Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. fools

Tôi vơ vội mấy tấm hình trên bàn cất vào hộc tủ, khi tôi đóng lại thì bên trong bật lên những mảng bụi trắng xóa khiến tôi vội vàng né tránh, cả người lùi ra sau đụng vào cái bàn gỗ phía sau làm mọi thứ trên đó rung lên rồi đổ ào xuống. Tôi giật cả người, quay phắt lại thì thấy chồng sách rơi rớt đầy trên sàn nhà.

Tôi cúi người xuống nhặt lấy từng cuốn để lại lên trên, khi còn một quyển cuối cùng, tôi chợt nhận ra hình dáng quen thuộc đó. Tôi hoảng hốt cầm lên lật ra nhìn, những dòng chữ, những nét bút được viết bằng bút mực giờ đã sờn, màu mực còn loang lổ ra che đi vài chỗ nhưng tôi lại không quan tâm bởi vì cuốn sổ này tôi đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng.

Thật ra cuốn sổ này dùng để viết nhật kí, viết về tôi, viết về em, viết về chuyện tình hai ta. Cuốn sổ này em không cần nữa, em đưa tôi giữ và bỏ đi theo đuổi điều em muốn.

Em thích làm vận động viên, tôi thì làm một chính trị gia, tôi muốn em ở nhà làm một công việc nhẹ nhàng để mỗi khi tôi về đều có thể nhìn thấy dáng vẻ người tôi yêu nằm gọn trên chiếc ghế sofa ngủ gật vì đợi tôi về, tôi muốn mỗi khi về nhà em đều sẽ chạy đến ôm lấy tôi than thở những điều khiến em mệt mỏi chứ không phải khi về nhà, điều chào đón tôi là căn nhà không có bóng người.

Nhưng chúng tôi bất đồng quan điểm rất nhiều, em ấy không chấp nhận ở nhà làm một người ngồi không, em ấy muốn chạy nhanh, vươn mình sải cánh đi khắp nơi bên ngoài, còn ngôi nhà này chính là cái lồng ngăn em ấy bay lượn. Chúng tôi đã cãi nhau, tha thứ và lại cãi nhau rất nhiều lần nữa và cuối cùng em ấy chọn tách riêng ra.

Vào mùa đông của London, em ấy đã không ngần ngại cầm vali mà quay lưng đi để lại căn nhà trống trải. Em ấy theo đuổi mơ ước của mình, làm một vận động viên nổi tiếng, còn tôi lại nghỉ công việc hiện tại, chọn ở nhà xử lý giấy tờ qua laptop.

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa, nhưng việc đi làm rồi về khiến tôi mệt mỏi nên tôi chọn ở nhà. Ngày ngày quanh quẩn trong ngôi nhà của tôi và em, sáng thức dậy xử lý công việc, đôi khi đi ra ngoài mua chút đồ ăn về nấu hay đi dạo ngoài công viên, còn tối lại về xem những trận đấu và tin tức về em.

Một cuộc sống an nhàn, bình dị như thế nhưng lại không có em thì nó cũng trở nên tẻ nhạt đến kì lạ.

*

Hôm nay tôi vùi mình vào mớ tài liệu trên bàn, vì nghỉ ở nhà nên công việc nhàn nhã nhưng không có nghĩa là dễ dàng, mọi người trong cục luôn luôn đem đến mấy tài liệu đã cũ mèm để tôi xử lý, có vài thứ đã từ rất lâu rồi nên phần phiên dịch và phân tích khá là khó khăn, cũng may tôi lại có khoảng thời gian dư dả nên không lo lắng cho lắm.

Tôi pha vội cho mình ly cafe, để nó lên mé bàn sau đó mở laptop tìm đến những bài phỏng vấn của người yêu sau đó lặng lẽ xem.

Tôi có đến những trận đấu của em ấy, cho dù em ấy đi đến Nga, hay Nhật Bản đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn có mặt trên khán đài lặng nhìn bóng dáng thân thương. Em ấy tỏa sáng rực rỡ hơn bất kì người nào khác, đôi mắt lấp lánh những ánh sao xa, khóe miệng luôn mỉm cười khiến người khác vô tình bị thu hút, dường như chỉ cần em bước ra sân, tất cả ánh nhìn đều chỉ tập trung vào một mình em ấy.

Tôi không thích như thế, tôi không thích người của mình bị người khác dòm ngó, chăm chú nhìn vào, tôi chỉ muốn em ấy tỏa sáng cho một mình tôi xem, tôi chỉ muốn nhốt em ấy lại trong ngôi nhà đó để ngăn cản tất cả những ai thèm khát chạm đến em.

Tôi biết mình ích kỷ, tôi biết mình điên dại nhưng tôi vẫn không kiềm chế được nên đã làm tổn thương đến em, tổn thương đến tôi và làm vỡ đôi tình ta.

Nhìn hình dáng em trên màn hình nhỏ, tôi mệt mỏi thở dài, tôi đang nhớ em đến phát điên, tôi đang thèm khát hơi ấm, nụ cười của em kề bên. Nếu em chạy đến ôm tôi một cái thôi, tôi sẽ chấp nhận hết thảy những điều em muốn, cho dù em muốn rời bỏ tôi cũng được.

