Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

90

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317

Trans + Beta: Quin, Chè, Ember

Trở lại phòng sinh hoạt chung sau bữa tối, Harry để ý Neville đang đọc cuốn "Thực vật Thủy sinh Thần bí vùng Địa Trung Hải và các đặc tính của chúng."

Dù có thế nào đi nữa, đã có lúc sự lựa chọn nghề nghiệp của Harry và niềm yêu thích sâu sắc của Neville với môn Thảo dược học đều do Moody giả tạo nên — một điều mà khi nghĩ đến lúc đang hoàn thành bài tập ở lớp Tiên tri, Harry chỉ cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa, việc cậu có thể chống lại Lời nguyền Độc đoán cũng là nhờ Moody giả, có thể coi đó là.... công lao của Barty Crouch Con, nhỉ.

Harry nghĩ ngợi một chút rồi viết vài lời gợi ý cho Ron, rằng cậu ta sẽ bị đâm sau lưng vào thứ ba, bởi người mà cậu ta đã tưởng là bạn.

"Bị thiêu rụi, bị phản bội, trải qua chiến tranh....." Harry nhìn bài tập ở lớp Tiên tri mà cậu và Ron cuối cùng cũng hoàn thành. Cậu mơ hồ nhớ ra rằng lẽ ra Ron phải viết về việc chết đuối, nhưng cậu chàng đã không làm vậy. Harry kiểm tra những gì Ron đã viết và và cau mày nhìn Ron.

"Sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Ron lo lắng hỏi.

"Không có gì, chỉ là Crookshanks đang nhìn chằm chằm tụi mình như thể tụi mình là Hermione vậy." Harry nhún vai, "Mày sẽ không nói với Hermione đúng không, Crookshanks?"

"Mình cũng tự thấy được những gì mấy bồ đang làm". Hermione bước vào ngay lúc này, mang theo giấy da và một chiếc hộp. Cô mệt mỏi ngồi xuống và kéo bài tập về nhà của Ron đến trước mặt. "Tháng tới coi bộ bồ không tốt hả?" Cô nàng hỏi với vẻ chế nhạo trong khi Crookshanks cuộn lại ngồi vào lòng cô.

"Ừ, nhưng ít nhất mình cũng được báo trước." Ron vừa nói vừa ngáp.

"Đừng bận tâm đến chuyện đó, Hermione. Bồ có cái gì trong đó vậy?" Harry chỉ vào chiếc hộp của Hermione và nhìn Fred và George, hai người đã thì thà thì thầm với nhau nửa ngày đang trở về phòng ngủ.

"Nhân tiện, mình phải cho mấy bồ xem cái này." Hermione mở hộp ra, bên trong là khoảng năm mươi huy hiệu "Hội Vận Động cho Quyền lợi Gia Tinh" với những dòng chữ giống nhau nhưng với màu sắc khác nhau.

"S.P.E.W." Harry thầm thở dài, "Ý của bồ là gì?"

"Hội Vận Động cho Quyền lợi Gia Tinh." Hermione nói cộc lốc, "Mình vừa mới thành lập nó."

"Hả?" Ron hơi kinh ngạc hỏi, "Có bao nhiêu thành viên rồi?"

"Ờm.... nếu cả hai bồ đều tham gia... thì là ba." Hermione nói, nhìn Harry với sự mong chờ, "Mình nghĩ bồ sẽ tham gia, phải không?"

"Đúng vậy, mình sẽ tham gia." Harry nói, "Vì... vì Dobby." Cậu nói, "Mình nghĩ Dobby cũng sẽ hứng thú với nó, đúng không?"

"Vậy thì hai Sickle là được gia nhập." Hermione hài lòng nói, "Mình biết ngay là bồ sẽ đồng ý mà! Bồ đối xử với Kreacher rất tốt.... vậy thì bồ có muốn tạm thời đảm nhận luôn cả hai vị trí Thư ký và Cố vấn không?"

"Chờ đã, Harry, Hermione, nghe mình nói cái đã!" Ron kêu lên, "Tạm thời tụi mình không nhắc đến cái huy hiệu 'nôn' này một lát đã -" Hermione lớn tiếng sửa lại Ron là 'S.P.E.W', "Nghe này!" Bây giờ, mình không biết tại sao Harry lại hành động như thế với Kreacher, nhưng mà! BỌN CHÚNG! THÍCH! THẾ! Chúng thích được làm nô lệ của người khác!"

