Chương 10: Động dục
Chí chóe một hồi thì cuối cùng cũng hoàn thành phần bài tập được giao, Harry toan vươn tay duỗi cơ cho đỡ mỏi vì ngồi lâu thì cơn đau nhức từ eo bỗng truyền tới làm cậu nhăn nhó kêu lên một tiếng.
"Sao?"
Draco nghe thấy cậu kêu đau thì vội lại gần lo lắng hỏi.
"Eo như gãy í, tại mày hết đấy con chồn thúi..."
Xoa xoa cái eo đáng thương bị dày vò suôt đêm qua, Harry mếu máo nhìn Draco lên án. Tuy từ trước đến giờ cậu không phải là người sẽ than vãn về những đau đớn, khó khăn mà mình gặp phải nhưng chẳng hiểu sao nay lại rất tự nhiên mà trách móc rồi nhăn nhó với Draco, dù sao thì người làm cậu ra nông nỗi này chính là hắn mà, làm nũng tí thì có sao.
Draco cười rộ lên, sao đáng yêu thế nhỉ?
"Ha, là đứa nào bảo tao là không làm thì để đi tìm thằng khác?"
Đậm chất chồn sương xấu tính, tâm nghĩ một đằng mồm nói một nẻo. Nhưng mà thực chất thì vẫn rất là quan tâm người ta, hắn tiến lại gần rồi dùng tay xoa bóp phần eo mềm mại của Harry. Chậc, có mỗi thịt chỗ mông với ngực, eo gì mà bé tí, sau này hắn phải vỗ béo con mèo đanh đá này mới được.
"Mày!!!"
Đụ máaa, tức thì thôi rồi, nhưng mà eo đau quá giờ chưa phản công được, đành phải nhịn. Mà kể cũng hay, trước thì nhìn nhau tóe ra lửa, nay lại yên bình ngồi chung một chỗ để hắn xoa eo cho, Harry nghĩ nghĩ thế mà lại đỏ bừng cả mặt.
"Thế, hôm qua mày bị sao?"
Draco vừa xoa vừa hỏi, kiểu gì thì cũng phải xử lí cái bùa kia, vẫn nên hỏi cho rõ ràng rồi cùng tìm hướng giải quyết chứ nhỡ có lúc nào đấy hắn không ở cạnh mà tên nhóc này bị nó ảnh hưởng thì phải làm sao.
"Tao mà biết tao bị sao thì đã đéo cần mày giúp rồi."
"À," bị đụ cho ngất ngây mà miệng xinh thì vẫn láo. "Nói chuyện hẳn hoi, đang yên đang lành thì mày nứng được hả? Nhỡ mà mày đụng phải thằng ất ơ nào trên đường thì giờ này còn đứng đây được không? Trả lời."
Harry bị vẻ nghiêm túc với ánh mắt sâu thẳm kia nhìn chằm chằm thì còn dám mạnh miệng nữa đâu, tuy là trước giờ chỉ hơn thua nhau ở mấy trò thi thố nhưng mà cũng chưa ẩu đả trận nào, giờ thì khi biết thể lực kinh người của hắn ra sao rồi cậu làm gì dám ngang ngược nữa đâu.
"Thì, tao không biết thật, nhưng mà từ hôm tao làm hỏng cái vạc ở tiết thầy Snape, có một ấn ký kì lạ lắm xuất hiện trên người."
"Ở đâu?"
Rõ ràng hôm qua lúc lăn giường cả hai đều lột sạch, hắn đâu thấy thứ gì lạ trên cơ thể cậu đâu, hay là nó ở vị trí bên trong?
"Trên bụng cơ, haizz..."
Harry thở dài sờ sờ chỗ ấn ký trên bụng, chẳng biết nguồn gốc từ đâu ra, tác động của nó lên cậu thì quá đỗi nhạy cảm, báo cho thầy cô biết cũng khó nói. Đang thơ thẩn nghĩ ngợi thì bàn tay đang xoa trên eo cậu bỗng đổi hướng chui tọt vào trong áo sơ mi, Harry giật bắn mình nắm lấy bàn tay hắn.
"Điên à, đang trong thư viện đấy?!"
Draco nhướng mày.
"Dù sao thì,... chuyện hôm qua coi như chưa có gì xảy ra nhé. Tao lúc đấy cũng không tỉnh táo."
Đúng! Cứ coi như là bị mộng tinh đi Harry!!! Không đời nào cậu động dục đến mức nhào vào lòng Draco như vậy.
"Ừ. Nhưng mày phải đồng ý với tao một chuyện." Chẳng ngốc như cái tên bốn mắt trước mặt, Draco hiểu rõ hơn ai hết thứ tình cảm sâu nặng mình dành cho người ta, hắn cũng hiểu, đâu ra chuyện bị chịch phát yêu luôn...
"Gì nữa? Mày lắm chuyện quá í." Harry chun chun cái mũi nhỏ lại, đôi mày thanh tú cũng díu cả vào nhau.
"Có chuyện gì thì tìm tao, đừng có hở ra là tìm trai lạ."
Nói xong cực kì ra vẻ tổng tài khốc suất cuồng bá duệ mà phất áo bỏ đi, để lại Harry đang tức đến đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Mẹ kiếp, ai đi tìm trai lạ??? Ông đây đến nụ hôn đầu còn mới mất tối qua, oan quá mà!
~~~
Tiếng giáo viên giảng bài cứ liến thoắng bên tai, lớp học kín mít người, ai nấy cũng đều chăm chú nhìn lên bục giảng. Ngoại trừ chàng thanh niên với mái tóc xoăn xù đang gục mặt trên cái bàn cuối lớp.
Sau khi rời phòng đọc sách, Harry thấy trong người hơi không khỏe nên cũng chẳng ăn trưa mà về thẳng kí túc xá ngủ một giấc đến chiều rồi lên lớp luôn. Thế nhưng sự mệt mỏi vẫn chẳng biết mất mà thay vào đó là một cảm giác khó chịu, nóng bức, cả người cứ dính nhớp khiến cậu không thể chịu nổi mà phải gục xuống bàn ngay trong tiết học. Vốn định cúp tiết này nhưng mà Ron với Hermione đang tham gia lớp học thực nghiệm nên không giúp cậu điểm danh được, lớp cậu đang học chủ yếu toàn người bên Slytherin thành ra Harry cũng chẳng muốn nhờ ai.
Cả cơ thể vẫn nóng như cũ, cậu hoài nghi có khi nào bị sốt vì dầm mưa không nhưng mà nhiệt độ trên trán lại chẳng hề nóng. Khuôn mặt trắng nõn của Harry ửng hồng, giống như quả đào đã chín mọng sau sân nhà, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một cái là sẽ có nước chảy ra. Tiếng hít thở dồn dập cứ quanh quẩn xung quanh chỗ cậu ngồi, thêm vào đó một cỗ ái muội.
"Này... cậu ổn không?"
Tầm mắt mơ hồ nhìn người trước mặt đang lay mình dậy, Harry cố nheo mắt trước khi mất ý thức hoàn toàn. Người này là ai? Sao có chút quen mắt, bên Slytherin, ánh mắt cháy bỏng của cậu ta như dã thú quét khắp người Harry khiến cậu cực kì hoảng hốt.
Chết rồi... Mình buồn ngủ quá...
~~~
Tui quay trở lại rùi đơi ^^
Hông biết mọi người có quên lun mạch truyện rùi không tại tui ra chương với tốc độ rùa cũng phải lạy í hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com