Lovely
Draco lại trở về với đồng hoa hai năm ngày ấy, nơi có thiếu niên mắt biếc khẽ tựa mình dưới gốc cổ thụ ngâm nga vài khúc hát, người vẫn luôn vững lòng đợi anh dù rằng có trải qua bao nhiêu lâu, hay chăng liệu cõi lòng có hoá thành tro tàn cũng vẫn không rời chốn đây nửa bước. Sẽ vẫn luôn có người thiếu niên năm ấy yêu anh đến thiết tha.
Rồi Draco cũng không khỏi tự hỏi, liệu đôi ta đã lỡ mất nhau bao nhiêu kiếp rồi nhỉ? Để cho đến giờ nhìn lại mà thế giới xung quanh chỉ như phủ lấy mảng sầu thương, như chỉ còn cái giá lạnh của mùa đông không bao giờ có được hồi kết.
Có một khoảng gian thật dài mà Draco không thể tài nào nhớ nổi người con trai ấy là ai cả. Người con trai với mái tóc đen huyền và đôi mắt xanh biếc màu phỉ thúy, người luôn ám ảnh lấy tâm trí anh suốt mỗi đêm. Anh không thể nào hình dung lại được gương mặt ấy, thậm chí đến dáng hình người ấy ra sao Draco còn chẳng thể nhớ ra. Hệt như âm thanh của bản độc tấu Moonlight mà anh cũng đã từng được thưởng thức, cũng rũ đầy nỗi cô độc thế mà lại vô cùng vấn vương.
Draco không thể nào ngừng được một giây để tìm kiếm bóng hình người, dù rằng có đau khổ, dù rằng có gặp muôn vàng khó khăn nhưng lòng anh vẫn không sao buông lơi được mảnh tình còn vắt vẻo trong tim, không thể nào vững lòng mà rũ đi dáng hình ấy.
Nhưng có cái gọi là mộng, là bởi vì quá đẹp, đẹp đến mức mà ở thực tại chẳng bao giờ có thể có được. Một cơn mộng đem đến bao cuồng si và rời đi như thể chưa từng được biết đến. Mộng, là một chớp nhoáng cầu vồng thoáng qua, đẹp thì có đấy nhưng chẳng bao giờ giữ mãi cho bầu trời được muôn sắc màu.
Giây phút ngỡ như đã bắt được bóng người lại bỗng dưng phát hiện, hoá ra đó cũng chỉ là một vài sợi nắng nhẹ còn vươn trên vai, nhẹ tênh như chiếc ôm đã mãi chìm đắm vào quên lãng.
Người ấy là tia nắng cuối ngày đầy hiu hắt nhưng trông sao vẫn thật rực rỡ.
Người là đoá hoa thật lung linh giữa một trời hoang mạc khô nóng đốt cháy da thịt.
Và người cũng chính là biết bao sự dịu dàng mà anh có được.
Nhưng liệu đây là thực tại sao? Hay chỉ là một cơn mơ vẫn chưa đến hồi kết?
Trên tay là đoá tử đằng tím nhẹ toả hương, trước song cửa là cơn mưa rào đang rơi tí tách. Draco bỗng thấy lòng mình thoang thoáng nỗi nhớ thương về bóng hình mà anh vẫn mãi ngóng tìm. Anh lại nhớ đến cơn mưa năm ấy, khi ấy người anh yêu đã khóc đến nghẹn lòng, khi ấy trông người thương mà lòng đau đến vụn vỡ, hận không thể nào phá vỡ mọi thứ để mau chóng được đến bên em mà thủ thỉ đôi lời.
Kiếp này đã tìm được em, sau biết bao nhiêu mộng ước rồi tan vỡ, giữa những bộn bề lê từng bước trên cuộc đời ngắn ngủi, giữa biết bao cơn mơ tôi ấp ủ từng đêm. Tôi tìm được em sau bao hôm dài trăn trở mãi, tìm được hình bóng em sau biết bao lần ủ ê tiếng thở dài. Chờ em và rồi tìm được em, tháng năm dù dài nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi gọi lên hai từ 'hoang phí'.
Draco một lần nữa trở về bên đồng hoa, nơi đây không còn hoạ nên nỗi buồn tênh giữa cái nắng ấm thật rực rỡ, sẽ không còn là nơi ủ đầy nỗi khổ đau mà cả hai phải gánh chịu suốt bấy lâu nay. Nơi đây vẫn luôn có một người nguyện vững lòng chờ anh dù chăng có trãi qua bao nhiêu kiếp, người ấy vẫn luôn yêu anh thật thiết tha, yêu bằng một tấm chân thành qua suốt bao thế kỉ dài đằng đẵng.
Và Harry bỗng thấy lòng mình bừng lên từng tia nắng hạ, một tia nắng đẹp của cuối hôm chiều tà đầy rực rỡ, thế mà vẫn ủ đầy vẻ tình si. Harry nhìn anh, nở một nụ cười phủ đầy hoài niệm, khẽ thủ thỉ "Mừng anh đã về nhà."
Và hãy cứ như thế ôm lấy em. Yêu em và xoa dịu em như cách anh nhẹ hẫng bước vào tim, như mỗi khi em vỡ oà vì quá mức đau khổ. Như cái cách anh hôn em. Nhẹ nhàng và yêu chiều. Và hãy cứ như thế yêu em trong suốt cả bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
"Em ổn không?"
"Em đang sống Draco ạ, sẽ chẳng còn sự ăn năn càng ngày gặm nhấm trong em, sẽ chẳng còn gì nữa, em vẫn sống, không còn gì gọi là chết mòn nữa, vì em biết rằng anh vẫn sẽ luôn kề bên em."
đừng để vụt mất ngọn gió nhẹ, bởi biết đâu mai này em sẽ mãi nhớ nhung...."
End.
Đôi lời:
Như mọi người đã đoán thì đây cũng chính là đoản kết cho cả series DraHar lần này. Mình thật sự cảm ơn về những đóng góp ý kiến và những lời động viên từ tất cả mọi người. Mình nghĩ đây cũng sẽ là kết luôn cho việc mình viết về couple DraHar. Một lần nữa rất cảm ơn những lời động viên từ tất cả mọi người. Yêu mọi người thật nhiều.
Giải thích tiêu đề lần này, thật sự thì mình không phải là người giỏi về khoảng suy nghĩ sâu xa cho việc đặt tiêu đề sao cho phù hợp, và hầu hết các tiêu đề của các đoản đều là mình nổi hứng nghĩ tới. =))))
Sở dĩ lấy là "Lovely" vì dựa vào lời bài hát "Lovely" của Billie Eilish, trong đó có câu "Hello, welcome home", và mình cũng thấy phù hợp quá nên vì thế cũng bê vào. Và chúc mọi người tối vui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com