21, bé con
"Hôm nay được về sớm chứ?"
Harry gật đầu với đồng nghiệp, anh ta cười cười, vỗ vai cậu rồi sau đó cầm tài liệu đi vào phòng họp trước.
Harry nhìn đồng hồ để ở góc phải của máy tính bàn, hơn nửa tiếng nữa là năm giờ chiều, cũng là lúc đón con đi học về. Cậu chỉ mong cuộc họp này sẽ thật suôn sẻ và kết thúc đúng giờ để cậu còn kịp thời gian đến trường rước bé con về nhà.
Thật ra Harry nhờ bảo mẫu cũng được, chỉ là bé con không thích cho lắm. Bé con thích được ba rước về như bao bạn bè khác hơn, mà cậu thì cũng thích chiều bé con, chỉ cần bé nũng nịu với cậu một chút là cậu đã buông tay đầu hàng trước vẻ mặt đáng yêu đấy rồi.
Harry mỉm cười, nghĩ đến bé con đang ở lớp. Cậu xốc lại tinh thần, đứng dậy đi vào phòng họp.
Cỡ nửa tiếng sau, cánh cửa phòng cũng mở ra. Mọi người thở hắt sung sướng, ai ai cũng về bàn làm việc của mình, dọn dẹp đồ đạc, chào hỏi nhau sau đó ra về.
Harry vừa dọn, vừa mở điện thoại gọi điện cho ai đó nhưng người bên kia không bắt máy. Cậu bực bội nhíu mày, tiếng tút tút kéo dài vẫn vang vọng bên tai, gọi gần chục cuộc vẫn thế, cuối cùng cậu hậm hực tắt hẳn rồi cất vào túi quần. Nghĩ đến bé con đang chờ ở trường, cậu hít một hơi thả lỏng vẻ mặt, dùng trạng thái vui vẻ nhất để đến đón con.
Năm giờ chiều vừa vặn là giờ cao điểm, không ngoài ý muốn khi đường đi bị kẹt cứng.
Harry cùng vô số người khác phải hứng chịu khói bụi đường phố, còn tiếng còi xe máy, ô tô vang lên inh ỏi bên tai. Đèn đỏ chuyển qua đèn xanh nhưng đường đi đông nghẹt, xe máy của cậu chẳng di chuyển được bao nhiêu thì đã phải tiếp tục dừng lại. Harry cảm thấy cậu sẽ phát điên mất, đúng thành phố lớn làm việc thì tuyệt đấy nhưng giao thông thì thử thách lòng kiên nhẫn của con người quá, cậu chẳng muốn như vậy một xíu nào.
Phải đợi đến mười lăm phút sau, con đường mới thông thoáng hơn, Harry tăng ga một chút để nhanh chóng đến trường rước bé con kịp thời.
Trường học giờ cũng đã thưa thớt, chỉ còn vài bé nhỏ đang đeo cặp đứng tụm với nhau trong cổng trường chờ ba mẹ đến. Harry dừng xe đối diện phòng bảo vệ, cậu bước xuống đưa mắt nhìn vào trong tìm bóng dáng bé con.
Bé con đan ríu rít với mấy người bạn, khi thấy ba đến liền mừng rỡ chào tạm biệt sau đó lon ton chạy về phía Harry. Thân hình nhỏ bé ấy cứ thế nhào vào cái ôm ấm áp của ba.
"Ba đến rồi." Bé con ngọt ngào lên tiếng, hai bàn tay ôm lấy cổ cậu kéo sát lại và gửi tặng cho cậu một nụ hôn lên má.
Cõi lòng Harry ngọt quá đỗi, cậu cũng cúi xuống hôn một cái thật kêu khiến bé con cười khúc khích. Hai ba con cùng nhau lên xe, Harry để bé con ngồi phía trước cùng với nón bảo hiểm in hình dáng siêu nhân, mắt bé con lấp lánh như ánh sao trời càng nhìn càng thích.
"Hôm nay Scorpius học hành thế nào?"
Harry khởi động xe, đánh lái ra đường, vừa chăm chú lái xe vừa gợi chuyện.
"Nay cô giáo cho tụi con học hát á, con đã xung phong lên bảng hát cho các bạn nghe và được cô khen hay."
"Oa, bé con giỏi quá đi mất."
Scorpius ngượng ngùng lấy tay che mặt nhưng khóe miệng cứ cười mãi.
