8. Medicine
Chuyện là, sau khi rời Tháp Thiên Văn hôm đó, Draco đã rất tức giận. Cậu ta không vui vẻ gì dù ý định lúc đầu là cho Potter nhớ lại chuyện đó để giày vò cậu ta. Nhưng chính Draco mới là người bị giày vò.
Nhìn thấy Harry khóc vì sự đau khổ của mình, cậu ta chỉ thấy đó là sự thương hại chết tiệt. Lại còn phải nghe Harry nói không thích mình khi cậu ta hoàn toàn tỉnh táo. Vết sẹo âm ỉ từ ngần ấy năm cứ thế bị rách toạc, phơi bày hết nội tâm yếu đuối bên trong.
Chết tiệt mày lừa ai chứ? Mày rõ ràng còn thích Harry Potter!
Nhưng cậu ta sẽ không thích mày, cậu ta chỉ thương hại sự ủy mị của mày.
Tâm trí của Draco bị Harry đào bới từ trong ra ngoài. Trở về từ Tháp Thiên Văn, cậu đã không kiềm được mà bật khóc trong nhà vệ sinh với Myrtle.
Chị ta còn không ngừng lải nhải bên tai cậu. " Ôi Malfoy, lâu rồi không thấy cậu tới đây khóc, lại vì Potter à? Hay vì cha cậu? "
Cậu mắng chị ta và chị ta chỉ ngồi trên cửa sổ không nói gì nữa.
Từ hôm đó, Draco đã không còn trêu chọc hay mỉa mai Harry nữa. Cậu muốn từ bỏ, lần này là thật sự từ bỏ. Không muốn ghét hay thích cậu ta nữa, không làm kẻ thù hay làm bạn. Chỉ như vậy thì cậu mới có thể gạt Harry Potter ra khỏi đầu mình.
Blasie và Pansy đã khuyên cậu nhiều lần vì họ thấy tình trạng của cậu càng lúc càng tệ nhưng Draco luôn bỏ ngoài tai. Dù muốn nó kết thúc thật nhanh nhưng khi biết buổi kiểm tra ngày mai rất có thể là lần cuối Harry và cậu nói chuyện với nhau thì Draco vẫn có chút chần chừ. Dù sao thì sau khi học hết năm học này thì họ sẽ đi hai con đường khác nhau.
May là Tình Dược chỉ có độ khó tầm trung, Harry có thể làm được.
Tại sao cậu ta trông mất ngủ vậy? Tình trạng của cậu ấy tệ quá, mình phải giúp cậu ấy.
Được rồi, đã sắp hoàn thiện rồi. Chỉ còn bước cuối, Harry chỉ cần đọc thần chú cùng tên của bạn gái cũ.... Tại sao cậu ta không chịu đọc tên?
Ôi trời, tại sao cậu ta đứng bất động ở đó, thời gian sắp hết rồi!!
" Tránh xa cái vạc ra!! ". Draco nghe ai đó hét lên như vậy cùng một tiếng nổ lớn.
" Harry!! "
Cái vạc nổ tung ngay trước mắt cậu và Harry thì đứng ngay cạnh đó. Draco còn chẳng kịp nhìn thấy vụ nổ thì đã bị một bùa phép nào đó đẩy đi xa. Cậu an toàn đứng dậy sau khi làn khói tan đi và không thể nghĩ gì ngoài tìm Harry. Khung cảnh làm cậu không khỏi liên tưởng đến trận chiến kinh hoàng năm trước.
Cảnh tượng đáng sợ hiện ra trước mắt cậu. Harry, người đang nằm dưới đất với những mảnh vỡ của vạc dược cùng những vết bỏng ở tay vì cậu ta đã dùng nó che mặt khi vạc nổ. Harry hoàn toàn bất tỉnh.
Draco lao tới đỡ cậu ấy ngồi dậy và thở dốc bối rối. Tay chân cậu tê cứng và không nói nên lời, nó làm cậu nhớ tới lần nhìn thấy Harry được bế trên tay bác Hagrid.
" Malfoy, đưa Potter đến bệnh xá ngay!! "
Giọng Snape làm Draco chợp tỉnh khỏi cơn hoảng loạn. Cậu lập tức lấy lại bình tĩnh và bế bỗng Harry chạy ra khỏi lớp học, Snape cũng chạy theo để giúp đỡ.
