cuối
[Em là hôm nay của tôi, và là ngày mai của mọi ngày mai.]
Hai người thuê một căn nhà ven biển tận hưởng vài ngày ngọt ngào, điều này khiến Harry không khỏi nghĩ tới họ đang trải qua tuần trăng mật cùng nhau.
Tình yêu bắt đầu từ những khoảnh khắc nhỏ xíu, lớn lên theo thời gian và kết thúc trong vĩnh hằng, thật sự trên đời không có thứ gì quý giá hơn hiện tại, và thật may mắn, họ đang sống trong hiện tại ấy.
Kể từ khi bày tỏ cõi lòng, giữa hai người giống như chẳng còn khoảng cách, Harry bắt đầu quên bén mình từng có một đứa bạn tên Ron-nào-đấy. Cái này có phải là vì tình quên bạn không ta? Hừm, thật đáng suy ngẫm!
Mà đúng thế đấy, một bên Ron như đứng đống lửa như ngồi đống than không biết tình hình hiện tại của bạn mình đi tới đâu thì Harry lại vui vẻ tận hưởng trời xanh biển rộng với người-nào-đó.
Chiều chiều hai người sẽ cùng nắm tay nhau dạo trên bờ biển cùng ngắm hoàng hôn, cảm nhận sóng cuốn rồi xô vào chân trần. Đêm tới sẽ ngồi ăn trên bờ cát trắng, kể vài chuyện vụn vặt linh tinh. Tối ôm nhau ngủ và sáng dậy sớm ngắm bình minh trên mặt biển êm đềm. Thật sự, đời người còn có truy cầu gì hơn thế nữa đâu.
...
Draco vòng qua eo Harry, dựa đầu vào hõm vai cậu rồi hít một hơi thật sâu. Harry vừa mới tắm xong và cả cơ thể vẫn còn thơm mùi sữa tắm thoang thoảng. Cái mùi thanh sạch này khiến đầu óc của Draco nóng lên, neuron vận động trước giờ vốn đã không theo thứ tự nay càng hỗn loạn hơn, adrenaline càng được đẩy lên mức cao nhất, một sự thôi thúc đầy nguy hiểm đối với người trước mặt. Hơi thở của hắn càng lúc càng nóng, và Harry cảm nhận được điều đó. Cậu mỉm cười, quay lại, vòng tay qua cổ hắn rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng như có như không.
Sự khiêu khích gợi tình tỏa ra từ đáy mắt cậu khiến hắn trầm mê. Nhanh chóng một tay của Draco đã đỡ lấy gáy của Harry, bắt đầu đặt một nụ hôn dài lên cánh môi đang cắn hờ lấy nhau như mời mọc kia. Và bốn cánh môi vừa mềm mại lại vừa hoang dại cắn, mút, xoắn lấy, đánh dấu lẫn nhau không thể phân biệt của ai với ai.
Bế ngang Harry, Draco như mất lí trí ném cậu lên giường. Đứng ở cuối giường, khí tức của hắn khiến Harry muốn thần phục, cậu mê muội bò tới cọ mặt vào đáy quần của hắn. Một tay nắm nhẹ khóa kéo của hắn muốn kéo xuống và lấy ra vật đã dần cương cứng đầy nhục dục kia. Draco mỉm cười nắm chặt lấy tay cậu không cho cậu kéo xuống, và ánh mắt của hắn càng khiến Harry thần trí muốn đảo điên.
- Em dùng miệng.
Và cậu nghe lời.
Nghiêng đầu cắn lấy khóa kéo rồi chầm chậm kéo xuống, và nó thật khó khăn khi dùng miệng thay vì dùng tay.
Sau một hồi cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc này vật kia không còn ở trạng thái bán cương nữa mà là đã hoàn toàn cương hẳn. Kéo quần, sau đó từ từ cởi ra cái quần lót cộm lên kia, Harry như nghiện, lè lưỡi liếm nhè nhẹ lên thứ nóng hổi ấy.
- Làm cho nó bắn ra, rồi em sẽ có thứ em cần.
Những ngón tay thon dài của hắn luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng ma sát lấy da đầu sau đó bấu nhè nhẹ lên chân tóc mềm mại vô cùng của cậu. Harry vô thức bật ra một tiếng thở dốc, sự tê dại nơi đầu não khiến cậu ngứa ngáy vô cùng...
...
Liếm mút và dùng đầu lưỡi cuộn lấy từng tấc da thịt nóng hổi đậm vị nam tính, Harry dùng hết sức lực để lấy lòng Draco, cái lưỡi không mấy điêu luyện nhưng lại đem lại khoái cảm không bút mực nào có thể tả được. Tiếng thở của hai người càng lúc càng dồn dập hơn, cuối cùng hắn không thể chịu được, bấu lấy tóc Harry rồi bắn tinh.
