Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. first love (ending 1)

"Ba ơi, có thư này."

Harry nhận lấy lá thư từ cô con gái bé bỏng, là bức thư từ Hogwarts gửi đến báo hiệu nhập học dành cho đứa con trai lớn. Cậu mỉm cười nhấc bổng cô bé lên, hôn lên má khiến cô bé cười khúc khích nghịch ngợm chòm râu thưa thớt bên cằm Harry. Hai đứa lớn nghe tin có thư cũng hớt hải chạy ra tranh nhau cầm mà đọc, chỉ chốc lát sau, tiếng hét thích thú vang lên khắp nhà.

Ginny dở tay trong bếp đi ra, khóe môi cô cong lên nụ cười tươi tắn mang chút nắng sớm, cô lại gần Harry và khẽ hôn lên cậu nụ hôn dịu nhẹ, Harry cũng choàng tay ôm lấy eo vợ mình hôn lên gò má của cô. Tiếng bọn nhỏ vui vẻ vang lên, khung cảnh gia đình thoáng chốc tràn ngập những ánh nắng hạnh phúc bất chợt.

Theo ngày nhập học, Harry dẫn vợ con đến ga tàu, bây giờ nơi đây ngập tràn người đưa con đi học ngay cả Ron và Hermione cũng không ngoại lệ. Hermione thấy bóng dáng Ginny liền đi đến kéo cô qua một bên và bắt đầu luyên thuyên về mớ mĩ phẩm đang có mặt trên thị trường, còn Ron thì ôm đứa nhóc lại gần Harry nói chuyện.

Khi tiếng tàu bắt đầu vang lên cũng là lúc các học sinh năm nhất hớt hải chạy vào toa của mình, Harry dặn dò đứa lớn một hồi rồi nhìn theo bóng dáng của nó đi lên tàu. Trong thoáng chốc cậu thấy mái tóc bạch kim được vuốt gọn gàng trong tầm mắt, ánh mắt người đó cũng gắt gao nhìn về phía cậu, Harry thoáng mơ màng nhìn vài giây rồi nhìn đến bàn tay người đó đang nắm chặt lấy cô gái bên cạnh, cậu vội định thần lại đưa hồn về với hiện thực.

Ginny lo lắng đi đến hỏi nhưng Harry chỉ lắc đầu không nói.

Chỉ là trong chớp mắt, cậu ngỡ như vừa thấy bóng dáng người mặc đồng phục Hogwarts năm xưa.

Cũng không biết có phải do bị hình ảnh hôm nay kích thích hay không mà khi về đến nhà, Harry lại vội vàng bước đến căn nhà kho đã cũ, cậu mặc kệ bụi bay tứ tung mà lục lọi tìm gì đó cho đến khi trên tay cậu là trái Snitch đã ố vàng. Harry nở nụ cười, cậu nhẹ nhàng vuốt ve lấy mặc cho lớp bụi dày dính lên tay, cũng không biết cậu chạm đến nút nào mà trái Snitch tròn bỗng chốc mở bật ra để lộ bụng rỗng bên trong, mà cũng không hẳn là trống vì trong đó có cất một tờ giấy đã cũ mèm.

Harry cầm lấy và mở ra, không hiểu tại sao mà những giọt nước mắt bất ngờ chảy trên khóe mi và lăn dài trên gò má tự bao giờ, cả người cậu run rẩy, bàn tay cầm tờ giấy cũng vô thức siết chặt lại. Harry như ngã gục lên sàn nhà, cậu cố kiềm nén cái giọng nức nở của mình nhưng lại chẳng ngăn được cái tên mà cậu chôn chặt trong lòng bao năm nay:

"Draco..."

-

Trong tiếng giảng bài của giáo sư, Harry mơ màng như muốn ngủ đến nơi vậy. Cậu cúi sát mặt xuống mặt bàn, đầu thì cứ gật gù mãi, đôi khi lại bất ngờ giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại cà gật tiếp. Ron ngồi kế bên thì ngủ từ bao giờ, dáng vẻ của cậu chàng đúng như không sợ trời sợ đất mà chỉ sợ thiếu ngủ thôi, khóe môi còn vương chút nước miếng chuẩn bị rơi đến nơi.

Hermione thì vẫn nghiêm túc nghe giảng, cô thừa biết bạn bè mình giờ ra sao nhưng cô mặc kệ bọn họ, cô cần tập trung học bài hơn là ngồi canh giáo sư cho hai người bạn lười biếng của mình.

"Harry Potter và Ron Weasley, hai trò đứng dậy cho tôi."

Nghe tiếng giáo sư, Harry vội vã bật dậy tạo ra tiếng động lớn làm Ron ngồi cạnh cũng hoảng hốt đứng theo, khuôn mặt còn kiểu lơ mơ ngái ngủ chưa tỉnh. Harry quê xệ, cậu vội cúi mặt xuống không dám nhìn giáo sư vì cậu biết hiện giờ giáo sư đang rất tức giận và đúng như cậu nghĩ, điểm của Gryffindor bị trừ mất năm mươi và kèm theo hình phạt là lao động công ích bên ngoài Hogwarts, chính là cái chỗ mà bác Hagrid hay ở đấy.