"Chế độ nô lệ dành cho gia tinh đã có từ nhiều thế kỷ trước, và mình không thể tin được vẫn chẳng có ai đứng ra giải quyết nó. Mục tiêu ngắn hạn của chúng ta," Hermione nói át tiếng Ron, như thể cô ấy không nghe thấy Ron nói gì, "Là đảm bảo rằng gia tinh được trả lương công bằng và có điều kiện làm việc tốt. Mục tiêu dài hạn của chúng ta là thay đổi luật không dùng đũa phép và đấu tranh để đưa gia tinh vào Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật, bởi vì sự thể hiện chưa đúng mức đối vì các lợi ích của gia tinh thật quá khủng khiếp."

"Bình tĩnh, mấy bồ, bình tĩnh." Harry bất lực giơ tay với hai người bạn của mình, "Hermione, để mình nói thẳng. Tất cả các mục tiêu ngắn hạn của bồ sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể đạt được!"

"Sao lại thế?" Hermione nhìn Harry một cách nghiêm túc

"Như bồ đã nói, chế độ nô lệ của gia tinh đã có từ rất nhiều thế kỷ trước." Harry gật đầu với Ron, "Mình chỉnh lại một chút, không một ai ngay từ đầu đã tình nguyện làm nô lệ cho người khác... vào nhiều thế kỷ trước, gia tinh vẫn còn tự do, mặc dù bản năng của chúng là phải phục vụ cho con người."

Hermione có vẻ đồng tình với ý kiến này.

"Chúng ta gần như không có khả năng sớm đạt được những gì mà bồ đã đề xuất, về mức lương hợp lý hay là cả điều kiện làm việc tốt... phải nhìn vào thực tế rằng có rất rất nhiều phù thủy giống như Ron...."

Ron lớn tiếng phản đối, "Ý bồ giống mình là sao?"

".... Như Ron, Sirius, nhà Malfoy." Harry vội nói thêm, "Chúng đã quen với việc gia tinh là nô lệ của con người, và, như bồ có thể thấy, Winky, hay bản thân các gia tinh trong nhà cũng vậy, chúng cảm thấy vui khi được phục vụ người khác, và ngay cả khi chúng bị đối xử khắc nghiệt cũng không hề quên việc tuân theo các quy định được đưa ra bởi con người."

"Vậy bồ có ý kiến gì không?" Hermione cau mày.

"Mình đề xuất," Harry mò mẫm một cuốn sổ tay mới toanh và viết nguệch ngoạc chữ "Biên bản ghi chép buổi họp" ngay trang đầu tiên. "Cách duy nhất để có thể tiếp tục 'mục tiêu ngắn hạn' mà bồ đã nói là khiến cho nhiều người nhận ra rằng gia tinh đang bị đối xử bất công. Trước mắt, mình khuyên bồ nên bắt đầu từ các phù thủy không thuần chủng, phát tờ rơi hoặc gì đó." Harry tiếp tục ghi chép biên bản của buổi họp, "Chỉ vậy thôi, mình không kiến nghị bồ bắt đầu với những phù thủy thuần chủng, mình cũng không khuyên bồ ra ngoài và thuyết phục tất cả các gia tinh ngay lập tức. Không phải mọi gia tinh đều là 'Dobby' và quan niệm của chúng đã ăn sâu vào trong rồi."

"Ý kiến rất hay! Harry!" Hermione lớn tiếng đồng tình, quay đầu về phía Ron đang bối rối, "Ron, bồ là Giám đốc tài chính, và mình có một con heo đất cho bồ ở tầng trên.... hãy bắt đầu bằng việc mở rộng số lượng thành viên. Nếu bồ hỏi mình, Harry, bồ có nghĩ Draco sẽ muốn tham gia không? Cậu ấy cũng giúp gia tinh nói chuyện trên tàu. Tất nhiên, mình không khuyên bồ đến gặp Pansy, cậu ấy luôn bị phân tâm trong hai ngày qua....."

"Cậu ấy bị làm sao vậy?" Harry hỏi.

"Cậu ấy không muốn nói." Hermione bất lực thở dài, trầm lắng lại chút sau sự hào hứng của bản thân, "Ước gì vấn đề của cậu ấy sẽ sớm được giải quyết, dù sao đi nữa, trông cậu ấy rất lo âu..."

Ba người trò chuyện thêm một lúc nữa, Ron hiển nhiên không hiểu lắm về lòng nhiệt thành của Harry và Hermione với việc giúp đỡ tụi gia tinh; chỉ vì tình bạn mà cậu chàng phải móc ra hai cái Sickle bạc và chọn một cái huy hiệu màu đỏ.

