc đến cậu, nói cậu là người duy nhất trước giờ thoát khỏi lời nguyền Giết chóc. Nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu để màng tới nữa, quá nhiều thanh âm đang xoay vòng trong đầu cậu, quá nhiều người khác nhau đồng thời hô "Avada Kedavra" trong tâm trí cậu....
Quãng thời gian còn lại, lớp học đặc biệt yên tĩnh, sau khi tan học, đám học sinh đều bàn tán về những gì chúng đã chứng kiến, giọng điệu kính sợ, những không tránh khỏi khiến người khác thấy khó chịu.
Harry và Draco im lặng bước đi, cả nhóm tám người đều im lặng, cho đến khi Hermione nhìn thấy Neville.
"Neville à?" Hermione dịu dàng gọi. Neville đang đứng ngơ ngẩn giữa hành lang quay đầu lại, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Giọng cậu chàng cao vút hơn bất thường, rõ ràng đang che giấu chuyện gì đó, nói những câu chẳng rõ đầu đuôi, Harry muốn nói gì đó, nhưng chính bản thân cậu cũng đang trong tình trạng rối loạn, không thể nói nên lời.
Một lát sau, có thể rất lâu hoặc rất ngắn, Harry nghe thấy tiếng bước chân của Moody. Lúc này cậu mới hoàn hồn, trong số những người ở đây, theo những gì biết được hiện tại, cậu là người duy nhất có tư cách an ủi Neville.
"Bồ ổn chứ?" Harry bước tới hỏi.
"Ồ, không sao, mình ổn lắm." Neville vẫn nói bằng giọng cao bất thường và gấp gáp, "Bữa ăn tối thật là thú vị.... mình muốn bài học hôm nay.... tối nay ăn gì vậy?"
"Sẽ ổn thôi." Harry nói. Cậu cảm thấy không biết nói gì cho phải, chỉ có thể nói khô khan: "Sẽ ổn thôi, Neville à, còn có cơ hội.... Họ vẫn còn đó mà, đúng không?"
Neville mím chặt môi, hồi lâu sau gật đầu. Lúc này, Moody đã bước tới, nhìn từng đứa một, rồi dừng lại thật lâu trên mặt Harry và Draco. Sau đó thầy mời Neville đi uống trà.
"Trò không sao chứ hả, Potter?" Neville chỉ đứng im, nên Moody hỏi tình trạng của Harry trước.
"Dạ, không." Harry nói, cậu nhìn thằng vào thầy Moody trước mặt không thể đoán được là thật hay giả, giọng bình tĩnh kiên định, "Người không ổn không phải là con, đúng không ạ? Như thầy đã nói, con đang đứng đây, con là người không sao."
Moody dường như nghe ra chút thách thức trong giọng nói của cậu, nhưng không nói gì, chỉ đặt tay lên vai Neville, dẫn cậu chàng đi.
"Harry, bồ thật sự ổn chứ?" Ron cẩn thận hỏi, kìm nén sự phấn khích muốn thảo luận về tiết học này.
"Ổn lắm." Harry kéo Draco, "Mấy bồ đi trước đi, hẹn gặp lại ở Đại sảnh đường nhé."
"Ừm." Hermione lo lắng nói, "Nhớ đến nhanh nhé?"
Harry gật đầu, thấy Blaise đang đứng bên cạnh Pansy, có thể hai đứa đang nắm tay nhau.... Harry kéo Draco tìm một góc nào đó, cũng không bận tâm có ai đi lại hay không, nhanh chóng vùi mình vào cái ôm ấm áp, rồi đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào. Draco dường như đang chờ đợi điều này từ lâu, hắn không hề do dự mà nhanh chóng chìm đắm trong sự va chạm của môi răng.
Cả hai đều không kiềm chế bản thân, lao vào nhau như để giải tỏa, phát tiết, môi chạm môi, răng chạm răng, lưỡi chạm lưỡi. Sự giày vò lẫn nhau đã tạo ra một vài vết thương, máu tươi khiến họ dịu lại đôi chút, từ thô bạo chuyển sang dịu dàng âu yếm, đầu lưỡi xoa dịu những vết đau.
"Em ổn chứ?"
Họ hỏi nhau giữa những nụ hôn, rồi đồng loạt dừng lại cuộc mơn trớn môi lưỡi, ổn định hơi thở.
"Em ổn." Harry khẽ đáp, trán tựa vào xương đòn của Draco, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Và anh sẽ luôn ở bên cạnh em." Draco dịu dàng nói.
Khoảng thời gian tiếp theo, họ cứ ôm chặt lấy nhau như vậy, cho đến khi nghe tiếng Moody và Neville tạm biệt nhau vọng lại từ hành lang, lúc ấy họ mới vội vàng chữa lành những vết thương trên môi nhau rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com