Vừa đặt Harry xuống giường bệnh, Draco liền mất kiên nhẫn mà hối thúc bà Pomfrey. " Làm ơn, làm ơn cứu cậu ấy!! "
" Bình tĩnh đi Malfoy! " Snape phải dùng tay cản để cậu không lao vào người y tá già.
Draco im lặng đứng bên giường và không thể làm gì khác ngoài chờ đợi trong khi Snape giải thích tình hình với bà Pomfrey.
" Nó bị vạc độc nổ tung văng trúng trong lúc làm kiếm tra. Là Tình Dược làm sai cách. "
Bà Pomfrey vừa nghe, vừa cẩn thận kiểm tra Harry kỹ lưỡng bằng một bùa phép lướt qua toàn cơ thể bất động.
" Hừm, bị bỏng nhẹ ở tay, một chút ở ngực. May là thằng bé mặc áo len khá dày bên trong áo chùng và biết lấy tay che mặt. Chỗ tôi có thuốc trị bỏng, sẽ trị khỏi trong hai ngày không để sẹo. Nhưng mà....."
" Có gì nghiêm trọng sao? " Snape lo lắng.
" Trò ấy bị dính độc dược, dù nó đã bị hỏng nhưng tôi không biết nó có để lại tác dụng gì trên người thằng bé không, nó không thuộc chuyên môn của tôi. Cái này cần phải chờ thằng bé tỉnh mới biết được, còn kiểm tra tổng quát thì không gây hại cho sức khỏe. "
Draco sốt ruột. " Tại sao cậu ấy không tỉnh lại chứ?! "
" Ôi trò Malfoy, đừng nóng vội. Trò Potter bị vụ nổ làm chấn động, nhất thời sẽ bất tỉnh, không ảnh hưởng gì xấu cả. "
Còn chưa đợi Draco nói gì thêm, đôi bạn thân của Harry và cả bộ đôi Slytherin cùng tông cửa xông vào.
" Harry!!! "
" Dray Dray cậu không sao chứ?!!! "
Cả bốn người vừa vào đã ồn ào nháo nhào cả lên khiến Snape phải lên tiếng trấn áp. " Trật tự mau, chưa có ai chết đâu. "
Thấy Draco an toàn, hai người bạn Slytherin vội lao vào phía bạn mình hỏi han trong khi cậu phân bua rằng mình vẫn ổn.
Bà Pomfrey giải thích về tình trạng của Harry một lần nữa cho hai người bạn đang rất lo lắng. Cả hai đều rất muốn giúp nhưng cũng chẳng thể làm gì thêm. Bà Pomfrey cho cậu ấy uống thuốc giảm đau lẫn thoa thuốc trị bỏng ngay sau đó.
" Theo như chuẩn đoán, Harry có lẽ sẽ bất tỉnh trong vài giờ, cậu bé vẫn còn cần ở lại bệnh xá hai đến ba ngày để vết thương lành lại hẳn. "
Tuy đều lo lắng, nhưng ai nghe thấy lời chuẩn đoán ấy cũng thở phào. May thay, vết bỏng không nghiêm trọng và không để lại sẹo. Họ cùng ngồi lại một chút sau đó trong khi Snape bàn về các triệu chứng có thể xảy ra sau khi Harry tỉnh dậy với bà Pomfrey.
Có lẽ nó là ý tưởng tồi tệ khi để Slytherin và Gryffindor ở cùng một.
" Vậy, chắc chúng tôi sẽ về trước. Các cậu là bạn cậu ấy, tôi nghĩ các cậu nên ở lại đợi cậu ấy tỉnh. " Blasie lên tiếng.
Hermione khẽ gật đầu và Ron cũng lịch sự nhìn sang. Pansy đứng lên sau Blasie và cố kéo Draco đi nhưng cậu ta một mực ngồi im. Ánh mắt cậu một mực dán vào Harry mặc kệ xung quanh.
" Thôi nào Dray...." Pansy cố khuyên cậu bạn.
" Mày nên đi đi trước khi Harry tỉnh dậy, cậu ấy sẽ không muốn thấy mặt của mày. Nếu không vì mày thì Harry đã không mất ngủ trong nhiều ngày và không làm sai bài kiểm tra. " Ron trở nên cáu gắt khi thấy Draco không chịu đi.
Hermione cố ngăn người bạn trai của mình lại khi cậu ta hướng ánh mắt thù ghét lên Draco. " Thôi! Ron..."
Nhưng đã muộn, cả hai đã tự chọc tức nhau.