"Mình đã hy vọng đây sẽ là một chủ đề khác." Ron vừa nghịch cái huy hiệu vừa càu nhàu, "Thật là, Hermione, bồ thông minh thế mà, có nhất thiết phải là 'nôn' không?"

"Là S-P-E-W!" Hermione đáp lại, "Mình đã định đặt tên cho nó là 'Chiến dịch Cấm sự Lạm dụng Tàn ác Những người bạn Sinh vật Huyền bí của Chúng ta và Cải thiện Địa vị Pháp lý của Họ', nhưng nó không phù hợp lắm. Cho nên mình đã đặt tiêu đề đó làm lời tuyên bố của Hội chúng ta."

"Hoặc là bản chất của Hội hay gì đó." Harry nói, "Còn về 'nôn mửa'- ý mình là 'S.P.E.W', cứ coi như nếu ai đó thấy điều này thật buồn cười hay tương tự vậy, người đó sẽ được mời đi trải nghiệm cuộc sống của yêu tinh cho đến khi họ thật sự 'ói ra'."

"Bồ thật là tàn nhẫn." Ron xoa xoa cánh tay.

"Chúc mừng Ron, bồ đã nhận ra gia tinh có một cuộc sống khổ cực như thế nào." Harry nhướn mày.

Giây sau, cả ba bọn họ đều bật cười.

"Xong rồi, tan họp thôi." Hermione vui vẻ đứng dậy, "Thủ quỹ, Thư ký và Cố vấn, chúc ngủ ngon nhé."

"Vâng, thưa Chủ tịch." Ron và Harry đồng thanh nói, cùng nhau cúi chào một cách khoa trương và bị Hermione đẩy lên cầu thang.

"Thật khó để tưởng tượng Hermione lại nhiệt tình với gia tinh đến vậy." Ron thì thầm, "Bồ cũng vậy, thật là kỳ lạ."

"Chắc là vì giống nhau." Harry thờ ơ nói, "Bồ biết không, mình đã từng làm việc này việc kia ở nhà Dursleys."

Ron nhìn Harry từ trên xuống dưới, "Được rồi, Người biện hộ Harry Potter, mình đã sẵn lòng hơn nếu hiểu theo cách đó."

"Bồ đúng là đồ chết dẫm." Harry thì thầm và mở cửa ký túc xá. Cậu và Ron chúc nhau ngủ ngon rồi quay lại giường của mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Harry nhận ra một chút ánh sáng len lỏi qua tấm rèm của Neville; rõ ràng cậu ta còn thức.

Vào tuần sau, Moody, không biết thật hay giả, bắt đầu ếm Lời nguyền Độc đoán lên các học sinh. Có người (cụ thể là Hermione) đã bày tỏ sự nghi ngờ, nhưng Moody lại nói rằng đó là điều cụ Dumbledore đã phê duyệt và mong muốn, nên không còn ai phản đối nữa. Từng học sinh lần lượt tiến lên và chẳng mấy chốc đến lượt Harry. Cậu không lo lắng, biết rằng mình có thể chống lại bùa đó trừ khi Moody có thể đưa ra một lời chỉ thị đủ hấp dẫn để cậu đánh mất lí trí của chính mình.

Moody nhắm cây đũa phép của mình vào Harry và nói, "Hồn bay phách lạc!"

Sự quen thuộc bao bọc lấy Harry, và cảm giác thoải mái từ ánh sáng đó làm tâm trí cậu tỉnh táo. Sau đó cậu nghe thấy giọng nói của Moody vang vọng trong đầu: "Đến gặp người mà trò tin tưởng, đến gặp người mà trò tin tưởng....."

Harry nhíu mày phản đối mệnh lệnh.

KHÔNG.

Cậu nghe thấy chính mình đáp lại.

Tại sao con phải cho giáo sư thấy sự tin tưởng của mình?

Bước tới..... bước tới.....

KHÔNG. Giọng nói của cậu tiếp tục. Trừ khi thầy nói cho con lý do tại sao thầy cần biết.

Tới đây!

"Ối!" Harry ngã nhào ra đất, choáng váng ngẩng đầu. Cậu cố giữ mình không bước đi, nhưng vẫn quay về hướng đó. Giờ đây, trước mặt Harry là Ron và Hermione, phía sau họ là Draco, Crabbe, và Goyle.

Tại sao Moody lại muốn biết những người mà cậu tin tưởng?

