Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu

Draco nhàn nhã thưởng thức tách hồng trà trong tay vẫn còn hơi khói nghi ngút, anh đăm chiêu nhìn qua ô cửa sổ nơi những hoa tuyết nhỏ nhoi vừa rơi chạm khẽ vào bề mặt kính trong suốt.

Thời tiết hiện tại đã là sang đông, nhiệt độ đã hạ xuống dưới ngưỡng 0 độ C, suốt những năm qua luôn có người vẫn hay làm nũng với anh vào mỗi buổi sớm mai, sẽ vùi đầu vào lòng ngực ôm anh chặt cứng, cùng anh chơi trò ném tuyết dưới tuyết trời lạnh giá để rồi bị cảm lạnh vẫn nở một nụ cười đầy ngây ngô, cậu thiếu niên với mái tóc màu đen mun, với đôi mắt ngọc lục bảo xanh màu phỉ thúy, người anh giao luôn cả trái tim mình đến mức không cần trả lại. Yêu người ấy thật thiết tha.

Rồi bất chợt chiến tranh ập tới, anh không khỏi bàng hoàng, cũng vì yêu mà anh đẩy cậu ra xa, vì an nguy mà anh chấp nhận để cậu thù hận, đến bây giờ, khi nhìn lại những hình ảnh đó cũng không khỏi khiến anh cảm thấy chạnh lòng.

Tách trà trong tay đã thôi hơi khói, nhưng Draco vẫn từ tốn nhấp một ngụm trà nhỏ, cảm thụ độ chan chát rồi lan ra khắp khoang miệng, rồi trôi đi, để lại vị ngọt còn đọng lại trên đầu lưỡi. Ánh mắt vô định anh vẫn hướng ra nơi cửa sổ....

"Tuyết vẫn rơi

Người còn lại

Liệu đã quên

Hay vẫn nhớ?

Hai con tim

Một đóng băng

Một rách nát

Có còn đau

Ắt còn thương

Có còn xót

Ắt sẽ về..."

--------------------------------
Harry nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế sofa, tay cầm cốc cafe vẫn còn hơi khói nghi ngút, khẽ đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, cảm thụ hương vị đắng ngắt lan dần từ đầu lưỡi đến tận mọi ngóc ngách trong khoang miệng, cái vị tưởng chừng như giết chết lấy con tim, chà đạp lên từng tế bào, vị đắng như cả những giọt nước mắt, đắng chát như cuộc sống hiện tại của cậu. Harry không dám đứng nhìn bản thân trong gương, bởi cậu thực sự kinh hãi khi sau ngần ấy thời gian, cậu đã biến bản thân trở thành cái thứ tồi tệ gì.

Hóc mắt xoáy sâu, vành mắt gần như trong trạng thái sưng lên vì khóc, quầng thâm mắt đậm đen và đôi mắt màu xanh lá, cái màu đẹp đẽ của mùa xuân chẳng còn vương lấy một tia vui vẻ, chẳng còn là một Harry luôn cười, chẳng còn một Harry hạnh phúc khi bên anh, mất đi một Harry luôn trong trạng thái tươi tắn. Để bây giờ còn lại chỉ là một Harry Potter luôn phiền muộn, một Harry điềm đạm mà câm lặng, một Potter chỉ còn lại cái xác tàn tạ và một trái tim đã sớm trở nên tan nát đến chẳng còn lấy mảnh vụn. Từ cái ngày Draco đạp đổ đi cái lòng tự trọng của cậu, từ cái lúc mà Draco nhẫn tâm xát muối vào tim cậu, từ khi mà Draco vì an nguy cho cậu mà quyết tâm đẩy cậu ra xa.

"Trả tự do cho em

Để em thấy thong thả

Quyết đẩy em ra xa

Anh liệu có đau khổ

Chúc cho em hạnh phúc

Anh xem em có không?

Thể xác vẫn tồn tại

Còn hồn thế nơi đâu?

Xin anh hãy nhìn lại

Em cần anh thế nào..."
------------------------------
Hai kẻ ngốc trong tình yêu, một tổn thương vì tình, một vì tình mà tổn thương. Cả hai đánh đổi hạnh phúc cho nhau, để rồi nhìn lại thì đã đi lệch hướng. Yêu nhưng không thể nói, thương nhưng chẳng thể diễn tả thành lời. Cứ phải đi theo như vòng tuần hoàn, mãi mãi lặp lại và sẽ chẳng bao giờ có được một thứ gọi là điểm dừng để cho nhau nhìn và ngẫm lại thêm một lần nữa.

"Yêu rồi hận

Hận rồi vẫn yêu

Yêu rồi tổn thương

Tổn thương nhưng vẫn cứ đâm đầu vào

Tưởng như con thiêu thân cứ bất chấp lao đầu vào ngọn lửa bùng cháy dữ tợn

Hai kẻ yêu nhau cứ như phải tự ngược lẫn nhau

Bây giờ nếu có cơ hội

Liệu còn có thể trở về?"

"Vì an toàn cho em, vì hạnh phúc cho em, để cho em hận, tôi vẫn nguyện cam chịu...".

"Con tim vì anh mà tổn thương, một mực vẫn là yêu không thể bỏ, tận từ sâu trong thân tâm, em thực sự rất cần anh...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com