Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

94

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317

Edit: Mây. Beta: Ember + Chè

Sáng sớm hôm sau, tại một góc nào đó của Hogwarts, tiếng phàn nàn vang lên khắp nơi.

"Malfoy, nói thẳng đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Blaise uể oải dựa vào thân cây, ngáp ngắn ngáp dài.

"Chúng tôi đã đi vòng vòng với cậu cả buổi sáng rồi!" Pansy nghiến răng nghiến lợi nói: "Cúp hết tiết sáng nay, rồi kéo cả đám bọn tôi chạy lung tung khắp trường.... giày cao gót của bà đây sắp gãy rồi! Cho tôi một câu khẳng định đi, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì!"

Draco không trả lời cô nàng, hắn buồn phiền nhìn cây bên trái rồi lại nhìn cây bên phải. "Tôi đang tìm cây. Lạ thật, sao tôi không tìm thấy cái cây kia thế?" Hắn thất vọng xoay một vòng: "Tôi nhớ rõ chính là ở đây, chính là ở vị trí này... Này này! Goyle! Goyle, tránh ra coi nào!"

Goyle hoang mang dịch sang bên cạnh. Hai mắt Draco bỗng sáng lên: "Thấy rồi! Này này Crabbe, cho tôi mượn vai!"

Crabbe ngơ ngác bước đến cạnh hắn, Draco bảo cậu ta ngồi xổm xuống, sau đó hắn dẫm lên vai cậu ta leo lên cây. Hắn thay đổi mấy tư thế, rồi khoái trá nói: "Hoàn hảo, lát nữa Harry đi ngang qua đây, tôi sẽ nhảy xuống. Tôi nhảy xong thì các cậu tiến lên vây quanh tôi từ phía sau, rõ chưa?"

Đám học sinh nhà Slytherin đều đảo mắt, trông có vẻ không muốn quan tâm đến hắn.

Sau khi kết thúc chương trình học sáng nay, Harry dựa vào trí nhớ đi tìm Cedric. Cậu dễ dàng tìm thấy mục tiêu rồi kéo anh chàng này ra khỏi nhóm Hufflepuff.

"Anh nghe này." Harry nghiêm túc nói: "Rồng, bài thi đầu tiên là rồng."

"Cái gì?" Cedric kinh ngạc.

"Ý em là, rồng, mỗi quán quân một con, và chúng ta phải vượt qua chúng hay gì đó kiểu vậy." Harry nói lại lần nữa. Cậu nhìn thấy nỗi kinh hoàng trong mắt Cedric.

"Em có chắc không?" Cedric hạ giọng hỏi.

"Chắc như đinh đóng cột." Harry nói: "Em thấy chúng rồi mà, anh biết đấy... ừm... em hay lén lút đi chơi đêm."

"Đúng vậy, điều này có thể hiểu được." Cedric nói, anh vẫn hơi ngơ ngác: "Vì sao... ý anh là, vì sao em lại nói cho anh biết?"

"Bởi vì em tình cờ bắt gặp bà Maxime và Karkaroff cũng phát hiện chuyện này." Harry nói: "Em dám cược rằng Fleur và Krum cũng biết... này, chúng ta đều thuộc Hogwarts, sao em lại để anh không hay biết gì được?"

Cedric gật đầu: "Phải, đúng vậy... em nói đúng." Anh trầm ngâm một lát rồi nói với giọng nghiêm túc: "Cảm ơn em." Harry mỉm cười với anh rồi rời đi.

"Đến rồi." Crabbe chạy chậm đến dưới tàng cây nói: "Harry đến rồi."

"Tốt tốt tốt." Draco dựa vào thân cây thay đổi tư thế: "Được rồi, không thành vấn đề, ba hai một... Potter!"

Harry sửng sốt một lúc rồi mới bắt đầu tìm nguồn gốc của tiếng gọi; đã thấy ngay Draco đang ngồi trên một cái thân cây. Cậu tò mò đi tới: "Trước đây em đã muốn hỏi rồi, anh leo lên đấy bằng cách nào vậy?"