Sự nghi ngờ cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu, và cậu suýt đã lùi lại một bước để tránh cái vỗ nhẹ đầy khen ngợi vào vai từ Moody. Sau đó, Moody bắt Harry thử lại và lần này cậu thoát khỏi câu thần chú mà không gặp vấn đề gì.

"Tôi không thể tin được là mình đã nhảy lên cái bàn đó." Draco trông với vẻ mặt như đang uống mủ cây củ u, "Thật sự, thật sự, quá ngu ngốc!"

"Chỉ có Harry là không ngu ngốc." Ron vừa nói vừa nhảy dựng lên, "Và không phải cậu đã chống cự sao? Đã va chân vào bàn."

"Anh ấy chỉ có thể chống cự thành công vì đã một giọng nói còn kinh khủng hơn trong đầu nói rằng, 'Điều này rất không Malfoy!' Chỉ nó mới có thể làm được thôi, phải không?" Harry trêu chọc.

"Tôi cá câu 'Đừng bao giờ để mất mặt trước Harry' mới là thứ khiến cậu ấy chống lại bùa chú." Blaise nói.

Crabbe và Goyle lặng lẽ đẩy Harry và Draco lại với nhau rồi kéo nhau chạy biến.

Sau đó, trong tiết Tiên tri, giáo sư Trelawney đã có lời khen về phần bài tập về nhà của Harry và Ron và kêu họ đưa ra một dự đoán khác về số phận của mình trong tháng sau. Harry hối hận, hoàn toàn quên mất có một sự việc bi thảm như vậy. Đáng ngạc nhiên là Draco lại được khen ngợi vì một trong những bài tập của mình; hắn viết rằng "sẽ phải chịu một một sự thay đổi lớn về cảm xúc." Giáo sư Trelawney nói rằng phải cần một ý chí vô cùng mạnh mẽ để trải qua sự tra tấn tinh thần như vậy, và tại đây giáo sư chúc các quý ông Potter, Weasley, và Malfoy có những điều may mắn nhất để dũng cảm vượt qua tháng sau.

Ba cuốn sách về phép thuật bay mà Giáo sư Freeway yêu cầu không gây khó khăn gì cho Harry, và Hermione đã dành thời gian để phàn nàn khi đọc chúng, rằng cô nàng không hiểu tại sao Harry và Draco có thể sử dụng nhiều bùa chú được sớm như thế - dù cô, cùng với Ron, cũng học hỏi theo và đã đi trước những người khác rất nhiều.

Luận văn về Cuộc nổi dậy của gia tinh vào thế kỷ 18 đã đã gợi ý cho Hermione vài điều. Sau khi lôi kéo Bộ Năm Slytherin (những người đã mua nhưng kịch liệt từ chối đeo huy hiệu của họ) vào S.P.E.W, "khả năng bị áp bức dẫn đến cuộc nổi loạn của các gia tinh với sức mạnh ma thuật kì diệu" đã trở thành một đề tài nghiên cứu khác trong việc đắm mình vào thư viện của cô nàng.

Lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí thì hài hòa hơn nhiều, không có gì đáng mong đợi ngoại trừ kích thước càng ngày càng tăng đến đáng sợ của Quái Tôm Đuôi Nổ. Còn về môn Độc dược, không ai không kinh hãi khi có ai đó cho rằng thầy Snape sẽ hạ độc cả đám bọn họ bọn họ.

Dù vậy, các học sinh rất hào hứng về chuyến ghé thăm của những đại diện trường Beauxbatons và Durmstrang vào đêm trước Halloween. Ít nhất, đám Gryffindors đã vô cùng biết ơn vì Snape không có thời gian để đầu độc chúng.

Vào thời điểm trước Halloween một tuần lễ, Giải đấu Tam pháp thuật trở thành một chủ đề thảo luận sôi nổi; các chiến binh, các hạng mục và sự khác biệt giữa các trường được mọi người truyền tai nhau. Lâu đài đã được dọn dẹp sạch sẽ và Filch thì nhìn chằm chằm vào những học sinh đã lau chùi không sạch.

Harry và Draco có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong mỗi tiết học; những nụ hôn chúc ngủ ngon của họ cũng vì thế mà áp lực như thể họ đang cùng nhau yêu đương vụng trộm vậy.