Hai ba con có tạt ngang qua chợ mua ít đồ ăn khi đang trên đường về nhà. Lúc cả hai về đến nhà thì trời cũng ngả dần sang tối, thời gian có lẽ vừa vặn sáu giờ chiều hoặc hơn.
Harry mở cửa, dắt xe vào nhà sau đó bật đèn phòng khách lên. Scorpius lon ton đem cặp sách chạy lên lầu cất và cầm quần áo xuống, Harry xoa đầu bé con để bé tự đi vào phòng tắm mở nước, còn cậu thì để đồ ăn lên bàn chuẩn bị làm bữa tối.
Điện thoại trong túi quần rung lên, Harry lấy ra thì thấy tin nhắn của ai đó, cậu nhíu mày đọc xong sau đó mặc kệ không thèm trả lời, cứ vậy mà để yên. Điện thoại rung thêm vài đợt nữa nhưng Harry ngó lơ hẳn, cậu chuẩn bị nguyên liệu để chế biến rồi đi vào phòng tắm giúp bé con tắm rửa sạch sẽ.
Chỉ một lát sau Scorpius đã tắm sạch sẽ, thơm tho, chạy lạch bạch ra ngoài, bé con tò mò nhìn phòng bếp cao hơn mình một chút rồi chạy ra phòng ăn, hì hục bê ghế đến rồi đứng lên.
"Ba ơi, nay nhà mình ăn gì vậy ạ?"
"Hôm nay ăn gà chiên bột nhé, bé con có thích không?"
"Dạ thích."
Scorpius nuốt nước miếng, dõng dạc la to.
Harry phì cười, bảo bé con xuống ghế rồi đi ra phòng khách xem ti vi. Bé con lưỡng lự lắm, bé vừa muốn ở lại với ba nhưng lại vừa muốn xem ti vi, sau một hồi đấu tranh thì bé con quyết định xem ti vi một lát, rồi sau đó chạy vào bếp với ba. Nào ngờ một lát của bé là đến giờ ăn cơm luôn, khi nghe tiếng ba gọi vào phòng bếp, bé còn quyến luyến không muốn rời khỏi màn hình ti vi, nơi bộ phim siêu nhân đang chiếu.
Nhưng Scorpius là em bé ngoan nên bé sẽ ăn cho thật nhanh rồi mới ra xem.
Nhìn cánh gà chiên bột trên bàn ăn, Scorp thích thú muốn đưa tay bốc thì bị Harry gõ cho một cái. Bé con vội rụt tay lại, nhanh chóng chạy đi rửa tay, rồi lon ton về chỗ ngồi, sau khi mời mọc đầy đủ, bé con bắt đầu vùi mình vào sự nghiệp ăn no vĩ đại.
Chỉ là hôm nay bé con cứ thấy thiếu thiếu gì đó, không hiểu sao chỗ trống kế bên cứ sao sao ý.
"Ba ơi, bố đâu rồi ạ?"
Harry khựng lại nhìn bé con đang thắc mắc.
"Bố đi làm xa rồi, tạm thời sẽ không về ăn cơm với hai ba con mình."
Scorpius nghe vậy ỉu xìu hẳn.
Harry thấy thế liền mắng tên nào đó trong lòng, ngoài mặt vội dỗ dành bé con nhưng chưa kịp cất lời thì bé con đã hớn hở bảo:
"Thế là đĩa cánh gà chiên bột này là của con ạ? Bố không thể ăn rồi."
Nói rồi bé con cúi đầu gặm một cách sung sướng.
Harry bó tay, cậu tưởng sẽ phải tốn thời gian dỗ ai ngờ bé con lại tự tìm niềm vui trong cái đĩa gà chiên bột này. Thầm nghĩ đến ai đó đang đi làm ở xa lo sợ bị bé con giận nhưng nào ngờ bé con chẳng thèm quan tâm làm cậu thấy hả hê thiệt chứ, coi như có một chút vui vẻ, lát cậu sẽ gửi tin nhắn cho người ta vậy.
Kết thúc bữa ăn, hai ba con cùng nhau dọn dẹp trong bếp. Do Scorpius chỉ mới là học sinh lớp ba nên chiều cao vẫn có hạn lắm, vẫn cần đến ghế mới đứng lên được chỗ bồn rửa tay nhìn ba đang "nghịch" xà phòng.
"Ba ơi, sao ba không để bảo mẫu rửa ạ?" Scorpius tò mò hỏi.
"Ba có thể tự làm mà, đâu cần bảo mẫu đâu con."