Tình cảm của tôi khiến em cảm thấy bị gò bó, khiến em mệt mỏi với thứ tình yêu ràng buộc này nên em đã chạy, em mang theo non nửa con tim tôi biến mất vào khoảng không. Cho dù tôi có cố gắng đuổi theo đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn không thể theo kịp bước chân người yêu, cho đến khi em khuất dần trong màn sương trắng xóa để lại tôi bơ vơ giữa mảng đời không em.

Khi tôi đang mải mê chìm vào những hồi ức cũ thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên làm tôi ngơ ngác đôi chút, nghe tiếng chuông quen thuộc, tôi vội vã đứng dậy chạy đến ghế sofa cầm lấy điện thoại, nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, tôi chợt hồi hộp đến lại.

Tôi vội bắt máy, chưa kịp nói câu gì thì đã bị giọng nói lo lắng bên kia vang lên làm ù tai:

"Malfoy, Harry bị thương rồi."

*

Khi tôi chạy đến bệnh viện thì thấy nhà Weasley đang đứng bên ngoài với vẻ mặt lo lắng, Ganger thấy tôi liền ngạc nhiên rồi quay phắt qua lườm tên tóc đỏ khiến cậu ta giật thót người lắc đầu nguầy nguậy.

Tôi mặc kệ bọn họ, giờ đây trong đầu tôi chỉ còn nỗi lo chất đầy. Tôi đi nhanh đến nắm lấy vai Weasley, gằn giọng:

"Harry bị gì? Em ấy làm sao?"

"Cậu ấy... cậu ấy bị chấn thương ở chân vì đội bên chơi xấu."

Weasley lắp bắp.

Tôi buông vai cậu ta ra, cho dù không cần nhìn vào gương thì tôi cũng biết khuôn mặt mình bây giờ méo mó như nào vì cơn tức giận. Tôi điên tiết đi qua đi lại bên ngoài phòng, mãi cho đến khi bác sĩ cho người nhà vào thăm thì tôi mới điều chỉnh lại tâm tình của mình và bước vào.

Harry nằm trên giường bệnh, dáng vẻ của em ấy mệt mỏi khiến tôi đau lòng, cả người hốc hác, hao gầy không có chút sức sống nào, khóe mắt thâm quầng cả lên cùng với bó bột trên chân làm em ấy tiều tụy hơn hẳn. Harry thấy tôi, vẻ mặt em hoảng hốt rồi lập tức lấy chăn chùm cả người lại khiến mọi người nhớ ra một lúc rồi bật cười.

Ganger vội kéo Weasley ra khỏi phòng bệnh trước khi bị tôi kháy vài câu. Bây giờ chỉ còn tôi và cái người đang trốn trong chăn kia, tôi thở dài đi lại gần Harry, đưa tay gỡ lấy cái chăn ra liền thấy vẻ mặt đỏ ửng của em, đôi mắt em còn long lanh chút nước khiến tôi mềm nhũn cả tim. Tôi ngồi xuống bên mép giường, vuốt nhẹ mái tóc rối bời của em.

"Anh... sao anh lại ở đây?" Harry dè dặt nhìn tôi.

"Là chú Sirius gọi cho tôi, chú ấy dùng điện thoại của em."

Harry nghe vậy liền mím môi, đôi mắt toát lên vẻ khó chịu. Tôi phì cười bởi dáng vẻ trẻ con của em ấy, nhìn dáng em ấy nằm có vẻ khó chịu nên tôi đỡ lấy lưng em giúp em ngồi dậy tựa vào thành giường.

"Trước khi đi tôi đã nói em phải chăm sóc bản thân cơ mà."

"Cái này là ngoài ý muốn thôi."

"Hôm nay ai thi đấu với em?"

"Draco..."

"Là ai?"

Tôi quát lên rồi chợt nhận ra bản thân mình đang quá nóng nảy, tôi hốt hoảng nhìn về Harry liền thấy em đang sững sờ nhìn tôi, tôi giật thót cả người, lập tức nhỏ giọng giải thích:

"Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên quát lên với em. Tôi chỉ muốn xử lý cái tên chết bầm nào đó đã hại em mà thôi, đừng khóc, tôi không cố ý."

Harry mím môi, em lắc đầu cái nhẹ rồi vùi người vào lòng tôi. Được em chủ động ôm như thế làm tôi sướng ran cả người, tôi luống cuống tay chân không biết phải làm sao, cuối cùng cũng nhẹ ôm lấy em, tham lam hít chút hương thơm đã lâu không được ngửi thấy, tham lam hưởng thụ hơi ấm đã rất lâu rồi chưa được trải qua.

"Draco." Harry nhẹ kêu. "Em về lại được không?"

"Về đâu?"

"Về ngôi nhà của đôi ta." Harry ngước lên nhìn thẳng vào tôi. "Mình về nhé? Em mệt lắm rồi, không có anh, em không thể làm được gì hết, lúc trước chúng ta tách riêng để bình tĩnh lại một thời gian nhưng em lại cảm giác mình chỉ như đứa con nít giận dỗi vô cớ.

"Harry, em không phải con nít, em không sai, em không giận vô cớ. Mọi chuyện là do anh, anh đã ép buộc em quá nhiều." Tôi hôn lên trán em, nâng niu lấy người trong lòng như một báu vật trân quý nhất. "Mình về thôi, về ngôi nhà của đôi ta."

tôi dẫn em về

về ngôi nhà cũ

chứa đựng mảnh tình

kỷ niệm đôi ta.

------------------

tui sẽ vắng bóng 2 tuần nha vì tui đi quân sự huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com