Cuối cùng, sáng ngày 30 tháng Mười, đại sảnh đã được trang trí và thay đổi hoàn toàn, sẵn sàng đón khách. Công cuộc đòi nợ của Fred và George có vẻ không hề suôn sẻ chút nào, và họ dành cả sáng chỉ để than vãn, chỉ trả lời những thắc mắc của Ron bằng vài ba câu tạm bợ. Hermione vẫn đang tức tối vì cuốn "Hogwarts, Một Lịch Sử" không hề đề cập đến các gia tinh, nhưng lời nói của Harry đã có tác dụng đôi chút: cô ấy không hề tuyên truyền quá trớn với những người khác, nhưng những lý luận thực tế dài dòng cũng không có nhiều tác dụng. Pansy vẫn còn đang ủ rũ và Harry thề rằng cậu không hề bị ảo giác: trong khi cô ấy vẫn đi cùng mọi người loanh quanh, cô ấy hầu như không nói chuyện với ai ngoài chính mình và Draco, và còn có phần tránh mặt Blaise.

Vào buổi tối, một ngày không ai nghe giảng đã kết thúc. Mọi người quay về ký túc dẹp cặp và sách giáo khoa, mặc áo chùng rồi xếp hàng theo yêu cầu của Hiệu trưởng, chờ đợi bên ngoài lâu đài để chào đón những vị khách sắp đến.

Sáu giờ tối, Beauxbatons từ trên không bay đến. Bà Maxim hạ cánh trước Lâu đài Hogwarts cùng với các học sinh của mình, và các học sinh Slytherin năm tư đã tặng họ những chiếc áo chùng dày dặn và tinh xảo hệt như những bộ đồ lụa họ đang mặc trên người. Harry khẽ nhìn sang Draco, việc này rõ là hắn đề nghị. Đoàn người bên Durmstrang xuất hiện trên mặt nước phía xa sau khi trường Beauxbatons đã bước vào lâu đài. Đương nhiên, sự có mặt của Krum đã mang đến một trận náo loạn; nhiều người đã vô cùng tiếc nuối vì không mang theo một cây bút lông hay một tấm giấy da, Ron là một trong số đó. Hermione, người không phải fan của Quidditch, chỉ khịt mũi coi thường và tỏ vẻ khó chịu trước vẻ mặt gấp gáp của Ron.

"Em nhớ lúc trước anh đã rất nóng lòng muốn được nói chuyện với Krum." Harry thì thầm nói bên cạnh Draco.

"Còn không phải là để đánh bại em sao." Draco liếc sang Harry một cái.

"Lúc đó anh ta cũng không chỉ bảo gì anh nhiều." Harry híp mắt cười; cả hai đi theo hàng và ngồi vào bàn nhà tương ứng của mình. Filch đã thêm một dãy bàn giữa những chiếc bàn dài của hai nhà (Slytherin và Ravenclaw) cho các học sinh Beauxbatons và Durmstrang, và tất cả bọn họ đều nhận được những tràng vỗ tay nhiệt liệt khi bước vào.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, cụ Dumbledore bắt đầu bài phát biểu của mình. Lần này, Fleur Delacour không hề tỏ ra giễu cợt khi cụ Dumbledore nói rằng họ sẽ có một khoảng thời gian thoải mái và dễ chịu ở đây; có vẻ những chiếc áo choàng mà Slytherin cung cấp đã cộng thêm vài điểm cho Hogwarts. Harry nhìn sang dãy bàn dài của Slytherin, nơi Draco đang cùng Krum nói gì đó; hắn ngước lên khi bị Blaise chọc và nâng cốc của mình về phía Harry.

"Thư giãn nào, bồ tèo." Ron vỗ vai Harry cười toe toét, "Cậu ấy nhất định là của bồ, Krum tuy là độc nhất vô nhị nhưng cũng không thể câu được cậu ấy đi đâu."

"Nói gì vậy chứ." Harry thúc cùi chỏ vào cậu chàng.

Đột nhiên, Fleur xuất hiện ở chỗ bàn họ và hỏi họ đã ăn xong súp cá chưa.

Đây là vợ của Bill, chị dâu của Fred, George, Ron, Ginny, và giờ là Draco!

Harry nghĩ nhanh trong đầu, đẩy đĩa của mình sang với sắc mặt không hề thay đổi, "Xong rồi ạ, nhường cho chị, ăn ngon miệng nhé."

"Cảm ơn." Fleur mỉm cười một chút. Ron ngay lập tức bị hút hồn, cậu chàng kinh ngạc nhìn Fleur quay đi với đĩa súp.

"Cô ấy là một Tiên nữ!" Ron rít lên.