Mãi đến khi kết thúc buổi học Ron mới thở ra một hơi sảng khoái, cậu chàng lại gục mình lên chồng sách và lầm bầm rên rỉ cái nỗi đau về hình phạt theo cậu là tàn khốc nhất.

Còn Harry thì vẫn còn xấu hổ với chuyện lúc nãy, khuôn mặt cậu vẫn chưa hết đỏ vì đây là lần đầu cậu bị bắt gặp khi đang ngủ gục mà còn trước mặt mọi người và trước mặt người cậu thích. Cả buổi Harry đã không dám nhìn xung quanh mà chỉ cúi gằm mặt nhìn sách hoặc nhìn lên trên giáo sư, cậu cũng không rõ người đó có cười nhạo cậu hay không, cậu chỉ biết bản thân mình đã xấu hổ muốn chui xuống đất như thế nào.

"Harry, cho dù bồ có hối hận thế nào thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, bồ biết đấy, không ngủ đủ giấc thì tất nhiên sẽ không thể tập trung học rồi." Hermione nhún vai nhìn bạn của mình.

"Nhưng mình ngủ đủ giấc đấy thôi." Ron phản bác. "Harry cũng ngủ mà."

"Bồ thì khỏi nói, Ronald Weasley." Hermione nhếch môi. "Bồ cho dù có ngủ đủ tám tiếng, hai bốn tiếng đi chăng nữa thì bồ vẫn buồn ngủ mà thôi."

"Bồ..."

Hermione lè lưỡi với Ron rồi nghênh ngang cầm sách đi mặt để lại cậu nhóc tức giận, cũng chỉ chốc lát sau Ron vội cầm sách chạy theo hướng của Hermione mà biến mất. Harry thì lề mề thu dọn lại đồ trên bàn, cậu cố lờ đi cái ánh mắt đang đặt lên người cậu, cố không quay qua nhìn và đi từ từ ra khỏi cửa lớp.

Khi chỉ còn một bước chân nữa thôi thì người phía sau đột nhiên nắm lấy cổ áo cậu và kéo lại, cánh cửa lớp học cũng theo tiếng thần chú mà đóng rầm lại một cái ngăn cả hai người bước ra ngoài.

Harry căng thẳng hết cả lên, cậu không quay ra sau được, cậu sợ nhìn thấy khuôn mặt của người kia.

"Potter?"

Harry cảm nhận được hơi thở của người đó vờn bên tai cậu, hương bạc hà mát lạnh phả lên cổ cậu khiến cả người cậu như muốn tê dại đi vậy.

"Ngủ không đủ giấc sao?"

"Không có." Harry vội lắc đầu, cậu quay người ra sau nhìn Draco đang kề sát người lại gần cậu. "Tôi ngủ rất tốt."

"Vậy hôm nay sao lại ngủ gục?" Draco khoanh tay nheo mắt nhìn Harry.

"Thì..." Harry ấp úng, cậu đưa mắt nhìn đi nơi khác. "Do giáo sư nói buồn ngủ quá."

Draco kiểu không tin lời Harry lắm, còn Harry thì chột dạ cứ nhìn đâu đâu ấy. Harry thừa biết chính mình lo lắng về lời tỏ tình của Pansy với Draco nên chẳng ngủ được gì cả tối qua, cậu đã ngồi thừ người đến gần sáng mãi khi nghe tiếng động Ron rời giường mới nhận ra bản thân đã thức suốt đêm vì lo lắng.

Cũng vì mọi người đồn ầm lên về việc Pansy thích Draco và có ý tỏ tình, mà thật ra thì có tỏ tình luôn, ngay trong lớp học sau khi kết thúc tiết thầy Snape. Harry thấy rõ mọi chuyện xảy ra, cậu chẳng kịp nghe Draco đáp lời sao mà chỉ vội trốn mất vào một góc và buồn rầu mãi không thôi, buồn đến tận bây giờ luôn này.

"Hôm qua... Pansy và cậu..."

"Tôi từ chối rồi." Draco nhún vai. "Cậu không thấy?"

"Tôi chạy về trước khi biết chuyện xảy ra."

Harry kiềm nén sự vui mừng của mình, cậu cong cong khóe mắt nhìn Draco, tâm trạng tốt hơn hẳn. Draco liếc mắt nhìn Harry, anh vò đầu cậu một hồi, tay cũng nhẹ nhàng cầm lấy mơn trớn bàn tay Harry, ánh mắt anh dịu dàng nhìn theo những động tác, khuôn mặt cậu như nhìn báu vật quý giá nhất thế gian.