- Ngoan lắm…
Nhẹ nhàng bóp tub gel bôi trơn ra tay, Draco làm nóng nó một chút rồi mới cho vào nơi đang co rút kia của Harry. Khuấy đều vài cái xem chừng như đã mềm mại hẳn, hắn liền không thể giữ nổi bản thân được nữa liền vội vàng nhồi đầy nơi khít chặt kia. Và mẹ kiếp, mới vào chưa được một nửa hắn đã không thể vào hơn, nơi đó quá chặt và nóng, thịt mềm như chặn lối đi vào. Hắn liền vỗ vào cái mông căng kia, thịt mông đàn hồi run rẩy trông đáng thương vô cùng.
- Em, thả lỏng… Nếu không anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu…
Hắn cúi đầu thì thầm nói bên tai cậu, thật ra Harry cũng đã cố gắng thả lỏng nhưng vẫn là lực bất tòng tâm, thở hổn hển nói.
- Anh… Tại anh lớn quá…
Draco đột nhiên bật ra một tiếng cười bất lực, hôn lên má cậu một cái thật kêu.
- Chơi em nhiều có lẽ nó sẽ nhỏ lại đấy.
- Chỉ bậy bạ là giỏi thôi!
Harry xấu hổ không chịu được, lấy hai tay che mặt mình lại. Lời nói kia người nói không biết có bao nhiêu phần ý, mà cậu nghe vào lại thấy nơi đó của mình thật râm ran.
Hít một cái rồi tiếp tục đẩy vào, Draco cuối cùng cũng đã vào trót lọt, bắt đầu nhồi những cú đầu tiên. Một nơi mềm mỏng, căng chặt và đầy khoái cảm đang hút lấy dương vật, càng đâm sâu hơn thì hắn càng cảm thấy đê mê. Và như chạm được đến điểm nào đó, Harry rên rỉ ngọt như mật, dịch ruột phân bố ướt dầm dề. Mỗi lần thúc tới đều nghe được tiếng va chạm giữa xác thịt và tiếng nước nhóp nhép tội lỗi.
Và đê mê như lên đến đỉnh điểm, hai người không biết đã thử qua bao nhiêu tư thế, từ đâm vào phía sau cho đến vừa bế vừa đâm, Harry càng lúc càng buông ra những tiếng rên khiến hắn nóng máu, muốn bao nhiêu cũng không đủ.
Cậu như bám rễ trên người hắn, cầu xin hắn nhanh hơn, lại cầu xin hắn chậm lại, lí trí đã không cánh mà bay, thứ tồn tại duy nhất trên đời này chỉ còn là xác thịt đang giao triền với nhau và dục vọng lẫn khát vọng chiếm hữu không gì có thể che giấu được.
- Chết tiệt, Harry… Em làm anh thấy yêu em quá…
- Ừm… A… Aaa… Đừng cắn đầu vú em…
Harry đưa tay muốn đẩy đầu của Draco ra khỏi lồng ngực mình, nước mắt sinh lí chảy giàn giụa. Tê dại nơi đầu vú khiến dương vật cậu căng cứng, khi răng nhọn của Draco cắn sâu hơn vào thịt vú, cậu không thể khống chế nổi liền bắn tinh. Cái lỗ nhỏ co rút bóp lấy dương vật đang cắm sâu vào bên trong. Draco liền gầm nhẹ, xối ra tinh hoa nóng cháy rải lên thành ruột Harry.
Sau khi bắn tinh, hắn uể oải lại vùi đầu vào hõm vai của cậu, cảm giác mình giống như một kẻ thua cuộc dưới tay người này. Chỉ cần là cậu, ngay từ đầu hắn liền thua. Nhận ra được sự uể oải của Draco, Harry trong lòng cười thầm nhưng không nói gì, chỉ luồn tay vào tóc hắn rồi xoa xoa da đầu đang đẫm mồ hôi. Mơn man vành tai xinh đẹp không một tì vết của hắn.
- Anh bò xuống người em đi, nặng quá, em chết vì ngộp thở mất.
Cậu mở miệng nói, âm thanh có phần không đúng lắm, đương nhiên là vì trong lúc làm tình cậu đã rên rỉ quá nhiều, lạc giọng là phải.
Lần này đến lượt Draco rất ngoan, hắn lăn qua một bên rồi ôm lấy cậu từ phía sau, tay chân như con bạch tuộc bám chặt lấy cậu mãi không buông. Harry thấy hắn đáng yêu nhất chính là những lúc như vậy, cứ dính cậu như một đứa nhỏ có được món quà mình thích nên không bao giờ muốn buông ra.
Thỏa mãn không nói nên lời đang đần trào dâng, tình yêu sau mỗi làm tình như vậy đều có cảm giác tăng lên một bậc, khoảng cách giữa hai tâm hồn dần được kéo lại. Đúng là thứ khiến người ta hạnh phúc nhất trên đời chỉ có hai chuyện đó là yêu và được yêu thôi.
- Harry, em biết gì không?
Draco thủ thỉ bên tai Harry, chầm chậm thở lên vành tai mềm mềm của cậu.
Ừm? - Cậu quay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh xinh đẹp của người mình yêu.
- Có em là phép màu kì diệu nhất anh từng nhận được. Harry, anh yêu em.
(tHe EnD)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com