"Nhưng bạn con bảo ý, mấy chỗ phòng bếp rửa chén nấu ăn này nọ toàn cho con gái làm thôi. Mà bảo mẫu là con gái, bảo mẫu làm mới đúng."
Harry nghe vậy liền dừng lại, đưa tay gõ trán bé con một cái khiến bé mếu mặt không hiểu vì sao.
"Đừng có nói vậy cho ông bà nội nghe, ông bà nội mà biết là hết thương con đấy." Harry dọa một xíu mà bé con đã rụt cả người lại, im thin thít.
"Việc nhà ai làm cũng được, ba có thể, bố có thể và bảo mẫu cũng vậy. Mốt con lớn lên con cũng phải làm, chứ đừng có cái suy nghĩ đẩy hết cho người khác, có nghe không Scorp?"
"Dạ."
Scorpius tủi thân đáp lời.
"Vậy... vậy mốt con phụ ba và bố rửa chén nha, con sẽ làm thật giỏi."
"Thôi đi ông tướng." Harry phì cười. "Con muốn nghịch xà phòng thì có."
Bé lè lưỡi, mau chóng nhảy xuống đất, chạy ra phòng khách coi phim để lại Harry dở khóc dở cười với bé con.
Khoảng một lát sau cậu xong tất cả các việc mới bắt đầu đi tắm rửa, lúc nãy cậu có thay đồ rồi nhưng mà sau khi nấu ăn thì mùi dầu mỡ lại bám dính lên người gây khó chịu. Harry ló đầu nhìn phòng khách một chút rồi mới yên tâm đi vào phòng tắm tẩy rửa cả người, cho đến khi cậu ra ngoài thì thấy nơi phòng khách có thấp thoáng một người nào đó.
Harry vừa đi ra thì thấy hai đứa bạn của mình đang ôm bé con cười ngặt nghẽo với bộ phim siêu nhân chiếu trên ti vi.
"Ô, chào Harry."
"Làm gì mà rảnh vậy?"
Harry cầm hai ly nước từ trong bếp ra đặt lên bàn rồi ngồi xuống.
"Nghe bảo chồng bồ đi công tác, qua chơi với bồ cho đỡ buồn nè."
"Tốt quá ha."
Ron cười cười, đưa tay nhéo má Scorpous khiến bé con xị mặt lắc đầu không cho.
"Lại đây nào Scorp." Hermione thấy vậy liền đưa tay bế bé con qua lòng cô. Scorpius được cô bảo bọc trong lòng thì lập tức vui vẻ, quay qua làm mặt quỷ với Ron, Ron thấy vậy liền đưa tay hù dọa, làm bé con rụt hẳn vào lòng tỏ vẻ ấm ức.
"Cái trò ấm ức này học từ ai đây hả trời?"
Harry bật cười xoa đầu bé con, học từ ai chứ chắc chắn không phải là từ cậu rồi. Cái dáng vẻ này chỉ có giống tên kia thôi, ở chung với tên đó toàn học mấy cái xấu còn mấy cái tốt đẹp lại giấu đi mới hay.
Harry nhìn đồng hồ, gần tám giờ tối mà hai vợ chồng nhà này rảnh rỗi đến mức đi qua đây chơi thì cũng lạ. Dù sao Mione cũng đang mang thai, bình thường tên Ron làm gì dám để cậu ấy ra đường đâu.
Dường như Ron biết Harry nghĩ gì nên cười hì hì, bảo:
"Mione muốn qua cọ chút đáng yêu của Scorpius, mong em bé ra đời cũng đáng yêu như bé yêu vậy."
"A, vậy là em bé sắp ra đời rồi ạ?" Scorpius hào hứng.
"Chưa đâu bé con, còn lâu lắm." Hermione dịu dàng xoa bụng.
"Mong em bé sẽ mau chóng xuất hiện để con có thể dẫn em đi chơi."
Ron nghe vậy liền nham hiểm liếc mắt nhìn Harry đang ngồi ngay ngắn bên kia, cậu ta rời chỗ của mình tiến lại gần Harry, nhỏ giọng nói gì đó nhưng bị Harry đánh cho mấy cú vào bụng, đau điếng người. Hermione mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy chồng mình tìm chuyện để bị đánh, cô cứ vui vẻ nói chuyện với bé con.