" Mày thì biết cái mẹ gì về tao hả Chồn Đỏ! "
" Thôi đi, Malfoy! " Cả Blasie và Pansy đều can ngăn.
Mọi chuyện căng thẳng dần khi Ron và Malfoy bắt đầu đứng dậy lườm nhau và nhìn như sắp rút đũa để đánh nhau.
" Thằng khốn, từ khi ngồi với mày Harry toàn suy nghĩ vớ vẩn rồi mất ngủ. Mày là cái thá gì chứ, mày không xứng với cậu ấy!! "
" Tao với Harry có gì thì liên quan với mày chắc? Harry xứng với ai cũng không tới lượt mày định đoạt! "
" Mày chẳng là gì của cậu ấy cả! Ai cho mày gọi tên cậu ấy! Cút đi, cậu ấy không cần mày!! "
Cả hai gần như sắp chĩa đũa vào đầu nhau nhưng may mắn rằng Snape đã có mặt để can ngăn và tách hai đứa ra.
" Lũ ngu xuẩn, đây là bệnh xá chứ không phải chiến trường! Trừ Gryffindor 30 điểm!! "
Vị giáo sư nhăn nhó càu nhàu. " Về hết đi, Potter đã có y tá lo. Bộ tụi bây không tính về và tiếp tục tiết học à? "
" Nhưng thưa giáo sư, bọn em muốn ở lại chờ Harry tỉnh! " Ron kêu ca.
" Đúng đấy ạ, chúng em là bạn của cậu ấy. " Hermione cũng không khỏi lo lắng khi bỏ Harry lại một mình.
Snape khó chịu nhìn cả lũ, cuối cùng lại phun ra một câu rồi đuổi cổ tất cả đi.
" Malfoy ở lại! Cả đám về hết không trừ đứa nào cho ta. "
Hai người bạn Gryffindor tràn đầy bất mãn. " Tại sao ạ!?! "
" Nó cũng ở gần cái vạc, để Pomfrey kiểm tra cả nó nữa. "
Ron không phục và tính tranh cãi với vị giáo sư nhưng đã bị cô bạn gái ngăn lại. " Thôi Ron, về thôi, chúng ta đang làm phiền Harry..."
Không còn cách nào khác, đôi bạn thân đành lẳng lặng ra về để lại Draco và Snape đứng bên giường Harry.
Vương tử Slytherin khẽ thở dài mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế và đỡ trán.
" Tôi không sao..." Draco vẫn còn mang vẻ cáu kỉnh mà lầm bầm.
Vị giáo sư già nhìn người con đỡ đầu mà càu nhàu. " Ta biết, ta chỉ muốn đuổi mấy đứa kia đi. Còn cậu, vẫn còn chưa từ bỏ Potter à? Ta có nên nói chuyện này với ba cậu không? "
" Hừ...sao cũng được. Tôi sẽ ở đây đến khi nào thấy cậu ta tỉnh lại. "
" Ừ. " Snape cũng không muốn can thiệp vào đời sống tình cảm của bọn nít ranh. Ông kiêu ngạo tung áo chùng của mình, ý định quay về lớp để tiếp tục tiết học.
Draco nhớ gì đó, vội gọi người cha đỡ đầu lại. " Này, cảm ơn vì lúc cái vạc nổ đã tung bùa đẩy tôi ra. "
Người giáo sư đột nhiên khựng lại vài giây, khó hiểu nhìn con đỡ đầu.
" Ta đâu có tung bùa đẩy cậu ra? Ta chỉ kịp tung vài phép bảo vệ lên những học sinh gần đó. "
Draco ngạc nhiên nhìn vị giáo sư, ông ấy hơi cau mày nhìn sang giường bệnh của người thanh niên bất tỉnh. Vứt ra một câu. " Ngu xuẩn " rồi rời đi.
" Là cậu sao? "
Draco hiểu ra, người quăng bùa phép đẩy cậu ra khi đó là Harry. Thật khó tin, nó xảy ra quá chớp nhoáng, sức mạnh nào có thể khiến cậu ta tung bùa để cứu một người khác mà không phải mình chứ?
Chỉ vì cái " máu anh hùng " chết tiệt của Gryffindor sao?Draco không nghĩ vậy.
" Khốn khiếp Harry, đừng tưởng tôi sẽ cảm động vì cái sự nghĩa hiệp ngu xuẩn của cậu. Nếu cậu không tỉnh lại nhanh thì tôi sẽ giết cậu, đồ ngu! "
Đó là chuyện ngu xuẩn nhất mà Draco từng thấy trong đời, hoàn toàn ngu xuẩn.