*

"Harry, sắp rồi." Hermione nhẹ giọng nhìn Harry đang thừ người bên cửa sổ trong phòng.

Harry hơi động đậy bàn tay nhưng rồi cũng im thin thít không làm thêm điều gì cả. Vẻ mặt cậu thoáng sa sút, cả người cũng gầy gò hẳn đi, cũng phải, đã mấy năm trôi qua rồi, bản thân mọi người trong Hogwarts đều đang tiến đến gần hơn tháng ngày chiến tranh nên ai ai cũng bơ phờ mệt mỏi.

Hermione cũng chẳng còn chăm lo mảnh tóc xoăn trên đầu nữa, chúng luôn được cô cột gọn vào và những cây đũa phép luôn được giắt bên hông đi theo họ như hình với bóng. Còn Harry dường như đã sẵn sàng rất nhiều lần sau những cái chết của người thân, của người đi trước, dù mọi chuyện để lại cho Harry những tổn thương mãi không lành nhưng cậu vẫn phải tiếp tục đối đầu, là người dẫn đầu tất cả đi đến cuối cùng.

"Mione này, nếu mình nói trước thì mọi chuyện có tốt hơn không?"

"Có lẽ có mà có lẽ không." Hermione đi đến đến cạnh Harry ôm lấy cậu, an ủi. "Mọi chuyện đến giờ cũng sắp kết thúc rồi, bồ biết mà Harry, hai bên đã đối đầu như thế."

"Ừ, mình biết." Harry mân mê trái Snitch trên tay. "Món quà đầu tiên cũng như cuối cùng mình được Draco tặng, giờ thì cả hai đứa lại đối đầu nhau."

Không biết tại sao trái Snitch lại kêu tách một tiếng khiến Harry và Hermione hoảng hồn, cả hai thấy trái Snitch từ từ mở ra để lộ mảnh giấy bên trong. Harry cầm lấy và mở ra, dòng chữ "Tôi đợi em ở tháp" hiện ra trước mắt, Harry kinh ngạc rồi vội vã cầm lấy thoát khỏi vòng tay của Hermione mà chạy đi mất.

Cậu chẳng biết đó là tháp nào, điều cậu quan tâm bây giờ là Draco đang chờ, anh ấy đang đợi cậu ở một nơi nào đó. Cảm giác như Harry đang chạy theo con đường cũ, chạy đến nơi cả hai hay lén lút gặp nhau, ngồi cạnh và kể nhau nghe những chuyện thú vị xảy ra quanh họ, Harry chạy đến tháp bỏ hoang bên ngoài Hogwarts, cậu đứng dưới nhìn lên thấy bóng dáng Draco đang cúi người xuống mỉm cười.

Harry thấy cả những ánh nắng ấm áp bao bọc lấy cậu nhưng chúng lại chẳng đưa cậu chạm đến được Draco mà lại đẩy anh ấy đi xa hơn. Dù cho Harry có cố gắng đuổi theo bằng mọi sức lực đi chăng nữa thì cậu vẫn không bắt kịp lấy cánh tay của người đã đưa ra phía trước và cho đến cuối cùng, khi cậu chạm đến thì ánh sáng từng mảng tan ra mất, cậu thấy rõ hình ảnh gia đình của Draco, có một người con, một cô vợ xinh đẹp bên cạnh mà cậu cũng có Ginny và những đứa nhỏ.

Harry thoát khỏi hồi ức, cậu giữ khư khư lấy tờ giấy đã nhăn nheo đến hư rồi, những giọt nước mắt vẫn rơi đầy trên sàn nhà và vẫn là tiếng khóc nghẹn ngào nơi cổ họng.

Nếu lúc đó cậu cầm lấy trái Snitch lâu thêm một chút nữa, nếu lúc đó cậu nghĩ sâu xa hơn về lý do Draco tặng quà thêm chút nữa thì bây giờ đã khác rồi hay không?

Có phải bây giờ bọn họ đã bên nhau rồi hay không?

Nhưng giờ sao có thể được nữa, cậu phát hiện ra cũng đã trôi qua mười mấy năm rồi, ngày đó cũng đi qua rồi chẳng bao giờ có thể trở lại lần nào nữa.

cả hai bỏ lỡ nhau thật rồi.

-

Trong tiếng còi của tàu, Harry đỡ lấy hành lý của đứa thứ nhất sau khi trở về khi đến nghỉ hè.

Harry vô thức nhìn qua bóng dáng mà cậu đã từng nhớ thương rất nhiều, Draco cũng đưa mắt nhìn cậu, dáng vẻ của anh cũng chẳng còn như xưa, đã trưởng thành và có chút già cỗi hơn nhưng nụ cười và ánh mắt của người vẫn không thay đổi.

Vẫn là ánh mắt dịu dàng ôm lấy Harry qua những năm tháng thăng trầm của tuổi trẻ,

dẫu cho cả hai đã lỡ mất một đoạn thanh xuân và cả quãng đời về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com