Draco lườm cậu một cái rồi tiếp tục tự ý nói: "Em biết không, anh đã nói chuyện này với cha anh. Anh cược với cha, người cuối cùng giành chiến thắng sẽ là em." Hắn nhảy xuống từ trên cây, miệng cười ngả ngớn, còn bạn bè hắn thì vây quanh lại: "Em thấy sao?"

Harry nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt và huy hiệu "Harry Potter thân yêu hơn cả thân yêu nhất trên đời" trên áo chùng Slytherin, chỉ có thể nghẹn họng nhìn trân trối. "Em thấy thế giới này thật kì quặc." Cậu lại bị Draco lườm thêm lần nữa, vội vàng nhanh trí nói: "Được rồi, thay em cảm ơn quý ông Malfoy.... ý em là quý ông Malfoy đứng trước mặt em đây.... vì niềm tin tuyệt đối và sự ủng hộ vô điều kiện, và cả..." Cậu nhìn thoáng qua huy hiệu trước ngực Draco, nhếch mép cười: "Và cả tình yêu vô bờ bến nữa."

"Thế mới phải chứ." Draco đắc ý nói, hắn khoác vai Harry: "Anh tìm cái cây này cả buổi sáng đấy."

"Kéo theo đám bạn Slytherin của anh đi cùng ư?" Harry hỏi. Draco gật đầu: "Đúng vậy, nhớ lại xem trước đây những ai đã đứng cùng ở cái cây này cũng khó lắm đấy."

Harry quay đầu nhìn thoáng qua nhóm Slytherin đang cau có, dường như cậu đã nhận ra vì sao bản thân mình lại cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt giận dữ của họ rồi.

"Em biết không, trước đây chỉ có một câu em nói mà anh có thể coi như lọt tai." Draco không thèm quan tâm đến những người bạn đang bực tức ở phía sau.

"Câu gì?" Harry ngạc nhiên hỏi: "Em nhớ rõ lúc trước em đã mắng anh và cha anh mà, vậy mà anh vẫn nghe vào à?"

"Đúng vậy, em nói anh là kẻ đáng thương." Draco nhún vai. "Chẳng phải thế sao..." Thích em nhưng không dám thừa nhận: "Đúng là thật đáng thương."

Harry không hiểu được ý của Draco, cậu chỉ thấy buồn khi nhìn những cảm xúc trong đôi mắt xanh xám kia. Cậu vội chuyển chủ đề: "Nghe này, em đã phát hiện ra được một điều. Đêm qua khi xem bản đồ Đạo tặc, em thấy thầy Moody là Moody thật, trong văn phòng lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám có hiển thị tên Alastor Moody."

Draco nhíu mày: "Nhưng ông ta có khác quái gì lúc trước đâu?"

"Đúng vậy, việc này thật kỳ lạ. Thầy ấy là thật, nhưng toàn làm chuyện giả." Harry nói: "Chẳng lẽ Barty Crouch Con đã nghiên cứu thầy ấy kỹ đến mức có thể bắt chước được mọi cử chỉ hành động?"

"Có một cách có thể giúp chúng ta xác nhận thêm." Draco nói, thả Harry ra, còn đẩy cậu lên trước.

"Không lẽ anh định...." Harry trợn tròn mắt.

"Đi nào." Draco rút cây đũa phép ra.

"Em tưởng anh không thích chồn sương..." Harry lẩm bẩm xoay người. Cậu chưa đi được hai bước, Draco ở phía sau đã niệm một câu thần chú gì đó. Nhưng câu thần chú đó mới niệm được một nửa thì thầy Moody đột ngột xông ra từ phía hành lang bên cạnh.

"Tấn công sau lưng! Thằng nhóc hèn hạ cặn bã!" Moody gầm lên và niệm thần chú về phía Draco. Harry vội vàng quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy một con chồn sương vô tội ngồi dưới đất.