Trong bệnh xá, chỉ có duy nhất hai người. Một người đang nằm bất tỉnh trên giường cùng những vết băng bó, người còn lại thì ngồi bất động nắm tay người kia.
....
Từ trưa, bây giờ trời đã sụp tối. Draco vẫn còn ngồi đó, ánh mắt thẫn thờ mệt mỏi, lâu lâu cậu lại tiện tay lau mặt cho Harry. Dần dần, người nằm trên giường cũng mở mắt. Draco vui mừng vội vàng gọi cho bà Pomfrey.
" Harry, Harry tỉnh rồi!! "
Cậu bé Vàng chầm chậm chớp mi mắt nặng trĩu, mơ hồ nhìn xung quanh. Mái đầu bạch kim đập vào tầm mắt khiến cậu ngơ ra vài phút, cậu muốn ngồi dậy nhưng vết bỏng khiến cậu đau đớn mà rít lên.
" Đừng ngồi dậy ngay, cậu cứ nằm đó, được chứ Harry, bà Pomfrey sẽ tới và khám cho cậu. " Draco rối rít giữ Harry nằm im tại chỗ trong khi hối thúc bà Pomfrey.
Vị y tá già vội đi đến cùng những chai thuốc đủ màu sắc. " Malfoy, ta nghĩ trò nên gọi giáo sư Snape đến, ta cần thầy ấy cho vụ này. "
" Được! "
Draco định đi nhưng bỗng nhiên áo chùng bị một lực giữ lại, là Harry.
" ? "
Harry chưa tỉnh táo hẳn, ánh mắt luôn hướng về Draco, một mực giữ lấy tay áo của cậu chàng. Trông cậu ấy hành động rất lạ.
" Cậu ấy sao vậy?!? "
" Ôi, chắc trò ấy bị trúng độc dược rồi. Ta sẽ giữ trò ấy một lúc, trò mau gọi giáo sư đến đi ! "
Harry vẫn không buông cậu ra, hết cách, bà Pomfrey chỉ đành ếm một bùa an thần tạm thời lên Harry để cậu ngủ thiếp đi vài phút. Draco nhân lúc đó đã nhanh chóng chạy đi.
Khi Draco quay trở lại cùng với vị giáo sư già, ngoài dự tính, trên đường gặp Ron và cả Hermione cũng nằng nặc đi theo. Cả bốn người cùng đi vào, không tin nổi cảnh tượng trước mặt. Những chai lọ đựng thuốc và chăn gối bị vứt lộn xộn dưới đất, bà Pomfrey đáng thương thì bày ra vẻ bất lực mà sử dụng một bùa trói lên người Harry.
" Ôi Harry!! " Hermione hoảng hốt bịt miệng, Ron cũng nhanh chóng lao tới chỗ bạn mình nhưng không nhanh bằng Draco.
" Harry! Sao lại trói cậu ấy!?! "
Ánh mắt của Harry khi thấy Draco thì lóe lên, cậu ta muốn vùng dậy nhưng lại bị những bùa trói buộc lôi về.
" Tôi chỉ không để mắt đến thằng bé vài phút, sau khi nó tỉnh dậy thì bắt đầu mất tỉnh táo rồi kêu gào đập phá mọi thứ, thằng bé ném tất cả mọi thứ nó có trong tầm tay! Tôi chỉ đành trói nó lại đợi thầy tới. "
Vị giáo sư ra lệnh cho tất cả đứng im một chỗ không được tiến lại gần giường bệnh, ông từ từ rút đũa phép ra. Khi dễ dàng nhận thấy ánh mắt Harry luôn dán chặt vào Draco, ông dè chừng đẩy người con đỡ đầu lên trước vài bước dưới con mắt ngỡ ngàng.
" Được rồi Pomfrey, thả thằng nhỏ ra đi. "
Tất cả đều nín thở chờ đợi khi bà Pomfrey dần mở tất cả bùa trói buộc cơ thể và giọng nói. Như một người mất trí, Harry lập tức lao vào Draco khiến mọi người giật mình hốt hoảng.
Vị giáo sư đã thủ sẵn đũa và luôn có thể tung phép để đẩy Harry ra ngay lập tức nếu thằng nhóc có ý định làm hại Draco. Nhưng không, mọi chuyện đều nằm ngoài suy đoán.