Hai vợ chồng ở lại một lúc, sau đó mới tạm biệt hai ba con về nhà. Scorpius vẫn không nỡ cho Hermione đi nhưng trễ quá rồi, cô phải về nghỉ ngơi mới có sức đón em bé chào đời nên bé con đành quấn quýt thêm đôi chút mới buông ra.
Sau khi tiễn hai vợ chồng đi, Harry vội đóng cửa, khóa lại rồi vào nhà dắt bé con lên lầu làm bài tập để ngày mai còn đi học.
Lúc đầu bé con còn không muốn làm nhưng khi nhắc đến bố liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn học chăm chỉ viết bài. Harry cũng ngồi xem xét lại mấy tài liệu trong buổi họp hôm nay, sợ ngày mai lãnh đạo lại xuống kiểm tra trực tiếp thì mệt lắm.
Điện thoại cậu có rung lên mấy đợt, Harry không để ý lắm vì nghĩ là tin nhắn rác mà thôi. Đến gần chín giờ tối, Harry bế bé đã gật gù lên giường, đắp chăn cho bé con còn cậu thì đi pha một ly cà phê giúp bản thân tỉnh táo để làm việc tốt hơn.
Quá nửa đêm, Harry vươn vai đứng dậy, cậu ngáp ngắn ngáp dài vào phòng vệ sinh đánh răng rồi chuẩn bị leo lên giường. Khi chuẩn bị đi ngủ thì cậu nhớ ra gì đó, vội vã bật dậy cầm điện thoại nhìn màn hình hiện lên gần chục cuộc gọi và bao nhiêu là tin nhắn rải rác.
Thành chột dạ, cậu nhắn lại một tin sau đó đắp chăn đi ngủ ngay lập tức.
-
Sáng hôm sau, hai ba con lờ đờ dậy đánh răng rửa mặt và ăn sáng.
Scorpius vừa mặc đồ đi học, vừa gật gù trông buồn cười lắm, Harry tranh thủ chụp mấy tấm lưu giữ lại khoảnh khắc đáng yêu của bé con, mốt sẽ cho người kia xem.
Sau khi đưa bé con đến trường, Harry cũng chạy đến công ty bắt đầu một ngày làm việc mới. Lần này công việc không hiểu sao chất chồng nhiều hơn, lỗi trong dự án bị chỉ ra và cả phòng làm việc phải hối hả sửa lại đến gần sáu giờ tối, cũng may Harry đã nhờ bảo mẫu đón bé con về giùm rồi.
Gần bảy giờ, trong phòng làm việc chỉ còn mỗi Harry đang bù đầu bù cổ chạy xong deadline, mọi người đã về từ bao giờ vì ai cũng chọn ôm việc về nhà, còn cậu thì muốn hoàn thành cho xong ngay ở đây luôn. Cậu mệt mỏi gục đầu lên bàn làm việc, thầm nghĩ có nên nghỉ việc này tìm cái khác cho đỡ mệt hơn không, nhưng chỉ nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng chẳng muốn bỏ nơi trả lương cao thế này.
Sau một hồi làm việc cật lực, cuối cùng Harry cũng hoàn tất công việc dang dở. Cậu bơ phờ đứng dậy đi thang máy xuống lầu, nhìn ánh đèn đường thành phố chiếu sáng cả màn đêm, làm nhòe đi tầm nhìn khiến cậu cảm thấy trống rỗng kì lạ. Cứ như thiếu mất thứ gì đó khiến cậu khó chịu, khổ sở trong lòng.
Harry chạy xe về nhà, nhìn ánh đèn hắt ra sân, cậu hít một hơi điều chỉnh tâm trạng và khuôn mặt bản thân cho thật tốt sau đó mở cửa vào nhà.
"Ba về rồi."
Scorpius hào hứng chạy từ phòng bếp ra nhào đến ôm chân Harry khiến cậu mém mất thăng bằng. Cậu bật cười cúi xuống ôm bé con lên hôn nhẹ hai bên má, cảm nhận mùi hương dịu ngọt này, đây đúng là máy truyền năng lượng đáng yêu mà.
"Em về rồi à?"
Harry khựng lại, cậu đưa mắt nhìn người đang đứng trong phòng bếp đeo tạp dề. Chẳng hiểu sao hốc mắt cậu đỏ lên, đôi mắt ầng ậng nước mắt khiến người kia vội vàng đi đến, khuôn mặt lo lắng đưa tay vuốt ve vành tai cậu, hỏi:
"Sao thế em, có bị đau ở đâu sao?"