"Khoan đã, thầy Moody!" Harry vội vã chạy tới, sợ thầy Moody sẽ ếm con chồn sương nảy lên nảy xuống: "Đây là hiểu lầm! Hiểu lầm thôi thưa thầy! Tụi con chỉ đùa nhau thôi!" Con chồn sương vô tội kêu hai tiếng, rồi bám víu lấy vạt áo chùng của Harry để bò lên, nó rúc vào vai cậu đầy tủi thân: "Bọn con là bạn bè, thật đấy ạ." Harry an ủi vuốt ve con chồn sương và tiếp tục nói khi đối diện với ánh mắt nghi ngờ của giáo sư Moody.

"Thằng nhóc này vừa chĩa đũa phép vào trò!" Moody tức giận nói: "Đây là cách cư xử với bạn bè sao!?"

Con chồn sương có vẻ sợ hãi, nó cào mở cổ áo Harry ra và chui tọt vào trong. Harry cẩn thận che chắn cho con chồn sương đang bám vào áo sơ mi của mình, cố bào chữa giúp Draco. "Vâng, Draco chỉ thích đùa ngợm như thế thôi. Thầy thấy mà, giờ cậu ấy cũng không.... Malfoy!" Giọng nói của cậu bỗng trở nên hoảng hốt: "Anh ra đây! Anh làm cái gì thế hả?"

Con chồn sương thò đầu ra từ cổ áo của Harry, nó lè lưỡi liếm cằm cậu; đôi mắt nhỏ trông vô cùng đáng thương. Harry suýt thì tưởng cảm giác ẩm ướt trước ngực vừa nãy chỉ là ảo giác. Cậu vội túm cổ con chồn sương nghịch ngợm và ấn nó lên vai, gương mặt ngày càng nóng rực.

"Dù sao thì cậu ấy không hề có ác ý gì với con hết. Làm phiền thầy có thể...."

"Có chuyện gì vậy?" Chợt, giọng nói của giáo sư McGonagall vang lên. Bà lại gần đám đông, vừa liếc mắt đã thấy Harry đỏ mặt và một con chồn sương trên vai cậu: "Trò Potter, trò đổi thú cưng khiến nhiều người tò mò vây xem vậy sao?"

"Không phải, thưa cô McGonagall. Đây là Draco." Harry vội nói.

"Trò Malfoy?" Giáo sư McGonagall tròn mắt nhìn: "Sao trò ấy.... "

"Draco chỉ muốn đùa với con thôi, giáo sư Moody nghĩ rằng cậu ấy định ếm bùa con." Harry giải thích.

"Giáo sư Moody, tụi tôi không bao giờ lấy phép Biến hình để phạt học sinh cả! Chắc giáo sư Dumbledore có nói với anh điều đó chứ?" Giáo sư McGonagall nói yếu ớt. Bà rút đũa phép ra giải trừ thần chú, con chồn sương vốn đang nằm bò trên vai Harry lập tức biến trở lại thành người, vừa hay đè Harry xuống đất.

Nhóm Slytherin đã giải tán, chả ai tha thiết nán lại xem hai người họ làm gì.

"Anh đứng dậy!" Harry vươn tay đẩy Draco: "Tay.... bỏ tay ra!"

"Tay của anh thì sao hả?" Draco tỏ vẻ vô tội chống tay lên ngực Harry, bàn tay đặt đúng chỗ lúc nãy đã liếm khi còn là chồn sương. Harry lập tức nổi khùng, bật dậy định chạy. May mắn thay Moody đã kéo cậu dậy; cậu đỏ mặt đi theo thầy về phía văn phòng, không dám quay lại nhìn Draco lấy một lần.

Harry theo chân Moody. Qua một khúc rẽ, cậu nhận thấy bản thân đã bình tĩnh lại mới cất tiếng: "Giáo sư Moody, lát nữa con còn có tiết Tiên tri. Thầy tìm con..."

Moody ngừng bước, con mắt phép xoay một vòng, rồi nhìn thẳng ngực Harry: "Thằng nhóc đó thích đùa thật, có phải không?"

Harry: "..."

Harry: "... Con mắt phép của thầy có thể nhìn xuyên qua quần áo sao?"

"Chỉ cần tôi muốn, nó có thể nhìn xuyên qua mọi thứ." Moody nói: "Xin lỗi, tôi cho rằng tình huống lúc đó vô cùng nguy cấp, tôi nghĩ cậu ta chui vào quần áo trò là muốn dùng móng chồn để tấn công trò."