" Malfoy! Tớ nhớ cậu quá, cậu đi đâu vậy!?! "
" ? "
" !!! "
" !?!!?! "
" !!!!?!!?!! "
Tất cả câm nín khi thấy cảnh Harry, bây giờ như một con khỉ con bám chặt trên người Malfoy, nũng nịu chôn đầu vào cổ chàng trai tóc bạch kim. Chính cậu chàng cũng bị doạ cho xanh mặt mà không biết để tay ở đâu, chỉ có thể ấp úng hướng ánh mắt cầu cứu lên cha đỡ đầu.
" Thằng khốn, buông Harry ra! " Ron quát, như một người cha chồng khó tính.
" Thôi đi Ron, là bồ ấy ôm Malfoy mà chứ cậu ta có biết gì đâu? " Hermione đánh nhẹ vào lưng nhắc nhở cậu bạn trai nóng tính.
Vị giáo sư già bình tĩnh chầm chậm quan sát rồi thốt ra phán đoán.
" Granger nói đúng đó Weasley, thằng bé bị trúng Tình Dược biến chất rồi. Bây giờ nó đang mê đắm Draco vì nó thấy cậu ta đầu tiên...chà, ta cũng không lường trước chuyện này. "
Vài giờ trước còn nổi giận vì không được ở lại với Harry, cậu bạn Ron nghe được câu đó đột nhiên thầm cảm thấy may mắn trong lòng.
" Ta phải làm gì đây giáo sư ? Cậu ấy cứ bám lấy Malfoy mãi vậy sao? " Hermione lo lắng.
Snape thầm đánh giá. " Nếu là Tình Dược bình thường thì nó sẽ mất tác dụng trong vòng hai đến ba ngày tùy vào độ hoàn hảo của dung dịch. Và vì đây là Tình Dược bị làm sai cách nên một số công dụng không giống như ban đầu nữa nên ta cũng không thể biết được nó có tác dụng trong vòng mấy ngày...hay mấy tháng. "
" Sao vậy được, ta nên tách cậu ấy ra! " Ron nóng lòng.
Nghe được lời nói của Ron, Harry đang bám trên người Draco khẽ giật mình mà chui rúc vào áo chùng của người kia như một con mèo ngang bướng.
" Ờm... tôi nghĩ cậu ấy không bằng lòng. " Draco hắng giọng ho để che đi sự ngại ngùng của cậu ta ở chỗ đông người. Tay cậu khẽ đặt lên lưng Harry vỗ về an ủi. " Được rồi, được rồi, không sao cả. "
Ron nhìn thấy một màn tình cảm này thì mặt tím tái, cảm giác như bạn mình bị cướp đi mà không làm được gì.
Snape khẽ lắc đầu.
" Tách chúng ra không được đâu, Potter sẽ lại nổi điên và đập phá mọi thứ. Bây giờ trong đầu nó chỉ còn Draco thôi. Là do độc bị biến chất, bình thường thì người bị trúng Tình Dược sẽ không có những hành vi bạo lực như vậy. Ta phải để Potter cạnh Draco để tránh nó làm chuyện cực đoan. "
" Ý giáo sư là phải để Draco ở lại bệnh xá với Harry ạ? " Hermione nói.
" Không, Draco cũng vẫn phải đi học, không có đủ lí do để một học sinh khỏe mạnh cúp tiết. Vết thương của Harry cũng có thể chữa trị mà không cần ở lại bệnh xá. Ta e là từ giờ Harry phải đến ký túc Slytherin. "
Có vẻ chỉ là trùng hợp, nhưng nghe cũng lại có vẻ như vị giáo sư đã ấp ủ việc đem Harry Potter về nhà mình từ lâu và đã phần nào thỏa mãn vì đã đạt được ước mơ đó.
" Không được, cậu ấy sẽ không chịu ở ký túc xá Slytherin cùng tụi rắn đâu! " Ron bất mãn.
Snape lườm cậu và vứt một câu tự tin.
" Vậy thì đi hỏi ý kiến Potter đi. "
Mọi người nhìn qua chỗ Gấu túi Potter, không để ai kịp lên tiếng, cậu chàng đã ló đầu ra khỏi áo chùng màu xanh đậm với mái đầu bù xù ngốc nghếch.
" Ừ, mình đồng ý mà! "
"...."
"...."
"...."
______________________________________
( Phút vô tri của au khi viết truyện tới 1h sáng:))) )

Chân dung tả thực Koala Potter 🐨🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com