Harry lắc đầu, cổ họng nghèn nghẹn không biết trả lời thế nào.
Người đó bế bé con đặt xuống đất, nhẹ giọng bảo con đi coi phim. Bé con cái hiểu cái không chạy vào phòng khách, để lại cho hai người ba của mình không gian riêng.
Scorpius vừa đi thì Harry đã đưa tay ôm chặt người trước mặt, cậu như người chết khô nơi sa mạc tìm được ốc đảo, cảm nhận hơi ấm quen thuộc và mùi hương dịu êm chập chờn nơi chóp mũi, thoáng chốc bao mệt mỏi, ấm ức cứ thế trào ra, cậu khóc không thành tiếng được người đàn ông ôm chặt vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành.
"Sao giờ anh mới về?" Harry rầm rì bảo.
"Xin lỗi, là anh sai, anh đi công tác mà không nói trước với em."
"Em ghét anh."
"Ừ, đi tắm rửa, ăn cơm rồi ghét anh tiếp được không em?"
Người đàn ông đưa tay dắt Harry như một đứa trẻ, mặt cậu đỏ lựng cả lên, ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng lên. Chỉ mới không gặp có mấy ngày mà cậu đã nhớ người ta đến mức khóc lóc, làm nũng mất mặt như thế này rồi, may là bé con không thấy chứ nếu không cậu sẽ xấu hổ chết mất.
"Bố ơi, ba có sao không ạ?"
Draco quay đầu nhìn Scorpius cất giọng nói non nớt rụt rè hỏi.
Anh lắc đầu đi đến bế bé con lên rồi đi vào phòng bếp, bé con vừa thấy đồ ăn thì mắt sáng rỡ, cười khúc khích không ngừng. Harry đi ra thấy vậy liền bật cười, đưa tay chọc chọc hai lúm đồng tiền đáng yêu của bé khiến bé cười mãi không ngừng.
Một nhà ba người ngồi trên bàn ăn quây quần vui vẻ.
Đến tối, khi bé con đã say giấc ngủ.
Harry đến bên cạnh Draco, cậu tìm cách ngồi chen vào lòng anh, mà Draco cũng không có ý kiến, anh dung túng để cậu ngồi vào lòng rồi tiếp tục xem tài liệu.
"Em thấy bé con có vẻ thích có em lắm."
Draco dừng lại, anh nhìn Harry đang lướt điện thoại.
"Em muốn nhận nuôi thêm đứa bé nữa sao?" Anh hỏi.
"Thật ra nhận nuôi cũng tốt mà thụ tinh nhân tạo cũng tốt, ta có thể nhờ người mang thai hộ mà." Harry lầm bầm.
"Nếu không thì..." Draco nói dở dang làm Harry rời mắt khỏi điện thoại quay qua nhìn anh. "Em sinh giúp anh nhé?"
Nghe xong câu nói, Harry đỏ lựng cả mặt, cậu hằm hè liếc mắt nhìn Draco nhưng anh lại không thấy sự uy hiếp trong đó mà chỉ thấy cơn sóng tình dập dờn quấn quanh chuẩn bị bao phủ cả hai người. Anh đưa tay lấy điện thoại Thành để lên bàn rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên bờ môi của cậu, nói:
"Nào, để anh giúp em "sinh" một em bé đáng yêu."
-
"Cô Hermione ơi, con có em rồi nè."
Scorpius háo hức khoe với Hermione đang nằm trên giường bệnh, kế bên là cái nôi của em bé đang ngủ say.
Ron nhỏ giọng nhắc nhở bé nói nhỏ lại, bé con vội vàng đưa tay bụm miệng ra vẻ: con sẽ im lặng mà. Nhưng sự háo hức in rõ lên mặt bé con vì vừa có thêm người em nữa.
"Vậy là con có hai người em rồi, em bé của cô Hermione sẽ là em của con mà em trai mới được nhận về cũng sẽ là em của con. Con đúng là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời."
Harry và Draco nhìn bé con ríu rít như chú chim non, trên tay là em bé sơ sinh đang say ngủ. Draco nhìn gia đình của mình, anh thấy vẻ mặt hạnh phúc của Harry liền cúi đầu hôn lên trán cậu.
"Anh cũng là người hạnh phúc nhất trên đời khi có em và con xuất hiện trong cuộc đời anh."
Harry mỉm cười.
"Em cũng vậy, em cũng rất hạnh phúc, tình yêu của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com