Mặt mũi Harry đỏ lựng lên như tôm luộc, cậu túm quần áo của mình: "Thôi ạ, con xin thầy, đừng nói nữa."

Thầy Moody cười to rồi vỗ mạnh vào bả vai Harry: "Được, nếu trò không muốn nói chuyện ở đây nữa thì mau đi đến lớp Tiên tri đi." Thầy quét con mắt phép bốn phía rồi mới nói tiếp: "Đầu tiên phải tôi phải tuyên dương trò vì vừa nãy đã có hành xử rất đáng khen."

Harry vẫn chưa hết bối rối, cậu lắp bắp nói: "Cũng không phải là gì to tát đâu ạ, có phải không ạ? Ý con là... ờ thì... anh Cedric cũng là quán quân của Hogwarts. Cho nên con... con đã nói với anh ấy..."

"Tôi không có ý trách trò đâu, Potter. Từ trước đến nay, gian lận vốn là một phần trong truyền thống của cuộc thi Tam Pháp Thuật." Moody nói: "Tôi cũng không định hỏi trò làm cách nào để biết được, đó có thể là bí mật của trò. Có điều, nói tôi nghe, trò đã nghĩ ra cách nào để vượt qua con rồng của mình chưa?"

"Con có ý tưởng rồi ạ." Harry nói: "Nhưng con xin lỗi, con không muốn nói cho thầy, để tránh thầy chỉnh sửa hoặc giúp con cải thiện cách đó. Thầy hiểu phải không ạ?"

"Cao thượng làm sao, rất xuất sắc!" Moody khen ngợi: "Vậy thôi, nếu trò tin vào nó đến vậy - đi đi, đến lớp Tiên tri đi!"

Harry hơi khom người cúi chào rồi quay gót rời đi. Chưa được bao lâu, Moody đã chậm rãi quay về văn phòng của mình và đá thật mạnh vào một cái rương.

"May mà tôi đã lấy đũa phép của ông rồi, đồ bướng bỉnh cứng đầu!" Ông ta nhổ một bãi nước bọt đầy giận dữ, rồi tháo cái bình rượu đeo bên hông ra, ngửa đầu uống cạn.

***

Trong tiết Tiên tri, giáo sư Trelawney lại không nói được điềm lành nào; Harry chỉ đành gục đầu xuống bàn né tránh những ánh mắt đồng tình tứ phía. So với những quán quân khác mà theo Ron, "không biết đang chuẩn bị gì", thì thực sự Harry chưa làm gì cả. Nhiều người đồn đại rằng Harry không hề tự tin vào cuộc thi này và đã có ý định bỏ cuộc ngay từ đầu. Trong mắt mọi người, ba nhà quán quân còn lại luôn thể hiện rõ sự lo lắng.

Tối đó, Harry trò chuyện với Sirius thông qua chiếc gương hai chiều; cậu kể về bài thi đầu tiên. Hiện tại Sirius đã quay về số 12 Quảng trường Grimmauld, lúc Harry nói chuyện với chú, thầy Lupin đang đứng ngay bên cạnh nhìn.

"Là rồng ạ." Harry nói: "Bác Hagrid dẫn con đi xem rồi."

"Nói về rồng, Harry à, chú phải dặn dò con, đừng dùng Bùa Choáng gì đó. Làm vậy chỉ tổ...."

"Chọc điên bọn nó, con biết, con đã thấy rồi." Harry nói: "Thực ra là, con đã nghĩ ra một cách. Chú đừng lo lắng về chuyện này nữa, con sẽ ổn mà."

"Tin tưởng Harry đi." Lupin nói: "Nếu thằng bé đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro như vậy."

Harry cười toét miệng.

"Được rồi, vốn dĩ chú có một chiêu độc. Nhưng nếu con đã nói thế thì... Thôi vậy." Sirius nhượng bộ, gãi đầu, khuôn mặt toát lên vẻ u ám. Chú và thầy Lupin đưa mắt nhìn nhau, khẽ thì thầm gì đó rồi cuối cùng mới quyết định nhìn về phía Harry.