"Chắc chắn không phải!" Hermione vặn lại đầy cay cú, "Mình chưa thấy ai nhìn chằm chằm vào cô ấy như kẻ ngốc vậy!"

"Ừm.... thật ra là có đấy." Harry thì thầm, kéo kéo áo chùng của Hermione, "Nhìn kìa." Hermione không muốn quay lại; cô bạn trông vô cùng tức giận.

"Mình nói rồi mà, cô gái đó có gì đó khác lắm." Ron cẩn thận chọn một góc khác để nhìn Fleur rõ hơn, "Hogwarts không có người như vậy!"

Bồ sẽ phải trả giá cho lời tuyên bố này.

Harry một bên khẽ mắng thầm, một bên đáp lại không chút suy nghĩ: "Chỉ cần nam sinh ở Hogwart tốt là đủ rồi."

"Ừ, mình tốt mà." Ron gật đầu.

"Đồ ngốc, ý cậu ấy là Draco kìa!" Hermione đáp lời một cách thờ ơ.

Lúc này, Barty Crouch và Ludo Bagman bước vào, Fred và George ngay lập tức thẳng lưng. Sau bữa tráng miệng, cụ Dumbledore đứng dậy, giới thiệu hai người rồi thông báo chương trình của sự kiện hôm nay. Chiếc hộp nạm ngọc chứa Chiếc Cốc Lửa được mang vào và được lão Filch đặt cách cụ Dumbledore không xa.

Đại Sảnh rơi vào im lặng, mọi người chăm chú lắng nghe cụ Dumbledore. Cái hộp chứa Chiếc Cốc Lửa tan chảy dưới cây đũa phép của cụ, một ngọn lửa trắng xanh nhảy múa trước mắt mọi người ngày càng rõ ràng.

"Mỗi học sinh muốn tranh cử Quán quân phải viết tên mình và tên trường rồi ném vào chiếc cốc này," Cụ Dumbledore nói, "Chiếc Cốc Lửa sẽ được đặt ở tiền sảnh tối nay và để tránh những người chưa đủ tuổi không thể chống lại sự cám dỗ, chúng tôi sẽ giới hạn tuổi tác." Cụ liếc nhìn Fred và George, hai tên đã lập tức to nhỏ về 'Thuốc tăng tuổi tác'. "Sáng mai việc nộp tên sẽ chính thức được mở, và đến đêm Halloween chiếc cốc sẽ chọn ra ba học sinh mà nó tin là đại diện tốt nhất cho ba trường. Ngoài ra, để kỷ niệm điều này, ngày mai sẽ là lần đầu tiên Tuần lễ Hogsmeade mở cửa vào đầu năm học cho những vị khách Beauxbatons và Durmstrang." Cụ Dumbledore gật đầu về phía Harry và mỉm cười.

Đó là một lời đề nghị đặc biệt từ Harry rằng việc đăng ký sẽ bắt đầu vào sáng mai, đồng thời bắt đầu Tuần lễ Hogsmeade. Vì không rõ điều gì sẽ xảy ra với tên của mình, cậu đã cố ý tìm đến cụ Dumbledore và bày tỏ hy vọng được ra khỏi trường vào ngày hôm đó. Cụ Dumbledore lập tức đồng ý mà không hỏi gì thêm nữa - và tất nhiên Harry cũng chẳng thể nói được.

"Các học sinh có thể lựa chọn ở lại trường hoặc đi đến Hogsmeade - tất nhiên là chỉ năm ba trở lên." Cụ Dumbledore bổ sung khiến cho năm nhất và năm hai càu nhàu.

Sau khi bữa tối kết thúc, Harry đi thẳng đến chỗ Draco và chặn hắn ở ngưỡng cửa.

"Có đi không?" Cậu nói, mũi chân ngại ngùng miết lên mặt đất, "Hogsmeade ấy?"

"Đi." Draco nói, "Dù sao cũng chẳng có gì để xem."

"Vậy đi." Harry nói, "Chúng ta sẽ đi sau khi gặp Fred và George, được không?"

"Anh nhớ là thuốc tăng tuổi tác đã không thành công nhỉ?" Draco nhướn mày.

"Ừm." Harry thở dài, "Nhưng mà họ..... để râu trắng anh biết mà."

Draco biết điều đó. Một trong hai người song sinh đã không bao giờ già đi nữa, Draco biết. Vậy nên hắn không nói gì nữa, chỉ nắm tay Harry và cùng đám đông bước ra đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com