"Chú còn một chuyện này muốn nói với con, con đang ở ký túc xá à?" Sirius hỏi.

"Vâng ạ." Harry đáp, "Có chuyện gì vậy ạ? Con có cần đổi chỗ không?"

"Mọi người ngủ hết chưa? Hay là còn người thức?" Sirius lại hỏi.

"Ron ở cạnh con, những người khác đều ngủ rồi... con đoán vậy." Harry chiếu gương về phía Ron. Ron chào hỏi Sirius và Lupin rồi nhảy xuống giường đi một vòng kiểm tra xem mọi người đã ngủ hết chưa. Harry lại ếm thêm Bùa Im lặng để đảm bảo không ai nghe thấy rồi mới nói: "Được rồi, hiện tại chỉ có con và Ron."

"Được rồi, là thế này." Sirius nói: "Chú đã trao đổi với cụ Dumbledore để tham gia một cuộc họp của giáo viên. Chú không tán đồng kết quả, nhưng cụ Dumbledore chỉ bảo chú truyền đạt quyết định cho con." Giọng điệu của chú càng ngày càng bất mãn: "Cuộc thi này rõ ràng có nhiều điểm kỳ lạ nhắm vào con, nhưng nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra... Harry, con phải tham gia đến cuối cùng."

"Chẳng.... chẳng khác nào coi Harry là mồi nhử!" Ron lớn tiếng phản bác: "Sao có thể...."

"Đúng vậy, giáo sư McGonagall cũng nói như vậy." Sirius u ám nói, "Bà ấy bảo con là trẻ con, không phải là mồi nhử. Nhưng mà cái thằng Nước mũi tinh...."

"Chú Sirius!" Harry nhắc nhở.

"Được rồi, ý chú là Snape, thằng đó cho rằng hẳn nên làm như vậy, mà cụ Dumbledore cũng đồng ý!" Sirius đấm vào bàn một cái: "Chú biết việc này có lý do cụ thể, thực ra, cụ Dumbledore cũng nhờ Mắt Điên chăm sóc con...."

"Đúng là hôm nay giáo sư Moody có đến hỏi con đã nghĩ ra cách đối phó gì chưa." Harry nói.

"Được rồi, được rồi." Sirius lầu bầu, "Như vậy, Harry này, tuy cụ Dumbledore nói với chú rằng con trưởng thành hơn so với chú tưởng nhiều, thực tế cũng đúng là như vậy... tóm lại, những lời này sẽ không khiến con cảm thấy lo lắng gì chứ? Chỉ cần con yêu cầu, ý chú là, chú sẽ đưa con trốn khỏi cái giải đấu Tam Pháp Thuật này, cũng không phải là không thể. Đây không phải là chuyện dũng cảm hay không dũng cảm, biết rõ có kẻ sẽ hại con mà vẫn tự nộp mạng...."

"Không sao đâu, chú Sirius." Harry an ủi: "Ý con là, làm mồi nhử cũng không vấn đề gì, thật đấy ạ. Con cũng nên biết là ai muốn hại con, đúng không chú?" Cậu lại gần gương một chút, dịu giọng nói: "Con sẽ không sao đâu, chú Sirius, thật đấy."

Sirius hít sâu một hơi.

"Đương nhiên, chú hoàn toàn tin tưởng con, Harry à." Chú nói: "À, chú có một tin xấu đây. Remus không thể đi xem bài thi đầu tiên của con được vì bận công việc. Đồng thời, có một tin tốt là." Chú chớp mắt: "Tuy rằng cậu ấy không thể đi, nhưng cậu ấy giành được một chỗ trong hàng ghế giáo viên..... chú có thể đi."

"Tuyệt vời!" Harry reo lên: "Nếu vậy thì ngày mai con có thể gặp chú ư?"

"Đúng vậy." Sirius nói: "Hiện tại, con với bạn con nghỉ ngơi đi! Nghỉ ngơi lấy sức đi... Harry, hẹn mai chú cháu mình gặp nhau nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com